Quỷ Hồn Xin Hãy Buông Tha
Chương 85: Trở về Lương Thành 7

Càng đi sâu vào bên trong, hang động càng ngập lên mùi ẩm mốc hết sức khó chịu, tia lửa heo hắt chiếu lên hang đá, khiến nó in bóng từng người lên trên vách không ngừng di chuyển theo từng bước chân. Từ đầu đến cuối Mặc Thanh đều bám lấy y phục của Dư Phong, y sợ chỉ cần buông ra lại như những lần trước, không cẩn thận mà để lạc mất hắn.

Bên dưới đầy rẫy những hòn đá lăn lóc, lâu lâu đạp phải khúc cây khiến Lâm Du Nhiên thần hồn nát thần tính kêu lên. Nhưng đi một đoạn dài, ngoài hang động trống rỗng đều không phát hiện được thêm bất cứ thứ gì khác. Doãn Tình đột nhiên đề nghị: “Hay là tách nhau ra? Ở đây lớn như vậy, đi nửa ngày cũng không thể lập tức hết.”

Chia nhau mỗi người đi một đường có thể rút ngắn thời gian cũng là một phương pháp tốt, trước kia có lẽ Dư Phong sẽ không do dự lập tức đồng ý, nhưng nghĩ lại những hành động lạ dạo gần đây của Doãn Tình, Dư Phong thoáng nhìn qua Lâm Du Nhiên sau đó nói: “Chúng ta cứ đi chung đi, còn không biết ở đây là thứ quỷ quái gì.”

Doãn Tình im lặng không phản ứng thêm tiếp tục tìm kiếm.

Mặc Thanh ngó ngang ngó dọc, ánh lửa nhỏ không thể soi rõ mọi ngóc ngách, y sợ nhất là từ trong bóng tối có thứ gì đó đột ngột nhảy ra. Nhưng đi thêm một lúc lâu, từ trạng thái hoảng sợ ban đầu, đến khi hai chân mỏi nhừ vẫn không phát hiện ra thứ gì bất thường. Họ mới đi một đường duy nhất, ở đây nhiều ngã rẽ như vậy còn chưa đi hết một nửa.

Nước thấm trên vách đá thỉnh thoảng vang lên tiếng róc rách, Lâm Du Nhiên dừng lại đứng bên cạnh Dư Phong, mệt mỏi chống tay lên vách kêu ca. “Này Dư Phong, huynh có thể dừng lại một chút không? Chúng cứ đi như vậy bao giờ mới tìm được?”

Thật ra khi bước vào trong hang động này, Dư Phong cũng không nghĩ nó lại rộng như vậy. Hắn cũng từng thử qua cách dùng bùa để tìm tung tích oán khí, nhưng kỳ lạ là nơi này chỗ nào oán khí cũng rất nặng, không có cách nào xác định phương hướng cụ thể, chỉ đành thăm dò trước. Dư Phong nhìn Lâm Du Nhiên mỉm cười, nhưng giọng nói lại mang đầy sát khí: “Ngươi không muốn đi tiếp có thể ở đây đợi, nhưng mà…”

Hắn khẽ hạ giọng xuống, khóe môi lại hơi nhếch lên: “Nơi này yên tĩnh như vậy, không biết chừng cái thứ kia tìm đến ngươi…”

Chỉ cần nghe đến đây thôi Lâm Du Nhiên đã cảm thấy sống lưng lạnh toát, vội vàng kéo Dư Phong gấp gáp nói: “Ta hết mệt rồi, chúng ta đi tiếp đi!”

Trong lúc Lâm Du Nhiên kéo mạnh, Dư Phong bị mất đà lùi về sau vài bước, chính vì thế cũng làm tuột tay Mặc Thanh ra. Đột nhiên vách đá sau lưng Dư Phong từ lúc nào lộ ra một bàn tay, vừa lúc kéo cả hắn và Lâm Du Nhiên vào bên trong!

“Dư Phong!”

Mặc Thanh hét lớn vội vàng chạy lại chỗ vách đá, y đứng gần nhất nên nhìn thấy tất cả, nhưng thứ đó ra tay quá nhanh mọi chuyện chỉ xảy ra trong chớp mắt. Khi chạy đến thì vách đá hoàn toàn khép lại không còn một kẽ hở. Mặc Thanh lo lắng, hết gõ rồi sờ xung quanh mong tìm được cơ quan nào đó, miệng liên tục gọi: “Dư Phong, Du Nhiên! Hai người không sao chứ?!”

Nhưng đáp lại chỉ là vách đá lạnh ngắt, mọi thứ lại chìm vào trong yên tĩnh như chưa có gì phát sinh.

“Dư Phong sẽ không sao đâu, đệ không cần lo.”



Qua một hồi lâu, tiếng nói lạnh lùng vang lên sau lưng làm Mặc Thanh chợt nhớ ra, ở đây còn một người. Nếu là trước kia có Doãn Tình ở cạnh sẽ khiến y an tâm, nhưng bây giờ lại hoàn toàn trái ngược, có hắn ở đây chỉ khiến y thêm sợ hãi. Mặc Thanh thấy trong lòng khẽ run lên, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thường, như mọi lần bám lấy tay Doãn Tình khóc lóc: “Sư huynh, chuyện này là sao? Hai người họ sẽ không sao chứ?”

“Ừ.” Doãn Tình gật đầu, dùng tay xoa nhẹ lên đầu y hạ giọng nói: “Làm sao có chuyện gì được...”

Mặc Thanh theo từng động tác của hắn mà khẽ run lên, giọng nói có vài phần miễn cưỡng. “Vậy chúng ta đi tìm hai người họ đi được không? Chắc chắn là có lối vào khác.”

Không đợi Doãn Tình trả lời, Mặc Thanh đã vội vàng buông tay hắn ra chạy đi trước, đến sắc mặt hắn ra sao cũng không dám quan sát. Cho dù Dư Phong nói rằng Doãn Tình hoàn toàn bình thường không bị thứ gì khống chế, dựa vào quan hệ của họ ngày trước, dù Doãn Tình thật sự muốn có Thiên Ma Nhãn đi nữa, Mặc Thanh cũng tin rằng hắn sẽ không làm hại y.

Nhưng mà hiện tại không hiểu vì sao, trong lòng Mặc Thanh chỉ dâng lên cảm giác bất an không nói thành lời. Ngày trước cũng đã từng nói qua linh cảm của y rất tốt, và hiện tại linh cảm này đang không ngừng thúc giục y, nơi này có nguy hiểm.

Mặc Thanh vẫn tiếp tục chạy loạn không rõ phương hướng, vừa đi vừa gọi Dư Phong và Lâm Du Nhiên không dám dừng một khắc nào, y sợ cảm giác yên lặng ngột ngạt đến khó thở này.

“Dư Phong! Ngươi có ở đây không?” Mặc Thanh gọi đến mức giọng khàn cả đi, nhưng y không hề muốn dừng lại.

Đi thêm một đoạn, Doãn Tình ở đằng sau vốn im lặng đột nhiên nói: “Mặc Thanh, đi đường này đi.”

Mặc Thanh dừng lại, nhìn vào một ngã rẽ cách đó không xa, lối vào chìm trong bóng tối không thể nhìn ra phía trước có thứ gì. Mặc Thanh thử tiến lại gần lối đó, giơ hỏa chiết lên phía trước, nó hoàn toàn giống với những nơi khác trong hang động, nhìn qua không có gì bất thường. Mặc Thanh quay qua Doãn Tình tò mò hỏi: “Sư huynh sao lại muốn đi lối này?”

“Ta có cảm giác đi đường này sẽ tìm thấy hai người họ.” Ánh sáng mập mờ chỉ chiếu được nửa khuôn mặt của Doãn Tình, cũng không rõ là biểu cảm gì, hắn đứng cách Mặc Thanh một đoạn nhìn y như đang thúc giục.

Mặc Thanh vội cười từ chối: “Phía trước chúng ta vẫn chưa đi mà, sư huynh, hay là đi lối kia trước?”

Doãn Tình mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại vang lên thấy rõ. “Mặc Thanh, phía trước chúng ta đã đi qua hai lần rồi.”

Mặc Thanh không dấu nổi vẻ hoảng hốt, y lập tức hạ hỏa chiết xuống dưới chân kiểm tra, hang động ẩm ướt phủ một lớp đất mỏng nên rất dễ để lại dấu chân, quả nhiên phía trước đã chi chít vết giày. Mặc Thanh nhíu mày hỏi: “Nếu đã đi qua hai lần sao sư huynh không nói sớm với ta?”

Doãn Tình không trả lời nghi vấn của y, thúc giục lần nữa. “Đi đường này đi.”



Mặc Thanh mím môi không còn lời nào từ chối đành đi về phía Doãn Tình chỉ, y đi được vài bước đột nhiên dừng lại, “Sư huynh, bên trong tối quá ta sợ. Hay là... huynh đi trước?”

“Ta phải để đệ trong tầm mắt mới bảo vệ được đệ, đi trước đi, ta ở ngay phía sau.”

Bàn tay Mặc Thanh khẽ siết chặt lại, y xoay người lại hít một hơi thật sâu rồi tiến thẳng vào. Trong lòng thì không ngừng tự nhủ, cố gắng chịu một lúc, tìm được Dư Phong và Du Nhiên thì không sao nữa.

Nhưng càng đi sâu vào trong Mặc Thanh lại ngửi thấy một mùi hôi khó chịu, không phải là mùi ẩm mốc như là lúc mới vào mà giống như mùi xác chết. Đúng vậy, thật sự chính là mùi thịt thối rữa. Mặc Thanh dừng bước chân quay qua Doãn Tình đề nghị: “Sư huynh, ta thấy đoạn này cũng không có gì đâu, chúng ta mau trở ra đi!”

Lần này Mặc Thanh không đợi ý kiến mà trực tiếp bước ra, nhưng không ngờ cổ tay lại bị Doãn Tình nắm lấy, Doãn Tình nhìn y lạnh nhạt nói: “Còn chưa đi hết mà, đi thêm một đoạn nữa thử xem.”

“Ta không muốn!” Trong đêm tối Mặc Thanh không nhìn rõ biểu hiện của hắn nhưng không hiểu sao y lại phản kháng mãnh liệt, giật mạnh tay về nhưng Doãn Tình nắm rất chắc, sức lực chênh lệnh nên hắn dễ dàng chế ngự y trong tay, chẳng mấy chốc hai người biến thành giằng co.

“Sư huynh buông ta ra!” Mặc Thanh lớn tiếng kêu lên, nhưng không che được giọng nói vì hoảng sợ mà đã khàn cả đi. Không ngờ y vừa dứt lời, Doãn Tình lại dễ dàng thỏa hiệp nhanh chóng buông tay, nhưng cái buông này lại làm Mặc Thanh mất đà ngã về sau.

“A a a!!!”

Tiếng hét thất thanh vang vọng khắp cả hang động. Mặc Thanh không ngờ phía sau lại có cái hố, y vừa lui lại đã trượt chân trực tiếp lăn xuống. Va chạm mạnh làm đầu óc Mặc Thanh mù mịt trong chốc lát, trên người nhanh chóng xuất hiện vài vết thương.

Mặc Thanh thử ngồi dậy nhưng cơn đau khiến y không khỏi nhăn mặt lại, cũng may chỗ này không sâu lắm, không thì xác định là gãy mất vài cái xương. Mặc Thanh mơ hồ cảm nhận được có thứ gì đó đang tiến lại gần, y đột ngột quay lưng lại quan sát. Hỏa chiết rơi bên cạnh vẫn may chưa bị tắt hẳn, vì thế cũng giúp Mặc Thanh nhìn thấy, cách y không xa chính là một gương mặt đầy máu, hơn nữa thứ này còn đang tiến về phía y!

Mặc Thanh vội vàng đứng dậy, miệng hố không cao lắm nhưng cũng không thể tự mình trèo lên, y hoảng sợ kêu cứu theo bản năng. “Sư huynh, sư huynh! Mau cứu ta...”

Lời chưa nói ra hết đều nghẹn lại, bởi vì Mặc Thanh nhìn thấy, Doãn Tình vẫn yên lặng đứng đó, ánh mắt lạnh lùng từ trên cao hạ xuống thản nhiên nhìn y vùng vẫy.

Nhìn thấy y gặp nguy hiểm mà dửng dưng còn hơn người xa lạ.

...Đây thực sự là sư huynh của y sao?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương