Mẩu truyện 39:
Cơm nước xong xuôi, Diệp Trường An và Tần Dật cùng ngồi trong sân nhà mình, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời lấp lánh ánh sao.
“Tần Dật, anh nói xem, có phải ông nội đang ở trên trời nhìn xuống phía chúng mình không?”
“Ừm, ông sẽ phù hộ cho em và anh.”
Ông nội Diệp vừa qua đời cách đó một tuần vì bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối, không một ai kịp chuẩn bị tinh thần.
Hình ảnh rạng ngời nhất của ông vẫn dừng lại ở mùa hè năm ấy, nhưng cũng đã dần vàng ố.
Ông vẫn cầm cự được tới khi Diệp Trường An trở về cùng với Tần Dật, còn nắm tay họ thều thào: “Ông… sắp… sắp… đi..

rồi… Ông giao… con bé này… cho… cho… con…”
Tần Dật gật đầu thật mạnh: “Ông nội, ông cứ an tâm ạ.”
Thế rồi ông nhắm mắt.
Diệp Trường An khóc đến kiệt quệ.

Tần Dật đứng ở một bên đỡ cô, nét mặt nghiêm túc, không nói lời nào.
Tần Dật nói với Diệp Trường An: “Có lẽ ông chỉ đổi một cách khác để ở bên cạnh em thôi.”
Ánh lửa đỏ hồng soi rọi khuôn mặt của Diệp Trường An.

Cô đưa mắt nhìn đám tro bụi bay bay, gật đầu.
Diệp Trường An khẽ thì thầm trong lòng: “Ông nội, chúng con rồi sẽ sống rất tốt thôi.”

Từ nay về sau sẽ đổi thành anh che chở cho cô.
Mẩu truyện 40:
Trương Ái Linh từng nói: “Giữa hàng ngàn hàng vạn người, ánh mắt của bạn vẫn sẽ rơi vào người mà mình cần thấy.”
Diệp Trường An và Tần Dật có lẽ chính là như thế.
Lúc này Diệp Trường An đã mặc váy cưới, đứng cuối thảm đỏ, khoác tay bố mình, từng bước tiến về phía anh.
Cô rơi nước mắt, tạm biệt bố, rồi nhìn người cô yêu thương đeo nhẫn kim cương lên ngón tay mình.
MC đưa micro qua, hỏi cô có muốn nói gì với chú rể không.

Diệp Trường An cầm mic, khóc không thành tiếng.

Mãi đến khi bình tĩnh lại, cô mới mở lời: “Tôi rất vui vì có thể gặp được anh trong thời khắc tươi đẹp nhất của cuộc đời.

Đây là may mắn của tôi, không sớm một bước, cũng chẳng chậm một bước nào.

Cảm ơn anh vì đã luôn bao dung tôi suốt những năm qua.

Chúng tôi đã cùng qua đảo Fiji, qua Paris, Maldives và Melbourne, từ bán cầu Bắc tới bán cầu Nam, vẫn luôn một đường bên nhau.

Tôi thực sự yêu anh ấy.”
Hốc mắt Tần Dật cũng đã bắt đầu ửng đỏ.

Anh nghèn nghẹn nói: “Tôi đã gặp cô bé ngốc một phần khoai tây chiên nhỏ cũng cần năm gói tương cà chua này ở KFC.

Tôi từng gặp rất nhiều người, nhưng cô ấy là mảnh ghép duy nhất vừa vặn với tôi, và đây cũng chính là may mắn của tôi.

Tôi yêu em, tôi sẽ chăm sóc cho em cả đời, em mãi mãi là nơi ấm áp nhất lòng tôi.”
Trên đảo Hải Nam, ánh hoàng hôn đỏ cam phủ lên bóng hai người đang ôm nhau.

Một chú chim nhỏ bay ngang bầu trời, sóng biển nhẹ nhàng xô vào bờ cát.
Mẩu truyện 41:
Rất lâu về sau, vẫn có người hỏi Diệp Trường An lúc trước Tần Dật cầu hôn cô như thế nào.

Nhắc tới chuyện này, cô vẫn chưa thể nén nổi nước mắt.
Lần đó Tần Dật gặp tai nạn.


Diệp Trường An ngồi bên cạnh giường bệnh, không chợp mắt một phút nào, vẫn luôn miệng kể cho anh những câu chuyện nhỏ từ khi hai người yêu nhau tới giờ.

Ngày hôm sau, Diệp Trường An mỏi mệt gục lên giường bệnh của anh.

Khi trời sẩm tối, mẹ Tần đến khuyên cô về nhà nghỉ ngơi.

Đúng lúc cô vừa đứng dậy, ngón tay anh bỗng động đậy.
Tần Dật mở mắt ra, trông thấy Diệp Trường An đang vật vã khóc bên cạnh mình.

Anh giơ tay lên, khe khẽ thì thào: “Không sao rồi.”
Thế là Diệp Trường An càng khóc ác hơn.
Chân Tần Dật bị thương nặng, cần phải phục hồi chức năng.

Bác sĩ còn nói khả năng anh đứng lại được rất thấp.
Hàng ngày sau khi tan làm, Diệp Trường An đều đến xoa bóp chân cho anh, cuối tuần cô cũng cùng anh tập luyện.

Bởi vì đôi chân này, tâm tình Tần Dật sa sút cực độ.

Mỗi lần nhìn anh đứng lên rồi lại khuỵu xuống, lòng Diệp Trường An thậm chí còn đau hơn anh.

Nhưng cô vẫn luôn tươi cười động viên anh cố lên, rồi lại cố thêm chút nữa, sắp sửa đi được thật rồi.
Lần cố này, kéo dài ba tháng có lẻ.
Buổi chiều hôm ấy, khi Diệp Trường An đến tìm Tần Dật, giường bệnh không một bóng người.


Trên giường chỉ có một mảnh giấy trắng nhỏ, trên giấy vỏn vẹn ba chữ: Anh đi đây.
Diệp Trường An vừa khóc lóc vừa nháo nhào đi tìm anh, cuối cùng tìm thấy Tần Dật đang ngồi xe lăn trên thảm cỏ xanh trong bệnh viện.

Cô quỳ gối trên cỏ, vừa khóc vừa cầu xin anh đừng đi.
Tần Dật nắm lấy tay cô, xỏ nhẫn lên ngón áp út.
Diệp Trường An hết khóc lại cười, nhất thời không biết làm sao, chỉ ngây người ra nhìn anh đứng dậy.

Có cô y tá chạy tới đưa cho anh một bó hoa.

Tần Dật nhận hoa, chầm chậm bước từng bước về phía cô, quỳ một chân xuống, hỏi: “Em có đồng ý lấy anh không?”
Bọn họ đã ở bên nhau năm năm.

Tuy rằng Diệp Trường An từng thử bắt chước rất nhiều cảnh cầu hôn, nhưng mà lần này, vẫn là lần cô cảm thấy khó quên nhất.
Tần Dật đã có thể tự mình đứng lên, tuy rằng mỗi bước đi của anh vẫn còn vô cùng trúc trắc.
Cô lau nước mắt, nói: “Anh đúng là đồ lừa đảo.”
Thế rồi hai người đều nhìn nhau cười.
Hoàn chính văn.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương