Tia chớp thình lình giương lên đen tuyền tựa như cự long, Huyễn Trần Tử bình trụ hơi thở, bất chợt nhảy lên, thẳng tắp lao về phía Thiên Đế, nơi tia chớp kia lướt qua, không khí trong suốt bị ma sát tạo thành tiếng “xẹt xẹt” chói tai, nhiệt độ phát ra liên tục cuốn lấy thêm càng nhiều không khí tạo thành phong đao bén nhọn, xoay tròn lao ra tựa như binh lính tiền trạm tiên phong tấn công Thiên Đế.
Mà Huyễn Trần Tử không hề để ý đến lời châm chọc kia, nhìn đúng khe hở mà lúc Thiên Đế vung đao tạo thành, nhân cơ hội phát ra luồng điện bão tố, đẩy toàn bộ lưu quang trong tay ra ngoài, đánh thẳng vào tim Thiên Đế ─
Luồng điện kia kích đến kinh thiên động địa mạnh đến chí cực, mà diện tích tác động lại rất lớn, vốn không chừa một kẽ hở, thẳng tắp rơi xuống Thiên Đế, tựa như cầu tuyết khổng lồ áp bách đè lên. Huyễn Trần Tử thấy Thiên Đế còn chưa kịp né tránh, sắp bị cuồng điện kia đánh lên! Thình lình ngay tại chỗ đột nhiên dâng lên một làn sương khói hình trái nấm lan tràn! Bão cát phần phật bí mật mang theo vụn đá bắn tung tóe quấy nhiễu làm y khó mà mở mắt ra, sức gió lớn đến mức chính cả người khởi xướng như y cũng suýt bị quét đi!
Dần dần, tốc độ gió giảm xuống, cát đất lắng lại, đợi đến khi tất cả đều tan thành mây khói, thì thấy nơi Thiên Đế từng đứng bởi vì kinh điện mà tạo thành một cái hố khổng lồ, trong cái hố kia đá vụn bùn lầy pha trộn với nhau không còn thấy được nguyên trạng, lại càng không hề nhìn thấy Thiên Đế! Y hao hết thần trí cảm nhận, nhưng không cảm nhận được chút nào ─ hơi thở của Thiên Đế đã hoàn toàn biến mất khỏi thiên địa rồi!
Bỗng chốc mừng rỡ, y thậm chí không tin được tiếp tục cảm nhận khí của Thiên Đế, thật sự không còn! Không ngờ rằng chỉ đơn giản như vậy đã đạt được! Hi Huyền kia nhất định là bị lôi điện của y đánh đến hài cốt vô tồn rồi! “Ha ha ha ─ Hi Huyền ngươi cũng có ngày hôm nay!”
Y cuối cùng cũng giết được Hi Huyền rồi! Giấc mộng suốt hai mươi năm nay của y rốt cuộc đã thành sự thật rồi!
Chỉ là Thiên Đế ngọc lệnh biến mất cùng Hi Huyền, Phỉ Ngạn cũng biến mất theo… Y giết Phỉ Ngạn rồi! Y rốt cuộc vẫn không cứu được Phỉ Ngạn! Thế nhưng không sao cả, vậy thì y sẽ đi theo Phỉ Ngạn, dù cho có trở thành hạt bụi giữa vũ trụ, có thể ở bên cạnh Phỉ Ngạn, y cũng cam tâm tình nguyện!
Thân thể sử dụng hết tất cả pháp lực mất đi sự chống đỡ của tín nhiệm chán nản ngã trên mặt đất, nằm tĩnh lặng giữa đất trời, y thậm chí ngay cả sức lực tự sát cũng không còn, y bây giờ tựa như tấm thi thể chỉ còn một hơi thở, chờ đến khi y khôi phục lại một chút khí lực sẽ chấm dứt quãng đời… Kết thúc… Tất cả đều đã kết thúc rồi…
Gương mặt dữ tợn dần dần trở nên bình thản, thậm chí mang theo một nụ cười trẻ con, mí mắt mệt mỏi đã không cách nào chỗng đỡ được nữa vội vã muốn khép lại…
Đột nhiên một đôi giày ngọc xuất hiện trước đôi mắt đang dần khép lại của y, khiến y khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ cố sức ngẩng đầu nhìn lên, thì thấy Thiên Đế lông tóc vô thương đứng vững vàng trước mặt mình, trên khuôn mặt lãnh khốc nhiều hơn một nét cười giễu cợt. Sao lại có thể như vậy?! “Ngươi ─”
“Huyễn Trần Tử ơi là Huyễn Trần Tử, trẫm còn tưởng rằng ngươi giỏi hơn ít nhiều, nhưng ngươi vẫn luôn trì trệ ngu ngốc như vậy!” Thiên Đế chế giễu cười nói. Thật là quá sức ngu xuẩn mà, y thật sự cho là loại phép thuật trình độ này có thể dồn mình cận kề cái chết ư? Y không mở to mắt ra mà xem hắn là ai! Hắn chỉ trong nháy mắt hơi thi triển thuật xuyên không là dễ dàng tránh được! Hắn còn tưởng rằng Huyễn Trần Tử này chịu nhiều đau khổ như vậy, ít nhất có học được thông minh một chút, kết quả kẻ ngu xuẩn vẫn là ngu xuẩn, vốn không cách nào trở nên thông minh hơn được!
“Ngươi ─ ngươi giết ta sẽ không sợ sư phụ ta sao? Còn cả sư huynh ta…” Dưới tình thế cấp bách, Huyễn Trần Tử đột nhiên nhớ lại trong thiên địa này có hai người có thể khiến Thiên Đế kiêng kỵ, lúc đầu Hi Huyền sở dĩ bỏ qua cho mình ngoại trừ vì Quân Phỉ Ngạn bỏ mệnh để cứu, càng chủ yếu là vì cố kỵ Hư Vô Tôn Giả sư phụ của y. Hư Vô Tôn Giả kia là huynh đệ sinh đôi với Nguyên Thủy Thiên Tôn, cùng với Nguyên Thủy Thiên Tốn sinh tại trong Hỗn Độn, pháp lực đương nhiên cao hơn Hi Huyền, chỉ là ông không đoái hoài đến chuyện Thiên giới, hành tung lại càng phiêu miểu bất định, y sở dĩ được ông thu làm đồ đệ cũng là cơ duyên xảo hợp…
Chỉ là từ lúc y bắt đầu ăn tim người luyện ma công, y liền bị Hư Vô Tôn Giả đuổi ra khỏi sư môn, y đối với Hư Vô Tôn Giả và sư huynh của y Thu Chí Thủy cũng có hận ─ hận bọn họ không ra tay cứu Quân Phỉ Ngạn! Vốn rất không muốn đề cập lại đến bọn họ, nhưng cũng hy vọng hai người này có thể làm Thiên Đế kinh sợ, để mình có thể dưỡng sức, tìm cơ hội báo thù!
“Ngươi đã hoàn toàn ma hóa, trẫm giết ngươi, Hư Vô Tôn Giả cũng nên cảm kính trẫm thanh lý môn hộ giúp lão!” Thiên Đế nói thật bình thản, tựa như hiên ngang lẫm liệt.
Quang đao lạnh như băng chậm rãi tiến đến gần Huyễn Trần Tử, y biết bản thân đã vô lực hồi thiên(1), thế nhưng trong lòng thật sự rất hận! Y thật không cam lòng! Không cam lòng chết như vậy! Không cam lòng để cho tên khốn này đắc ý như vậy! Hận!
Mà Huyễn Trần Tử không hề để ý đến lời châm chọc kia, nhìn đúng khe hở mà lúc Thiên Đế vung đao tạo thành, nhân cơ hội phát ra luồng điện bão tố, đẩy toàn bộ lưu quang trong tay ra ngoài, đánh thẳng vào tim Thiên Đế ─
Luồng điện kia kích đến kinh thiên động địa mạnh đến chí cực, mà diện tích tác động lại rất lớn, vốn không chừa một kẽ hở, thẳng tắp rơi xuống Thiên Đế, tựa như cầu tuyết khổng lồ áp bách đè lên. Huyễn Trần Tử thấy Thiên Đế còn chưa kịp né tránh, sắp bị cuồng điện kia đánh lên! Thình lình ngay tại chỗ đột nhiên dâng lên một làn sương khói hình trái nấm lan tràn! Bão cát phần phật bí mật mang theo vụn đá bắn tung tóe quấy nhiễu làm y khó mà mở mắt ra, sức gió lớn đến mức chính cả người khởi xướng như y cũng suýt bị quét đi!
Dần dần, tốc độ gió giảm xuống, cát đất lắng lại, đợi đến khi tất cả đều tan thành mây khói, thì thấy nơi Thiên Đế từng đứng bởi vì kinh điện mà tạo thành một cái hố khổng lồ, trong cái hố kia đá vụn bùn lầy pha trộn với nhau không còn thấy được nguyên trạng, lại càng không hề nhìn thấy Thiên Đế! Y hao hết thần trí cảm nhận, nhưng không cảm nhận được chút nào ─ hơi thở của Thiên Đế đã hoàn toàn biến mất khỏi thiên địa rồi!
Bỗng chốc mừng rỡ, y thậm chí không tin được tiếp tục cảm nhận khí của Thiên Đế, thật sự không còn! Không ngờ rằng chỉ đơn giản như vậy đã đạt được! Hi Huyền kia nhất định là bị lôi điện của y đánh đến hài cốt vô tồn rồi! “Ha ha ha ─ Hi Huyền ngươi cũng có ngày hôm nay!”
Y cuối cùng cũng giết được Hi Huyền rồi! Giấc mộng suốt hai mươi năm nay của y rốt cuộc đã thành sự thật rồi!
Chỉ là Thiên Đế ngọc lệnh biến mất cùng Hi Huyền, Phỉ Ngạn cũng biến mất theo… Y giết Phỉ Ngạn rồi! Y rốt cuộc vẫn không cứu được Phỉ Ngạn! Thế nhưng không sao cả, vậy thì y sẽ đi theo Phỉ Ngạn, dù cho có trở thành hạt bụi giữa vũ trụ, có thể ở bên cạnh Phỉ Ngạn, y cũng cam tâm tình nguyện!
Thân thể sử dụng hết tất cả pháp lực mất đi sự chống đỡ của tín nhiệm chán nản ngã trên mặt đất, nằm tĩnh lặng giữa đất trời, y thậm chí ngay cả sức lực tự sát cũng không còn, y bây giờ tựa như tấm thi thể chỉ còn một hơi thở, chờ đến khi y khôi phục lại một chút khí lực sẽ chấm dứt quãng đời… Kết thúc… Tất cả đều đã kết thúc rồi…
Gương mặt dữ tợn dần dần trở nên bình thản, thậm chí mang theo một nụ cười trẻ con, mí mắt mệt mỏi đã không cách nào chỗng đỡ được nữa vội vã muốn khép lại…
Đột nhiên một đôi giày ngọc xuất hiện trước đôi mắt đang dần khép lại của y, khiến y khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ cố sức ngẩng đầu nhìn lên, thì thấy Thiên Đế lông tóc vô thương đứng vững vàng trước mặt mình, trên khuôn mặt lãnh khốc nhiều hơn một nét cười giễu cợt. Sao lại có thể như vậy?! “Ngươi ─”
“Huyễn Trần Tử ơi là Huyễn Trần Tử, trẫm còn tưởng rằng ngươi giỏi hơn ít nhiều, nhưng ngươi vẫn luôn trì trệ ngu ngốc như vậy!” Thiên Đế chế giễu cười nói. Thật là quá sức ngu xuẩn mà, y thật sự cho là loại phép thuật trình độ này có thể dồn mình cận kề cái chết ư? Y không mở to mắt ra mà xem hắn là ai! Hắn chỉ trong nháy mắt hơi thi triển thuật xuyên không là dễ dàng tránh được! Hắn còn tưởng rằng Huyễn Trần Tử này chịu nhiều đau khổ như vậy, ít nhất có học được thông minh một chút, kết quả kẻ ngu xuẩn vẫn là ngu xuẩn, vốn không cách nào trở nên thông minh hơn được!
“Ngươi ─ ngươi giết ta sẽ không sợ sư phụ ta sao? Còn cả sư huynh ta…” Dưới tình thế cấp bách, Huyễn Trần Tử đột nhiên nhớ lại trong thiên địa này có hai người có thể khiến Thiên Đế kiêng kỵ, lúc đầu Hi Huyền sở dĩ bỏ qua cho mình ngoại trừ vì Quân Phỉ Ngạn bỏ mệnh để cứu, càng chủ yếu là vì cố kỵ Hư Vô Tôn Giả sư phụ của y. Hư Vô Tôn Giả kia là huynh đệ sinh đôi với Nguyên Thủy Thiên Tôn, cùng với Nguyên Thủy Thiên Tốn sinh tại trong Hỗn Độn, pháp lực đương nhiên cao hơn Hi Huyền, chỉ là ông không đoái hoài đến chuyện Thiên giới, hành tung lại càng phiêu miểu bất định, y sở dĩ được ông thu làm đồ đệ cũng là cơ duyên xảo hợp…
Chỉ là từ lúc y bắt đầu ăn tim người luyện ma công, y liền bị Hư Vô Tôn Giả đuổi ra khỏi sư môn, y đối với Hư Vô Tôn Giả và sư huynh của y Thu Chí Thủy cũng có hận ─ hận bọn họ không ra tay cứu Quân Phỉ Ngạn! Vốn rất không muốn đề cập lại đến bọn họ, nhưng cũng hy vọng hai người này có thể làm Thiên Đế kinh sợ, để mình có thể dưỡng sức, tìm cơ hội báo thù!
“Ngươi đã hoàn toàn ma hóa, trẫm giết ngươi, Hư Vô Tôn Giả cũng nên cảm kính trẫm thanh lý môn hộ giúp lão!” Thiên Đế nói thật bình thản, tựa như hiên ngang lẫm liệt.
Quang đao lạnh như băng chậm rãi tiến đến gần Huyễn Trần Tử, y biết bản thân đã vô lực hồi thiên(1), thế nhưng trong lòng thật sự rất hận! Y thật không cam lòng! Không cam lòng chết như vậy! Không cam lòng để cho tên khốn này đắc ý như vậy! Hận!
- vô lực xoay chuyển trời đất
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook