Quy Luật Hấp Dẫn
-
Chương 29: Carlos
Trước giờ học, tôi đi ra sau khán đài sân bóng đá để tìm Nick. Chắc chắn nó đang hút thuốc ở đó.
Sự hoảng loạn thoáng hiện lên trên gương mặt nó, cho đến một giây sau nó che giấu điều ấy bằng một nụ cười. “Ô, chào, có chuyện gì thế? Tớ nghe nói cậu bị bắt quả tang vào tuần trước. Tệ thật đấy.” Nó giơ điếu thuốc ra. “Muốn hút không?”
Tôi túm lấy cổ áo của nó và đẩy nó đến thanh chắn bằng kim loại. “Tại sao mày lại giở trò với tao?”
“Cậu điên à! Tớ không biết cậu đang nói gì cả,” nó nói. “Tại sao tớ phải giở trò với cậu chứ?”
Tôi đấm vào mặt nó và nó ngã xuống. “Giờ thì nhớ chưa?”
“Mẹ kiếp,” Nick gào lên khi tôi đứng cạnh nó. Tôi sẽ đánh nó nhừ tử cho đến khi nó khai ra. Nếu nó dính líu đến băng Guerreros và Wes Devlin, điều đó có nghĩa là Kiara và gia đình Westford có thể sẽ gặp nguy hiểm bởi tôi đang sống cùng họ. Tôi không thể để chuyện đó xảy ra được.
Tôi túm lấy áo sơ mi của nó và nâng nó lên. “Nói cho tao biết tại sao mày lại bỏ thuốc vào tủ của tao. Và mày nên nói nhanh lên, bởi tao không vui vẻ gì kể từ khi cảnh sát còng tay tao lại đâu.”
Nó giơ tay lên ra vẻ đầu hàng. “Tao chỉ là con tốt thí, Carlos, cũng giống như mày thôi. Người cung cấp thuốc cho tao, Devlin, bảo tao giấu thuốc. Tao không biết tại sao. Hắn có súng. Hắn đưa cho tao một cái hộp và bảo rằng để nó trong ba lô của mày hoặc nơi nào đó. Tao không hề biết là tại sao. Tao thề đó không phải là ý của tao.”
Tôi đã biết đó là ý của ai. Vấn đề là bây giờ tôi phải liên lạc với gã Devlin và phải thật thận trọng từng giây từng phút mỗi ngày.
“Carlos, đến lượt mày rồi đó.”
*
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào tôi tại HÒA NHẬP. Bà Berger hy vọng tôi có thể chia sẻ về bản thân mình trước mọi người. Chẳng phải là quá xá tệ khi tôi phải lắng nghe những vấn đề ngu ngốc của họ, ví dụ như bố của Justin luôn mắng nó là thằng ngốc hay Keno là anh hùng vì đám bạn của nó đều nhậu nhẹt vào mỗi cuối tuần còn nó thì không?
Rảnh.hơi.kinh.hồn!
Bà Berger nhìn tôi qua chóp đôi kính của bà. “Carlos?”
“Vâng?”
“Em có muốn chia sẻ về điều gì đó mà em đã làm trong tuần qua có ảnh hưởng đến em không?”
“Không hẳn ạ.”
Zana khịt mũi, cong cái môi bóng nhẫy của cô ta lên. “Carlos nghĩ rằng cậu ấy quá tuyệt vời để chia sẻ với bọn em đấy ạ.”
“Đúng thế,” Carmela la lên. “Làm sao cậu lại có thể nghĩ rằng cậu tốt đẹp hơn bọn này cơ chứ?”
Keno nhìn tôi chòng chọc, rõ ràng là đang cố gắng hăm dọa tôi đây mà. Tôi tự hỏi liệu nó có biết gì về Devlin hay không.
Chắc chắn là tôi không trông mong gì về Kẻ mạnh Mexico đang ở bên cạnh mình ngay lúc này, vì thế tôi nhìn Justin.
“Cậu có thể làm những gì mà cậu muốn.” Justin, cậu nhóc tóc xanh nói. “Miễn là nó không liên quan gì đến tớ.”
Câu đó có nghĩa quái gì?
Quinn thì đang nhìn sàn nhà.
Bà Berger ngả người về phía trước. “Carlos, em đã ở đây một tuần rồi nhưng vẫn không chịu mở lòng. Mỗi thành viên trong nhóm đều đã chia sẻ một phần bản thân họ với em. Tại sao em không chia sẻ dù chỉ là một chút gì đó về những việc đã xảy ra để bạn bè của em có thể cảm nhận được mối liên kết với em theo một cách nào đó?”
Bà ấy thực sự cho rằng tôi muốn kết nối với những người này cơ đấy. Bà ấy mất trí rồi đúng không?
“Chỉ cần nói điều gì đó thôi,” Zana thúc giục.
“Đúng thế,” Keno đồng tình.
Bà Berger dành cho tôi một cái nhìn thương hại như muốn nói chúng tôi-ở đây-vì-bạn. “Nhóm của chúng ta là một thể thống nhất khi mọi người đóng góp một phần bản thân mình. Hãy nghĩ rằng sự sẻ chia của em như một chất keo kết dính khiến cho chúng ta trở thành một khối, nơi mọi người giúp đỡ lẫn nhau và không ai bị bỏ rơi.”
Bà ấy muốn keo dán thì tôi sẽ cho bà ấy miếng keo dán mà bà cần. Tôi không thể nói cho họ biết về Nick hay Devlin, nhưng có điều khác trong tâm trí tôi. Tôi giơ tay lên đầu hàng. “Được rồi. Tôi gần như đã hôn Kiara vào thứ Tư, trên đỉnh ngọn núi ngu ngốc con nhỏ bắt tôi leo lên.” Tôi lắc đầu ngán ngẩm khi nghĩ về nó. Vấn đề là trong hai ngày qua tôi đã không thể ngừng suy nghĩ về thứ giống như nụ hôn đó.
Keno ngả người ra lưng ghế của mình. “Cậu thích cô ấy à?”
“Không hề.”
“Vậy tại sao cậu lại gần như đã hôn cô ấy?” Zana hỏi.
Tôi nhún vai. “Để chứng minh một điều.” Họ đều im lặng và tập trung hoàn toàn vào tôi.
“Điều gì mới được cơ chứ?” Bà Berger hỏi.
“Tôi hôn giỏi hơn bạn trai của nhỏ.”
Justin vội vàng giơ tay che đi cái miệng đang há hốc vì sốc của cậu ta. Nếu điều đó cũng có thể làm cậu ta sốc thì tôi dám cá là số cô gái mà cậu ta đã từng hôn chỉ đếm được trên một bàn tay.
“Cô ấy có hôn lại cậu không?” Carmela hỏi.
Keno nhướn lông mày lên. “Cô ấy là người Mexico hả?”
“Bọn tôi không hôn nhau. Chúng tôi chỉ gần như hôn nhau thôi, và nó chẳng có gì đó to tát cả.”
“Cậu thích cô ấy,” Zana nói. Khi tôi cười khinh bỉ, cô nàng nói, “Ôi, làm ơn đi. Người ta nói “chẳng có gì to tát” khi đó là một việc lớn đấy.”
“Có vấn đề gì sao, Zana?” Justin nhảy vào. “Cậu ấy đã không thực sự hôn cô ấy, và cô ấy có bạn trai rồi. Cho dù cậu ấy có thích cô ấy hay không đi chăng nữa thì cô ấy đã bị cuỗm mất rồi.”
“Cậu phải thay đổi bản thân mình, Carlos, trước khi cậu có một mối quan hệ lành mạnh,” Zana nói như thể cô nàng là một chuyên gia.
Ừ, sao cũng được. Tôi không thích Kiara. Điều cuối cùng mà tôi muốn là một mối quan hệ lành mạnh… và thậm chí tôi còn không chắc là có thực sự tồn tại một mối quan hệ lành mạnh hay không.
Tôi cúi người và khoanh tay lại. “Cô biết đấy, cô B., em đã nói xong rồi.”
Bà Berger gật đầu tán thành với tôi. “Cảm ơn vì đã chia sẻ, Carlos. Tất cả chúng tôi đánh giá cao sự sẵn lòng của em khi cho chúng tôi một cái nhìn thoáng qua về cuộc sống cá nhân của em. Cho dù em có tin hay không thì nhóm của chúng ta bây giờ đã gắn chặt với nhau hơn nhờ em đấy.”
Tôi muốn dùng ngón tay để thể hiện suy nghĩ của mình về mớ lý thuyết của bà ấy, nhưng có lẽ điều đó sẽ vi phạm các luật lệ chết tiệt kia.
Tôi chịu đựng phần còn lại buổi trị liệu theo nhóm với những người chẳng hợp gu, mặc dù tôi thề rằng họ hành động như thể chúng tôi là bạn của nhau ấy. Khi tôi đi ra khỏi tòa nhà vào cuối ngày, Alex đã ở trong bãi đỗ xe đợi tôi cùng chiếc xe của Brittany.
Lúc chúng tôi dừng ở cột đèn giao thông, tôi nhìn thấy một cặp đôi đang tay trong tay đi băng qua đường kẻ vạch dành cho người đi bộ phía trước xe chúng tôi. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy Tuck và Kiara nắm tay nhau, vậy nên có lẽ một trong số hai người họ mắc bệnh sạch sẽ. “Bạn trai của Kiara là một thằng ngớ ngẩn chính hiệu,” tôi buột miệng. “Hai người họ dị hợm y như nhau.”
Alex bắt đầu lắc đầu.
“Gì vậy?” Tôi hỏi.
“Đừng làm gì lộn xộn với cô bé đấy.”
“Em không làm gì đâu.”
Anh ấy cười. “Đó là những gì anh nói với Paco khi cậu ấy cảnh báo anh về Brittany.”
“Nói huỵch toẹt cho một lần và mãi mãi nhé. Em không phải là anh. Em sẽ không bao giờ là anh cả. Và nếu em nói với anh là sẽ không có chuyện gì xảy ra giữa Kiara và em thì đó là nghiêm túc đấy.”
“Tốt thôi.”
“Con nhỏ cứ quấy rầy em hầu như mọi lúc, bằng mọi cách.”
Anh trai tôi đáp lời bằng một tiếng cười khác.
Khi chúng tôi đến nhà Westfords thì không có ai ở nhà cả. Xe của Kiara đang nằm trên lối xe chạy vào nhà với cánh cửa ghế phụ lái mở ra như thường lệ.
“Cô ta cần sửa nó,” tôi nói với Alex khi chúng tôi tiến đến gần chiếc xe. Tôi không nghĩ rằng ai đó trong số chúng tôi có thể ngừng tưởng tượng việc chiếc xe sẽ như thế nào nếu nó được sửa chữa. “Sao cho cửa ở ghế phụ lái không bị mở ra như thế kia.”
Alex kiểm tra tay cầm của cánh cửa. “Em nên kiểm tra nó cẩn thận và xem liệu em có sửa được nó hay không.”
Tôi nhún vai. “Em sửa được mà.”
“Có sửa được hay không thì nó cũng chạy rất tốt.”
“Em biết. Em đã lái nó rồi.” Tôi thò đầu vào cửa sổ xe và trượt vào.
“Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh nói với em là anh đã mua một con xe giống chiếc này?” Alex hỏi.
“Thật á? Cuối cùng thì anh có con xe của riêng mình rồi á?”
“Ừ. Có một chiếc còn xài được, bởi vậy anh giữ nó trong cửa hàng cho đến khi anh có thể tân trang lại động cơ.”
“Nói về động cơ, em nghĩ cái này là động cơ kéo.” Tôi nói với anh ấy, sau đó bắt đầu sửa xe của Kiara.
“Em có chắc là sẽ không sao khi chúng ta làm việc này không?” Anh ấy hỏi tôi.
“Cô ta sẽ không quan tâm đâu,” Tôi trả lời, rồi hy vọng điều đó là sự thật.
Khi chúng tôi kiểm tra động cơ và nói về những chiếc xe thì đây là thời điểm tốt để nói với anh ấy những gì tôi phát hiện. “Em nghĩ là Devlin đã đứng sau vụ gài bẫy em.”
Alex ngẩng phắt đầu lên nhanh đến mức đầu anh ấy đập vào mui xe. “Devlin? Wes Devlin?” Anh ấy hỏi.
Tôi gật đầu.
“Tại sao lại là Devlin?” Anh ấy lấy tay lau mắt như thể anh ấy không thể tưởng tượng nổi làm thế nào mà tôi lại vướng vào mớ lộn xộn đó. “Hắn ta chiêu mộ thành viên của các băng đảng từ khắp nơi, biến họ thành tạp chủng mặc kệ bản chất của họ có như thế nào. Thế quái nào mà mày để cho điều này xảy ra?”
“Em đâu làm cho nó xảy ra. Nó chỉ xảy ra thôi.”
Anh trai tôi nhìn thẳng vào mắt tôi. “Mày đang nói dối tao phải không Carlos? Mày vẫn còn liên lạc với băng Guerreros ở Mexico và biết đường dây ma túy này phải không? Bởi gã Devlin không chỉ ở quanh quẩn nơi chết tiệt này đâu. Lạy Chúa, thậm chí hắn ta còn bắt tay với băng Latino Blood ở Chicago.”
“Anh nghĩ là em không biết chuyện đó ư?” Tôi lấy số của Devlin mà tôi tìm thấy trong tủ khóa của Nick và đưa nó cho Alex. “Em sẽ gọi cho hắn ta.”
Anh ấy nhìn vào số điện thoại và lắc đầu. “Đừng.”
“Em phải gọi. Em phải tìm hiểu xem hắn ta muốn gì.”
Alex cười gằn. “Hắn ta muốn có được mày, Carlos. Rõ ràng Guerreros đã kể về mày với hắn ta.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt của anh mình. “Em không sợ hắn ta.”
Anh trai tôi đã thoát khỏi băng Latino Blood và gần như bị giết. Anh ấy biết những thách thức hàng đầu nào khi nói đến các băng nhóm. “Không được làm gì mà không có anh. Chúng ta là anh em, Carlos. Anh sẽ luôn luôn chiến đấu bên cạnh em mà không hỏi bất cứ điều gì.”
Đó là điều tôi sợ.
***
Sự hoảng loạn thoáng hiện lên trên gương mặt nó, cho đến một giây sau nó che giấu điều ấy bằng một nụ cười. “Ô, chào, có chuyện gì thế? Tớ nghe nói cậu bị bắt quả tang vào tuần trước. Tệ thật đấy.” Nó giơ điếu thuốc ra. “Muốn hút không?”
Tôi túm lấy cổ áo của nó và đẩy nó đến thanh chắn bằng kim loại. “Tại sao mày lại giở trò với tao?”
“Cậu điên à! Tớ không biết cậu đang nói gì cả,” nó nói. “Tại sao tớ phải giở trò với cậu chứ?”
Tôi đấm vào mặt nó và nó ngã xuống. “Giờ thì nhớ chưa?”
“Mẹ kiếp,” Nick gào lên khi tôi đứng cạnh nó. Tôi sẽ đánh nó nhừ tử cho đến khi nó khai ra. Nếu nó dính líu đến băng Guerreros và Wes Devlin, điều đó có nghĩa là Kiara và gia đình Westford có thể sẽ gặp nguy hiểm bởi tôi đang sống cùng họ. Tôi không thể để chuyện đó xảy ra được.
Tôi túm lấy áo sơ mi của nó và nâng nó lên. “Nói cho tao biết tại sao mày lại bỏ thuốc vào tủ của tao. Và mày nên nói nhanh lên, bởi tao không vui vẻ gì kể từ khi cảnh sát còng tay tao lại đâu.”
Nó giơ tay lên ra vẻ đầu hàng. “Tao chỉ là con tốt thí, Carlos, cũng giống như mày thôi. Người cung cấp thuốc cho tao, Devlin, bảo tao giấu thuốc. Tao không biết tại sao. Hắn có súng. Hắn đưa cho tao một cái hộp và bảo rằng để nó trong ba lô của mày hoặc nơi nào đó. Tao không hề biết là tại sao. Tao thề đó không phải là ý của tao.”
Tôi đã biết đó là ý của ai. Vấn đề là bây giờ tôi phải liên lạc với gã Devlin và phải thật thận trọng từng giây từng phút mỗi ngày.
“Carlos, đến lượt mày rồi đó.”
*
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào tôi tại HÒA NHẬP. Bà Berger hy vọng tôi có thể chia sẻ về bản thân mình trước mọi người. Chẳng phải là quá xá tệ khi tôi phải lắng nghe những vấn đề ngu ngốc của họ, ví dụ như bố của Justin luôn mắng nó là thằng ngốc hay Keno là anh hùng vì đám bạn của nó đều nhậu nhẹt vào mỗi cuối tuần còn nó thì không?
Rảnh.hơi.kinh.hồn!
Bà Berger nhìn tôi qua chóp đôi kính của bà. “Carlos?”
“Vâng?”
“Em có muốn chia sẻ về điều gì đó mà em đã làm trong tuần qua có ảnh hưởng đến em không?”
“Không hẳn ạ.”
Zana khịt mũi, cong cái môi bóng nhẫy của cô ta lên. “Carlos nghĩ rằng cậu ấy quá tuyệt vời để chia sẻ với bọn em đấy ạ.”
“Đúng thế,” Carmela la lên. “Làm sao cậu lại có thể nghĩ rằng cậu tốt đẹp hơn bọn này cơ chứ?”
Keno nhìn tôi chòng chọc, rõ ràng là đang cố gắng hăm dọa tôi đây mà. Tôi tự hỏi liệu nó có biết gì về Devlin hay không.
Chắc chắn là tôi không trông mong gì về Kẻ mạnh Mexico đang ở bên cạnh mình ngay lúc này, vì thế tôi nhìn Justin.
“Cậu có thể làm những gì mà cậu muốn.” Justin, cậu nhóc tóc xanh nói. “Miễn là nó không liên quan gì đến tớ.”
Câu đó có nghĩa quái gì?
Quinn thì đang nhìn sàn nhà.
Bà Berger ngả người về phía trước. “Carlos, em đã ở đây một tuần rồi nhưng vẫn không chịu mở lòng. Mỗi thành viên trong nhóm đều đã chia sẻ một phần bản thân họ với em. Tại sao em không chia sẻ dù chỉ là một chút gì đó về những việc đã xảy ra để bạn bè của em có thể cảm nhận được mối liên kết với em theo một cách nào đó?”
Bà ấy thực sự cho rằng tôi muốn kết nối với những người này cơ đấy. Bà ấy mất trí rồi đúng không?
“Chỉ cần nói điều gì đó thôi,” Zana thúc giục.
“Đúng thế,” Keno đồng tình.
Bà Berger dành cho tôi một cái nhìn thương hại như muốn nói chúng tôi-ở đây-vì-bạn. “Nhóm của chúng ta là một thể thống nhất khi mọi người đóng góp một phần bản thân mình. Hãy nghĩ rằng sự sẻ chia của em như một chất keo kết dính khiến cho chúng ta trở thành một khối, nơi mọi người giúp đỡ lẫn nhau và không ai bị bỏ rơi.”
Bà ấy muốn keo dán thì tôi sẽ cho bà ấy miếng keo dán mà bà cần. Tôi không thể nói cho họ biết về Nick hay Devlin, nhưng có điều khác trong tâm trí tôi. Tôi giơ tay lên đầu hàng. “Được rồi. Tôi gần như đã hôn Kiara vào thứ Tư, trên đỉnh ngọn núi ngu ngốc con nhỏ bắt tôi leo lên.” Tôi lắc đầu ngán ngẩm khi nghĩ về nó. Vấn đề là trong hai ngày qua tôi đã không thể ngừng suy nghĩ về thứ giống như nụ hôn đó.
Keno ngả người ra lưng ghế của mình. “Cậu thích cô ấy à?”
“Không hề.”
“Vậy tại sao cậu lại gần như đã hôn cô ấy?” Zana hỏi.
Tôi nhún vai. “Để chứng minh một điều.” Họ đều im lặng và tập trung hoàn toàn vào tôi.
“Điều gì mới được cơ chứ?” Bà Berger hỏi.
“Tôi hôn giỏi hơn bạn trai của nhỏ.”
Justin vội vàng giơ tay che đi cái miệng đang há hốc vì sốc của cậu ta. Nếu điều đó cũng có thể làm cậu ta sốc thì tôi dám cá là số cô gái mà cậu ta đã từng hôn chỉ đếm được trên một bàn tay.
“Cô ấy có hôn lại cậu không?” Carmela hỏi.
Keno nhướn lông mày lên. “Cô ấy là người Mexico hả?”
“Bọn tôi không hôn nhau. Chúng tôi chỉ gần như hôn nhau thôi, và nó chẳng có gì đó to tát cả.”
“Cậu thích cô ấy,” Zana nói. Khi tôi cười khinh bỉ, cô nàng nói, “Ôi, làm ơn đi. Người ta nói “chẳng có gì to tát” khi đó là một việc lớn đấy.”
“Có vấn đề gì sao, Zana?” Justin nhảy vào. “Cậu ấy đã không thực sự hôn cô ấy, và cô ấy có bạn trai rồi. Cho dù cậu ấy có thích cô ấy hay không đi chăng nữa thì cô ấy đã bị cuỗm mất rồi.”
“Cậu phải thay đổi bản thân mình, Carlos, trước khi cậu có một mối quan hệ lành mạnh,” Zana nói như thể cô nàng là một chuyên gia.
Ừ, sao cũng được. Tôi không thích Kiara. Điều cuối cùng mà tôi muốn là một mối quan hệ lành mạnh… và thậm chí tôi còn không chắc là có thực sự tồn tại một mối quan hệ lành mạnh hay không.
Tôi cúi người và khoanh tay lại. “Cô biết đấy, cô B., em đã nói xong rồi.”
Bà Berger gật đầu tán thành với tôi. “Cảm ơn vì đã chia sẻ, Carlos. Tất cả chúng tôi đánh giá cao sự sẵn lòng của em khi cho chúng tôi một cái nhìn thoáng qua về cuộc sống cá nhân của em. Cho dù em có tin hay không thì nhóm của chúng ta bây giờ đã gắn chặt với nhau hơn nhờ em đấy.”
Tôi muốn dùng ngón tay để thể hiện suy nghĩ của mình về mớ lý thuyết của bà ấy, nhưng có lẽ điều đó sẽ vi phạm các luật lệ chết tiệt kia.
Tôi chịu đựng phần còn lại buổi trị liệu theo nhóm với những người chẳng hợp gu, mặc dù tôi thề rằng họ hành động như thể chúng tôi là bạn của nhau ấy. Khi tôi đi ra khỏi tòa nhà vào cuối ngày, Alex đã ở trong bãi đỗ xe đợi tôi cùng chiếc xe của Brittany.
Lúc chúng tôi dừng ở cột đèn giao thông, tôi nhìn thấy một cặp đôi đang tay trong tay đi băng qua đường kẻ vạch dành cho người đi bộ phía trước xe chúng tôi. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy Tuck và Kiara nắm tay nhau, vậy nên có lẽ một trong số hai người họ mắc bệnh sạch sẽ. “Bạn trai của Kiara là một thằng ngớ ngẩn chính hiệu,” tôi buột miệng. “Hai người họ dị hợm y như nhau.”
Alex bắt đầu lắc đầu.
“Gì vậy?” Tôi hỏi.
“Đừng làm gì lộn xộn với cô bé đấy.”
“Em không làm gì đâu.”
Anh ấy cười. “Đó là những gì anh nói với Paco khi cậu ấy cảnh báo anh về Brittany.”
“Nói huỵch toẹt cho một lần và mãi mãi nhé. Em không phải là anh. Em sẽ không bao giờ là anh cả. Và nếu em nói với anh là sẽ không có chuyện gì xảy ra giữa Kiara và em thì đó là nghiêm túc đấy.”
“Tốt thôi.”
“Con nhỏ cứ quấy rầy em hầu như mọi lúc, bằng mọi cách.”
Anh trai tôi đáp lời bằng một tiếng cười khác.
Khi chúng tôi đến nhà Westfords thì không có ai ở nhà cả. Xe của Kiara đang nằm trên lối xe chạy vào nhà với cánh cửa ghế phụ lái mở ra như thường lệ.
“Cô ta cần sửa nó,” tôi nói với Alex khi chúng tôi tiến đến gần chiếc xe. Tôi không nghĩ rằng ai đó trong số chúng tôi có thể ngừng tưởng tượng việc chiếc xe sẽ như thế nào nếu nó được sửa chữa. “Sao cho cửa ở ghế phụ lái không bị mở ra như thế kia.”
Alex kiểm tra tay cầm của cánh cửa. “Em nên kiểm tra nó cẩn thận và xem liệu em có sửa được nó hay không.”
Tôi nhún vai. “Em sửa được mà.”
“Có sửa được hay không thì nó cũng chạy rất tốt.”
“Em biết. Em đã lái nó rồi.” Tôi thò đầu vào cửa sổ xe và trượt vào.
“Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh nói với em là anh đã mua một con xe giống chiếc này?” Alex hỏi.
“Thật á? Cuối cùng thì anh có con xe của riêng mình rồi á?”
“Ừ. Có một chiếc còn xài được, bởi vậy anh giữ nó trong cửa hàng cho đến khi anh có thể tân trang lại động cơ.”
“Nói về động cơ, em nghĩ cái này là động cơ kéo.” Tôi nói với anh ấy, sau đó bắt đầu sửa xe của Kiara.
“Em có chắc là sẽ không sao khi chúng ta làm việc này không?” Anh ấy hỏi tôi.
“Cô ta sẽ không quan tâm đâu,” Tôi trả lời, rồi hy vọng điều đó là sự thật.
Khi chúng tôi kiểm tra động cơ và nói về những chiếc xe thì đây là thời điểm tốt để nói với anh ấy những gì tôi phát hiện. “Em nghĩ là Devlin đã đứng sau vụ gài bẫy em.”
Alex ngẩng phắt đầu lên nhanh đến mức đầu anh ấy đập vào mui xe. “Devlin? Wes Devlin?” Anh ấy hỏi.
Tôi gật đầu.
“Tại sao lại là Devlin?” Anh ấy lấy tay lau mắt như thể anh ấy không thể tưởng tượng nổi làm thế nào mà tôi lại vướng vào mớ lộn xộn đó. “Hắn ta chiêu mộ thành viên của các băng đảng từ khắp nơi, biến họ thành tạp chủng mặc kệ bản chất của họ có như thế nào. Thế quái nào mà mày để cho điều này xảy ra?”
“Em đâu làm cho nó xảy ra. Nó chỉ xảy ra thôi.”
Anh trai tôi nhìn thẳng vào mắt tôi. “Mày đang nói dối tao phải không Carlos? Mày vẫn còn liên lạc với băng Guerreros ở Mexico và biết đường dây ma túy này phải không? Bởi gã Devlin không chỉ ở quanh quẩn nơi chết tiệt này đâu. Lạy Chúa, thậm chí hắn ta còn bắt tay với băng Latino Blood ở Chicago.”
“Anh nghĩ là em không biết chuyện đó ư?” Tôi lấy số của Devlin mà tôi tìm thấy trong tủ khóa của Nick và đưa nó cho Alex. “Em sẽ gọi cho hắn ta.”
Anh ấy nhìn vào số điện thoại và lắc đầu. “Đừng.”
“Em phải gọi. Em phải tìm hiểu xem hắn ta muốn gì.”
Alex cười gằn. “Hắn ta muốn có được mày, Carlos. Rõ ràng Guerreros đã kể về mày với hắn ta.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt của anh mình. “Em không sợ hắn ta.”
Anh trai tôi đã thoát khỏi băng Latino Blood và gần như bị giết. Anh ấy biết những thách thức hàng đầu nào khi nói đến các băng nhóm. “Không được làm gì mà không có anh. Chúng ta là anh em, Carlos. Anh sẽ luôn luôn chiến đấu bên cạnh em mà không hỏi bất cứ điều gì.”
Đó là điều tôi sợ.
***
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook