Quy Luật Hấp Dẫn
-
Chương 18: Kiara
Thế là việc Carlos mặc gì khi đi ngủ đã không còn là bí mật nữa. Cậu ta mặc độc một cái quần đùi nên tôi phải quay đi lúc đứng ở hành lang ngay sau khi nhận ra bản thân đang nhìn chằm chằm vào nó. Hình xăm trên mình cậu ta còn nhiều hơn ở trên bắp tay và cẳng tay. Có một hình thù nhỏ trên ngực cậu ta, trông như một con rắn, và khi tầm mắt tôi dịch chuyển xuống, tôi bất chợt thấy lướt qua một dòng chữ đỏ đen lộ ra bên ngoài quần đùi của cậu ta. Tôi rất muốn biết chúng có nghĩa là gì và tại sao cậu ta lại xăm chúng, nhưng rốt cục thì tôi sẽ chẳng bao giờ mở lời hỏi.
Mẹ tôi đã đi từ một tiếng trước để ra mở cửa hàng nên hôm nay đến lượt tôi làm bữa sáng cho mọi người. Bố tôi đang ngấu nghiến chỗ trứng và thịt hun khói mà tôi vừa đặt vào đĩa của ông. Tôi biết là bố đang đợi anh Alex sẽ đến trong vài phút nữa, và rõ ràng là cả hai đã thảo luận xong về cuộc nói chuyện dành cho Carlos sáng nay.
Chắc chắn là tôi không muốn ở đây để nghe ngóng cuộc trò chuyện này, và bên cạnh đó tôi cũng thấy khá tội lỗi vì thử thách mà cậu ta bị đưa ra tối qua. Điều cậu ta không muốn nhất bây giờ là lại có thêm một người nữa đối đầu với cậu ta.
“Bố,” tôi nói và ngồi xuống cạnh ông ở bàn ăn.
“Bố định nói chuyện gì với cậu ấy thế?”
“Bố chỉ định nói sự thật là sau khi tòa án chấp nhận quyền giám hộ tạm thời của bố thì họ sẽ để cậu ấy được gia nhập chương trình HÒA NHẬP thay vì phải ngồi tù.”
“Cậu ấy sẽ không đồng ý đâu.”
“Nó không còn lựa chọn nào khác.” Bố vỗ nhẹ lên tay tôi. “Đừng lo, sẽ ổn cả thôi.”
“Sao bố biết?” Tôi hỏi.
“Bởi vì bố biết từ sâu bên trong cậu ấy muốn làm lại cuộc đời mình, và các thẩm phán cũng muốn mọi đứa trẻ đều được đến trường. Mà thực ra thì bố cũng không chắc là Carlos biết được bản thân nó cũng khao khát được thành công không nữa.”
“Cậu ấy là một kẻ ngốc.”
“Ngốc nghếch đôi khi là cách để che giấu điều gì đó ở sâu hơn trong chính cậu ấy. Bố đã biết cậu ấy sẽ là một thách thức mà.” Ông chợt ngẩng đầu lên và ném về phía tôi một cái nhìn thâm thúy. “Con có chắc là con vẫn ổn với việc cậu ấy ở lại đây chứ?”
Tôi tự đặt bản thân vào tình huống của cậu ta và tự hỏi liệu có ai dang tay giúp đỡ mình không. Chẳng phải chúng ta tồn tại để giúp đỡ lẫn nhau, để trái đất này trở thành một nơi tốt đẹp hơn ư? Đây không phải một câu hỏi về tín ngưỡng, nó chỉ là về khía cạnh nhân đạo.
Nếu Carlos không ở đây thì ai biết rồi cậu ta sẽ đi về đâu chứ. “Con hoàn toàn ổn về việc này,” tôi nói. “Thật đấy ạ.” Bố tôi, với kinh nghiệm về tâm lý học và sự kiên nhẫn không giới hạn, sẽ giúp đỡ Carlos. Và mẹ tôi thì… ờ thì, nếu có thể bỏ qua một số thói quen kì quặc của bà, bà cũng là một người rất tuyệt vời.
“Brandon, Carlos đâu rồi?” Bố tôi hỏi khi em trai tôi đi xuống cầu thang.
“Con không biết. Con nghĩ anh ấy đang tắm.”
“Được rồi, xuống ăn sáng đi. Mười phút nữa xe buýt sẽ đến đấy.”
Khi tiếng nước ở tầng trên ngừng lại, cho thấy Carlos đã tắm xong, bố tôi nhắc. “Bran, đi lấy cặp của con đi, xe buýt sắp tới rồi.”
Khi bố tôi giục Brandon ra khỏi nhà để bắt xe buýt, tôi làm hai quả trứng cho Carlos.
Tôi nghe thấy tiếng cậu ta bước xuống trước khi thấy mặt cậu ta. Carlos mặc một cái quần jeans xanh đậm rách ở đầu gối phối với một cái áo phông đen trông đã cũ kĩ vì bị giặt quá nhiều lần… nhưng tôi lại có thể tưởng tượng ra là nó hoàn toàn mềm mại và thoải mái.
“Đây,” tôi nói nhỏ, đặt trứng, thịt muối và một cốc nước ép quả tươi mới mát lạnh lên chỗ cậu ta.
“Cảm ơn.” Cậu ta chậm rãi ngồi xuống, hiển nhiên là đang ngạc nhiên khi thấy tôi làm bữa sáng. Khi cậu ta ăn, tôi cho bát đĩa vào máy rửa bát và lấy những túi đồ ăn trưa mẹ đã gói sẵn cho chúng tôi. Thế rồi bố tôi quay trở lại sau một vài phút cùng với Alex.
“Chào buổi sáng em trai,” Alex nói và ngồi xuống bên cạnh Carlos. “Sẵn sàng cho phiên tòa chưa?”
“Chưa.”
Tôi với lấy chìa khóa xe và ba lô, để bọn họ ở riêng với nhau. Khi tôi lái xe tới trường, tôi tự hỏi mình có nên ở lại đó như một tấm nệm chắn không, bởi vì khi ba người đàn ông ở cùng một chỗ, và đặc biệt khi trong đó có hai kẻ cứng đầu là anh em nhà Fuentes, thì đó đúng là một tổ hợp nguy hiểm. Nhất là khi một trong số họ còn bị buộc phải tham gia vào một chương trình sau giờ học để chuộc lại lỗi lầm. Tôi đảm bảo là khi họ nói với Carlos, cậu ta sẽ nổi khùng lên cho xem.
Ông bố tội nghiệp của tôi sẽ nhận ra rằng mọi việc đều quá vô vọng.
Mẹ tôi đã đi từ một tiếng trước để ra mở cửa hàng nên hôm nay đến lượt tôi làm bữa sáng cho mọi người. Bố tôi đang ngấu nghiến chỗ trứng và thịt hun khói mà tôi vừa đặt vào đĩa của ông. Tôi biết là bố đang đợi anh Alex sẽ đến trong vài phút nữa, và rõ ràng là cả hai đã thảo luận xong về cuộc nói chuyện dành cho Carlos sáng nay.
Chắc chắn là tôi không muốn ở đây để nghe ngóng cuộc trò chuyện này, và bên cạnh đó tôi cũng thấy khá tội lỗi vì thử thách mà cậu ta bị đưa ra tối qua. Điều cậu ta không muốn nhất bây giờ là lại có thêm một người nữa đối đầu với cậu ta.
“Bố,” tôi nói và ngồi xuống cạnh ông ở bàn ăn.
“Bố định nói chuyện gì với cậu ấy thế?”
“Bố chỉ định nói sự thật là sau khi tòa án chấp nhận quyền giám hộ tạm thời của bố thì họ sẽ để cậu ấy được gia nhập chương trình HÒA NHẬP thay vì phải ngồi tù.”
“Cậu ấy sẽ không đồng ý đâu.”
“Nó không còn lựa chọn nào khác.” Bố vỗ nhẹ lên tay tôi. “Đừng lo, sẽ ổn cả thôi.”
“Sao bố biết?” Tôi hỏi.
“Bởi vì bố biết từ sâu bên trong cậu ấy muốn làm lại cuộc đời mình, và các thẩm phán cũng muốn mọi đứa trẻ đều được đến trường. Mà thực ra thì bố cũng không chắc là Carlos biết được bản thân nó cũng khao khát được thành công không nữa.”
“Cậu ấy là một kẻ ngốc.”
“Ngốc nghếch đôi khi là cách để che giấu điều gì đó ở sâu hơn trong chính cậu ấy. Bố đã biết cậu ấy sẽ là một thách thức mà.” Ông chợt ngẩng đầu lên và ném về phía tôi một cái nhìn thâm thúy. “Con có chắc là con vẫn ổn với việc cậu ấy ở lại đây chứ?”
Tôi tự đặt bản thân vào tình huống của cậu ta và tự hỏi liệu có ai dang tay giúp đỡ mình không. Chẳng phải chúng ta tồn tại để giúp đỡ lẫn nhau, để trái đất này trở thành một nơi tốt đẹp hơn ư? Đây không phải một câu hỏi về tín ngưỡng, nó chỉ là về khía cạnh nhân đạo.
Nếu Carlos không ở đây thì ai biết rồi cậu ta sẽ đi về đâu chứ. “Con hoàn toàn ổn về việc này,” tôi nói. “Thật đấy ạ.” Bố tôi, với kinh nghiệm về tâm lý học và sự kiên nhẫn không giới hạn, sẽ giúp đỡ Carlos. Và mẹ tôi thì… ờ thì, nếu có thể bỏ qua một số thói quen kì quặc của bà, bà cũng là một người rất tuyệt vời.
“Brandon, Carlos đâu rồi?” Bố tôi hỏi khi em trai tôi đi xuống cầu thang.
“Con không biết. Con nghĩ anh ấy đang tắm.”
“Được rồi, xuống ăn sáng đi. Mười phút nữa xe buýt sẽ đến đấy.”
Khi tiếng nước ở tầng trên ngừng lại, cho thấy Carlos đã tắm xong, bố tôi nhắc. “Bran, đi lấy cặp của con đi, xe buýt sắp tới rồi.”
Khi bố tôi giục Brandon ra khỏi nhà để bắt xe buýt, tôi làm hai quả trứng cho Carlos.
Tôi nghe thấy tiếng cậu ta bước xuống trước khi thấy mặt cậu ta. Carlos mặc một cái quần jeans xanh đậm rách ở đầu gối phối với một cái áo phông đen trông đã cũ kĩ vì bị giặt quá nhiều lần… nhưng tôi lại có thể tưởng tượng ra là nó hoàn toàn mềm mại và thoải mái.
“Đây,” tôi nói nhỏ, đặt trứng, thịt muối và một cốc nước ép quả tươi mới mát lạnh lên chỗ cậu ta.
“Cảm ơn.” Cậu ta chậm rãi ngồi xuống, hiển nhiên là đang ngạc nhiên khi thấy tôi làm bữa sáng. Khi cậu ta ăn, tôi cho bát đĩa vào máy rửa bát và lấy những túi đồ ăn trưa mẹ đã gói sẵn cho chúng tôi. Thế rồi bố tôi quay trở lại sau một vài phút cùng với Alex.
“Chào buổi sáng em trai,” Alex nói và ngồi xuống bên cạnh Carlos. “Sẵn sàng cho phiên tòa chưa?”
“Chưa.”
Tôi với lấy chìa khóa xe và ba lô, để bọn họ ở riêng với nhau. Khi tôi lái xe tới trường, tôi tự hỏi mình có nên ở lại đó như một tấm nệm chắn không, bởi vì khi ba người đàn ông ở cùng một chỗ, và đặc biệt khi trong đó có hai kẻ cứng đầu là anh em nhà Fuentes, thì đó đúng là một tổ hợp nguy hiểm. Nhất là khi một trong số họ còn bị buộc phải tham gia vào một chương trình sau giờ học để chuộc lại lỗi lầm. Tôi đảm bảo là khi họ nói với Carlos, cậu ta sẽ nổi khùng lên cho xem.
Ông bố tội nghiệp của tôi sẽ nhận ra rằng mọi việc đều quá vô vọng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook