Quy Luật Hấp Dẫn
-
Chương 1: Carlos
Tôi muốn sống theo cách của riêng mình. Tuy nhiên tôi là người Mexico, nên gia đình tôi luôn chỉ dẫn tôi làm mọi việc, dù tôi có muốn hay không đi chăng nữa. Thôi được rồi, chỉ dẫn thì chưa đúng, ra lệnh thì đúng hơn.
Mẹ tôi đã không hỏi tôi xem là liệu tôi có muốn rời khỏi Mexico và chuyển đến Colorado để sống cùng với anh trai Alex trong năm cuối trung học phổ thông hay không. Bà đã quyết định gửi tôi về Mỹ, “vì muốn tốt con thôi” – theo ý của bà, chứ không phải tôi. Khi phần lớn các thành viên trong gia đình ủng hộ bà, quyết định được đưa ra.
Họ thực sự nghĩ rằng gửi tôi về Mỹ sẽ làm cho cuộc đời tôi không kết thúc dưới những nấm mồ hoặc trong nhà tù sao? Kể từ khi tôi bị sa thải khỏi nhà máy đường hai tháng trước, tôi đã sống một cuộc sống điên rồ. Không có gì có thể thay đổi được điều này.
Tôi nhìn ra ô cửa sổ bé bé khi chiếc máy bay bay qua ngọn Rockies phủ tuyết. Tôi chắc chắn rằng mình không ở Atencingo bao lâu nữa, và tôi cũng không ở ngoại ô Chicago, nơi mà tôi đã sống nhiều năm trước khi mẹ bắt chúng tôi thu dọn và chuyển đến Mexico trong năm hai trung học.
Khi máy bay hạ cánh, nhìn những hành khách khác chen lấn để xuống máy bay, tôi ở lại và đợi cho tình cảnh này kết thúc. Tôi sắp gặp lại anh trai của mình lần đầu tiên trong vòng gần hai năm. Chết tiệt, tôi thậm chí còn không biết là liệu tôi có muốn gặp lại anh ấy hay không nữa.
Hầu hết mọi người đã xuống máy bay nên tôi không thể trì hoãn thêm nữa. Tôi lấy ba lô của mình và làm theo các biển chỉ dẫn ở khu vực nhận hành lý. Khi vừa ra khỏi cửa an ninh, tôi trông thấy ông anh Alex đang đợi bên ngoài các thanh rào chắn. Tôi nghĩ tôi có thể không nhận ra anh ấy, hoặc cảm thấy như chúng tôi là những người xa lạ chứ không phải một gia đình. Tuy nhiên, không có bất kỳ sự nhầm lẫn nào xảy ra cả bởi khuôn mặt chúng tôi giống y như nhau. Tôi hơi hài lòng rằng bây giờ tôi đã cao hơn anh ấy, và tôi không còn là đứa trẻ gầy gò bị anh ấy bỏ lại phía sau nữa.
“Chào mừng đến với Colorado.” Anh ấy vừa nói vừa ôm lấy tôi.
Khi anh ấy thả tôi ra, tôi nhìn thấy những vết sẹo mờ trên lông mày và bên tai. Tôi đã không nhìn thấy nó vào lần cuối chúng tôi gặp nhau. Anh ấy trông có vẻ chững chạc hơn, nhưng anh không còn giữ ánh mắt đề phòng mà anh luôn mang bên mình như chiếc khiên che chắn nữa. Tôi nghĩ là sự đề phòng của tôi được thừa hưởng từ anh.
“Cảm ơn.” Tôi nói dứt khoát. Anh ấy biết rằng tôi không muốn đến đây. Chú Julio đứng cạnh tôi cho đến lúc chú ấy tống khứ tôi lên máy bay. Và sau đó chú còn đe dọa rằng sẽ ngồi ở sân bay cho đến khi chú ấy biết chắc rằng tôi đã cất cánh.
“Còn nói được tiếng Anh chứ?” Anh trai tôi hỏi khi chúng tôi đi lấy hành lý.
Tôi trợn tròn mắt: “Chúng ta chỉ sống ở Mexico có hai năm thôi, Alex. Nói đúng hơn là chỉ có mẹ, em và Luis chuyển đến Mexico. Anh đã bỏ rơi mọi người.”
“Anh không bỏ rơi mọi người. Anh chỉ sắp học đại học và bởi vậy anh có thể làm điều gì đó thiết thực với cuộc sống của mình. Em cũng nên thỉnh thoảng thử làm điều gì đó thiết thực đi.”
“Thôi khỏi, cảm ơn anh. Em cảm thấy ổn với cuộc sống không mấy thiết thực của mình.”
Tôi lấy chiếc túi vải len của mình ra khỏi băng chuyền và theo Alex rời khỏi sân bay.
“Em đang đeo cái gì ở cổ đấy?” Anh ấy hỏi tôi.
“Nó là cái chuỗi hạt.” Tôi trả lời, chỉ tay vào dấu chữ thập đính cườm trắng đen “Em đã chuyển sang tôn giáo khác từ lần cuối chúng ta gặp nhau.”
“Tôn giáo gì chứ, anh không tin. Anh biết nó là biểu tượng của một băng đảng,” anh nói khi chúng tôi tiến đến chiếc xe Beemer mui trần màu bạc. Anh trai tôi không thể nào mua nổi chiếc xe đó, chắc hẳn là anh ấy mượn từ cô bạn gái Brittany.
“Vậy thì sao chứ ?” Alex đang ở trong một băng đảng ở Chicago. Trước đây bố tôi cũng là thành viên của một băng đảng. Cho dù Alex có muốn thừa nhận điều đó hay không thì tôi cũng kế thừa sự xấu xa đó. Tôi đã cố gắng sống theo luật pháp. Tôi chưa bao giờ than phiền khi tôi làm ra ít hơn 50 peso mỗi ngày và làm việc liên tục sau giờ học ở trường. Sau khi bị sa thải và bắt đầu làm việc với băng Guerreros del barrio, tôi kiếm được hơn 1000 peso mỗi ngày. Nó có thể bị xem là thứ tiền dơ bẩn, nhưng nó giúp tôi đủ ăn.
“Em có học được gì từ sai lầm của anh không đấy?” Anh ấy hỏi.
Khỉ thật, khi Alex ở trong băng Latino Blood ở Chicago, tôi đã từng tôn thờ anh ấy. “Anh hẳn không muốn nghe câu trả lời đâu.”
Lắc đầu thất vọng, Alex lấy chiếc tủi vải ra khỏi tay tôi và quăng nó vào sau xe. Vậy nếu anh ấy rời khỏi Latino Blood thì chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ? Anh ấy sẽ phải mang những hình xăm ấy trong suốt quãng đời còn lại. Dù sao đi nữa thì anh ấy sẽ luôn dính líu đến Latino Blood cho dù có hoạt động hay không hoạt động trong băng đảng ấy.
Tôi nhìn anh trai của mình hồi lâu. Anh ấy chắc chắn đã thay đổi. Tôi đã cảm nhận được điều này ngay từ phút đầu tiên tôi trông thấy anh. Anh ấy có lẽ trông giống như Alex Fuentes, nhưng tôi có thể nói rằng anh ấy đã mất đi tinh thần chiến đấu mà Alex Fuentes từng có. Giờ anh ấy học đại học và suy nghĩ rằng anh ấy có thể tuân theo luật pháp và biến thế giới trở thành một nơi tươi đẹp hơn để sống. Thật ngạc nhiên khi anh ấy nhanh chóng quên đi rằng chúng tôi đã từng sống trong khu ổ chuột ở vùng Ngoại ô Chicago một thời gian cách đây không lâu lắm. Có một số thứ trong thế giới này không thể tươi sáng, dù bạn có cố đánh bóng nó thế nào đi chăng nữa.
“Mẹ thế nào rồi?” Anh ấy hỏi.
“Mẹ ổn.”
“Thế còn Luis?”
“Cũng vậy. Cậu em trai nhỏ của chúng ta thông minh gần bằng anh rồi, Alex. Nó nghĩ rằng nó sẽ trở thành một phi hành gia như Hernández.”
Alex gật đầu như một người cha đầy tự hào, và tôi nghĩ anh ấy thực sự tin rằng Luis có thể đạt được ước mơ của mình. Cả hai người họ đều hoang tưởng… Cả hai người anh em của tôi đều là những kẻ mộng mơ. Alex nghĩ rằng anh ấy có thể cứu thế giới bằng cách tạo ra các loại thuốc chữa bệnh, còn Luis thì lại nghĩ rằng nó có thể rời khỏi thế giới này và thám hiểm một thế giới khác.
Khi chúng tôi đi lên đường cao tốc, tôi trông thấy những dãy núi ở xa xa. Nó làm tôi nhớ về địa hình hiểm trở ở Mexico.
“Nó được gọi là Front Range.” Alex nói với tôi. “Trường đại học nằm ở chân núi.” Anh ấy chỉ sang trái. “Chúng được gọi là Flatirons bởi những tảng đá ở đây phẳng như những tấm bảng bằng sắt vậy. Thỉnh thoảng anh sẽ đưa em tới đó. Brit và anh thường đi dạo ở đó khi rời khỏi ký túc xá.”
Anh ấy liếc nhìn tôi và bắt gặp tôi đang nhìn anh ấy với vẻ không thể tin nổi.
“Sao nào?”
Anh ấy đang nói chơi đúng không? “Anh đang đùa em à?”? Tôi chỉ đang tự hỏi anh là ai và anh đã làm chuyện quái quỷ gì với anh trai của tôi. Anh trai Alex của tôi đã từng là một kẻ nổi loạn, và giờ thì anh ấy lại đang nói về những ngọn núi, bảng sắt và đi dạo với bạn gái.
“Thế em thích anh nói về chuyện say xỉn và gây rắc rối chắc?”
“Đúng vậy!” Tôi nói và hành động như thể là tôi đang cực kì hứng thú. “Rồi sau đó anh có thể nói cho em biết nơi mà em có thể say xỉn và gây rắc rối, bởi em sẽ không thể sống nếu không dùng một vài loại chất cấm.” Tôi nói dối. Có thể mẹ tôi đã nói với anh ấy rằng bà nghi ngờ tôi sử dụng thuốc nên tôi cứ làm như thể là tôi dùng chúng vậy.
“Được thôi. Thế cứ nói với mẹ về những thứ điên rồ đó đi, Carlos. Anh không còn làm những thứ mà em làm đâu.”
Tôi gác chân mình lên bộ phận điều khiển xe. “Anh còn không có bằng chứng.”
Alex đẩy chân tôi xuống. “Không phiền chứ? Xe của Brittany đấy.”
“Anh thực sự bị mê hoặc rồi. Đến lúc nào thì anh mới bỏ quách cái loại con gái rẻ tiền đó đi và bắt đầu trở thành một anh chàng sinh viên đại học bình thường – ngủ với hàng tá cô gái?” Tôi hỏi anh ấy.
“Britany và anh không hẹn hò với người khác.”
“Tại sao lại không?”
“Người ta gọi đó là bạn trai và bạn gái.”
“Có mà hèn nhát ấy. Một chàng trai chỉ ở cùng với một cô gái thì không bình thường chút nào cả, Alex. Em là một người tự do và em sẽ sống độc thân mãi mãi”.
“Vậy là đã rõ, Quý ngài tự do, ngài sẽ không ngủ với bất kỳ ai trong căn nhà của tôi.”
Tuy anh ấy là anh trai lớn của tôi, nhưng bố của chúng tôi đã qua đời và được chôn cất rất lâu rồi. Tôi không muốn hoặc không cần phải tuân theo những thứ luật lệ chết tiệt của anh ấy. “Anh biết rồi đấy, em sẽ làm bất cứ điều gì mà em muốn khi em ở đây.”
“Nghe lời anh, rồi em sẽ học được điều gì đó đấy.”
Tôi cười nhạt. Tôi sẽ học được gì từ anh ấy cơ chứ, học cách điền đơn vào đại học ấy hả? Hay là học cách làm thí nghiệm hóa nhiệt? Tôi không hề có kế hoạch làm bất cứ điều gì trong số chúng.
Chúng tôi đều im lặng trong khi xe chạy 45 phút sau đó, những ngọn núi ngày càng gần hơn. Chúng tôi đi ngang qua đại học Colorado ở khu vực Boulde. Các tòa nhà cao tầng Redbrick nhô ra trong khung cảnh và sinh viên đại học với balo trên lưng đang rải rác khắp mọi nơi. Lẽ nào Alex có nghĩ rằng anh ấy có thể vượt qua được sự kì thị và tìm được một công việc với mức lương hậu hĩnh để không phải nghèo túng trong suốt quãng đời còn lại ư? Khó đấy. Người ta sẽ nhìn vào anh ấy và những hình xăm của anh ấy và rồi đá văng anh ra khỏi cửa.
“Anh sẽ phải đến chỗ làm việc trong một giờ tới, nhưng anh phải thu xếp chỗ ở cho em trước đã,” anh ấy nói khi đỗ xe.
Tôi biết anh ấy làm việc tại một xưởng sửa ô tô để trang trải tiền học phí và những khoản nợ chính phủ.
“Nó đây rồi,” anh ấy nói khi chỉ vào tòa nhà trước mặt chúng tôi. “Nhà của em.”
Tòa nhà tám tầng tròn đáng ghét trông như một bắp ngô khổng lồ này chẳng giống ngôi nhà như tôi hình dung tẹo nào, nhưng thôi kệ. Tôi lấy cái túi ra khỏi xe và theo Alex đi vào trong.
“Em mong nơi đây là khu nghèo của phố này”, tôi nói. “Bởi vì em phát ốm lên được khi ở quanh những người giàu có.”
“Anh không sống hoang phí, nếu đó là ý của em. Đây là căn hộ trợ cấp cho sinh viên.”
Chúng tôi đi thang máy đến tầng thứ tư. Hành lang có mùi tựa như pizza bị ôi thiu, và các vết bẩn dính lốm đốm trên tấm thảm. Hai cô gái nóng bỏng trong bộ đồ thể thao đi qua chúng tôi. Alex mỉm cười với họ. Nhìn phản ứng mơ màng của họ, tôi sẽ chẳng ngạc nhiên đâu nếu họ bất ngờ quỳ xuống và hôn lên mặt đất, nơi mà anh trai tôi đi qua.
“Mandi và Jessica, đây là em trai của tớ, Carlos.”
“Chào Carlos.” Jessica nhìn tôi từ đầu đến chân. Tôi biết cái kiểu nhìn đó. “Tại sao cậu không nói với bọn tớ rằng cậu ấy nóng bỏng thế này?”
“Nó đang học cấp ba.” Alex cảnh báo.
Anh ấy là ai vậy, kẻ làm tôi cụt hứng chăng? “Năm cuối,” Tôi bĩu môi, hy vọng rằng họ sẽ xem nhẹ việc tôi không phải là một anh chàng học đại học. “Tôi sẽ đủ 18 tuổi trong vài tháng tới.”
“Chúng tôi sẽ mời bạn đến bữa tiệc sinh nhật,” Mandi nói.
“Tuyệt,” Tôi nói. “Vậy hai bạn sẽ là những món quà sinh nhật của tôi đúng không?”
“Nếu Alex không cảm thấy phiền,” Mandi nói.
Alex sờ sờ tóc. “Tớ sẽ gặp rắc rối nếu anh tham gia vào chuyện này.”
Lần này, các cô gái cười to. Rồi họ xuống đại sảnh, sau khi ngoái lại và vẫy tay tạm biệt tôi.
Chúng tôi vào căn hộ của Alex. Anh ấy chắc chắn không sống xa xỉ rồi. Một chiếc giường đôi với một cái chăn lông cừu mỏng màu đen được đặt ở một góc căn phòng, một cái bàn và bốn cái ghế ở bên phải, và một cái bếp nhỏ đến nỗi hai người sẽ gặp khó khăn khi cùng ở cửa ra vào. Đây thậm chí còn không phải một căn hộ có một phòng ngủ. Đây là phòng thu âm – một phòng thu âm nhỏ.
Alex chỉ vào cánh cửa gần giường. “Có phòng tắm đấy. Em có thể bỏ đồ đạc của em vào trong tủ quần áo ở đối diện bếp.”
Tôi quăng chiếc túi vải của mình vào tủ quần áo và đi lại nhiều hơn trong căn hộ. “Ừm, Alex… Anh muốn em ngủ ở đâu?”
“Anh đã mượn một chiếc giường gấp từ Mandi.”
“Tốt quá. Cô ấy thật dễ thương làm sao.” Tôi xem xét lại căn phòng một lần nữa. Khi còn ở nhà tại Chicago, tôi cùng Alex và Luis còn sống trong một căn phòng nhỏ hơn nhiều. “TV ở đâu?” Tôi hỏi.
“Không có.”
Khỉ thật. Không tốt chút nào cả. “Thế em sẽ phải làm cái quái gì khi chán cơ chứ?”
“Đọc sách đi.”
“Anh điên rồi, anh điên thật rồi. Em không đọc sách.”
“Thế thì bắt đầu đọc từ ngày mai đi,” anh ấy nói trong khi mở cửa sổ để luồng không khí mát mẻ bên ngoài tràn vào. “Anh vừa nhận được bản sao giấy tờ của em. Họ hy vọng em có mặt tại Flatiron High vào ngày mai.”
Trường học? Anh trai tôi đang nói về trường học đấy ư? Đó sẽ là nơi cuối cùng mà một thằng con trai 17 tuổi muốn nghĩ đến. Tôi nghĩ anh ấy sẽ cho tôi ít nhất là một tuần để thích nghi với cuốc sống ở Mỹ một lần nữa. Thời gian thay đổi mọi thứ. “Anh giấu cần sa ở đâu thế?” Tôi biết rằng anh ấy sắp mất hết kiên nhẫn rồi. “Anh nên nói với em ngay bây giờ để em không cần phải đi loanh quanh tìm.”
“Có đâu mà tìm.”
“Tốt thôi, thế ai bán chúng cho anh vậy?”
“Em không biết được đâu, Carlos. Anh không động đến thứ quỷ quái đó nữa.”
“Anh bảo là anh làm việc mà. Chả lẽ anh không kiếm ra được tiền hả?”
“Đúng, nhưng anh dùng để trả tiền ăn, tiền học và gửi phần còn lại về cho mẹ.”
Ngay khi tôi bắt đầu tiếp nhận thông tin thì cánh cửa căn hộ được mở ra. Ngay lập tức, tôi nhận ra cô bạn gái tóc vàng của anh trai, một tay chị ta cầm chìa khóa căn hộ và ví, tay còn lại cầm một túi giấy lớn màu nâu. Chị ta trông giống như búp bê Barbie sống thực trên đời vậy. Anh tôi cầm lấy cái túi và hôn chị ta. Họ cứ như đã kết hôn rồi ấy. “Carlos, em biết Brittany rồi đấy.”
Chị ta mở rộng vòng tay và kéo tôi lại gần. “Carlos, thật vui khi em ở đây!” Brittany nói với giọng vui vẻ. Tôi gần như đã quên mất rằng chị ta từng là thành viên đội cổ vũ thời còn học trung học, nhưng ngay khi chị ta vừa mở miệng thì tôi không thể không nhớ ra.
“Ai vui cơ?” Tôi nói cứng.
Chị ta lùi lại. “Em, và cả Alex nữa. Anh ấy nhớ cảm giác sum họp gia đình.”
“Thế à.”
Chị ta hắng giọng và trông hơi lo lắng. “Ừm… Được rồi, chị mang cho hai người vài món ăn Trung Quốc cho bữa trưa đây. Chị nghĩ là hai người đang đói.”
“Bọn em là người Mexico,” tôi nói. “Tại sao chị không mang đồ ăn Mexico đến?”
Đôi lông mày hoàn hảo của Brittany nhíu lại. “Em đang đùa thôi phải không?”
“Không hẳn.”
Chị ta quay về phía bếp. “Alex, anh có thể giúp em bên ngoài này được không?”
Alex xuất hiện với những chiếc đĩa giấy và dụng cụ bằng nhựa trong tay. “Carlos, có vấn đề gì vậy?”
Tôi nhún vai. “Chả có vấn đề gì cả. Em chỉ hỏi bạn gái của anh là tại sao chị ấy không mua thức ăn Mexico mà thôi. Chị ấy làm như em đang cố tấn công chị ấy vậy.”
“Học cách cư xử tốt và nói cảm ơn thay vì làm cô ấy thấy tệ đi.”
Quá rõ ràng để biết anh ấy đang đứng về phía ai. Có lần Alex nói rằng anh ấy gia nhập Latino Blood để bảo vệ gia đình của chúng tôi, bởi vậy nên tôi và Luis không cần phải làm điều đó. Nhưng bây giờ tôi lại có thể thấy rằng gia đình chả có ý nghĩa gì với anh ấy cả.
Brittany giơ tay lên. “Em không muốn hai người cãi nhau chỉ vì em.” Chị ta đeo túi lên vai và thở dài. “Em nghĩ là tốt hơn hết là em nên đi và để hai người làm quen lại với nhau.”
“Em đừng đi.” Alex nói.
Ôi Chúa ơi, tôi nghĩ là anh trai mình đã đánh mất bản thân vì cô Brittany này rồi. “Alex, hãy để chị ấy đi nếu chị ấy muốn vậy.” Đã đến lúc phá vỡ những ràng buộc mà chị ta tạo ra với anh tôi.
“Em vẫn ổn. Thật đấy,” chị ta nói và hôn anh tôi. “Bữa trưa ngon miệng, em sẽ gặp lại anh vào ngày mai nhé. Tạm biệt, Carlos.”
“Hừ.” Ngay khi chị ta đi, tôi lấy cái túi màu nâu ra khỏi quầy bếp và đặt nó lên bàn. Tôi đọc nhãn hiệu của từng món. Mì xào gà, phở áp chảo thịt bò… pu-pu platter. “Pu-pu platter là gì vậy?”
“Nó là một món khai vị, ” Alex giải thích.
Tôi chưa từng ăn món gì có chữ “pupu” trên đó cả. Tôi bực mình bởi anh trai tôi thậm chí còn biết còn cái món pupu đó là gì. Tôi không động đến nó, tự thưởng cho mình một đĩa thức ăn Trung Quốc quen thuộc và bắt đầu nhai ngấu nghiến. “Anh không ăn à?” Tôi hỏi Alex.
Anh ấy nhìn tôi như thể tôi là người dưng.
“Gì vậy?” Tôi hỏi.
“Brittany không đi đâu cả, em thừa biết mà.”
“Đó mới chính là vấn đề. Anh không nhận ra à?”
“Không. Những gì anh thấy là cậu em trai mười bảy tuổi của mình đang hành xử như một đứa trẻ lên năm. Đã đến lúc em nên trưởng thành hơn rồi đấy.”
“Để rồi em trở nên nhàm chán và chết tiệt như anh ư? Thôi khỏi, cảm ơn”
Alex cầm chìa khóa lên.
“Anh định đi đâu?”
“Xin lỗi bạn gái, sau đó đi làm. Ở yên trong nhà,” Anh ấy nói, ném cho tôi chìa khóa ăn hộ. “Và đừng dính vào rắc rối.”
“Miễn là anh nói chuyện với Brittany,” tôi vừa nói vừa cắn phần trứng cuộn cuối cùng. “Sao anh không hỏi chị ấy về món trứng nhỉ?”
***
Mẹ tôi đã không hỏi tôi xem là liệu tôi có muốn rời khỏi Mexico và chuyển đến Colorado để sống cùng với anh trai Alex trong năm cuối trung học phổ thông hay không. Bà đã quyết định gửi tôi về Mỹ, “vì muốn tốt con thôi” – theo ý của bà, chứ không phải tôi. Khi phần lớn các thành viên trong gia đình ủng hộ bà, quyết định được đưa ra.
Họ thực sự nghĩ rằng gửi tôi về Mỹ sẽ làm cho cuộc đời tôi không kết thúc dưới những nấm mồ hoặc trong nhà tù sao? Kể từ khi tôi bị sa thải khỏi nhà máy đường hai tháng trước, tôi đã sống một cuộc sống điên rồ. Không có gì có thể thay đổi được điều này.
Tôi nhìn ra ô cửa sổ bé bé khi chiếc máy bay bay qua ngọn Rockies phủ tuyết. Tôi chắc chắn rằng mình không ở Atencingo bao lâu nữa, và tôi cũng không ở ngoại ô Chicago, nơi mà tôi đã sống nhiều năm trước khi mẹ bắt chúng tôi thu dọn và chuyển đến Mexico trong năm hai trung học.
Khi máy bay hạ cánh, nhìn những hành khách khác chen lấn để xuống máy bay, tôi ở lại và đợi cho tình cảnh này kết thúc. Tôi sắp gặp lại anh trai của mình lần đầu tiên trong vòng gần hai năm. Chết tiệt, tôi thậm chí còn không biết là liệu tôi có muốn gặp lại anh ấy hay không nữa.
Hầu hết mọi người đã xuống máy bay nên tôi không thể trì hoãn thêm nữa. Tôi lấy ba lô của mình và làm theo các biển chỉ dẫn ở khu vực nhận hành lý. Khi vừa ra khỏi cửa an ninh, tôi trông thấy ông anh Alex đang đợi bên ngoài các thanh rào chắn. Tôi nghĩ tôi có thể không nhận ra anh ấy, hoặc cảm thấy như chúng tôi là những người xa lạ chứ không phải một gia đình. Tuy nhiên, không có bất kỳ sự nhầm lẫn nào xảy ra cả bởi khuôn mặt chúng tôi giống y như nhau. Tôi hơi hài lòng rằng bây giờ tôi đã cao hơn anh ấy, và tôi không còn là đứa trẻ gầy gò bị anh ấy bỏ lại phía sau nữa.
“Chào mừng đến với Colorado.” Anh ấy vừa nói vừa ôm lấy tôi.
Khi anh ấy thả tôi ra, tôi nhìn thấy những vết sẹo mờ trên lông mày và bên tai. Tôi đã không nhìn thấy nó vào lần cuối chúng tôi gặp nhau. Anh ấy trông có vẻ chững chạc hơn, nhưng anh không còn giữ ánh mắt đề phòng mà anh luôn mang bên mình như chiếc khiên che chắn nữa. Tôi nghĩ là sự đề phòng của tôi được thừa hưởng từ anh.
“Cảm ơn.” Tôi nói dứt khoát. Anh ấy biết rằng tôi không muốn đến đây. Chú Julio đứng cạnh tôi cho đến lúc chú ấy tống khứ tôi lên máy bay. Và sau đó chú còn đe dọa rằng sẽ ngồi ở sân bay cho đến khi chú ấy biết chắc rằng tôi đã cất cánh.
“Còn nói được tiếng Anh chứ?” Anh trai tôi hỏi khi chúng tôi đi lấy hành lý.
Tôi trợn tròn mắt: “Chúng ta chỉ sống ở Mexico có hai năm thôi, Alex. Nói đúng hơn là chỉ có mẹ, em và Luis chuyển đến Mexico. Anh đã bỏ rơi mọi người.”
“Anh không bỏ rơi mọi người. Anh chỉ sắp học đại học và bởi vậy anh có thể làm điều gì đó thiết thực với cuộc sống của mình. Em cũng nên thỉnh thoảng thử làm điều gì đó thiết thực đi.”
“Thôi khỏi, cảm ơn anh. Em cảm thấy ổn với cuộc sống không mấy thiết thực của mình.”
Tôi lấy chiếc túi vải len của mình ra khỏi băng chuyền và theo Alex rời khỏi sân bay.
“Em đang đeo cái gì ở cổ đấy?” Anh ấy hỏi tôi.
“Nó là cái chuỗi hạt.” Tôi trả lời, chỉ tay vào dấu chữ thập đính cườm trắng đen “Em đã chuyển sang tôn giáo khác từ lần cuối chúng ta gặp nhau.”
“Tôn giáo gì chứ, anh không tin. Anh biết nó là biểu tượng của một băng đảng,” anh nói khi chúng tôi tiến đến chiếc xe Beemer mui trần màu bạc. Anh trai tôi không thể nào mua nổi chiếc xe đó, chắc hẳn là anh ấy mượn từ cô bạn gái Brittany.
“Vậy thì sao chứ ?” Alex đang ở trong một băng đảng ở Chicago. Trước đây bố tôi cũng là thành viên của một băng đảng. Cho dù Alex có muốn thừa nhận điều đó hay không thì tôi cũng kế thừa sự xấu xa đó. Tôi đã cố gắng sống theo luật pháp. Tôi chưa bao giờ than phiền khi tôi làm ra ít hơn 50 peso mỗi ngày và làm việc liên tục sau giờ học ở trường. Sau khi bị sa thải và bắt đầu làm việc với băng Guerreros del barrio, tôi kiếm được hơn 1000 peso mỗi ngày. Nó có thể bị xem là thứ tiền dơ bẩn, nhưng nó giúp tôi đủ ăn.
“Em có học được gì từ sai lầm của anh không đấy?” Anh ấy hỏi.
Khỉ thật, khi Alex ở trong băng Latino Blood ở Chicago, tôi đã từng tôn thờ anh ấy. “Anh hẳn không muốn nghe câu trả lời đâu.”
Lắc đầu thất vọng, Alex lấy chiếc tủi vải ra khỏi tay tôi và quăng nó vào sau xe. Vậy nếu anh ấy rời khỏi Latino Blood thì chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ? Anh ấy sẽ phải mang những hình xăm ấy trong suốt quãng đời còn lại. Dù sao đi nữa thì anh ấy sẽ luôn dính líu đến Latino Blood cho dù có hoạt động hay không hoạt động trong băng đảng ấy.
Tôi nhìn anh trai của mình hồi lâu. Anh ấy chắc chắn đã thay đổi. Tôi đã cảm nhận được điều này ngay từ phút đầu tiên tôi trông thấy anh. Anh ấy có lẽ trông giống như Alex Fuentes, nhưng tôi có thể nói rằng anh ấy đã mất đi tinh thần chiến đấu mà Alex Fuentes từng có. Giờ anh ấy học đại học và suy nghĩ rằng anh ấy có thể tuân theo luật pháp và biến thế giới trở thành một nơi tươi đẹp hơn để sống. Thật ngạc nhiên khi anh ấy nhanh chóng quên đi rằng chúng tôi đã từng sống trong khu ổ chuột ở vùng Ngoại ô Chicago một thời gian cách đây không lâu lắm. Có một số thứ trong thế giới này không thể tươi sáng, dù bạn có cố đánh bóng nó thế nào đi chăng nữa.
“Mẹ thế nào rồi?” Anh ấy hỏi.
“Mẹ ổn.”
“Thế còn Luis?”
“Cũng vậy. Cậu em trai nhỏ của chúng ta thông minh gần bằng anh rồi, Alex. Nó nghĩ rằng nó sẽ trở thành một phi hành gia như Hernández.”
Alex gật đầu như một người cha đầy tự hào, và tôi nghĩ anh ấy thực sự tin rằng Luis có thể đạt được ước mơ của mình. Cả hai người họ đều hoang tưởng… Cả hai người anh em của tôi đều là những kẻ mộng mơ. Alex nghĩ rằng anh ấy có thể cứu thế giới bằng cách tạo ra các loại thuốc chữa bệnh, còn Luis thì lại nghĩ rằng nó có thể rời khỏi thế giới này và thám hiểm một thế giới khác.
Khi chúng tôi đi lên đường cao tốc, tôi trông thấy những dãy núi ở xa xa. Nó làm tôi nhớ về địa hình hiểm trở ở Mexico.
“Nó được gọi là Front Range.” Alex nói với tôi. “Trường đại học nằm ở chân núi.” Anh ấy chỉ sang trái. “Chúng được gọi là Flatirons bởi những tảng đá ở đây phẳng như những tấm bảng bằng sắt vậy. Thỉnh thoảng anh sẽ đưa em tới đó. Brit và anh thường đi dạo ở đó khi rời khỏi ký túc xá.”
Anh ấy liếc nhìn tôi và bắt gặp tôi đang nhìn anh ấy với vẻ không thể tin nổi.
“Sao nào?”
Anh ấy đang nói chơi đúng không? “Anh đang đùa em à?”? Tôi chỉ đang tự hỏi anh là ai và anh đã làm chuyện quái quỷ gì với anh trai của tôi. Anh trai Alex của tôi đã từng là một kẻ nổi loạn, và giờ thì anh ấy lại đang nói về những ngọn núi, bảng sắt và đi dạo với bạn gái.
“Thế em thích anh nói về chuyện say xỉn và gây rắc rối chắc?”
“Đúng vậy!” Tôi nói và hành động như thể là tôi đang cực kì hứng thú. “Rồi sau đó anh có thể nói cho em biết nơi mà em có thể say xỉn và gây rắc rối, bởi em sẽ không thể sống nếu không dùng một vài loại chất cấm.” Tôi nói dối. Có thể mẹ tôi đã nói với anh ấy rằng bà nghi ngờ tôi sử dụng thuốc nên tôi cứ làm như thể là tôi dùng chúng vậy.
“Được thôi. Thế cứ nói với mẹ về những thứ điên rồ đó đi, Carlos. Anh không còn làm những thứ mà em làm đâu.”
Tôi gác chân mình lên bộ phận điều khiển xe. “Anh còn không có bằng chứng.”
Alex đẩy chân tôi xuống. “Không phiền chứ? Xe của Brittany đấy.”
“Anh thực sự bị mê hoặc rồi. Đến lúc nào thì anh mới bỏ quách cái loại con gái rẻ tiền đó đi và bắt đầu trở thành một anh chàng sinh viên đại học bình thường – ngủ với hàng tá cô gái?” Tôi hỏi anh ấy.
“Britany và anh không hẹn hò với người khác.”
“Tại sao lại không?”
“Người ta gọi đó là bạn trai và bạn gái.”
“Có mà hèn nhát ấy. Một chàng trai chỉ ở cùng với một cô gái thì không bình thường chút nào cả, Alex. Em là một người tự do và em sẽ sống độc thân mãi mãi”.
“Vậy là đã rõ, Quý ngài tự do, ngài sẽ không ngủ với bất kỳ ai trong căn nhà của tôi.”
Tuy anh ấy là anh trai lớn của tôi, nhưng bố của chúng tôi đã qua đời và được chôn cất rất lâu rồi. Tôi không muốn hoặc không cần phải tuân theo những thứ luật lệ chết tiệt của anh ấy. “Anh biết rồi đấy, em sẽ làm bất cứ điều gì mà em muốn khi em ở đây.”
“Nghe lời anh, rồi em sẽ học được điều gì đó đấy.”
Tôi cười nhạt. Tôi sẽ học được gì từ anh ấy cơ chứ, học cách điền đơn vào đại học ấy hả? Hay là học cách làm thí nghiệm hóa nhiệt? Tôi không hề có kế hoạch làm bất cứ điều gì trong số chúng.
Chúng tôi đều im lặng trong khi xe chạy 45 phút sau đó, những ngọn núi ngày càng gần hơn. Chúng tôi đi ngang qua đại học Colorado ở khu vực Boulde. Các tòa nhà cao tầng Redbrick nhô ra trong khung cảnh và sinh viên đại học với balo trên lưng đang rải rác khắp mọi nơi. Lẽ nào Alex có nghĩ rằng anh ấy có thể vượt qua được sự kì thị và tìm được một công việc với mức lương hậu hĩnh để không phải nghèo túng trong suốt quãng đời còn lại ư? Khó đấy. Người ta sẽ nhìn vào anh ấy và những hình xăm của anh ấy và rồi đá văng anh ra khỏi cửa.
“Anh sẽ phải đến chỗ làm việc trong một giờ tới, nhưng anh phải thu xếp chỗ ở cho em trước đã,” anh ấy nói khi đỗ xe.
Tôi biết anh ấy làm việc tại một xưởng sửa ô tô để trang trải tiền học phí và những khoản nợ chính phủ.
“Nó đây rồi,” anh ấy nói khi chỉ vào tòa nhà trước mặt chúng tôi. “Nhà của em.”
Tòa nhà tám tầng tròn đáng ghét trông như một bắp ngô khổng lồ này chẳng giống ngôi nhà như tôi hình dung tẹo nào, nhưng thôi kệ. Tôi lấy cái túi ra khỏi xe và theo Alex đi vào trong.
“Em mong nơi đây là khu nghèo của phố này”, tôi nói. “Bởi vì em phát ốm lên được khi ở quanh những người giàu có.”
“Anh không sống hoang phí, nếu đó là ý của em. Đây là căn hộ trợ cấp cho sinh viên.”
Chúng tôi đi thang máy đến tầng thứ tư. Hành lang có mùi tựa như pizza bị ôi thiu, và các vết bẩn dính lốm đốm trên tấm thảm. Hai cô gái nóng bỏng trong bộ đồ thể thao đi qua chúng tôi. Alex mỉm cười với họ. Nhìn phản ứng mơ màng của họ, tôi sẽ chẳng ngạc nhiên đâu nếu họ bất ngờ quỳ xuống và hôn lên mặt đất, nơi mà anh trai tôi đi qua.
“Mandi và Jessica, đây là em trai của tớ, Carlos.”
“Chào Carlos.” Jessica nhìn tôi từ đầu đến chân. Tôi biết cái kiểu nhìn đó. “Tại sao cậu không nói với bọn tớ rằng cậu ấy nóng bỏng thế này?”
“Nó đang học cấp ba.” Alex cảnh báo.
Anh ấy là ai vậy, kẻ làm tôi cụt hứng chăng? “Năm cuối,” Tôi bĩu môi, hy vọng rằng họ sẽ xem nhẹ việc tôi không phải là một anh chàng học đại học. “Tôi sẽ đủ 18 tuổi trong vài tháng tới.”
“Chúng tôi sẽ mời bạn đến bữa tiệc sinh nhật,” Mandi nói.
“Tuyệt,” Tôi nói. “Vậy hai bạn sẽ là những món quà sinh nhật của tôi đúng không?”
“Nếu Alex không cảm thấy phiền,” Mandi nói.
Alex sờ sờ tóc. “Tớ sẽ gặp rắc rối nếu anh tham gia vào chuyện này.”
Lần này, các cô gái cười to. Rồi họ xuống đại sảnh, sau khi ngoái lại và vẫy tay tạm biệt tôi.
Chúng tôi vào căn hộ của Alex. Anh ấy chắc chắn không sống xa xỉ rồi. Một chiếc giường đôi với một cái chăn lông cừu mỏng màu đen được đặt ở một góc căn phòng, một cái bàn và bốn cái ghế ở bên phải, và một cái bếp nhỏ đến nỗi hai người sẽ gặp khó khăn khi cùng ở cửa ra vào. Đây thậm chí còn không phải một căn hộ có một phòng ngủ. Đây là phòng thu âm – một phòng thu âm nhỏ.
Alex chỉ vào cánh cửa gần giường. “Có phòng tắm đấy. Em có thể bỏ đồ đạc của em vào trong tủ quần áo ở đối diện bếp.”
Tôi quăng chiếc túi vải của mình vào tủ quần áo và đi lại nhiều hơn trong căn hộ. “Ừm, Alex… Anh muốn em ngủ ở đâu?”
“Anh đã mượn một chiếc giường gấp từ Mandi.”
“Tốt quá. Cô ấy thật dễ thương làm sao.” Tôi xem xét lại căn phòng một lần nữa. Khi còn ở nhà tại Chicago, tôi cùng Alex và Luis còn sống trong một căn phòng nhỏ hơn nhiều. “TV ở đâu?” Tôi hỏi.
“Không có.”
Khỉ thật. Không tốt chút nào cả. “Thế em sẽ phải làm cái quái gì khi chán cơ chứ?”
“Đọc sách đi.”
“Anh điên rồi, anh điên thật rồi. Em không đọc sách.”
“Thế thì bắt đầu đọc từ ngày mai đi,” anh ấy nói trong khi mở cửa sổ để luồng không khí mát mẻ bên ngoài tràn vào. “Anh vừa nhận được bản sao giấy tờ của em. Họ hy vọng em có mặt tại Flatiron High vào ngày mai.”
Trường học? Anh trai tôi đang nói về trường học đấy ư? Đó sẽ là nơi cuối cùng mà một thằng con trai 17 tuổi muốn nghĩ đến. Tôi nghĩ anh ấy sẽ cho tôi ít nhất là một tuần để thích nghi với cuốc sống ở Mỹ một lần nữa. Thời gian thay đổi mọi thứ. “Anh giấu cần sa ở đâu thế?” Tôi biết rằng anh ấy sắp mất hết kiên nhẫn rồi. “Anh nên nói với em ngay bây giờ để em không cần phải đi loanh quanh tìm.”
“Có đâu mà tìm.”
“Tốt thôi, thế ai bán chúng cho anh vậy?”
“Em không biết được đâu, Carlos. Anh không động đến thứ quỷ quái đó nữa.”
“Anh bảo là anh làm việc mà. Chả lẽ anh không kiếm ra được tiền hả?”
“Đúng, nhưng anh dùng để trả tiền ăn, tiền học và gửi phần còn lại về cho mẹ.”
Ngay khi tôi bắt đầu tiếp nhận thông tin thì cánh cửa căn hộ được mở ra. Ngay lập tức, tôi nhận ra cô bạn gái tóc vàng của anh trai, một tay chị ta cầm chìa khóa căn hộ và ví, tay còn lại cầm một túi giấy lớn màu nâu. Chị ta trông giống như búp bê Barbie sống thực trên đời vậy. Anh tôi cầm lấy cái túi và hôn chị ta. Họ cứ như đã kết hôn rồi ấy. “Carlos, em biết Brittany rồi đấy.”
Chị ta mở rộng vòng tay và kéo tôi lại gần. “Carlos, thật vui khi em ở đây!” Brittany nói với giọng vui vẻ. Tôi gần như đã quên mất rằng chị ta từng là thành viên đội cổ vũ thời còn học trung học, nhưng ngay khi chị ta vừa mở miệng thì tôi không thể không nhớ ra.
“Ai vui cơ?” Tôi nói cứng.
Chị ta lùi lại. “Em, và cả Alex nữa. Anh ấy nhớ cảm giác sum họp gia đình.”
“Thế à.”
Chị ta hắng giọng và trông hơi lo lắng. “Ừm… Được rồi, chị mang cho hai người vài món ăn Trung Quốc cho bữa trưa đây. Chị nghĩ là hai người đang đói.”
“Bọn em là người Mexico,” tôi nói. “Tại sao chị không mang đồ ăn Mexico đến?”
Đôi lông mày hoàn hảo của Brittany nhíu lại. “Em đang đùa thôi phải không?”
“Không hẳn.”
Chị ta quay về phía bếp. “Alex, anh có thể giúp em bên ngoài này được không?”
Alex xuất hiện với những chiếc đĩa giấy và dụng cụ bằng nhựa trong tay. “Carlos, có vấn đề gì vậy?”
Tôi nhún vai. “Chả có vấn đề gì cả. Em chỉ hỏi bạn gái của anh là tại sao chị ấy không mua thức ăn Mexico mà thôi. Chị ấy làm như em đang cố tấn công chị ấy vậy.”
“Học cách cư xử tốt và nói cảm ơn thay vì làm cô ấy thấy tệ đi.”
Quá rõ ràng để biết anh ấy đang đứng về phía ai. Có lần Alex nói rằng anh ấy gia nhập Latino Blood để bảo vệ gia đình của chúng tôi, bởi vậy nên tôi và Luis không cần phải làm điều đó. Nhưng bây giờ tôi lại có thể thấy rằng gia đình chả có ý nghĩa gì với anh ấy cả.
Brittany giơ tay lên. “Em không muốn hai người cãi nhau chỉ vì em.” Chị ta đeo túi lên vai và thở dài. “Em nghĩ là tốt hơn hết là em nên đi và để hai người làm quen lại với nhau.”
“Em đừng đi.” Alex nói.
Ôi Chúa ơi, tôi nghĩ là anh trai mình đã đánh mất bản thân vì cô Brittany này rồi. “Alex, hãy để chị ấy đi nếu chị ấy muốn vậy.” Đã đến lúc phá vỡ những ràng buộc mà chị ta tạo ra với anh tôi.
“Em vẫn ổn. Thật đấy,” chị ta nói và hôn anh tôi. “Bữa trưa ngon miệng, em sẽ gặp lại anh vào ngày mai nhé. Tạm biệt, Carlos.”
“Hừ.” Ngay khi chị ta đi, tôi lấy cái túi màu nâu ra khỏi quầy bếp và đặt nó lên bàn. Tôi đọc nhãn hiệu của từng món. Mì xào gà, phở áp chảo thịt bò… pu-pu platter. “Pu-pu platter là gì vậy?”
“Nó là một món khai vị, ” Alex giải thích.
Tôi chưa từng ăn món gì có chữ “pupu” trên đó cả. Tôi bực mình bởi anh trai tôi thậm chí còn biết còn cái món pupu đó là gì. Tôi không động đến nó, tự thưởng cho mình một đĩa thức ăn Trung Quốc quen thuộc và bắt đầu nhai ngấu nghiến. “Anh không ăn à?” Tôi hỏi Alex.
Anh ấy nhìn tôi như thể tôi là người dưng.
“Gì vậy?” Tôi hỏi.
“Brittany không đi đâu cả, em thừa biết mà.”
“Đó mới chính là vấn đề. Anh không nhận ra à?”
“Không. Những gì anh thấy là cậu em trai mười bảy tuổi của mình đang hành xử như một đứa trẻ lên năm. Đã đến lúc em nên trưởng thành hơn rồi đấy.”
“Để rồi em trở nên nhàm chán và chết tiệt như anh ư? Thôi khỏi, cảm ơn”
Alex cầm chìa khóa lên.
“Anh định đi đâu?”
“Xin lỗi bạn gái, sau đó đi làm. Ở yên trong nhà,” Anh ấy nói, ném cho tôi chìa khóa ăn hộ. “Và đừng dính vào rắc rối.”
“Miễn là anh nói chuyện với Brittany,” tôi vừa nói vừa cắn phần trứng cuộn cuối cùng. “Sao anh không hỏi chị ấy về món trứng nhỉ?”
***
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook