Quy Lộc
Chương 21

"Chú, bây giờ chúng ta đi đâu đây?" Giang Lộc đi theo Trần Châu về phía trước, mặc dù Trần Châu không nói rõ nơi anh muốn đi nhưng Giang Lộc lại biết rõ đi thẳng con đường này là đến trường Nhị Trung của cô.

"Đi lấy xe." Trần Châu nói.

"Lấy xe?"

Anh để xe ở gần đây?

Giang Lộc suy nghĩ có chút rối loạn, cho đến khi cô nhìn thấy cổng trường học, lúc này đã đến giờ tan học, từng tốp từng tốp học sinh từ trong trường đi ra.

Trần Châu đi lấy xe, Giang Lộc vẫn đứng im tại chỗ không nhúc nhích.

Trần Châu đỗ xe cách cổng trường học không xa, cho nên vừa rồi anh cũng không phải là đi ngang qua chỗ cô và Kim Quất, mà là nhìn cô từ trong trường học đi ra, sau đó đi theo phía sau nhìn.

Mà vừa rồi cô với Kim Quất ngồi ở trên cầu hút thuốc cũng đã bị anh nhìn thấy hết.

Giang Lộc nhìn Trần Châu đang đi xe về phía mình, bàn tay duỗi ở bên cạnh sườn nắm chặt lại, tươi cười trên mặt cũng nhạt đi.

"Lên xe." Trần Châu dừng xe ở bên cạnh cô.

Giang Lộc mấp máy môi, nhưng cuối cùng một chữ cũng không nói, trèo lên ngồi phía sau xe.

Mới vừa ngồi vững thì xe đã phóng như bay mà đi, đem người và cảnh vật phía sau bỏ lại.

Dọc theo đường đi, Giang Lộc chẳng mấy khi yên lặng lúc này lại một câu cũng không nói, trong lòng cô đang vô cùng hỗn loạn, cảm giác nói không nên lời, giống như có một cục bông tắc ở họng, khó chịu làm cho cô muốn khóc, nhưng lại khóc không được.

Động tác che dấu của cô lúc đó ở trong mắt anh chắc là rất buồn cười.

Giang Lộc thích Trần Châu, điều này không thể chối cãi, nhưng mà cô bây giờ không muốn để cho Trần Châu biết bí mật này, điều này cũng không thể nghi ngờ.

Xe máy đi vào trong hẻm nhỏ, sau đó dừng lại ở dưới tòa nhà bọn họ.

Sau khi Trần Châu dừng xe lại, Giang Lộc không cần nhắc nhở đã nhanh chóng xuống xe.

Cô giữ túi cặp sách nhìn Trần Châu, đợi anh đem xe cất vào chỗ để xe.

"Đi lên đi." Trần Châu xoay người nói với cô.

Nói xong annh liền bước về phía hiên nhà.

"Chú đều đã nhìn thấy có phải hay không?" Giang Lộc bất ngờ mở miệng.

Trần Châu đang bước lên lầu liền dừng lại, anh xoay người nhìn về phía Giang Lộc.

"Trốn học, hút thuốc, chú đều nhìn thấy đúng không?" Giang Lộc tiếp tục hỏi.

Trần Châu nhìn cô bằng cặp mắt đen nhánh chứa mười phần uy hiếp của mình, đối với câu hỏi của cô, anh không biểu hiện một chút cảm xúc gì.

Giang Lộc thấy anh không trả lời, trong lòng không khỏi có chút hoảng hốt, thậm chí cô có thể nghe thấy được tiếng tim mình đập trong lồng ngực, giờ phút này lòng bàn tay cô đầy mồ hôi.

"Thật ra, cháu..." Cô lấy hết can đảm để giải thích mọi chuyện với anh.

"Đây là việc riêng của em, không cần phải giải thích với tôi."

Giang Lộc còn chưa có nói xong đã bị Trần Châu ngắt lời, ngay lập tức tâm trí cô trở nên hoảng hốt.

Anh nói đây là việc riêng của cô, không cần phải giải thích với anh?

Trái tim Giang Lộc vốn đang thấp thỏm bất an trong nháy mắt đã chìm xuống dưới đáy, tay chân cô cũng trở nên lạnh buốt.

"Trần Châu, ý của chú là sao?"

"Không có ý gì cả?"

Giang Lộc bước lên mấy bước đi đến trước mặt Trần Châu, cô ngẩng đầu nhìn anh.

"Vậy chú có biết cháu có ý gì không?"

Trần Châu bị câu hỏi của cô làm cho sửng sốt.

"Cháu không tin là chú không cảm nhận được, cháu thích chú."

Trần Châu siết chặt tay, mu bàn tay nổi lên gân xanh cùng mạch máu.

Anh không phải là kẻ ngốc, là một người đàn ông anh có thể cảm nhận được là Giang Lộc thích mình, nhưng cô ấy thích anh thì sẽ thế nào?

Cuộc sống của cô còn dài, cô còn ít tuổi, thậm chí cô còn chưa đi khỏi nơi này để nhìn ngắm xung quanh. Cô mới chỉ 19 tuổi mà anh đã 32 tuổi, rất khó để nói bây giờ cô có phải là nhất thời u mê hay không, nhỡ đâu về sau cô lại hối hận, vậy thì phải làm sao?

Bên cạnh đó thân phận hiện tại của anh rất dễ gặp nguy hiểm, không cẩn thận có thể mất mạng bất cứ lúc nào, anh dựa vào cái gì để khiến cô cùng anh gặp nguy hiểm?

"Vậy thì sao?" Trần Châu ép buộc chính mình lạnh nhạt nhìn cô.

Anh nói,vậy thì sao?

"Chẳng làm sao cả, chú cũng thích cháu là được rồi." Giang Lộc biết Trần Châu không có khả năng sẽ dễ dàng tiếp nhận mình, cho nên cô cố chấp trả lời thay anh.

Đối với Trần Châu, cô không có ý nghĩ muốn từ bỏ, cũng không dám buông tay, bởi vì anh giống như đã trở thành một phần trong cuộc sống của cô, cô không thể để mất đi.

Trần Châu cúi đầu nhìn cô, cô cố chấp nhìn anh, trong mắt mang theo sự kiên quyết mà anh chưa từng thấy.

"Giang Lộc, đừng làm loạn."

"Cháu không có làm loạn, cháu hoàn toàn nghiêm túc." Giang Lộc lớn mật đưa tay nắm lấy tay anh.

Bàn tay đàn ông ấm áp mà thô ráp, đột nhiên chạm phải một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại, Trần Châu muốn lùi lại nhưng lại bị Giang Lộc nắm chặt tay, ánh mắt cô nhìn thẳng vào anh.

"Giang Lộc, buông tay."

"Không buông!"

Cháu không buông đấy, có giỏi thì đánh cháu đi.

Dù sao thì bây giờ Giang Lộc cũng chính là mặt dày, cô đã hạ quyết tâm sẽ không buông tay thì sẽ không buông tay, mặc kệ Trần Châu có nói cái đi nữa.

"Giang Lộc, em buông tay ra trước, chúng ta từ từ nói chuyện được không?"

"Không được, trừ bỏ nói thích cháu, bất kỳ lời gì khác cháu đều không muốn nghe."

Giang Lộc nắm chặt tay Trần Châu nhất quyết không chịu buông, Trần Châu cau mày không có biện pháp nhìn cô. Cô không buông tay, anh không thể mắng càng không thể đánh cô. Nếu là người khác, anh sẽ có hàng trăm cách để khiến họ buông tay, nhưng cô không phải là bọn họ, cô là Giang Lộc, anh không thể để cô bị thương.

Trần Châu thờ dài nói, "Đi lên trước đi."

Anh không có rút tay ra khỏi tay cô, cũng không nắm lấy tay cô mà cứ để như vậy mà đi lên cầu thang. Giang Lộc trong lòng mừng thầm, chỉ cần anh không trốn tránh là được, anh không nắm tay cô thì cô nắm tay anh là được rồi.

Thế là Giang Lộc cứ nắm tay Trần Châu như vậy mà đi theo lên cầu thang.

Khi đến tận cửa nhà, Giang Lộc cũng không có ý định buông ra.

"Em còn muốn làm cái gì?"

Ánh mắt Giang Lộc dừng lại ở trên môi anh, môi của Trần Châu không quá dày cũng không quá mỏng, chỉ là bờ môi có chút khô, còn có chút da bị bong ra. Không biết tại sao cô đột nhiên rất muốn được nếm thử một lần mùi vị của môi anh.

Cô mấp máy môi, càng thêm sức cầm chặt lấy tay Trần Châu trong lòng bàn tay mình, "Chú muốn cháu buông chú ra phải không?"

Trần Châu ngập ngừng một chút, sau đó gật đầu.

"Cháu có thể buông chú ra, nhưng cháu có câu này muốn nói cho chú, sau khi chú nghe xong, cháu sẽ để chú đi."

"Em nói đi."

"Chú cao quá, chú cúi xuống một chút đi."

Trần Châu nghi ngờ nhìn cô, không rõ cô lại muốn chơi trò gì nữa, nhưng anh vẫn hơi cúi đầu xuống.

Một tay Giang Lộc nắm chặt tay Trần Châu, một tay để ở trên vai anh, nhón chân lên, áp sát vào vành tai của anh.

Hơi thở của cô phả vào vành tai khiến Trần Châu không thể tránh khỏi một hồi tê dại.

"Chú...môi của chú có vẻ hơi khô..."

Nửa người Trần Châu cứng đờ, anh hơi nghiêng đầu, kinh ngạc nhìn Giang Lộc, không ngờ Giang Lộc giống như là đang đợi anh, trên miệng cô mang theo tươi cười, anh quay đầu sang, ngay lập tức môi anh chạm phải một bờ môi mềm mại.

Trần Châu giật mình, anh muốn ngẩng đầu lên, nhưng mà phía sau gáy bị một đôi tay nhỏ kéo xuống, cả người cô đều dựa về phía anh. Trần Châu đứng không vững, chân lùi về phía sau mấy bước cho đến khi lưng chạm vào cánh cửa.

Cô gái nhỏ thân thể mềm mại như muốn lấy mạng người khác, khi cô lại gần anh, mùi hương nhàn nhạt trên người cô trong nháy mắt cũng bao vây lấy anh.

Môi cô lại một lần nữa chạm vào môi anh, không hề có kỹ thuật, chỉ đơn giản là môi chạm môi.

Chỉ là chạm vào như vậy thôi, Trần Châu lại cảm thấy cả người tê dại, một dòng điện xông thẳng lên đầu anh, sự mềm mại của môi cô suýt chút nữa đã hạ gục anh.

Giang Lộc chưa từng hôn bao giờ, cho nên cô cũng không biết tiếp theo nên làm gì, nhưng vừa rồi cô nói môi của anh có chút khô, nếu vậy thì nên làm ướt nó.

Vì thế Giang Lộc đưa đầu lưỡi mình ra, khi đầu lưỡi của cô chạm phải bờ môi anh, cô bị một lực đẩy mạnh đẩy mình ra, môi cô cũng cùng môi anh tách ra.

Giang Lộc bị anh nắm chặt hai bả vai, bàn tay rắn chắc không chế cô, không cho cô cử động.

"Em đang làm cái gì?" Người đàn ông hơi thở có phần đứt quãng, giọng nói cũng thấp hơn bình thường.

Giang Lộc nhìn qua bờ môi anh, bờ môi của anh hình như vẫn còn hơi khô.

Đối diện với câu hỏi của Trần Châu, Giang Lộc không có chút chột dạ nào, ngược lại còn giống như cây ngay không sợ chết đứng.

"Môi của chú hơi khố, cháu chỉ là muốn giúp chú..."

"Giang Lộc!" Giọng nói lúc này của Trần Châu đã mang theo sự cảnh cáo.

Giang Lộc bĩu môi, vẻ mặt vô tội nhìn anh.

"Lần sau không được làm như vậy."

Giang Lộc không có trả lời anh, cô cúi mặt xuống, liếm liếm môi mình.

Anh nói không được thì là không được sao, anh nghĩ cô là ai, cô vì cái gì mà phải nghe lời anh?

Bởi vì cúi đầu xuống, cho nên Giang Lộc không có phát hiện ra, vào lúc nhìn thấy cô liếm môi, hai mắt Trần Châu bỗng tối sầm lại.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương