Quy Lộc
-
Chương 49
Khi Giang Lộc tỉnh lại, cô thấy gáy đau khủng khiếp, theo bản năng muốn vươn tay xoa xoa, thì lại phát hiện hai tay mình không thể cử động.
Cô mở to mắt, lúc này mới nhận ra mình hóa ra lại đang ở trong một chiếc xe hơi, hai tay bị trói chặt, trói xiết vào rất chắc chắn, chỉ cần một cử động nhẹ là đau thốn tim gan.
“Tỉnh rồi à?” Bên cạnh vang lên giọng người đàn ông.
Ngực Giang Lộc cứng lại, cô đột ngột quay đầu nhìn tên đàn ông đang nói chuyện.
Hiện tại trên xe chỉ cô với ba người khác.
Có hai người là hai tên đuổi bắt cô ở trường học khi nãy, một gầy một béo.
Tên béo ngồi ghế trước lái xe, tên gầy ngồi bên cạnh cô, nhưng mà cả hai cách nhau tầm mấy chục cm.
Hiện tại tâm trạng Giang Lộ rối bời, cả người như rơi xuống vực sâu tăm tối, nhưng cô vẫn cố ép mình bình tĩnh lại, mím môi run rẩy.
“Mấy người là ai?”
Tên gầy gò liếc nhìn cô. “Tụi tao là ai mày lo làm gì, hiện tại mày nên ngoan ngoãn đi, nói cách khác …”
Tên đó cố ý không nói hết câu.
Giang Lộ không phải đồ ngốc, cô thức thời không nói nữa. Cô biết, hai tên này không phải là người đứng sau tất cả và hiện tại chúng cũng không có ý định làm hai đến cô, huống hồ cô dám chắc rằng bọn chúng muốn đưa cô đến tên đứng sau tất cả.
Trần Châu bây giờ vẫn chưa hay tình trạng của cô, hơn nữa cô cũng không biết tình huống của Trần Châu, cô không biết Trần Châu có bị bại lộ hay không, hiện tại anh như thế nào, cô cũng không biết.
Cho nên cô nhất định phải quay về, nhất định phải quay về tìm Trần Châu.
Nghĩ đến đây, Giang Lộc không khỏi khẽ quay đầu nhìn về phía cửa sổ, bình tĩnh nhìn những phong cảnh chuyển động xẹt qua bên ngoài cửa sổ.
Hiện tại chiếc xe này đang lái trên đường núi, trên đường không có xe nào khác ngoài xe của bọn họ, cô nghe loáng thóang tiếng gió thổi lá cây núi rừng từ xa.
Chiếc xe có vẻ như đang đi về phía khu vực ngoại ô.
Đường núi có vài ngọn đèn đường, chiếu sáng ảm đạm con đường.
Đột nhiên, phía sau truyền đến một tràng tiếng xe ầm ầm, cả người Giang Lộ ngạc nhiên, quay đầu nhìn theo phản xạ.
Đó là một chiếc xe máy, ánh đèn trắng nhấp nháy rất chói mắt, cô hoàn toàn không thể nhìn thấy người lái xe, cô định nhấc người lên một chút để nhìn rõ hơn, nhưng khi định nhấc người lên thì vai lại bất ngờ bị tên đàn ông bên cạnh ấn mạnh xuống.
“Còn cử động nữa là có tin tao giết mày không.” Tên đó nói lời đe dọa.
Giang Lộ lạnh cả người, không nhúc nhích nữa.
Chỉ là cô vẫn dỏng tai lên, cẩn thận lắng nghe chuyển động phía sau, hình như chiếc xe máy vẫn bám theo theo họ.
“Béo, sao lại thế này!”
“Sao là sao?”
“Mày xem cái xe máy phía sau, có phải đang cố tình đi tụi mình không?”
Gã mập dùng hai tay siết chặt tay lái, liếc nhìn qua gương chiếu hậu, đúng là chiếc xe máy đã dí sát vào họ, tên đó để đèn nhấp nháy quá mạnh khiến gã không thể nhìn thấy thẳng.
“Tao vẫn thấy có gì đó không đúng, mày lái né qua một bên để nó đi trước.” Tên gầy nheo mắt nói với gã mập.
“Được.” Gã mập đánh tay lái đi vào trong, nhường đường.
Chiếc xe máy phía sau vẫn áp sát theo.
“ĐM!” Gã gầy không khỏi chửi thề.
Gã mập lại liếc nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, “Bây giờ làm gì đây?”
Tên gầy liếc xéo Giang Lục, dùng sức siết chặt cánh tay cô, “Trước tiên đừng lộn xộn, xem tình hình rồi tính.”
Lực nắm của tên đó rất lớn, Giang Lộ cảm thấy cánh tay mình sắp bị bóp nát, nhưng cô không nói lời nào, chỉ siết chặt bàn tay phía sau, hô hấp trong phút chốc trở nên gấp gáp.
Là anh sao?
Người lái xe phía sau là anh sao?
Một tia hy vọng từ tận đáy lòng cô nảy nở.
*
Gã mập nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu, chiếc xe máy phía sau đột ngột tăng tốc, dần chạy lấn ra làn đường bên ngoài.
“Tên gầy, thằng đó tăng tốc rồi.”
Tên gầy quay đầu nhìn thoáng qua, chiếc xe máy thực sự đã tăng tốc, càng lúc càng dí sát vào bọn chúng.
Trong lòng gã có chút bất an, bọn chúng vất vả lắm mới bắt được con nhỏ này, nói gì thì nói nhất định phải tự thân giao cho anh Thịnh.
Khi chiếc xe máy ngày càng đến gần, trái tim hai kẻ xấu trên xe đập liên hồi.
Trái tim Giang Lỗ đập như sấm, trong lòng bàn tay căng thẳng toát ra mồ hôi lạnh.
Trong nháy mắt, xe máy lướt qua bọn họ nhanh chóng phóng về phía trước.
Lúc ấy trái tim Giang Lộc nhanh chóng nguội lạnh.
Hóa ra không phải.
Mà hai gã kia không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Hên vãi…
“Em là bông hồng của anh, em là hoa của anh, em là tình yêu của anh là người yêu anh…”
Đột nhiên có tiếng nhạc chuông rất hai lúa vang lên, nó phát ra từ túi áo của tên gầy.
Tên gầy cúi đầu nhìn rồi một tay lấy điện thoại ra,vừa thấy tên người gọi là sắc mặt lập tức thay đổi liền.
“Sao vậy?” Gã mập cẩn thận hỏi.
“Anh Thịnh gọi.” Nói xong, tên gầy nhấc máy.
Giọng của Trình Thịnh phát ra từ đầu dây bên kia.
Khuôn mặt tên gầy không còn dữ tợn như khi nãy, mà là nở cười thận trọng, “Bắt được ạ, Anh Thịnh, anh cứ yên tâm, cứ yên tâm đi, tụi em nhất định sẽ đưa cô ta đến trước mặt anh.”
“Sao ạ, bây giờ tụi em đang đi trên đường núi, vâng, anh Thịnh, gặp lại anh sau.”
Đợi tên gầy cúp máy rồi, gã mập mới hỏi:
“Anh Thịnh nói gì đấy?”
“Anh Thịnh bảo sẽ cử người đến đón tụi mình.”
“Vậy tốt mà.”
“Tốt cái quần, thế này có nghĩa anh Thịnh vốn không tin chúng ta.”
Tên gầy còn chưa nói xong thì gã mập đang lái xe gào lên.
“Ê gầy, mày nhìn kìa.”
Tên gầy ngẩng đầu lên, chiếc xe máy chạy ngang qua họ vừa rồi đột nhiên dừng lại, dừng lại ngay giữa đường, ngay khu vực nghẹo đường. Đường núi vốn đã hẹp, bọn chúng căn bản đã bị chiếc xe máy chặn đường.
“Fuck! Cái tên này bị sao à!”
Bóng người trước mặt cử động, anh ta hình như đi xuống xe máy.
Giang Lộc không khỏi trợn to hai mắt, bóng dáng hình trước … sao lại quen thuộc như vậy?
Người đó xuống xe máy, sau đó đi tới sườn núi, tựa như đang chuẩn bị ‘giải quyết nỗi buồn’, một nửa khuôn mặt anh ta ẩn hiện trong bóng tối, nhưng không hiểu sao Giang Lộ lại có cảm giác rất quen thuộc.
Trần Châu!
Đó là Trần Châu!
Nhận thức này khiến Giang Lộ suýt chút nữa không kìm được mà hét lên, may mà cô vẫn làm chủ được bản thân, cứng đờ khống chế chính mình, nhưng đôi môi run rẩy đã tiết lộ ra cảm xúc của cô lúc này.
Nhưng mà bây giờ hai tên đó không có chú ý tới cô.
“ĐM! Còn biết đạo đức công cộng không hả!?” Tên gầy đá vào chỗ ngồi trước mặt, đợi một lúc sau, bóng dáng vẫn đứng bên sườn núi như cũ.
Vừa rồi Trịnh Thịnh đã gọi điện thúc giục gã, mà bây giờ vẫn còn ì ạch ở đây, trong lòng không khỏi cảm thấy bực bội, hạ cửa xe xuống, thò đầu ra ngoài quát lớn.
“Này! Mày cmn thôi đi được không hả! Mau xách cái xe cà tàng của mày ra chỗ khác! Đừng có mn chắn đường người ta!”
Tuy nhiên, gã ta gào rú khản cả họng nhưng người đó không hề động đậy.
“Fuck!” Tên gafat gào lên!
“CMN! Thằng này cố ý à!”
Gã ta buông cánh tay Giang Lộc ra, sau đó mở cửa xe, bước xuống, đứng từ phía xa gào rú lên.
“Chết tiệt, đồ con gà! Còn không mau dời xe cho ông đây…”
Lúc này, bóng người phía trước động đậy.
Anh đi ra khỏi bóng tối, sau đó bước về phía xe máy rồi leo lên xe.
“May mà mày thức thời” Vừa nói, tên gầy xoay người, chuẩn bị vào xe.
“Gầy….Thằng gầy!” Gã mập ngồi trong xe đột nhiên kinh hoàng thất thố gọi.
Tên gầy xoay người theo bản năng, khi quay đầu lại gã ta choáng váng cả người.
Người đó sau khi lên xe rồi cũng không bỏ đi mà quay đầu xe chạy về phía bọn chúng, đèn pha chiếu thẳng, ánh sáng cực mạnh chiếu vào khiến bọn chúng suýt nữa không mở được mắt.
Chiếc xe máy lao qua như không muốn sống.
“Béo … Béo … Béo …” Giọng tên gầy thay đổi.
Tên đó vội vàng chạy đến cửa xe theo bản năng, ngay gã ta vừa định chạm vào cửa xe thì Giang Lộc đã yên lặng từ nãy đến giờ như đã dự tính từ lâu, vội lao tới.
“Lạch cạch.”
Cô khóa cửa xe.
Bên ngoài, tên gầy có kéo thế nào cũng không mở được.
Mà gã béo nhất thời không có phản ứng, bị sự tình làm cho choáng váng, sau khi phản ứng lại, theo bản năng muốn mở khóa.
Chỉ là khi gã cử động thì mới nhận ra cổ mình đã bị dây thừng siết chặt.
Giang Lộc không biết lúc nào đã dùng hai tay cô quấn siết cổ họng gã béo.
Đôi cánh tay đã bị bọn chúng dùng dây thùng trói lại đã siết chặt hầu kết gã ta.
Hai chân cô đặt ở đỉnh ghế sau, cả người dùng lực ép về phía sau, khuôn mặt gã mập trong nháy mắt đã đỏ bừng, ho khan dữ dội, hai tay không nhịn được rơi xuống.
Giọng nói mỏng manh lạnh lẽo lại trầm lạnh phát ra từ sau ót gã ta.
“Mày dám cử động thử xem.”
Cô mở to mắt, lúc này mới nhận ra mình hóa ra lại đang ở trong một chiếc xe hơi, hai tay bị trói chặt, trói xiết vào rất chắc chắn, chỉ cần một cử động nhẹ là đau thốn tim gan.
“Tỉnh rồi à?” Bên cạnh vang lên giọng người đàn ông.
Ngực Giang Lộc cứng lại, cô đột ngột quay đầu nhìn tên đàn ông đang nói chuyện.
Hiện tại trên xe chỉ cô với ba người khác.
Có hai người là hai tên đuổi bắt cô ở trường học khi nãy, một gầy một béo.
Tên béo ngồi ghế trước lái xe, tên gầy ngồi bên cạnh cô, nhưng mà cả hai cách nhau tầm mấy chục cm.
Hiện tại tâm trạng Giang Lộ rối bời, cả người như rơi xuống vực sâu tăm tối, nhưng cô vẫn cố ép mình bình tĩnh lại, mím môi run rẩy.
“Mấy người là ai?”
Tên gầy gò liếc nhìn cô. “Tụi tao là ai mày lo làm gì, hiện tại mày nên ngoan ngoãn đi, nói cách khác …”
Tên đó cố ý không nói hết câu.
Giang Lộ không phải đồ ngốc, cô thức thời không nói nữa. Cô biết, hai tên này không phải là người đứng sau tất cả và hiện tại chúng cũng không có ý định làm hai đến cô, huống hồ cô dám chắc rằng bọn chúng muốn đưa cô đến tên đứng sau tất cả.
Trần Châu bây giờ vẫn chưa hay tình trạng của cô, hơn nữa cô cũng không biết tình huống của Trần Châu, cô không biết Trần Châu có bị bại lộ hay không, hiện tại anh như thế nào, cô cũng không biết.
Cho nên cô nhất định phải quay về, nhất định phải quay về tìm Trần Châu.
Nghĩ đến đây, Giang Lộc không khỏi khẽ quay đầu nhìn về phía cửa sổ, bình tĩnh nhìn những phong cảnh chuyển động xẹt qua bên ngoài cửa sổ.
Hiện tại chiếc xe này đang lái trên đường núi, trên đường không có xe nào khác ngoài xe của bọn họ, cô nghe loáng thóang tiếng gió thổi lá cây núi rừng từ xa.
Chiếc xe có vẻ như đang đi về phía khu vực ngoại ô.
Đường núi có vài ngọn đèn đường, chiếu sáng ảm đạm con đường.
Đột nhiên, phía sau truyền đến một tràng tiếng xe ầm ầm, cả người Giang Lộ ngạc nhiên, quay đầu nhìn theo phản xạ.
Đó là một chiếc xe máy, ánh đèn trắng nhấp nháy rất chói mắt, cô hoàn toàn không thể nhìn thấy người lái xe, cô định nhấc người lên một chút để nhìn rõ hơn, nhưng khi định nhấc người lên thì vai lại bất ngờ bị tên đàn ông bên cạnh ấn mạnh xuống.
“Còn cử động nữa là có tin tao giết mày không.” Tên đó nói lời đe dọa.
Giang Lộ lạnh cả người, không nhúc nhích nữa.
Chỉ là cô vẫn dỏng tai lên, cẩn thận lắng nghe chuyển động phía sau, hình như chiếc xe máy vẫn bám theo theo họ.
“Béo, sao lại thế này!”
“Sao là sao?”
“Mày xem cái xe máy phía sau, có phải đang cố tình đi tụi mình không?”
Gã mập dùng hai tay siết chặt tay lái, liếc nhìn qua gương chiếu hậu, đúng là chiếc xe máy đã dí sát vào họ, tên đó để đèn nhấp nháy quá mạnh khiến gã không thể nhìn thấy thẳng.
“Tao vẫn thấy có gì đó không đúng, mày lái né qua một bên để nó đi trước.” Tên gầy nheo mắt nói với gã mập.
“Được.” Gã mập đánh tay lái đi vào trong, nhường đường.
Chiếc xe máy phía sau vẫn áp sát theo.
“ĐM!” Gã gầy không khỏi chửi thề.
Gã mập lại liếc nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, “Bây giờ làm gì đây?”
Tên gầy liếc xéo Giang Lục, dùng sức siết chặt cánh tay cô, “Trước tiên đừng lộn xộn, xem tình hình rồi tính.”
Lực nắm của tên đó rất lớn, Giang Lộ cảm thấy cánh tay mình sắp bị bóp nát, nhưng cô không nói lời nào, chỉ siết chặt bàn tay phía sau, hô hấp trong phút chốc trở nên gấp gáp.
Là anh sao?
Người lái xe phía sau là anh sao?
Một tia hy vọng từ tận đáy lòng cô nảy nở.
*
Gã mập nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu, chiếc xe máy phía sau đột ngột tăng tốc, dần chạy lấn ra làn đường bên ngoài.
“Tên gầy, thằng đó tăng tốc rồi.”
Tên gầy quay đầu nhìn thoáng qua, chiếc xe máy thực sự đã tăng tốc, càng lúc càng dí sát vào bọn chúng.
Trong lòng gã có chút bất an, bọn chúng vất vả lắm mới bắt được con nhỏ này, nói gì thì nói nhất định phải tự thân giao cho anh Thịnh.
Khi chiếc xe máy ngày càng đến gần, trái tim hai kẻ xấu trên xe đập liên hồi.
Trái tim Giang Lỗ đập như sấm, trong lòng bàn tay căng thẳng toát ra mồ hôi lạnh.
Trong nháy mắt, xe máy lướt qua bọn họ nhanh chóng phóng về phía trước.
Lúc ấy trái tim Giang Lộc nhanh chóng nguội lạnh.
Hóa ra không phải.
Mà hai gã kia không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Hên vãi…
“Em là bông hồng của anh, em là hoa của anh, em là tình yêu của anh là người yêu anh…”
Đột nhiên có tiếng nhạc chuông rất hai lúa vang lên, nó phát ra từ túi áo của tên gầy.
Tên gầy cúi đầu nhìn rồi một tay lấy điện thoại ra,vừa thấy tên người gọi là sắc mặt lập tức thay đổi liền.
“Sao vậy?” Gã mập cẩn thận hỏi.
“Anh Thịnh gọi.” Nói xong, tên gầy nhấc máy.
Giọng của Trình Thịnh phát ra từ đầu dây bên kia.
Khuôn mặt tên gầy không còn dữ tợn như khi nãy, mà là nở cười thận trọng, “Bắt được ạ, Anh Thịnh, anh cứ yên tâm, cứ yên tâm đi, tụi em nhất định sẽ đưa cô ta đến trước mặt anh.”
“Sao ạ, bây giờ tụi em đang đi trên đường núi, vâng, anh Thịnh, gặp lại anh sau.”
Đợi tên gầy cúp máy rồi, gã mập mới hỏi:
“Anh Thịnh nói gì đấy?”
“Anh Thịnh bảo sẽ cử người đến đón tụi mình.”
“Vậy tốt mà.”
“Tốt cái quần, thế này có nghĩa anh Thịnh vốn không tin chúng ta.”
Tên gầy còn chưa nói xong thì gã mập đang lái xe gào lên.
“Ê gầy, mày nhìn kìa.”
Tên gầy ngẩng đầu lên, chiếc xe máy chạy ngang qua họ vừa rồi đột nhiên dừng lại, dừng lại ngay giữa đường, ngay khu vực nghẹo đường. Đường núi vốn đã hẹp, bọn chúng căn bản đã bị chiếc xe máy chặn đường.
“Fuck! Cái tên này bị sao à!”
Bóng người trước mặt cử động, anh ta hình như đi xuống xe máy.
Giang Lộc không khỏi trợn to hai mắt, bóng dáng hình trước … sao lại quen thuộc như vậy?
Người đó xuống xe máy, sau đó đi tới sườn núi, tựa như đang chuẩn bị ‘giải quyết nỗi buồn’, một nửa khuôn mặt anh ta ẩn hiện trong bóng tối, nhưng không hiểu sao Giang Lộ lại có cảm giác rất quen thuộc.
Trần Châu!
Đó là Trần Châu!
Nhận thức này khiến Giang Lộ suýt chút nữa không kìm được mà hét lên, may mà cô vẫn làm chủ được bản thân, cứng đờ khống chế chính mình, nhưng đôi môi run rẩy đã tiết lộ ra cảm xúc của cô lúc này.
Nhưng mà bây giờ hai tên đó không có chú ý tới cô.
“ĐM! Còn biết đạo đức công cộng không hả!?” Tên gầy đá vào chỗ ngồi trước mặt, đợi một lúc sau, bóng dáng vẫn đứng bên sườn núi như cũ.
Vừa rồi Trịnh Thịnh đã gọi điện thúc giục gã, mà bây giờ vẫn còn ì ạch ở đây, trong lòng không khỏi cảm thấy bực bội, hạ cửa xe xuống, thò đầu ra ngoài quát lớn.
“Này! Mày cmn thôi đi được không hả! Mau xách cái xe cà tàng của mày ra chỗ khác! Đừng có mn chắn đường người ta!”
Tuy nhiên, gã ta gào rú khản cả họng nhưng người đó không hề động đậy.
“Fuck!” Tên gafat gào lên!
“CMN! Thằng này cố ý à!”
Gã ta buông cánh tay Giang Lộc ra, sau đó mở cửa xe, bước xuống, đứng từ phía xa gào rú lên.
“Chết tiệt, đồ con gà! Còn không mau dời xe cho ông đây…”
Lúc này, bóng người phía trước động đậy.
Anh đi ra khỏi bóng tối, sau đó bước về phía xe máy rồi leo lên xe.
“May mà mày thức thời” Vừa nói, tên gầy xoay người, chuẩn bị vào xe.
“Gầy….Thằng gầy!” Gã mập ngồi trong xe đột nhiên kinh hoàng thất thố gọi.
Tên gầy xoay người theo bản năng, khi quay đầu lại gã ta choáng váng cả người.
Người đó sau khi lên xe rồi cũng không bỏ đi mà quay đầu xe chạy về phía bọn chúng, đèn pha chiếu thẳng, ánh sáng cực mạnh chiếu vào khiến bọn chúng suýt nữa không mở được mắt.
Chiếc xe máy lao qua như không muốn sống.
“Béo … Béo … Béo …” Giọng tên gầy thay đổi.
Tên đó vội vàng chạy đến cửa xe theo bản năng, ngay gã ta vừa định chạm vào cửa xe thì Giang Lộc đã yên lặng từ nãy đến giờ như đã dự tính từ lâu, vội lao tới.
“Lạch cạch.”
Cô khóa cửa xe.
Bên ngoài, tên gầy có kéo thế nào cũng không mở được.
Mà gã béo nhất thời không có phản ứng, bị sự tình làm cho choáng váng, sau khi phản ứng lại, theo bản năng muốn mở khóa.
Chỉ là khi gã cử động thì mới nhận ra cổ mình đã bị dây thừng siết chặt.
Giang Lộc không biết lúc nào đã dùng hai tay cô quấn siết cổ họng gã béo.
Đôi cánh tay đã bị bọn chúng dùng dây thùng trói lại đã siết chặt hầu kết gã ta.
Hai chân cô đặt ở đỉnh ghế sau, cả người dùng lực ép về phía sau, khuôn mặt gã mập trong nháy mắt đã đỏ bừng, ho khan dữ dội, hai tay không nhịn được rơi xuống.
Giọng nói mỏng manh lạnh lẽo lại trầm lạnh phát ra từ sau ót gã ta.
“Mày dám cử động thử xem.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook