Quý Phi Dậy Đi Học
-
Chương 1: tiết học thứ nhất
Kì thi giữa kì qua đi, thời khắc khiến người ta khẩn trương, kích động nhất chính là lúc phát bài thi.
Lúc lớp trưởng các lớp ôm một chồng bài thi trắng lóa trở về phòng học, ngoại trừ một bộ phận rất ít các học bá, học thần và học tra*, trong tâm trí của đại đa số mọi người đều văng vẳng câu:
“Xong rồi, những ngày tháng tươi đẹp đã đến hồi kết.”
(*) Học thần: không học mà điểm vẫn cao, học bá: chăm chỉ học cho nên điểm cao, học tra: học cho có, điểm thấp.
Nhưng cũng có vài lớp ngoại lệ. Lớp 9, nơi hội tụ toàn những thành phần “tinh anh”, lúc lớp trưởng ôm bài thi trở về tất cả đều không có phản ứng, nam sinh tụ cùng một chỗ kề vai bá cổ nhau, nữ sinh thì tụm ba tụm bảy vừa soi gương vừa líu ríu nói chuyện.
Lớp trưởng Triệu Tiểu Phi đập mạnh chồng bài thi trên bệ giảng, gào to hai tiếng “Im lặng", không có tác dụng, chỉ có thể một mình lao xuống đám đông, qua lại như con thoi phát bài.
Cô vừa phát bài, vừa đọc điểm số.
"Cố Đông Đông, 43 điểm!"
Cầm lấy bài thi, Cố Đông Đông liếc nhìn một cái rồi vo tròn nhét vào hộc bàn: "Phát huy như thường thôi."
"Lí Sảng, 56 điểm!"
Lí Sảng đang xem di động, ngẩng đầu, mừng rỡ như điên: "Đm lão tử vậy mà chỉ thiếu có 4 điểm là đạt chuẩn rồi ha ha ha ha ha ha ha."
“......”
"Tô Đường, 8 điểm!" Triệu Tiểu Phi nhìn thấy điểm số trên bài thi do dự một chút, sau đó vẫn lớn tiếng đọc lên.
Trong lớp nghe thấy điểm số bỗng nhiên yên tĩnh một giây, sau đó cảm thấy không có gì bất thường, lại tiếp tục om sòm.
Chỉ thấy trong góc cuối phòng học, vị trí gần nhất với sọt đựng rác, một bạn học nữ tên là Tô Đường lặng lẽ đứng dậy khỏi chỗ, cô cúi đầu, không nói không rằng nhận lấy bài thi của mình từ tay Triệu Tiểu Phi.
Cô một lần nữa ngồi lại vào vị trí của mình, nhíu mày, đem bài thi đặt lên mặt bàn mở ra từng trang xem kỹ một lượt.
Cô chỉ đoán mò trúng một câu trong phần lựa chọn, 5 điểm, và hơn một nửa phần trắc nghiệm, 3 điểm, hai bài cộng lại vừa đúng 8 điểm.
Aiz, một con số rất may mắn, Tô Đường tự an ủi chính mình.
Hướng Manh Manh bàn trên quay xuống, cúi nhìn bài thi trên bàn, nhìn thấy con số “8” màu đỏ chói mắt kia, trịnh trọng nói: "Đồ ngốc, tớ cảm thấy gần đây cậu đang thụt lùi đấy."
"Trước kia ít nhất còn có thể đạt điểm hai chữ số, bây giờ chỉ còn một chữ số."
Tô Đường: ". . . . . ."
Nàng liếc Hướng Manh Manh một cái, thấp giọng lầm bầm: "Có thể đừng gọi tớ là đồ ngốc nữa không"
Là bởi vì trong chữ Đường tên cô có chữ Ngại có nghĩa là ngu ngốc*, cho nên tất cả mọi người xung quanh đều gọi cô là đồ ngốc.
(*)Chữ Đường 棠,chữ Ngại 呆
Hướng Manh Manh chớp chớp mắt: "Nhưng cậu chính là một đứa ngốc mà."
"Được rồi." Tô Đường thở dài, quyết định không cùng cô ta so đo.
Bài thi phát đến người cuối cùng, người kia bây giờ lại không có mặt, bài thi của hắn được truyền qua tay từng người từng người trong lớp, cuối cùng dừng ở bàn bên cạnh Tô Đường.
Hướng Manh Manh chồm qua cầm bài thi lên xem: "Ha ha, đồ ngốc à cậu lần này vẫn là đứng thứ hai từ dưới lên! Tớ đã nói rồi, tên đại ngốc nhất định sẽ làm đế lót ly của cậu mà!"
Tô Đường liếc nhìn bài thi trong tay Hướng Manh Manh, đầu trang là một con “0” chướng mắt, phía dưới còn có hai đường gạch chéo.
Hướng Manh Manh đem bài thi lật qua lật lại nhìn một lần, nụ cười trên mặt càng thêm khoa trương: "Ha ha ha ha hóa ra tên đại ngốc này tô sai phiếu đáp án, chẳng trách lại được 0 điểm ha ha ha ha ha ha ha! Tớ còn tự hỏi làm cách nào mà đoán đến một câu cũng không trúng ha ha ha ha ha ha ha!"
Tô Đường nghe thấy, khẽ kéo ống tay áo của Hướng Manh Manh: "Manh Manh, cậu có thể cũng đừng gọi Tống Hoành lại đại ngốc nữa được không."
Hướng Manh Manh dường như nghe ra được có gì đó không đúng, giật mình nói: "Đồ ngốc cậu không lầm chứ! Chủ nhiệm lớp chúng ta luôn gọi cậu ta là đại ngốc. Ôi, nếu không thì chúng ta phải gọi cậu ta là gì,Tống Hoành hay là Tống Vương Hành? Cậu nói xem, mẹ của tên đại ngốc Tống Hoành đúng là một thiên tài, một tên đại ngốc như vậy lại còn còn đặt cho cái tên vừa hiếm vừa cổ quái, buồn cười chết mất."
"Được rồi." Tô Đường lại thở dài một hơi. Nàng đã phản bác rồi, tuy rằng không thành công, nhưng cũng không thể tính là cô không tôn trọng.
Hơn nữa, bây giờ chính cô cũng là một con ngốc mà.
Những “nhân vật truyền kì” trong lớp 9 rất nhiều, nào là các đại ca yêu thích đánh nhau, trốn học chơi net, rồi những học sinh lưu ban cắm rễ ở trường đã năm năm, lại còn các chị đại xã hội, hút thuốc, uống rượu cái gì cũng biết còn tự xưng mình là những cô gái ngoan.
Đồ ngốc và đại ngốc chẳng qua chỉ là hai cái tên giúp những thành phần kì quái trong lớp đội sổ.
Tô Đường ngốc, là bởi vì trong tên của cô có chữ ngốc, hơn nữa thành tích không tốt, bình thường làm việc nói chuyện vô cùng chậm chạp, thật thà nhút nhát, cũng không gây chuyện, cho nên trở thành "Đồ ngốc" của lớp 9.
Còn tên đại ngốc còn lại, Tống Hoành, chính xác là chỉ số thông minh thấp, Tô Đường mặc dù ngốc, nhưng tốt xấu vẫn nằm trong phạm vi người bình thường, còn tên đại ngốc, tuy rằng bộ dạng mắt ra mắt, mũi ra mũi, nhưng những người tinh tường liếc một cái có thể nhìn ra được hắn bị chậm phát triển.
Hướng Manh Manh đột nhiên dùng ánh mắt giảo hoạt nhìn về phía Tô Đường: "Ngốc à, mấy ngày nay cậu cứ lên tiếng bảo vệ tên đại ngốc, hay là thấy hắn mặt mày thuận mắt nên thích hắn rồi hả?"
"Cậu đừng có ấm đầu nha, tớ nói cậu nghe, tên đại ngốc cho dù mặt mũi có chút đẹp trai, nhưng cũng vẫn cứ là tên đại ngốc nha!"
"Không có, không có." Tô Đường liên tục lắc đầu phủ nhận: "Cậu đừng có nói lung tung, tớ không có thích hắn."
"Vậy là tốt rồi." Hướng Manh Manh nói thầm, Duyệt Tuyệt Sư Thái mang giáo án vào lớp, Hướng Manh Manh nhanh chóng xoay người lại.
Ban nãy còn ầm ĩ đến chuông vào lớp reo cũng không thèm để ý đến, thời khắc Duyệt Tuyệt Sư Thái bước vào, nháy mắt cả lớp đã yên lặng không một tiếng động.
Duyệt Tuyệt Sư Thái là giáo viên của lớp, bốn mươi tuổi, mang cặp kính còn dày hơn cái đáy chai, lại thêm tính tình thô bạo, cộc cằn của thời mãn kinh, giáo viên cả trường cũng không ai dám dây vào.
Duyệt Tuyệt Sư Thái dạy môn tiếng Anh. Tiếng Anh là cái gì, Tô Đường biết, đó là ngôn ngữ của người phương Tây, cô không thích nổi thứ ngôn ngữ này, nhưng lại cực kì thích kì thi tiếng Anh, bởi vì đa số đều là câu hỏi trắc nghiệm, nếu vận khí tốt cô có thể đoán đúng được đến vài câu.
"Lấy sách bài tập ra, tiết này giải bài tập!" Duyệt Tuyệt Sư Thái đứng trên bục giảng ra lệnh.
Phía dưới là âm thanh lục tung khắp nơi tìm sách.
Tô Đường lôi cuốn sách bài tập Anh của mình từ trong hộc bàn ra, phát hiện người bên cạnh, bạn cùng bàn của cô vẫn chưa quay lại, vì thế giúp hắn lôi từ trong đống sách dưới bàn ra cuốn bài tập tiếng Anh để trên mặt bàn.
Lát hắn sẽ không cần lục tìm nữa, Tô Đường nghĩ.
"Trước tiên xem câu 1 phần bài tập lựa chọn." Duyệt Tuyệt Sư Thái hắng giọng, "A với C chọn cái nào. . . . . ."
"Báo cáo."
Lời Duyệt Tuyệt Sư Thái đột nhiên bị cắt ngang.
Mọi người trong lớp cùng lúc ngẩng đầu, nhìn đến tên đại ngốc đứng ở của phòng học.
Đại ngốc phát hiện ánh mắt mọi người đều dồn lên người mình, không tự nhiên sờ sờ mũi.
"Đại. . . . . . A không, Tống Hoành, " Ánh mắt sắc bén của Duyệt Tuyệt Sư Thái xuyên qua lớp kính, "Lại đi đâu nữa vậy?"
"Em đi... nhà vệ sinh." Đại ngốc Tống Hoành thành thật trả lời, hắn ngốc, nói chuyện cũng không được lưu loát.
"Giải lao 10 phút cũng không đủ cho cậu đi vệ sinh hả?" Duyệt Tuyệt Sư Thái lại hỏi.
Tống Hoành đan hai tay vào nhau, tiếp tục thành thật đáp: "Em là... đi nặng... 10 phút... không đủ ạ."
"Ha ha ha ha ha ha ha! ! !" Phòng học ngay tức khắc vang lên một trận cười lớn.
"Cười cái gì mà cười, còn cười nữa thì mau cút ra ngoài cho tôi!" Duyệt Tuyệt Sư Thái quát một tiếng, quần chúng đang cười ngay lập tức ngậm miệng, co đầu rụt cổ giống như một đàn cút con ngoan ngoãn.
Diệt Tuyệt Sư Thái tiếp theo trừng mắt nhìn Tống Hoành đang đứng ở cửa, vô cùng tức giận vì tiết học bị gián đoạn: "Em! Xuống cuối lớp, đứng nghe giảng cho tôi!"
"Dạ." Tống Hoành gật đầu, chậm chạp bước xuống cuối phòng, đứng dán lưng thẳng tắp vào tường.
Duyệt Tuyệt Sư Thái một phút cũng không trì hoãn, xoay người bắt đầu giải đề.
Tô Đường một chữ cũng nghe không hiểu, lén lút quay đầu. Cô ngồi cuối lớp, cách tường rất gần.
Cô nhìn tên Tống Hoành thi tiếng Anh được chỉ được có 2 điểm kia còn nghiêm túc nhìn chằm chằm lên bảng đen, cực kì chăm chú nghe giảng bài.
Tô Đường thở dài một hơi.
Cô đem cuốn sách bài tập Anh vừa nãy lôi ra để trên bàn đưa cho Tống Hoành.
Tống Hoành nhận lấy sách bài tập của mình, muốn nói cảm ơn Tô Đường, nhưng đã vào lớp không được mở miệng nói chuyện, vì thế ngây ngô hướng về phía Tô Đường, lúng túng cúi đầu như lạy.
Tô Đường bị cúi lạy, hoảng hồn lảo đảo xuýt chút nữa ngồi không vững lên ghế.
Làm sao bây giờ, cô cô cô, cô thật sự hết hồn a a a!
Cô thật sự chịu không nổi người có khuôn mặt như vậy cúi lạy mình ôi ôi ôi!
Thật đáng sợ. . . . . .
Đại ngốc Tống Hoành khom người lạy cô, cô thiếu chút nữa bật người phản xạ có điều kiện quỳ xuống nói: "Tạ chủ long ân."
Tô Đường tự vỗ vào miệng mình, cố gắng hồi phục lại tinh thần, nói với chính mình, tên Tống Hoành này chỉ là một tên đại ngốc, chỉ là một tên đại ngốc mặt mũi có một chút chút, một chút chút giống với Hoàng thượng mà thôi.
Tô Đường quay đầu nhìn tên đại ngốc lần nữa.
Được rồi, là giống nhau như đúc...
Trái tim chuột nhắt bé nhỏ của Tô Đường đập liên hồi như trống ra trận.
Nếu không phải vì tên Tống Hoành này thực sự ngốc, mỗi lần kiểm tra đều thấp điểm hơn cô, vĩnh viễn ngồi trên “ngai vàng” đội sổ của lớp, hơn nữa còn thường xuyên bị người ta ức hiếp, bắt nạt cũng không tức giận đáp trả, còn vui tươi hớn hở cười cười với người ta, vừa nhìn đã biết đầu óc chậm phát triển, không thì xuýt chút nữa cô còn tưởng Hoàng thượng Tống Hoành ở bên kia cũng gặp phải cảnh ngộ xuyên không như cô.
Tô Đường ngẩng đầu đánh giá một vòng phòng học mà cô đang ngồi, bên tai là thanh âm Duyệt Tuyệt Sư Thái giảng bài chợt xa chợt gần.
Chỉ là một giấc mộng thôi. Tô Đường nghĩ.
Tỉnh mộng, cô sẽ trở lại là Tô quý phi, hừ hừ,Tô quý phi thân phận cao quý nha.
Nếu là ở bên kia, bất cứ ai dám mở miệng nói cô ngốc, đại ca của cô nhất định sẽ đánh vỡ đầu hắn, đánh xong nhị ca sẽ đâm chết hắn.
Tô Đường đắc ý sờ sờ chóp mũi.
Duyệt Tuyệt Sư Thái đang dạy cả lớp đọc từ mới.
Cả lớp đồng thanh đọc to, Tô Đường có thể nghe thấy tên đại ngốc phía sau lưng cũng vô cùng nhịp nhàng đọc theo.
Tô Đường nghĩ đến khuôn mặt của tên đại ngốc kia, buồn bực gãi đầu.
Nếu tỉnh lại, tên Tống Hoành bên kia cũng ngốc như vậy thì tốt.
Ngốc thì đáng yêu biết bao.
Đáng tiếc, sự thật lại là một tên Đế vương thâm hiểm, đa nghi lại còn máu lạnh.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook