Quy Luật Hấp Dẫn
-
Chương 5: Carlos
Vào thứ tư, tôi ra khỏi trường và đến thẳng xưởng sửa xe để gặp Alex. Ngay khi vừa đi ngang qua con phố, một con Mustang đỏ dừng lại cạnh tôi. Madison Stone đang lái xe với ô cửa kính mở rộng. Khi tôi đến gần thì cô nàng hỏi tôi đang đi đâu.
“Xưởng McConnell – nơi anh trai tớ đang làm việc,” tôi nói với cô nàng. Alex nói với tôi rằng tôi có thể phụ việc cho anh ấy để kiếm thêm chút tiền.
“Lên xe đi. Tớ sẽ đưa cậu đến đó.”
Madison bảo cô bạn Lacey xuống băng ghế sau và gọi tôi lên ghế trước bên cạnh cô nàng. Tôi chưa bao giờ sống ở một nơi mà người ta không bị đánh giá bởi màu da hay số tài khoản ngân hàng của bố mẹ, nên tôi hơi cảnh giác trước sự hứng thú nhất thời của Madison với mình. Chậc, tôi giả vờ tán tỉnh Kiara trước lớp của Shevy Bự và cô ta còn chẳng buồn chớp mắt hay mở miệng nói câu nào. Tất cả những gì tôi nhận được là sự chán ghét, mặc dù hôm qua cô ta đã mời tôi đến nhà ăn bánh quy mứt cam. Ai lại mời người khác đến nhà ăn bánh quy mứt cam chứ? Điều buồn cười nhất là tôi đã nghĩ con nhỏ nghiêm túc. Và hôm nay cô ta đi với tôi từ lớp này sang lớp khác mà chẳng nói lời nào. Tôi thậm chí còn cố khiêu khích cô ta phải mở lời bằng cách đùa cợt, nhưng cô ta vẫn chẳng phản ứng gì.
Madison nhập địa chỉ của xưởng McConnell trên hệ thống GPS của cô nàng.
“Vậy Carlos này,” Lacey nhoài người trên băng ghế lúc Madison bắt đầu lái xe. Cô nàng cứ vỗ vai tôi như thể tôi không nghe thấy cô nàng nói gì. “Có thật là cậu bị đuổi khỏi trường cũ vì đánh người không?”
Tôi mới chuyển đến ngôi trường này chỉ ba ngày thôi, và hẳn là mọi người đã truyền tai nhau hết rồi.
“Thật ra thì là ba đứa và một con Pit Bull,” tôi chỉ đùa thôi, nhưng từ biểu hiện há hốc mồm vì kinh ngạc của cô nàng thì tôi nghĩ cô ta thực sự nghĩ điều đó là thật.
“Wow!” Cô nàng lại vỗ vai tôi. “Ở Mexico, người ta cho phép chó vào trường học à?”
Lacey trông còn ngớ ngẩn hơn cả món burrito không đậu. “À phải. Nhưng chỉ Pit Pull và Chihuahua thôi.”
“Sẽ rất tuyệt nếu tớ được mang chú cún Puddle của mình đến trường!” Cô nàng đập một phát nữa vào vai tôi. Tôi rất muốn đập vào vai cô ta cả nghìn lần để cô ta biết nó khó chịu đến mức nào. “Con cún Puddle của tớ thuộc giống Labradoodle(1).”
(1) Labradoodle là một giống chó lai giữa Labrador và Poodle.
Labradoodle là cái khỉ gì vậy? Mà cho dù nó là cái gì đi nữa, tôi dám cá con Pit Bull của chị họ Lana của tôi có thể nuốt gọn nó cho bữa trưa.
“Thế người đưa cậu đến trường để đăng ký hôm thứ hai là anh trai của cậu phải không?” Madison hỏi.
“Ừ,” tôi trả lời khi chúng tôi tiến vào chỗ đỗ xe.
“Gina bạn tớ kể rằng cô ấy thấy hai người bọn cậu tiến vào văn phòng. Bố mẹ cậu không ở thị trấn này à?”
“Tớ sống với anh trai. Những người còn lại trong gia đình tớ về Mexico rồi.”
Chắc là không cần phải đề cập đến câu chuyện cuộc đời tôi với việc bố tôi mất trong một vụ mua bán thuốc phiện khi tôi bốn tuổi và mẹ tôi đã đá tôi ra khỏi nhà để tống tôi đến đây như thế nào.
Madison trông có vẻ rất sốc. “Cậu không sống với bố mẹ mà sống với anh trai á?”
“Ừ không sống với bố mẹ.”
“Cậu may mắn thật,” Lacey nói. “Bố mẹ tớ ở nhà suốt, và con em tớ thì như thần kinh, nên tớ hay trốn sang nhà Madison vì cậu ấy là con một và bố mẹ thì chả bao giờ ở nhà.”
Madison đang nhìn vào gương chiếu hậu. Khi đề cập đến bố mẹ, cô nàng sững lại một chút rồi lại mỉm cười.
“Họ đi du lịch suốt,” cô nàng giải thích trong khi thoa lại một lớp son bóng. “Nhưng tớ thích thế, bởi tớ có thể làm bất kì điều gì mình muốn với bất kì ai mà không bị cai quản gì cả.”
Với cuộc sống bị cai trị như tôi, cuộc sống của cô nàng nghe thật hấp dẫn.
“Ôi lạy Chúa, cậu với anh trai trông như sinh đôi vậy,” Lacey nói khi Alex tiến lại gần xe.
“Tớ chả thấy giống gì cả,” tôi nói khi mở cửa xe.
Madison và Lacey cũng ra theo. Họ đang mong đợi một màn giới thiệu chắc? Họ đứng trước mặt tôi với làn da trắng hoàn mỹ và lớp trang điểm lóng lánh dưới ánh mặt trời. “Cảm ơn vì đã cho tớ đi nhờ,” tôi nói.
Cả hai quay lại ôm tôi. Madison ôm tôi khá chặt và lâu. Đó hẳn là một dấu hiệu cho thấy cô nàng hứng thú với tôi.
Tôi dám nói rằng Alex cũng không chắc là tôi đang làm gì với hai cô nàng này. Tôi quàng tay ra sau vai Madison và Lacey. “Này anh Alex, đây là Madison và Lacey. Hai cô gái nóng bỏng nhất ở trường trung học Flatiron.”
Cả hai gật đầu với Alex và nở nụ cười tỏa sáng. Họ thích được khen ngợi, mặc dù tôi nghĩ họ cũng đã biết mình nóng bỏng đến mức bốc khói và cũng chẳng cần được nhắc nhở về điều đó.
“Cảm ơn vì đã cho em trai tôi đi nhờ,” Alex nói, sau đó quay lưng lại và đi thẳng vào trong. Sau khi hai cô gái lái xe đi, tôi theo anh ấy vào xưởng và thấy anh đang làm việc với cái hãm xung của một con SUV bị hư hại do tai nạn.
“Chỉ có mình anh ở đây thôi hả?” Tôi hỏi.
“Ừ. Giúp anh tháo cái này ra,” anh nói rồi đưa cho tôi cái tua vít. Alex và tôi từng sửa ô tô với nhau ở xưởng của anh họ Enrique. Đó là một trong số ít những điều chúng tôi từng làm khi phải cố để bản thân tránh xa rắc rối. Anh trai và anh họ tôi dạy tôi tất cả mọi thứ mà họ biết về ô tô, và những gì mà họ không dạy thì tôi cũng tự tìm tòi ra được khi tháo rời con ô tô cũ ở sau xưởng. Tôi bắt đầu với ca pô của con SUV và mấy con vít bên trong. Âm thanh kim loại va chạm với nhau vang khắp xưởng và trong một khoảnh khắc, tôi ngỡ như chúng tôi đã quay lại xưởng của Enrique ở Chicago.
“Mấy cô nàng đẹp đấy,” anh trai tôi mỉa mai khi chúng tôi làm việc đối diện nhau.
“Vâng, em biết. Em đang nghĩ về việc mời cả hai về nhà.” Tôi nhét tua vít vào túi đằng sau. “À, quên không bảo anh rằng hôm qua Kiara đã mời em đến nhà ăn bánh quy.”
“Sao không đi?”
“Bên cạnh sự thật là em không muốn, thì lý do là cô ta đã rút lại lời mời.”
Alex chuyển sự chú ý từ cái hãm xung sang tôi. “Hãy nói với anh là mày hoàn toàn không làm gì ngu ngốc với cô bé đi.”
“Em chỉ đùa một chút thôi, tất cả chỉ có thế. Lần sau nếu anh muốn tìm người hộ tống em thì hãy nắm chắc rằng đó không phải là người mặc áo phông quá khổ có in mấy dòng chữ ngớ ngẩn. Kiara làm em nhớ đến một đứa bị đần mà em biết khi ở Mexico, Alex ạ. Em thậm chí còn không chắc cô ta là con gái nữa.”
“Cậu muốn tôi chứng… chứng minh điều đó không?” Giọng của cô bạn hướng dẫn vang lên từ cửa ra vào.
Ôi trời.
***
“Xưởng McConnell – nơi anh trai tớ đang làm việc,” tôi nói với cô nàng. Alex nói với tôi rằng tôi có thể phụ việc cho anh ấy để kiếm thêm chút tiền.
“Lên xe đi. Tớ sẽ đưa cậu đến đó.”
Madison bảo cô bạn Lacey xuống băng ghế sau và gọi tôi lên ghế trước bên cạnh cô nàng. Tôi chưa bao giờ sống ở một nơi mà người ta không bị đánh giá bởi màu da hay số tài khoản ngân hàng của bố mẹ, nên tôi hơi cảnh giác trước sự hứng thú nhất thời của Madison với mình. Chậc, tôi giả vờ tán tỉnh Kiara trước lớp của Shevy Bự và cô ta còn chẳng buồn chớp mắt hay mở miệng nói câu nào. Tất cả những gì tôi nhận được là sự chán ghét, mặc dù hôm qua cô ta đã mời tôi đến nhà ăn bánh quy mứt cam. Ai lại mời người khác đến nhà ăn bánh quy mứt cam chứ? Điều buồn cười nhất là tôi đã nghĩ con nhỏ nghiêm túc. Và hôm nay cô ta đi với tôi từ lớp này sang lớp khác mà chẳng nói lời nào. Tôi thậm chí còn cố khiêu khích cô ta phải mở lời bằng cách đùa cợt, nhưng cô ta vẫn chẳng phản ứng gì.
Madison nhập địa chỉ của xưởng McConnell trên hệ thống GPS của cô nàng.
“Vậy Carlos này,” Lacey nhoài người trên băng ghế lúc Madison bắt đầu lái xe. Cô nàng cứ vỗ vai tôi như thể tôi không nghe thấy cô nàng nói gì. “Có thật là cậu bị đuổi khỏi trường cũ vì đánh người không?”
Tôi mới chuyển đến ngôi trường này chỉ ba ngày thôi, và hẳn là mọi người đã truyền tai nhau hết rồi.
“Thật ra thì là ba đứa và một con Pit Bull,” tôi chỉ đùa thôi, nhưng từ biểu hiện há hốc mồm vì kinh ngạc của cô nàng thì tôi nghĩ cô ta thực sự nghĩ điều đó là thật.
“Wow!” Cô nàng lại vỗ vai tôi. “Ở Mexico, người ta cho phép chó vào trường học à?”
Lacey trông còn ngớ ngẩn hơn cả món burrito không đậu. “À phải. Nhưng chỉ Pit Pull và Chihuahua thôi.”
“Sẽ rất tuyệt nếu tớ được mang chú cún Puddle của mình đến trường!” Cô nàng đập một phát nữa vào vai tôi. Tôi rất muốn đập vào vai cô ta cả nghìn lần để cô ta biết nó khó chịu đến mức nào. “Con cún Puddle của tớ thuộc giống Labradoodle(1).”
(1) Labradoodle là một giống chó lai giữa Labrador và Poodle.
Labradoodle là cái khỉ gì vậy? Mà cho dù nó là cái gì đi nữa, tôi dám cá con Pit Bull của chị họ Lana của tôi có thể nuốt gọn nó cho bữa trưa.
“Thế người đưa cậu đến trường để đăng ký hôm thứ hai là anh trai của cậu phải không?” Madison hỏi.
“Ừ,” tôi trả lời khi chúng tôi tiến vào chỗ đỗ xe.
“Gina bạn tớ kể rằng cô ấy thấy hai người bọn cậu tiến vào văn phòng. Bố mẹ cậu không ở thị trấn này à?”
“Tớ sống với anh trai. Những người còn lại trong gia đình tớ về Mexico rồi.”
Chắc là không cần phải đề cập đến câu chuyện cuộc đời tôi với việc bố tôi mất trong một vụ mua bán thuốc phiện khi tôi bốn tuổi và mẹ tôi đã đá tôi ra khỏi nhà để tống tôi đến đây như thế nào.
Madison trông có vẻ rất sốc. “Cậu không sống với bố mẹ mà sống với anh trai á?”
“Ừ không sống với bố mẹ.”
“Cậu may mắn thật,” Lacey nói. “Bố mẹ tớ ở nhà suốt, và con em tớ thì như thần kinh, nên tớ hay trốn sang nhà Madison vì cậu ấy là con một và bố mẹ thì chả bao giờ ở nhà.”
Madison đang nhìn vào gương chiếu hậu. Khi đề cập đến bố mẹ, cô nàng sững lại một chút rồi lại mỉm cười.
“Họ đi du lịch suốt,” cô nàng giải thích trong khi thoa lại một lớp son bóng. “Nhưng tớ thích thế, bởi tớ có thể làm bất kì điều gì mình muốn với bất kì ai mà không bị cai quản gì cả.”
Với cuộc sống bị cai trị như tôi, cuộc sống của cô nàng nghe thật hấp dẫn.
“Ôi lạy Chúa, cậu với anh trai trông như sinh đôi vậy,” Lacey nói khi Alex tiến lại gần xe.
“Tớ chả thấy giống gì cả,” tôi nói khi mở cửa xe.
Madison và Lacey cũng ra theo. Họ đang mong đợi một màn giới thiệu chắc? Họ đứng trước mặt tôi với làn da trắng hoàn mỹ và lớp trang điểm lóng lánh dưới ánh mặt trời. “Cảm ơn vì đã cho tớ đi nhờ,” tôi nói.
Cả hai quay lại ôm tôi. Madison ôm tôi khá chặt và lâu. Đó hẳn là một dấu hiệu cho thấy cô nàng hứng thú với tôi.
Tôi dám nói rằng Alex cũng không chắc là tôi đang làm gì với hai cô nàng này. Tôi quàng tay ra sau vai Madison và Lacey. “Này anh Alex, đây là Madison và Lacey. Hai cô gái nóng bỏng nhất ở trường trung học Flatiron.”
Cả hai gật đầu với Alex và nở nụ cười tỏa sáng. Họ thích được khen ngợi, mặc dù tôi nghĩ họ cũng đã biết mình nóng bỏng đến mức bốc khói và cũng chẳng cần được nhắc nhở về điều đó.
“Cảm ơn vì đã cho em trai tôi đi nhờ,” Alex nói, sau đó quay lưng lại và đi thẳng vào trong. Sau khi hai cô gái lái xe đi, tôi theo anh ấy vào xưởng và thấy anh đang làm việc với cái hãm xung của một con SUV bị hư hại do tai nạn.
“Chỉ có mình anh ở đây thôi hả?” Tôi hỏi.
“Ừ. Giúp anh tháo cái này ra,” anh nói rồi đưa cho tôi cái tua vít. Alex và tôi từng sửa ô tô với nhau ở xưởng của anh họ Enrique. Đó là một trong số ít những điều chúng tôi từng làm khi phải cố để bản thân tránh xa rắc rối. Anh trai và anh họ tôi dạy tôi tất cả mọi thứ mà họ biết về ô tô, và những gì mà họ không dạy thì tôi cũng tự tìm tòi ra được khi tháo rời con ô tô cũ ở sau xưởng. Tôi bắt đầu với ca pô của con SUV và mấy con vít bên trong. Âm thanh kim loại va chạm với nhau vang khắp xưởng và trong một khoảnh khắc, tôi ngỡ như chúng tôi đã quay lại xưởng của Enrique ở Chicago.
“Mấy cô nàng đẹp đấy,” anh trai tôi mỉa mai khi chúng tôi làm việc đối diện nhau.
“Vâng, em biết. Em đang nghĩ về việc mời cả hai về nhà.” Tôi nhét tua vít vào túi đằng sau. “À, quên không bảo anh rằng hôm qua Kiara đã mời em đến nhà ăn bánh quy.”
“Sao không đi?”
“Bên cạnh sự thật là em không muốn, thì lý do là cô ta đã rút lại lời mời.”
Alex chuyển sự chú ý từ cái hãm xung sang tôi. “Hãy nói với anh là mày hoàn toàn không làm gì ngu ngốc với cô bé đi.”
“Em chỉ đùa một chút thôi, tất cả chỉ có thế. Lần sau nếu anh muốn tìm người hộ tống em thì hãy nắm chắc rằng đó không phải là người mặc áo phông quá khổ có in mấy dòng chữ ngớ ngẩn. Kiara làm em nhớ đến một đứa bị đần mà em biết khi ở Mexico, Alex ạ. Em thậm chí còn không chắc cô ta là con gái nữa.”
“Cậu muốn tôi chứng… chứng minh điều đó không?” Giọng của cô bạn hướng dẫn vang lên từ cửa ra vào.
Ôi trời.
***
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook