Quý Nữ Khó Cầu
-
Chương 141: Mạo hiểm bức vua thoái vị
Trong điện Thải Phượng.
Thái hậu nghiêng người dựa vào ghế trên cao, Thất hoàng tử đứng phía dưới: "Hoàng tổ mẫu, hôm nay Phó Vân tịch đã chết rồi." Hắn không nói tiếp nhưng trong ánh mắt mang theo chút hưng phấn.
"Gấp cái khỉ gì?" Thái hậu mỉm cười: "Người này xảo trá nhiều thủ đoạn, Ai gia thấy con vẫn nên dò la cho thỏa đáng. Nếu bị người lừa thì liền thua lớn."
Thất hoàng tử đã tính trước, cười cười: "Hoàng tổ mẫu cứ việc yên tâm. Bổn cung đã phái người đi thăm dò, bây giờ Huyền Thanh vương phủ loạn thành một cục. Ngay cả Trang Hàn Nhạn cũng đều tránh trong phòng, đóng cửa không ra, chắc là âm thầm rơi lệ."
"Nàng ta cũng là người giàu tình cảm," Dường như Thái hậu hơi khinh thường, nói: "Dù thế thì Phó Vân Tịch cũng chết thật rồi." Bà ta thở dài một hơi thật dài: "Cuối cùng ai gia đã đợi được ngày này rôi. Đã vậy, chúng ta liền đi gặp Hoàng thượng đi. Vân Tịch chết rồi, người làm hoàng huynh này chắc hẳn cực kỳ bi thương."
Thất hoàng tử gật đầu: "Phía ngự lâm quân..."
"Con can thiệp quá nhiều," Vẻ mặt Thái hậu hơi đổi, giọng trở nên lạnh lùng: "Đừng quên, bây giờ con chẳng phải là gì cả."
"Dạ." Thất hoàng tử vội khom lưng đáp, nhưng trong ánh mắt thoáng qua một tia sáng loáng, nhưng trong chớp mắt lại khôi phục như thường.
Ngự thư phòng.
"Phụ hoàng!" Thái tử vội vàng chạy vào từ bên ngoài, vừa vào liền lớn tiếng gọi.
"Con học phép tắc vậy đó hả? Ngay cả thư phòng của trẫm cũng dám xông vào!" Hoàng thượng ngẩng phắt đầu lên, tức giận mà quát một tiếng, ánh mắt của hắn hơi đỏ lên.
"Phụ hoàng!" Thái tử không sợ vẻ mặt nghiêm nghị của hắn chút nào, đứng thẳng trước mặt hắn: "Bọn họ đều nói vương thúc đã chết rồi! Con không tin!"
"Càn quấy!" Hoàng thượng mặt rồng giận dữ: "Con nói bậy gì vậy!"
"Hoàng thượng bớt giận!" Hoàng hậu vội vàng chạy tới ôm chặt Thái tử: "Nó chỉ là quá đau lòng, nên mới mất lý trí..."
"Hừ!" Cơn giận củnha hoàng thượng còn chưa tan: "Trẫm thấy lá gan của nó càng ngày càng lớn, lại dám hét lên với trẫm. Rốt cuộc trong mắt nó có còn Hoàng thượng là trẫm không! Nàng dạy nó quy củ như thế đấy hả!"
Sự quở trách nào thật quá không đầu không đuôi. Lúc này trong lòng Hoàng hậu cũng hơi uất ức, lại thấy Thái tử vẫn ngửa cổ như cũ, nói: "Trước kia nghe nói vương thúc bệnh nặng, nhi thần định tới đó thăm, là phụ hoàng ngăn cản. Hôm nay nhi thần ngay cả mặt vương thúc cũng không gặp được. Những người đó nói vương thúc chết rồi! Nhi thần không tin!"
"Vương thúc con đã chết?" Hoàng thượng không nhịn được nữa: "Chuyện của đệ ấy còn chưa tới phiên con bình luận!"
"Con không tin, con không tin!" Lúc Thái tử nghe những lời này củnha hoàng thượng thì nước mắt tràn mi, quăng lại một câu: "Con không tin!" Liền xoay ngươi chạy như bay ra ngoài. Hoàng hậu nhìn Hoàng thượng một cái, trong như như có ánh lệ mờ mờ: "Hoàng thượng, có đôi khi thần thiếp thật sự không biết rốt cuộc người đang nghĩ gì." Dứt lời, cũng không quan tâm xem sắc mặt Hoàng thượng thế nào, rời đi theo Thái tử.
Đợi bọn họ đi rồi, Hoàng thượng mới từ từ ngẩng đầu lên, đế vương từ trước tới nay không hiện vui giận trên mặt, trong mắt là sự bi ai thấp thoáng. Ông quét hết toàn bộ sổ con trên bàn xuống. Thái giám bên cạnh thở mạnh cũng không dám. Hoàng thượng và Huyền Thanh vương huynh đệ tình thâm, hôm nay Huyền Thanh vương bệnh chết, Hoàng thượng cực kỳ bi thương cũng là hợp tình hợp lý.
Thái tử chạy ra ngoài ngự thư phòng, dừng lại trước đình trong hoa viên. Cậu đã cao hơn một năm trước không ít, trên mặt không còn hơi thoáng vẻ ngây thơ trẻ con. Nhi tử đế vương gia, từ trước tới nay luôn phải trưởng thành sớm hơn trẻ con cùng lứa. Cậu cố gắng để mình càng chín chắn chững chạc hơn, nhưng khi nghe được tin Huyền Thanh vương mất vì bệnh thì đứa trẻ cố gắng duy trì hình tượng Thái tử này vẫn không kiềm được mà khóc lên.
Cậu nhớ khuôn mặt luôn lạnh lùng của vương thúc. Tuy không nói cười tùy tiện nhưng ít nhất lúc mình yêu cầu người chơi với mình thì sẽ không quả quyết từ chối như Phụ hoàng. Tuy người có vẻ rất nghiêm nghị nhưng thật ra là người rất dịu dàng. Dạy mình bắn tên cưỡi ngựa, càng có thể khiến Thái tử nhỏ tuổi cảm nhận sự ấm áp của tình thân. Ai nói hoàng gia không có tình thân? Ít nhất Phó Vân Tịch là người thân mà Thái tử nhận định. Hôm nay Phó Vân Tịch đã vĩnh viễn không còn, thậm chí cậu không kịp chạy tới gặp vương thúc lần cuối, sao có thể không đau lòng muốn chết được.
"Hoàng đệ đừng quá đau lòng," Một giọng nói đột ngột vang lên sau lưng. Thái tử xoay người, lại thấy Thất hoàng tử chứa ý cười chói mắt đang đi tới: "Sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình của đời người. Dù bi thương thế nào thì vương thúc cũng không thể sống lại."
Thái tử cắn răng mà nhìn hắn. Mối quan hệ thù địch của Thất hoàng tử và vương thúc, Thái tử cũng biết một chút. Tuy không biết cụ thể rốt cuộc là chuyện gì nhưng ít nhất Thái tử biết một điều đó là vương thúc chết, với Thất hoàng tử mà nói thì là chuyện tốt.
Thấy Thái tử không nói lời nào, Thất hoàng tử càng cười kiêu ngạo hơn: "Không ai nói chính xác chuyện trên đời được. Có lẽ tuy bây giờ hoàng đệ đau lòng nhưng không bao lâu sau là có thể gặp vương thúc cũng không chừng."
Thái tử như bị sét đánh, không thể tin được mà nhìn Thất hoàng tử chằm chằm. Thất hoàng tử cười xấu xa, xoay người rời đi, để lại Thái tử ngơ ngác đứng đó. Không biết vì sao câu kia của Thất hoàng tử cho cậu một cảm giác bất an mãnh liệt. Trong hoàng cung này hình như sắp xảy ra chuyện lớn.
Lại nói sau khi Phó Vân Tịch chết, đương nhiên binh quyền trong tay Huyền Thanh vương tập trung vào tay Hoàng thượng. Binh quyền lớn như vậy, Hoàng thượng không yên tâm khi giao cho người khác. Quân đội cứ tạm thời để đó như vậy. Nếu không phải hai ngày sau Tây Nhung tiến đánh Đại Tông trên diện rộng thì không ai ý thức được tầm quan trọng của chuyện này.
Trong điện Kim Loan.
"Hoàng thượng! Người Tây Nhung đã ép tới kinh thành!" Thám tử thuộc hạ báo lại, vẻ mặt hốt hoảng vô cùng. Tuy Đại Tông và Tây Nhung giằng co nhiều năm như vậy nhưng đây là lần đầu tiên đánh tới kinh thành. Trong khoảng thời gian ngắn, lòng người bàng hoàng, dân chúng trong kinh thành người người cảm thấy bất an. Mà người Tây Nhung vô cùng tàn bạo, tới mức, đốt giết cướp giật, không chuyện ác nào không làm. Nhất thời, tiếng kêu than dậy trời đất, dân chúng lầm than.
Văn võ bá quan đều im lặng không lên tiếng mà đứng thẳng, Hoàng thượng giận dữ: "Trẫm nhắc lại lần nữa, ai bằng lòng lãnh binh chiến đấu!" Chuyện này thật kỳ lạ. Trong cung điện to lớn như vậy, nhiều tướng lĩnh như vậy, mà không ai sẵn lòng mang binh đánh giặc. Thành Lỗi mất tích một cách khó hiểu, ai cũng không tìm được hắn. Các tướng lĩnh mới nhậm chức không dám ra chiến trường. Các tướng lĩnh già thì đưa đẩy, nói mình tuổi già sức yếu, không gánh được trách nhiệm nặng nề như vậy. Một vài người trung thành và tận tâm thì mang binh tướng, nhất thời cũng khó có thể chống đỡ binh lính Tây Nhung như nước lũ. Hậu phương không có người phù hợp, thật sự là tiến thoái lưỡng nan.
Đám văn thần võ tướng đều không lên tiếng. Người Tây Nhung thế tới hung ác, chắc là đã chuẩn bị chu đáo. Trận chiến này có bao nhiêu thảm thiết cũng có thể đoán được. Đùa à, Huyền Thanh vương mười ba tuổi đã có thể đánh lui người Tây Nhung chỉ có một, đổi thành người khác thì không phải là đi chịu chết trước à. Bởi vì người không vì mình trời tru đất diệt, mọi người cũng không muốn làm người dẫn đầu.
Xung quanh không có tiếng đáp lại, Hoàng thượng ngồi trên cao bỗng cười lạnh: "Được! Được! Được!"
Nói liên tục ba từ "được", đế vương bỗng đứng bật dậy, quét mắt quần thần phía dưới một cái: "Đây chính là rường cột nước nhà mà trẫm nuôi! Bề tôi trẫm nuôi thật là tốt!" Ông tức giận tới mức phát run, hai tay cũng đều hơi không ổn định. Còn chưa kịp thu hồi nỗi bi thương khi mất đi huynh đệ của mình, người Tây Nhung đã tiến công quy mô lớn, bây giờ lại không có ai sẵn lòng chủ động xuất binh đánh trận. Đây là lần đầu tiên trong đời đế vương cao cao tại thượng cảm nhận được mùi vị của sự cô đơn. Nhưng thái độ của quần thần như vậy cũng có phần quá kỳ lạ.
"Hoàng thượng đừng sốt ruột," Bỗng một giọng nói chậm rãi truyền tới, Thái hậu từ từ đi ra từ trong điện, sau lưng là Thất hoàng tử mặc áo bào màu vàng.
Thất hoàng tử đi tới trước mặt Hoàng thượng, không quỳ xuống, chỉ hơi khom lưng một chút: "Nhi thần sẵn lòng lãnh binh đánh trận, đối phó với binh lính Tây Nhung."
Trong điện yên lặng như tờ, Hoàng thượng lẳng lặng đứng tại chỗ, ánh mắt rơi trên con rồng vàng sắp tung cánh bay trên vạt áo hắn: "Con muốn dẫn binh đánh trận?" Giọng hắn không nghe ra là đã hết giận.
Thất hoàng tử nói: "Vâng, xin Hoàng thượng ban binh phù."
Xin Hoàng thượng ban binh phù.
Chỉ là một miếng bài bằng đồng là có thể lệnh cho thiên quân vạn mã. Trong lịch sử có biết bao nhiêu người vì binh quyền mà tranh nhau tới đầu rơi máu chảy. Thứ này là đồ tốt, cũng có thể là thứ gây chuyện. Ở Đại Tông, binh phù trên tay Phó Vân Tịch không chỉ đại diện cho binh phù mà là đại diện cho quyền lực vô hạn. Có binh phu này thì tương đương với khống chế được tất cả binh lính Đại Tông. Tất cả tướng lính đều phải cúi đầu xưng thần, nói theo cách khác, quyền lợi của hoàng thượng cũng không bằng binh phù này.
"Hoàng thượng, Thất điện hạ sẵn lòng xuất chiến, ai gia cho rằng con nên đưa binh phù cho nó mới phải." Thái hậu từ từ nói. Hôm nay khóe mắt sự phấn khởi nơi khóe mắt bà ta thoạt nhìn hết sức bức người.
"Trẫm không cho." Hoàng thượng nói.
Vẻ mặt Thất hoàng tử không thay đổi, chỉ nói: "Hôm nay người Tây Nhung áp sát Đại Tông, lại không có ai dám xuất chiến, nhi thần sẵn lòng mặc giáp mang binh, Hoàng thượng lại không cho. Nhưng nếu không đánh thì mất nước, nhi thần không muốn thấy điều này." Giọng hắn mang theo chút uy hiếp lờ mờ: "Xin Hoàng thượng ban binh phù!"
"Con dám uy hiếp trẫm!" Hoàng thượng giận tím mặt.
Văn võ bá quan cũng đều không lên tiếng. Mắt bọn họ đang nhìn Thái hậu.
Bầu trời Đại Tông sắp thay đổi, ngay từ rất lâu trước đây, hình như đã có người từng nói thế. Hôm nay chuyện này đã thành sự thật, trên đại điện chỉ có mùi hương thoang thoảng, nhìn một màn bức vua thoái vị.
"Binh phù không có trên người trẫm." Hoàng thượng cười lạnh, nói: "Con có thể làm gì?"
Thất hoàng tử bi thương mà nói: "Vậy nhi thần cũng chỉ có thể gánh tiếng xấu bất hiếu thôi." Dứt lời, khẽ vung tay lên, lập tức có chừng trăm thị vệ mặc giáp đeo đao xông ra đại điện. Không biết từ lúc nào ngự lâm quân đã bị binh lính lao ra giữ lại. Hoàng thượng không ngờ tới thình lình xảy ra chuyện như vậy, nhưng trên đại điện không ai dám nhúc nhích. Thái hậu vẫn bình tĩnh, quần thần im lặng.
Trong không khí tràn đầy mùi hương xơ xác tiêu điều. Hoàng thượng lạnh lùng mà nhìn Thất hoàng tử chằm chằm, cơ thể dưới long bào màu vàng sáng cứng ngắc. Phó Vân Tịch mới chết hai ngày những người này đã rục rịch ngóc đầu dậy, mưu đồ đã lâu, hôm nay rốt cuộc đã ra tay. Thất hoàng tử nhếch môi: "Phụ hoàng, nói cho nhi thần biết binh phù ở đâu?"
Trong giọng điệu nhẹ nhàng bâng quơ, sát khí hiện ra hoàn toàn.
Thái hậu nghiêng người dựa vào ghế trên cao, Thất hoàng tử đứng phía dưới: "Hoàng tổ mẫu, hôm nay Phó Vân tịch đã chết rồi." Hắn không nói tiếp nhưng trong ánh mắt mang theo chút hưng phấn.
"Gấp cái khỉ gì?" Thái hậu mỉm cười: "Người này xảo trá nhiều thủ đoạn, Ai gia thấy con vẫn nên dò la cho thỏa đáng. Nếu bị người lừa thì liền thua lớn."
Thất hoàng tử đã tính trước, cười cười: "Hoàng tổ mẫu cứ việc yên tâm. Bổn cung đã phái người đi thăm dò, bây giờ Huyền Thanh vương phủ loạn thành một cục. Ngay cả Trang Hàn Nhạn cũng đều tránh trong phòng, đóng cửa không ra, chắc là âm thầm rơi lệ."
"Nàng ta cũng là người giàu tình cảm," Dường như Thái hậu hơi khinh thường, nói: "Dù thế thì Phó Vân Tịch cũng chết thật rồi." Bà ta thở dài một hơi thật dài: "Cuối cùng ai gia đã đợi được ngày này rôi. Đã vậy, chúng ta liền đi gặp Hoàng thượng đi. Vân Tịch chết rồi, người làm hoàng huynh này chắc hẳn cực kỳ bi thương."
Thất hoàng tử gật đầu: "Phía ngự lâm quân..."
"Con can thiệp quá nhiều," Vẻ mặt Thái hậu hơi đổi, giọng trở nên lạnh lùng: "Đừng quên, bây giờ con chẳng phải là gì cả."
"Dạ." Thất hoàng tử vội khom lưng đáp, nhưng trong ánh mắt thoáng qua một tia sáng loáng, nhưng trong chớp mắt lại khôi phục như thường.
Ngự thư phòng.
"Phụ hoàng!" Thái tử vội vàng chạy vào từ bên ngoài, vừa vào liền lớn tiếng gọi.
"Con học phép tắc vậy đó hả? Ngay cả thư phòng của trẫm cũng dám xông vào!" Hoàng thượng ngẩng phắt đầu lên, tức giận mà quát một tiếng, ánh mắt của hắn hơi đỏ lên.
"Phụ hoàng!" Thái tử không sợ vẻ mặt nghiêm nghị của hắn chút nào, đứng thẳng trước mặt hắn: "Bọn họ đều nói vương thúc đã chết rồi! Con không tin!"
"Càn quấy!" Hoàng thượng mặt rồng giận dữ: "Con nói bậy gì vậy!"
"Hoàng thượng bớt giận!" Hoàng hậu vội vàng chạy tới ôm chặt Thái tử: "Nó chỉ là quá đau lòng, nên mới mất lý trí..."
"Hừ!" Cơn giận củnha hoàng thượng còn chưa tan: "Trẫm thấy lá gan của nó càng ngày càng lớn, lại dám hét lên với trẫm. Rốt cuộc trong mắt nó có còn Hoàng thượng là trẫm không! Nàng dạy nó quy củ như thế đấy hả!"
Sự quở trách nào thật quá không đầu không đuôi. Lúc này trong lòng Hoàng hậu cũng hơi uất ức, lại thấy Thái tử vẫn ngửa cổ như cũ, nói: "Trước kia nghe nói vương thúc bệnh nặng, nhi thần định tới đó thăm, là phụ hoàng ngăn cản. Hôm nay nhi thần ngay cả mặt vương thúc cũng không gặp được. Những người đó nói vương thúc chết rồi! Nhi thần không tin!"
"Vương thúc con đã chết?" Hoàng thượng không nhịn được nữa: "Chuyện của đệ ấy còn chưa tới phiên con bình luận!"
"Con không tin, con không tin!" Lúc Thái tử nghe những lời này củnha hoàng thượng thì nước mắt tràn mi, quăng lại một câu: "Con không tin!" Liền xoay ngươi chạy như bay ra ngoài. Hoàng hậu nhìn Hoàng thượng một cái, trong như như có ánh lệ mờ mờ: "Hoàng thượng, có đôi khi thần thiếp thật sự không biết rốt cuộc người đang nghĩ gì." Dứt lời, cũng không quan tâm xem sắc mặt Hoàng thượng thế nào, rời đi theo Thái tử.
Đợi bọn họ đi rồi, Hoàng thượng mới từ từ ngẩng đầu lên, đế vương từ trước tới nay không hiện vui giận trên mặt, trong mắt là sự bi ai thấp thoáng. Ông quét hết toàn bộ sổ con trên bàn xuống. Thái giám bên cạnh thở mạnh cũng không dám. Hoàng thượng và Huyền Thanh vương huynh đệ tình thâm, hôm nay Huyền Thanh vương bệnh chết, Hoàng thượng cực kỳ bi thương cũng là hợp tình hợp lý.
Thái tử chạy ra ngoài ngự thư phòng, dừng lại trước đình trong hoa viên. Cậu đã cao hơn một năm trước không ít, trên mặt không còn hơi thoáng vẻ ngây thơ trẻ con. Nhi tử đế vương gia, từ trước tới nay luôn phải trưởng thành sớm hơn trẻ con cùng lứa. Cậu cố gắng để mình càng chín chắn chững chạc hơn, nhưng khi nghe được tin Huyền Thanh vương mất vì bệnh thì đứa trẻ cố gắng duy trì hình tượng Thái tử này vẫn không kiềm được mà khóc lên.
Cậu nhớ khuôn mặt luôn lạnh lùng của vương thúc. Tuy không nói cười tùy tiện nhưng ít nhất lúc mình yêu cầu người chơi với mình thì sẽ không quả quyết từ chối như Phụ hoàng. Tuy người có vẻ rất nghiêm nghị nhưng thật ra là người rất dịu dàng. Dạy mình bắn tên cưỡi ngựa, càng có thể khiến Thái tử nhỏ tuổi cảm nhận sự ấm áp của tình thân. Ai nói hoàng gia không có tình thân? Ít nhất Phó Vân Tịch là người thân mà Thái tử nhận định. Hôm nay Phó Vân Tịch đã vĩnh viễn không còn, thậm chí cậu không kịp chạy tới gặp vương thúc lần cuối, sao có thể không đau lòng muốn chết được.
"Hoàng đệ đừng quá đau lòng," Một giọng nói đột ngột vang lên sau lưng. Thái tử xoay người, lại thấy Thất hoàng tử chứa ý cười chói mắt đang đi tới: "Sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình của đời người. Dù bi thương thế nào thì vương thúc cũng không thể sống lại."
Thái tử cắn răng mà nhìn hắn. Mối quan hệ thù địch của Thất hoàng tử và vương thúc, Thái tử cũng biết một chút. Tuy không biết cụ thể rốt cuộc là chuyện gì nhưng ít nhất Thái tử biết một điều đó là vương thúc chết, với Thất hoàng tử mà nói thì là chuyện tốt.
Thấy Thái tử không nói lời nào, Thất hoàng tử càng cười kiêu ngạo hơn: "Không ai nói chính xác chuyện trên đời được. Có lẽ tuy bây giờ hoàng đệ đau lòng nhưng không bao lâu sau là có thể gặp vương thúc cũng không chừng."
Thái tử như bị sét đánh, không thể tin được mà nhìn Thất hoàng tử chằm chằm. Thất hoàng tử cười xấu xa, xoay người rời đi, để lại Thái tử ngơ ngác đứng đó. Không biết vì sao câu kia của Thất hoàng tử cho cậu một cảm giác bất an mãnh liệt. Trong hoàng cung này hình như sắp xảy ra chuyện lớn.
Lại nói sau khi Phó Vân Tịch chết, đương nhiên binh quyền trong tay Huyền Thanh vương tập trung vào tay Hoàng thượng. Binh quyền lớn như vậy, Hoàng thượng không yên tâm khi giao cho người khác. Quân đội cứ tạm thời để đó như vậy. Nếu không phải hai ngày sau Tây Nhung tiến đánh Đại Tông trên diện rộng thì không ai ý thức được tầm quan trọng của chuyện này.
Trong điện Kim Loan.
"Hoàng thượng! Người Tây Nhung đã ép tới kinh thành!" Thám tử thuộc hạ báo lại, vẻ mặt hốt hoảng vô cùng. Tuy Đại Tông và Tây Nhung giằng co nhiều năm như vậy nhưng đây là lần đầu tiên đánh tới kinh thành. Trong khoảng thời gian ngắn, lòng người bàng hoàng, dân chúng trong kinh thành người người cảm thấy bất an. Mà người Tây Nhung vô cùng tàn bạo, tới mức, đốt giết cướp giật, không chuyện ác nào không làm. Nhất thời, tiếng kêu than dậy trời đất, dân chúng lầm than.
Văn võ bá quan đều im lặng không lên tiếng mà đứng thẳng, Hoàng thượng giận dữ: "Trẫm nhắc lại lần nữa, ai bằng lòng lãnh binh chiến đấu!" Chuyện này thật kỳ lạ. Trong cung điện to lớn như vậy, nhiều tướng lĩnh như vậy, mà không ai sẵn lòng mang binh đánh giặc. Thành Lỗi mất tích một cách khó hiểu, ai cũng không tìm được hắn. Các tướng lĩnh mới nhậm chức không dám ra chiến trường. Các tướng lĩnh già thì đưa đẩy, nói mình tuổi già sức yếu, không gánh được trách nhiệm nặng nề như vậy. Một vài người trung thành và tận tâm thì mang binh tướng, nhất thời cũng khó có thể chống đỡ binh lính Tây Nhung như nước lũ. Hậu phương không có người phù hợp, thật sự là tiến thoái lưỡng nan.
Đám văn thần võ tướng đều không lên tiếng. Người Tây Nhung thế tới hung ác, chắc là đã chuẩn bị chu đáo. Trận chiến này có bao nhiêu thảm thiết cũng có thể đoán được. Đùa à, Huyền Thanh vương mười ba tuổi đã có thể đánh lui người Tây Nhung chỉ có một, đổi thành người khác thì không phải là đi chịu chết trước à. Bởi vì người không vì mình trời tru đất diệt, mọi người cũng không muốn làm người dẫn đầu.
Xung quanh không có tiếng đáp lại, Hoàng thượng ngồi trên cao bỗng cười lạnh: "Được! Được! Được!"
Nói liên tục ba từ "được", đế vương bỗng đứng bật dậy, quét mắt quần thần phía dưới một cái: "Đây chính là rường cột nước nhà mà trẫm nuôi! Bề tôi trẫm nuôi thật là tốt!" Ông tức giận tới mức phát run, hai tay cũng đều hơi không ổn định. Còn chưa kịp thu hồi nỗi bi thương khi mất đi huynh đệ của mình, người Tây Nhung đã tiến công quy mô lớn, bây giờ lại không có ai sẵn lòng chủ động xuất binh đánh trận. Đây là lần đầu tiên trong đời đế vương cao cao tại thượng cảm nhận được mùi vị của sự cô đơn. Nhưng thái độ của quần thần như vậy cũng có phần quá kỳ lạ.
"Hoàng thượng đừng sốt ruột," Bỗng một giọng nói chậm rãi truyền tới, Thái hậu từ từ đi ra từ trong điện, sau lưng là Thất hoàng tử mặc áo bào màu vàng.
Thất hoàng tử đi tới trước mặt Hoàng thượng, không quỳ xuống, chỉ hơi khom lưng một chút: "Nhi thần sẵn lòng lãnh binh đánh trận, đối phó với binh lính Tây Nhung."
Trong điện yên lặng như tờ, Hoàng thượng lẳng lặng đứng tại chỗ, ánh mắt rơi trên con rồng vàng sắp tung cánh bay trên vạt áo hắn: "Con muốn dẫn binh đánh trận?" Giọng hắn không nghe ra là đã hết giận.
Thất hoàng tử nói: "Vâng, xin Hoàng thượng ban binh phù."
Xin Hoàng thượng ban binh phù.
Chỉ là một miếng bài bằng đồng là có thể lệnh cho thiên quân vạn mã. Trong lịch sử có biết bao nhiêu người vì binh quyền mà tranh nhau tới đầu rơi máu chảy. Thứ này là đồ tốt, cũng có thể là thứ gây chuyện. Ở Đại Tông, binh phù trên tay Phó Vân Tịch không chỉ đại diện cho binh phù mà là đại diện cho quyền lực vô hạn. Có binh phu này thì tương đương với khống chế được tất cả binh lính Đại Tông. Tất cả tướng lính đều phải cúi đầu xưng thần, nói theo cách khác, quyền lợi của hoàng thượng cũng không bằng binh phù này.
"Hoàng thượng, Thất điện hạ sẵn lòng xuất chiến, ai gia cho rằng con nên đưa binh phù cho nó mới phải." Thái hậu từ từ nói. Hôm nay khóe mắt sự phấn khởi nơi khóe mắt bà ta thoạt nhìn hết sức bức người.
"Trẫm không cho." Hoàng thượng nói.
Vẻ mặt Thất hoàng tử không thay đổi, chỉ nói: "Hôm nay người Tây Nhung áp sát Đại Tông, lại không có ai dám xuất chiến, nhi thần sẵn lòng mặc giáp mang binh, Hoàng thượng lại không cho. Nhưng nếu không đánh thì mất nước, nhi thần không muốn thấy điều này." Giọng hắn mang theo chút uy hiếp lờ mờ: "Xin Hoàng thượng ban binh phù!"
"Con dám uy hiếp trẫm!" Hoàng thượng giận tím mặt.
Văn võ bá quan cũng đều không lên tiếng. Mắt bọn họ đang nhìn Thái hậu.
Bầu trời Đại Tông sắp thay đổi, ngay từ rất lâu trước đây, hình như đã có người từng nói thế. Hôm nay chuyện này đã thành sự thật, trên đại điện chỉ có mùi hương thoang thoảng, nhìn một màn bức vua thoái vị.
"Binh phù không có trên người trẫm." Hoàng thượng cười lạnh, nói: "Con có thể làm gì?"
Thất hoàng tử bi thương mà nói: "Vậy nhi thần cũng chỉ có thể gánh tiếng xấu bất hiếu thôi." Dứt lời, khẽ vung tay lên, lập tức có chừng trăm thị vệ mặc giáp đeo đao xông ra đại điện. Không biết từ lúc nào ngự lâm quân đã bị binh lính lao ra giữ lại. Hoàng thượng không ngờ tới thình lình xảy ra chuyện như vậy, nhưng trên đại điện không ai dám nhúc nhích. Thái hậu vẫn bình tĩnh, quần thần im lặng.
Trong không khí tràn đầy mùi hương xơ xác tiêu điều. Hoàng thượng lạnh lùng mà nhìn Thất hoàng tử chằm chằm, cơ thể dưới long bào màu vàng sáng cứng ngắc. Phó Vân Tịch mới chết hai ngày những người này đã rục rịch ngóc đầu dậy, mưu đồ đã lâu, hôm nay rốt cuộc đã ra tay. Thất hoàng tử nhếch môi: "Phụ hoàng, nói cho nhi thần biết binh phù ở đâu?"
Trong giọng điệu nhẹ nhàng bâng quơ, sát khí hiện ra hoàn toàn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook