Quỷ Hoàng Phi
-
Chương 35
Sáng sớm ngày hôm sau, sau khi đã chuẩn bị hoàn tất xong xuôi, Lâm Lang liền đi sang phòng Lăng phu nhân nói với bà một tiếng trước khi đi. Lăng phu nhân thực sự không muốn Lâm Lang tiếp xúc quá gần với Diệp Cẩn Huyên. Dù sao lúc trước mẹ con bà đã cự tuyệt ý muốn vào Từ đường bái lạy tổ tông của Diệp Thương thư, nếu quá thân cận với Diệp Cẩn Huyên thì khó tránh khỏi sẽ có người dị nghị. Nói hai mẹ con bà vờ tha để bắt thật, tự cao tự đại!
Lâm Lang nghe Lăng phu nhân dặn dò xong liền đáp:
"Hai mẹ con ta vẫn đang ở trong Diệp phủ, bây giờ nói những điều này vẫn còn hơi sớm. Hơn nữa chuyện từ chối vào Từ đường nhận tổ tông khiến Diệp thượng thư mất mặt như thế, tất nhiên ông ta sẽ không nói ra ngoài. Chưa kể con lại có hôn ước với Vãng sinh Thành chủ, ông ta chỉ lợi dụng điểm này để nịnh bợ mà thôi!"
Lăng phu nhân nghe Lâm Lang nói cũng có lý, nhất thời lại nhớ tới Lâm Lang đã quyết chuyện gì thì sẽ không thay đổi, không khỏi thở dài một hồi.
Lúc này, Lăng phu nhân mới chú ý tới hôm nay Lâm Lang mặc một chiếc váy dài màu xanh phù dung, bên trong là dải yếm viền xanh lá sen hài hòa. Mặc dù chỉ là loại vải bình thường, nhưng kiểu dáng lại rất đặc biệt, màu sắc tươi đẹp, làm nổi bật lên làn da trong suốt trắng trẻo của nàng. Thật là đẹp mắt. Nhìn lại nữ nhi tuy còn trẻ nhưng giữa lông mày lộ ra vẻ kiên nghị, ngũ quan tinh xảo tỉ mỉ, đã trổ mã hết sức xinh đẹp, trong thâm tâm bà không khỏi cảm động một hồi lâu!
Lăng phu nhân lại nhìn một chút, thấy trên tóc Lâm Lang chỉ có mỗi một cây trâm bạc khắc hoa đỏ, quả thực quá mức giản dị. Đột nhiên sực nhớ ra điều gì đó, bà liền đứng dậy tìm một hồi ở dưới giường, lấy ra một cái hộp nhỏ, mở ra giao cho Lâm Lang!
Lâm Lang nhìn vào trong chiếc hộp, thấy bên trong có đầy đủ một bộ trang sức ngọc bích Đế Vương màu xanh. Lúc trước sản nghiệp của Tạ gia cũng có cửa hàng buôn bán châu bảo, nên nàng biết rất rõ loại ngọc bích Đế Vương màu xanh này rất hiếm có. Cho dù đó có là một cửa tiệm lớn bậc nhất cũng không dễ dàng chịu bán ra, chứ đừng nói đến một bộ trang sức đầy đủ như thế này. Trong lòng Lâm Lang kinh ngạc vô cùng. Bộ trang sức này sợ rằng không dưới vài chục vạn lượng bạc trắng đâu.
Lăng phu nhân cười hiền từ, lấy ra một cây trâm trong hộp cài thay vào chỗ cây trâm bạc trên tóc của Lâm Lang, nhìn một chút, lúc này mới hài lòng nói:
"Như vậy mới ra dáng!"
Lâm Lang nhìn những thứ đồ trang sức kia, cảm thấy có chút quen mắt, quay qua hỏi: "Nương, đây là…..?"
Lăng phu nhân khẽ thở dài: "Đây là của hồi môn nhà ngoại con trao cho nương, nương cũng không dùng đến, ngày khác sẽ trao cả cho con!"
Năm đó bà đi theo Diệp thượng thư, làm bại hoại gia phong Tạ gia, bị trừ đi tông tịch. Theo lý mà nói, bộ đồ trang sức này không thể đến được trong tay bà, là do mẫu thân đã len lén kín đáo mà đưa cho. . . . . Hiện tại bà cũng đã làm mẹ, bây giờ nhớ lại, lòng thật chua xót. Đại tỷ đi sớm, mà mình lại. . . . . . Cũng không biết phụ mẫu hiện giờ như thế nào?
Lâm Lang nghe xong, lúc này mới nhớ ra, kiếp trước nàng đã từng nhìn thấy một bộ nữ trang giống như thế này ở trên bàn trang điểm của mẫu thân, thực sự là vô cùng quý giá. Khi đó mẫu thân cũng nói sẽ trao cho nàng làm của hồi môn, nhưng sau đó lại vì Triệu Tễ cần bạc gây dựng quân đội nên nàng đã bán hết rồi.
Lâm Lang nghĩ tới đây, trong lòng có chút tiếc nuối, sự hoang đường của bản thân lúc đó thật không đáng giá. Nàng đưa tay lên cài lại cây trâm cẩn thận, đứng dậy sửa sang lại y phục, rồi quay sang Lăng phu nhân nói:
"Nương, như vậy có đẹp không?"
Gương mặt Lăng phu nhân rạng rỡ, vừa cười vừa luôn miệng nói: "Đẹp, rất đẹp!"
Sau đó bà lại cầm lên hai chiếc vòng đeo vào tay nàng, vừa lòng cười nhẹ, "Chỉ cài một cây trâm như vậy là được rồi, mang nhiều ngược lại lại trở nên tầm thường!"
Lăng phu nhân còn dặn dò thêm một lượt, muốn nàng mang theo Thiển Ngữ cùng đi nữa. Bà nói trong mấy trường hợp này tuy rằng có thể không cần dùng tới nha hoàn nhưng nếu bên người không có nha hoàn đi theo thì sẽ bị người khác coi thường.
Lâm Lang cùng Thiển Ngữ từ biệt Lăng phu nhân rồi ra cửa lên xe ngựa, đi thẳng một mạch tới Ngọc Lâm uyển. Lúc xuống xe ở trước cửa Ngọc Lâm uyển đã có cung nữ đứng chờ sẵn, dẫn Lâm Lang đến nơi tổ chức yến tiệc.
Loại yến tiệc này, tất sẽ phân riêng các khu tiếp đãi tiểu thư cùng nha hoàn, nên Thiển Ngữ đã sớm bị đưa qua chỗ khác.
Ngọc Lâm uyển không nằm trong hoàng cung, thực tế nó là Tề vương phủ trước kia, nhưng kì hoa dị thảo hay đình đài lầu các lại có phần giống với cảnh trí ở trong cung. Ngọc Lâm uyển được phân ra thành Đông Uyển cùng Tây Uyển. Giữa hai uyển này có các cửa bên thông với nhau, Lạc Hoa lâu lại nằm ở Đông Uyển. Lúc này Diệp Cẩn Huyên đang thiết yến bên phía Tây Uyển, so với Đông Uyển, cảnh sắc bên đó đúng là kém hơn rất nhiều.
Kiếp trước sau khi Lâm Lang theo Triệu Tễ vào Kinh thành thì ở tại Đông Uyển, nàng chưa từng qua Tây uyển lần nào.
Diệp Cẩn Huyên đang cùng một nhóm thiên kim tiểu thư ngồi trong đình viện nói chuyện cười đùa. Nhìn xa xa thấy Lâm Lang đang đi tới, nàng ta đứng dậy ung dung vẫy tay gọi: "Muội muội mau tới đây!"
Lâm Lang nghe được tiếng gọi, ngẩng đầu lên liền thấy Diệp Cẩn Huyên ở giữa một đám mỹ nhân xinh đẹp. Nàng ta một thân váy dài bằng gấm màu hồng nhạt, chân váy thêu mây ngũ sắc tinh xảo, cổ áo mở lớn, trên đầu cài nguyên một bộ trang sức bằng vàng ròng. Giữa đỉnh đầu là bạch ngọc viền vàng, khắc thành hình Phượng Hoàng đang bay lượn, hết sức phô trương!
Diệp Cẩn Huyên chỉ mới mười bảy mười tám tuổi, ăn mặc như thế này, tuy rằng có vẻ đoan trang nhưng lại mất đi sự hoạt bát hồn nhiên của thiếu nữ!
Nhìn lại các vị các tiểu thư xung quanh, váy hồng váy xanh, trang phục nào cũng hoa mỹ tinh xảo, trang sức quý báu hoa lệ chói mắt, bộ y phục hài hòa của Lâm Lang đặt trong khung cảnh lấp lánh ánh vàng này quả thực là rất mờ nhạt.
Lâm Lang nghe Diệp Cẩn Huyên gọi nàng, cũng không tiện khiến nàng ta mất thể diện, mặt không biến sắc bước tới nhẹ nhàng thi lễ với nàng ta: "Cung chúc tỷ tỷ sinh thần vui vẻ! Là muội muội tới chậm!"
Diệp Cẩn Huyên một tay nắm lấy tay của nàng ân cần: "Không sao, mau mau đứng lên! Cẩn thận phụ thân biết lại trách tỷ tỷ khắt khe với muội!"
Bộ dạng Diệp Cẩn Huyên thân thiết, người không biết lại còn tưởng rằng đang được chứng kiến một cảnh tỷ muội tình thâm. Lại còn nghe trong lời nói của Diệp Cẩn Huyên, cái gì mà "phụ thân biết", cái gì mà "sẽ trách móc", có khi còn nghĩ Diệp thượng thư quả thực là yêu thương tiểu nữ nhi này!
Trong lòng Lâm Lang cảm thấy châm chọc, chỉ cười nhạt một tiếng. Thực ra đối với Diệp Cẩn Huyên, khẳng định là có hận, nhưng so với hận ý của nàng đối với Triệu Tễ thì nhẹ hơn nhiều. Dù sao khi đó ở trên Lạc Hoa lâu, nếu không phải có sự giúp đỡ của Triệu Tễ thì Diệp Cẩn Huyên không thể dễ dàng hạ độc thủ với nàng như vậy!
Hơn nữa, ngay từ đầu, nàng với Diệp Cẩn Huyên chỉ là người qua đường, mà Triệu Tễ lại là trượng phu của nàng. Nỗi đau vì bị phản bội so với nỗi đau phải trải qua cái chết còn thống khổ hơn!
Diệp Cẩn Huyên vừa dứt lời, bỗng nhiên vang lên một tiếng nghi hoặc: "Ah, nhị tiểu thư tới tham gia yến tiệc sinh thần của tỷ tỷ, sao bộ dạng lại đơn sơ thế này, ngay cả đồ trang sức cũng không mang. Như vậy không phải là rất thất lễ sao?"
Người lên tiếng là một thiếu nữ mặc y phục đỏ rực, khóe mắt nhướng lên mang theo một tia mị hoặc. Tuy rằng nàng ta nói không lớn nhưng vừa vặn lại để cho tất cả mọi người nghe thấy!
Lúc này các vị tiểu thư mới nhao nhao lên bắt đầu xì xào bàn tán. Cũng chỉ là chê bai y phục của Lâm Lang không đáng tiền, nàng lại không mang đồ trang sức tinh xảo gì!
Diệp Cẩn Huyên nghe xong, đáy mắt thoáng qua vẻ hả hê, nhưng sắc mặt lại trầm xuống nói:
"Lâm Lang, không phải tỷ tỷ trách muội, nhưng muội cũng phải thay đổi một chút đi. Sao có thể mặc bộ y phục này tới đây chứ? Bộ váy dài bằng gấm Tô Châu màu đỏ thẫm thêu hoa Mẫu Đơn cũng được, hay như bộ màu xanh thêu hoa cúc vàng Tứ Xuyên cũng không tồi. Dù sao mấy y phục đó cũng phù hợp hơn bộ váy dài màu xanh lá sen này mà!"
Lâm Lang nhất thời sửng sốt, mấy trang phục đẹp đẽ đó có nằm trong số y phục của nàng ư? Sao nàng chưa nhìn thấy bao giờ nhỉ? Nhưng nghe qua cũng biết đó không phải là những bộ y phục tầm thường!
Diệp Cẩn Huyên căn bản không để cho Lâm Lang có cơ hội mở miệng giải thích, tức giận nói: "Viện mới đẹp đẽ muốn muội chuyển qua, nhưng muội lại kiên quyết muốn ở lại Bách Thảo viên cũ rách kia, chúng ta cũng không cản nổi. Ngày trước không ra khỏi cửa, ở nhà thì sao cũng được, nhưng hiện giờ không giống trước kia nữa, muội phải thay đổi đi. Nếu không chuyện này mà truyền ra ngoài, ai không biết lại tưởng Diệp gia chúng ta ngược đãi muội!"
Mấy vị tiểu thư nghe xong, ai nấy đều lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh hiểu ra, trên nét mặt mang theo hèn mọn khinh thường nhìn Lâm Lang, nhao nhao lấy khăn lụa che miệng, lại tiếp tục bàn luận xôn xao!
"Khó trách lại nghe nói Diệp nhị tiểu thư là một kẻ điên. . . . . ."
"Đúng thế, quả thực là cánh rừng lớn thì loại chim nào cũng có. . . . . ."
"Cũng đúng nha, chưa từng nghe thấy người nào có nơi tốt lại không muốn ở, mà cứ khăng khăng ở trong cái nhà lá rách nát đó . . . . . ."
Cuộc sống của những vị thiên kim tiểu thư này vốn nhàm chán vô vị, thời gian gần đây mấy chuyện mới lạ không ngừng xảy ra, tạo điều kiện thuận lợi cho họ phát huy tối đa tinh thần bát quái.
Đầu tiên là Vãng sinh Thành chủ tới kinh thành gây xôn xao dư luận, tiếp đó là hôn ước giữa Lâm Lang và Vãng sinh Thành chủ khiến khắp nơi ồn ào huyên náo, phiên bản nào cũng có. Chỉ riêng những lời đồn cổ quái về Lâm Lang cũng đủ để bọn họ nhai cả ngày. Hiện giờ nữ chính ở ngay trước mặt, sao họ có thể không hưng phấn cho được?
Lâm Lang nhìn các thiên kim tiểu thư đang rối rít nghị luận, hào phóng để cho các nàng hưng phấn một hồi, sau đó mới thản nhiên nói: "Tỷ tỷ, muội nhớ hình như bộ váy dài bằng gấm Tô Châu màu đỏ thẫm thêu hoa Mẫu Đơn là của tỷ mà. À đúng rồi, ngày đó trong cung mở yến tiệc tiếp đón Vãng sinh Thành chủ không phải tỷ còn mặc nó sao?"
Những lời này của Lâm Lang không khác nào sét đánh giữa trời quang. Ngày đó trừ Lâm Lang không biết chuyện ra thì các vị thiên kim tiểu thư đều đồng loạt mặc y phục màu xám tro, còn Diệp Cẩn Huyên ỷ vào việc mình được Hoàng thượng yêu thích nên mặc một bộ y phục hết sức chói mắt. Lúc này mọi người nghe thấy lời nói Lâm Lang thì đột nhiên nhớ lại —— đúng là hôm ấy Diệp Cẩn Huyên đã mặc bộ y phục đó!
Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo bất chợt vang lên: "Y phục cùng đồ trang sức của Nhị tiểu thư không thất lễ chút nào cả!"
Lâm Lang nghe Lăng phu nhân dặn dò xong liền đáp:
"Hai mẹ con ta vẫn đang ở trong Diệp phủ, bây giờ nói những điều này vẫn còn hơi sớm. Hơn nữa chuyện từ chối vào Từ đường nhận tổ tông khiến Diệp thượng thư mất mặt như thế, tất nhiên ông ta sẽ không nói ra ngoài. Chưa kể con lại có hôn ước với Vãng sinh Thành chủ, ông ta chỉ lợi dụng điểm này để nịnh bợ mà thôi!"
Lăng phu nhân nghe Lâm Lang nói cũng có lý, nhất thời lại nhớ tới Lâm Lang đã quyết chuyện gì thì sẽ không thay đổi, không khỏi thở dài một hồi.
Lúc này, Lăng phu nhân mới chú ý tới hôm nay Lâm Lang mặc một chiếc váy dài màu xanh phù dung, bên trong là dải yếm viền xanh lá sen hài hòa. Mặc dù chỉ là loại vải bình thường, nhưng kiểu dáng lại rất đặc biệt, màu sắc tươi đẹp, làm nổi bật lên làn da trong suốt trắng trẻo của nàng. Thật là đẹp mắt. Nhìn lại nữ nhi tuy còn trẻ nhưng giữa lông mày lộ ra vẻ kiên nghị, ngũ quan tinh xảo tỉ mỉ, đã trổ mã hết sức xinh đẹp, trong thâm tâm bà không khỏi cảm động một hồi lâu!
Lăng phu nhân lại nhìn một chút, thấy trên tóc Lâm Lang chỉ có mỗi một cây trâm bạc khắc hoa đỏ, quả thực quá mức giản dị. Đột nhiên sực nhớ ra điều gì đó, bà liền đứng dậy tìm một hồi ở dưới giường, lấy ra một cái hộp nhỏ, mở ra giao cho Lâm Lang!
Lâm Lang nhìn vào trong chiếc hộp, thấy bên trong có đầy đủ một bộ trang sức ngọc bích Đế Vương màu xanh. Lúc trước sản nghiệp của Tạ gia cũng có cửa hàng buôn bán châu bảo, nên nàng biết rất rõ loại ngọc bích Đế Vương màu xanh này rất hiếm có. Cho dù đó có là một cửa tiệm lớn bậc nhất cũng không dễ dàng chịu bán ra, chứ đừng nói đến một bộ trang sức đầy đủ như thế này. Trong lòng Lâm Lang kinh ngạc vô cùng. Bộ trang sức này sợ rằng không dưới vài chục vạn lượng bạc trắng đâu.
Lăng phu nhân cười hiền từ, lấy ra một cây trâm trong hộp cài thay vào chỗ cây trâm bạc trên tóc của Lâm Lang, nhìn một chút, lúc này mới hài lòng nói:
"Như vậy mới ra dáng!"
Lâm Lang nhìn những thứ đồ trang sức kia, cảm thấy có chút quen mắt, quay qua hỏi: "Nương, đây là…..?"
Lăng phu nhân khẽ thở dài: "Đây là của hồi môn nhà ngoại con trao cho nương, nương cũng không dùng đến, ngày khác sẽ trao cả cho con!"
Năm đó bà đi theo Diệp thượng thư, làm bại hoại gia phong Tạ gia, bị trừ đi tông tịch. Theo lý mà nói, bộ đồ trang sức này không thể đến được trong tay bà, là do mẫu thân đã len lén kín đáo mà đưa cho. . . . . Hiện tại bà cũng đã làm mẹ, bây giờ nhớ lại, lòng thật chua xót. Đại tỷ đi sớm, mà mình lại. . . . . . Cũng không biết phụ mẫu hiện giờ như thế nào?
Lâm Lang nghe xong, lúc này mới nhớ ra, kiếp trước nàng đã từng nhìn thấy một bộ nữ trang giống như thế này ở trên bàn trang điểm của mẫu thân, thực sự là vô cùng quý giá. Khi đó mẫu thân cũng nói sẽ trao cho nàng làm của hồi môn, nhưng sau đó lại vì Triệu Tễ cần bạc gây dựng quân đội nên nàng đã bán hết rồi.
Lâm Lang nghĩ tới đây, trong lòng có chút tiếc nuối, sự hoang đường của bản thân lúc đó thật không đáng giá. Nàng đưa tay lên cài lại cây trâm cẩn thận, đứng dậy sửa sang lại y phục, rồi quay sang Lăng phu nhân nói:
"Nương, như vậy có đẹp không?"
Gương mặt Lăng phu nhân rạng rỡ, vừa cười vừa luôn miệng nói: "Đẹp, rất đẹp!"
Sau đó bà lại cầm lên hai chiếc vòng đeo vào tay nàng, vừa lòng cười nhẹ, "Chỉ cài một cây trâm như vậy là được rồi, mang nhiều ngược lại lại trở nên tầm thường!"
Lăng phu nhân còn dặn dò thêm một lượt, muốn nàng mang theo Thiển Ngữ cùng đi nữa. Bà nói trong mấy trường hợp này tuy rằng có thể không cần dùng tới nha hoàn nhưng nếu bên người không có nha hoàn đi theo thì sẽ bị người khác coi thường.
Lâm Lang cùng Thiển Ngữ từ biệt Lăng phu nhân rồi ra cửa lên xe ngựa, đi thẳng một mạch tới Ngọc Lâm uyển. Lúc xuống xe ở trước cửa Ngọc Lâm uyển đã có cung nữ đứng chờ sẵn, dẫn Lâm Lang đến nơi tổ chức yến tiệc.
Loại yến tiệc này, tất sẽ phân riêng các khu tiếp đãi tiểu thư cùng nha hoàn, nên Thiển Ngữ đã sớm bị đưa qua chỗ khác.
Ngọc Lâm uyển không nằm trong hoàng cung, thực tế nó là Tề vương phủ trước kia, nhưng kì hoa dị thảo hay đình đài lầu các lại có phần giống với cảnh trí ở trong cung. Ngọc Lâm uyển được phân ra thành Đông Uyển cùng Tây Uyển. Giữa hai uyển này có các cửa bên thông với nhau, Lạc Hoa lâu lại nằm ở Đông Uyển. Lúc này Diệp Cẩn Huyên đang thiết yến bên phía Tây Uyển, so với Đông Uyển, cảnh sắc bên đó đúng là kém hơn rất nhiều.
Kiếp trước sau khi Lâm Lang theo Triệu Tễ vào Kinh thành thì ở tại Đông Uyển, nàng chưa từng qua Tây uyển lần nào.
Diệp Cẩn Huyên đang cùng một nhóm thiên kim tiểu thư ngồi trong đình viện nói chuyện cười đùa. Nhìn xa xa thấy Lâm Lang đang đi tới, nàng ta đứng dậy ung dung vẫy tay gọi: "Muội muội mau tới đây!"
Lâm Lang nghe được tiếng gọi, ngẩng đầu lên liền thấy Diệp Cẩn Huyên ở giữa một đám mỹ nhân xinh đẹp. Nàng ta một thân váy dài bằng gấm màu hồng nhạt, chân váy thêu mây ngũ sắc tinh xảo, cổ áo mở lớn, trên đầu cài nguyên một bộ trang sức bằng vàng ròng. Giữa đỉnh đầu là bạch ngọc viền vàng, khắc thành hình Phượng Hoàng đang bay lượn, hết sức phô trương!
Diệp Cẩn Huyên chỉ mới mười bảy mười tám tuổi, ăn mặc như thế này, tuy rằng có vẻ đoan trang nhưng lại mất đi sự hoạt bát hồn nhiên của thiếu nữ!
Nhìn lại các vị các tiểu thư xung quanh, váy hồng váy xanh, trang phục nào cũng hoa mỹ tinh xảo, trang sức quý báu hoa lệ chói mắt, bộ y phục hài hòa của Lâm Lang đặt trong khung cảnh lấp lánh ánh vàng này quả thực là rất mờ nhạt.
Lâm Lang nghe Diệp Cẩn Huyên gọi nàng, cũng không tiện khiến nàng ta mất thể diện, mặt không biến sắc bước tới nhẹ nhàng thi lễ với nàng ta: "Cung chúc tỷ tỷ sinh thần vui vẻ! Là muội muội tới chậm!"
Diệp Cẩn Huyên một tay nắm lấy tay của nàng ân cần: "Không sao, mau mau đứng lên! Cẩn thận phụ thân biết lại trách tỷ tỷ khắt khe với muội!"
Bộ dạng Diệp Cẩn Huyên thân thiết, người không biết lại còn tưởng rằng đang được chứng kiến một cảnh tỷ muội tình thâm. Lại còn nghe trong lời nói của Diệp Cẩn Huyên, cái gì mà "phụ thân biết", cái gì mà "sẽ trách móc", có khi còn nghĩ Diệp thượng thư quả thực là yêu thương tiểu nữ nhi này!
Trong lòng Lâm Lang cảm thấy châm chọc, chỉ cười nhạt một tiếng. Thực ra đối với Diệp Cẩn Huyên, khẳng định là có hận, nhưng so với hận ý của nàng đối với Triệu Tễ thì nhẹ hơn nhiều. Dù sao khi đó ở trên Lạc Hoa lâu, nếu không phải có sự giúp đỡ của Triệu Tễ thì Diệp Cẩn Huyên không thể dễ dàng hạ độc thủ với nàng như vậy!
Hơn nữa, ngay từ đầu, nàng với Diệp Cẩn Huyên chỉ là người qua đường, mà Triệu Tễ lại là trượng phu của nàng. Nỗi đau vì bị phản bội so với nỗi đau phải trải qua cái chết còn thống khổ hơn!
Diệp Cẩn Huyên vừa dứt lời, bỗng nhiên vang lên một tiếng nghi hoặc: "Ah, nhị tiểu thư tới tham gia yến tiệc sinh thần của tỷ tỷ, sao bộ dạng lại đơn sơ thế này, ngay cả đồ trang sức cũng không mang. Như vậy không phải là rất thất lễ sao?"
Người lên tiếng là một thiếu nữ mặc y phục đỏ rực, khóe mắt nhướng lên mang theo một tia mị hoặc. Tuy rằng nàng ta nói không lớn nhưng vừa vặn lại để cho tất cả mọi người nghe thấy!
Lúc này các vị tiểu thư mới nhao nhao lên bắt đầu xì xào bàn tán. Cũng chỉ là chê bai y phục của Lâm Lang không đáng tiền, nàng lại không mang đồ trang sức tinh xảo gì!
Diệp Cẩn Huyên nghe xong, đáy mắt thoáng qua vẻ hả hê, nhưng sắc mặt lại trầm xuống nói:
"Lâm Lang, không phải tỷ tỷ trách muội, nhưng muội cũng phải thay đổi một chút đi. Sao có thể mặc bộ y phục này tới đây chứ? Bộ váy dài bằng gấm Tô Châu màu đỏ thẫm thêu hoa Mẫu Đơn cũng được, hay như bộ màu xanh thêu hoa cúc vàng Tứ Xuyên cũng không tồi. Dù sao mấy y phục đó cũng phù hợp hơn bộ váy dài màu xanh lá sen này mà!"
Lâm Lang nhất thời sửng sốt, mấy trang phục đẹp đẽ đó có nằm trong số y phục của nàng ư? Sao nàng chưa nhìn thấy bao giờ nhỉ? Nhưng nghe qua cũng biết đó không phải là những bộ y phục tầm thường!
Diệp Cẩn Huyên căn bản không để cho Lâm Lang có cơ hội mở miệng giải thích, tức giận nói: "Viện mới đẹp đẽ muốn muội chuyển qua, nhưng muội lại kiên quyết muốn ở lại Bách Thảo viên cũ rách kia, chúng ta cũng không cản nổi. Ngày trước không ra khỏi cửa, ở nhà thì sao cũng được, nhưng hiện giờ không giống trước kia nữa, muội phải thay đổi đi. Nếu không chuyện này mà truyền ra ngoài, ai không biết lại tưởng Diệp gia chúng ta ngược đãi muội!"
Mấy vị tiểu thư nghe xong, ai nấy đều lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh hiểu ra, trên nét mặt mang theo hèn mọn khinh thường nhìn Lâm Lang, nhao nhao lấy khăn lụa che miệng, lại tiếp tục bàn luận xôn xao!
"Khó trách lại nghe nói Diệp nhị tiểu thư là một kẻ điên. . . . . ."
"Đúng thế, quả thực là cánh rừng lớn thì loại chim nào cũng có. . . . . ."
"Cũng đúng nha, chưa từng nghe thấy người nào có nơi tốt lại không muốn ở, mà cứ khăng khăng ở trong cái nhà lá rách nát đó . . . . . ."
Cuộc sống của những vị thiên kim tiểu thư này vốn nhàm chán vô vị, thời gian gần đây mấy chuyện mới lạ không ngừng xảy ra, tạo điều kiện thuận lợi cho họ phát huy tối đa tinh thần bát quái.
Đầu tiên là Vãng sinh Thành chủ tới kinh thành gây xôn xao dư luận, tiếp đó là hôn ước giữa Lâm Lang và Vãng sinh Thành chủ khiến khắp nơi ồn ào huyên náo, phiên bản nào cũng có. Chỉ riêng những lời đồn cổ quái về Lâm Lang cũng đủ để bọn họ nhai cả ngày. Hiện giờ nữ chính ở ngay trước mặt, sao họ có thể không hưng phấn cho được?
Lâm Lang nhìn các thiên kim tiểu thư đang rối rít nghị luận, hào phóng để cho các nàng hưng phấn một hồi, sau đó mới thản nhiên nói: "Tỷ tỷ, muội nhớ hình như bộ váy dài bằng gấm Tô Châu màu đỏ thẫm thêu hoa Mẫu Đơn là của tỷ mà. À đúng rồi, ngày đó trong cung mở yến tiệc tiếp đón Vãng sinh Thành chủ không phải tỷ còn mặc nó sao?"
Những lời này của Lâm Lang không khác nào sét đánh giữa trời quang. Ngày đó trừ Lâm Lang không biết chuyện ra thì các vị thiên kim tiểu thư đều đồng loạt mặc y phục màu xám tro, còn Diệp Cẩn Huyên ỷ vào việc mình được Hoàng thượng yêu thích nên mặc một bộ y phục hết sức chói mắt. Lúc này mọi người nghe thấy lời nói Lâm Lang thì đột nhiên nhớ lại —— đúng là hôm ấy Diệp Cẩn Huyên đã mặc bộ y phục đó!
Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo bất chợt vang lên: "Y phục cùng đồ trang sức của Nhị tiểu thư không thất lễ chút nào cả!"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook