Thái Hư sơn ngụ tại hướng đông nam, cách trấn Hòa Thuận khá xa, Huyễn Trần Tử nếu muốn trở về đó đương nhiên là đơn giản, chỉ là Quân Ngọc Hàm đạo hạnh còn thấp, không biết được thuật phi thiên độn địa này, đành phải hành tẩu mà đi. Huyễn Trần Tử mặc dù có thể thi phép thuật khiến Quân Ngọc Hàm trong chớp mắt trở về, nhưng y lại cố tình để Quân Ngọc Hàm đi nhiều thêm một chút, để hắn ổn định lại tâm tình, tránh cho đến lúc đó tu đạo lại tẩu hỏa nhập ma.
Thế nhưng đi được bảy ngày, y chỉ cảm thấy Quân Ngọc Hàm càng ngày càng không yên lòng, luôn càng không ngừng quay đầu nhìn lại, đều là vẻ mặt thất hồn lạc phách, y trước đây thật lâu đã từng nhìn thấy, trong lòng y dâng lên một cơn tức giận, Quân Ngọc Hàm này rõ ràng là đang tư niệm một người! Nhất định chính là cái người đã làm hắn mất thân đồng tử kia!
Quân Ngọc Hàm vốn ngồi một chỗ sau khi thấy Huyễn Trần Tử đi được mười mấy bước, mới hồi hồn lại, cuống quýt đứng dậy đuổi theo. Hắn rảo bước đi theo phía sau Huyễn Trần Tử, bước đi của Huyễn Trần Tử so với lúc trước có nhanh hơn lại thêm chút nặng nề. Quân Ngọc Hàm biết Huyễn Trần Tử tức giận không rõ, hắn cũng tự biết rõ, bản thân mấy ngày gần đây hồn vía lên mây, cũng khó trách sư phụ lại tức giận. Hắn cũng hận bản thân không kém! Rõ ràng đã hạ quyết tâm không muốn tiếp tục liên quan đến Ngao Triệu nữa, thế nhưng càng đi càng xa, trong lòng hắn nhưng cố tình càng thêm tưởng niệm y, cũng không biết một mình y vượt qua như thế nào. Aiz… mới nói không được nhớ đến y, cố tình trong đầu lại chính là y, lúc đêm khuya yên tĩnh, hắn thậm chí thường mộng lại vẻ mặt của Ngao Triệu khi đó ở trong lòng mình thở dốc không ngừng, rồi còn cả tiếng rên rỉ mê hoặc lòng người kia. Vừa nhớ đến bóng dáng đó, trong lòng hắn bỗng sinh ra tạp niệm vô hạn…
“!” một tiếng, Quân Ngọc Hàm đang thất thần, bỗng nhiên kinh tỉnh mình vừa mới đụng phải cái gì. Định thần nhìn lại, mới phát hiện ra Huyễn Trần Tử không biết từ khi nào đã dừng bước, mà bản thân lại đụng vào lưng của y, trong lòng thầm kêu hỏng bét. Hay quá rồi! Không tránh khỏi phải chịu thêm một trận hảo phạt rồi!
Thế nhưng Huyễn Trần Tử lại bực bội không lên tiếng, hắn lại nghe thấy từ phía trước truyền đến vài tiếng kêu rên của nữ tử, tựa hồ đang vô cùng đau đớn. Chẳng lẽ là có người bị thương, hắn cuống quýt nhìn về phía trước, liền thấy một phụ nhân bụng lớn đang tựa lên một cây đại thụ, ngồi quỵ trên mặt đất, mồ hôi đầm đìa, ngũ quan đã nhăn lại thành một đoàn.
Hắn vội vàng tiến lên đỡ lấy người phụ nhân kia, quan tâm hỏi: “Cô không sao chứ?”
Phụ nhân kia nhìn thấy hai người họ, cũng bất chấp cái gì mà nam nữ hữu biệt, nắm chặt lấy y phục của Quân Ngọc Hàm, tựa như người sắp chết đuối bắt được một cọng cỏ cứu mạng, nàng nét mặt kinh hoảng đứt quãng nói: “Ta, ta… sắp sinh rồi…”
“Cái gì?” Quân Ngọc Hàm nhất thời không cách nào hiểu thấu, kinh ngạc nhìn phụ nhân kia hồi lâu, chỉ là cái tay bắt được hắn đột nhiên dùng lực, phụ nhân kia cả người đều căng cứng lại, lập tức tuôn ra một tiếng rên đau đớn, trợn mắt nhìn cái bụng không ngừng phập phồng của phụ nhân, mới sáng tỏ lời nói của nàng. Phụ nhân này sắp sinh rồi sao?!
Lĩnh ngộ được điều này, hắn cũng trở nên kinh hoảng thất sắc, hắn mặc dù vân du tứ hải đã nhiều năm, yêu ma quỷ quái tất nhiên thấy nhiều, nhưng việc phụ nhân sinh con này thì thật là lần đầu tiên gặp phải, thật đúng là khiến hắn luống cuống tay chân! Hắn bất lực nhìn Huyễn Trần Tử phía trên phụ nhân, nói thế nào thì Huyễn Trần Tử cũng là sư phụ của hắn, phải làm gì so với hắn biết được hơn một chút.
“Nhưng… nhưng con không biết…” Quân Ngọc Hàm bình thường mặc dù thanh phong ngạo cốt, một kiểu điệu bộ hung hữu thành trúc, nhưng khi gặp phải chuyện bất lực, liền lộ ra sự sợ hãi thất thố tựa như hài đồng, không khỏi khiến Huyễn Trần Tử lộ ra nụ cười hiếm có, y chế giễu nói: “Tiểu tử ngươi bình thường không phải là khoe khoang không có gì là ngươi không làm được sao? Sao lúc này lại không được?”
“Con…” Quân Ngọc Hàm mặt đỏ đến tận mang tai nói không ra lời, lại nghe thấy tiếng phụ nhân kia rên rỉ, cuống quýt cầu khẩn nói: “Là đồ nhi ếch ngồi đáy giếng, chưa từng gặp phải thế diện(1), hiện giờ đồ nhi thu hồi lời này, kính xin sư phụ giúp đỡ!”
(1) cảnh đời, các mặt của xã hội
Huyễn Trần Tử thu liễm nụ cười trên mặt, biết chuyện sinh hài tử này gấp không được chậm cũng không xong, không cẩn thận chính là hai mạng sống, y nói một câu “Đắc tội”, liền bỏ quần của phụ nhân kia đi. Phụ nhân kia đau đến chết đi sống lại, nào còn có thể quản được những việc này, chỉ hy vọng hai người họ có thể trợ giúp mình mau chóng thoát khỏi cơn đau đớn.
“Vâng!” Quân Ngọc Hàm nói gì nghe nấy đã quên mất chuyện nam nữ tị hiềm, ôm thật chặt lấy cơ thể của phụ nhân, chỉ thấy tay của Huyễn Trần Tử sờ lên cái bụng thật to kia, xoay tròn rồi thi lực lên trên. Phụ nhân trong lòng hắn lập tức liên tục kêu thảm thiết, cả cơ thể không chỗ nào là không giãy dụa, lực đạo kia lớn đến mức khiến hắn suýt nữa buông tay, làm hắn âm thầm giật mình. Nhìn phụ nhân này một dáng vẻ nhu nhược, cư nhiên bởi vì đau đớn mà sinh ra sức lực lớn như vậy, chắc là phải đau đến cực điểm! Mà tiếng kêu thảm thiết liên thanh kia lại càng giống như một ngọn lửa thiêu tâm, ngay cả người qua đường như hắn cũng không nhẫn tâm để nàng thừa nhận sự thống khổ như vậy, chỉ mong cho nàng kết thúc cơn đau này thật sớm!
Thế nhưng đi được bảy ngày, y chỉ cảm thấy Quân Ngọc Hàm càng ngày càng không yên lòng, luôn càng không ngừng quay đầu nhìn lại, đều là vẻ mặt thất hồn lạc phách, y trước đây thật lâu đã từng nhìn thấy, trong lòng y dâng lên một cơn tức giận, Quân Ngọc Hàm này rõ ràng là đang tư niệm một người! Nhất định chính là cái người đã làm hắn mất thân đồng tử kia!
Quân Ngọc Hàm vốn ngồi một chỗ sau khi thấy Huyễn Trần Tử đi được mười mấy bước, mới hồi hồn lại, cuống quýt đứng dậy đuổi theo. Hắn rảo bước đi theo phía sau Huyễn Trần Tử, bước đi của Huyễn Trần Tử so với lúc trước có nhanh hơn lại thêm chút nặng nề. Quân Ngọc Hàm biết Huyễn Trần Tử tức giận không rõ, hắn cũng tự biết rõ, bản thân mấy ngày gần đây hồn vía lên mây, cũng khó trách sư phụ lại tức giận. Hắn cũng hận bản thân không kém! Rõ ràng đã hạ quyết tâm không muốn tiếp tục liên quan đến Ngao Triệu nữa, thế nhưng càng đi càng xa, trong lòng hắn nhưng cố tình càng thêm tưởng niệm y, cũng không biết một mình y vượt qua như thế nào. Aiz… mới nói không được nhớ đến y, cố tình trong đầu lại chính là y, lúc đêm khuya yên tĩnh, hắn thậm chí thường mộng lại vẻ mặt của Ngao Triệu khi đó ở trong lòng mình thở dốc không ngừng, rồi còn cả tiếng rên rỉ mê hoặc lòng người kia. Vừa nhớ đến bóng dáng đó, trong lòng hắn bỗng sinh ra tạp niệm vô hạn…
“!” một tiếng, Quân Ngọc Hàm đang thất thần, bỗng nhiên kinh tỉnh mình vừa mới đụng phải cái gì. Định thần nhìn lại, mới phát hiện ra Huyễn Trần Tử không biết từ khi nào đã dừng bước, mà bản thân lại đụng vào lưng của y, trong lòng thầm kêu hỏng bét. Hay quá rồi! Không tránh khỏi phải chịu thêm một trận hảo phạt rồi!
Thế nhưng Huyễn Trần Tử lại bực bội không lên tiếng, hắn lại nghe thấy từ phía trước truyền đến vài tiếng kêu rên của nữ tử, tựa hồ đang vô cùng đau đớn. Chẳng lẽ là có người bị thương, hắn cuống quýt nhìn về phía trước, liền thấy một phụ nhân bụng lớn đang tựa lên một cây đại thụ, ngồi quỵ trên mặt đất, mồ hôi đầm đìa, ngũ quan đã nhăn lại thành một đoàn.
Hắn vội vàng tiến lên đỡ lấy người phụ nhân kia, quan tâm hỏi: “Cô không sao chứ?”
Phụ nhân kia nhìn thấy hai người họ, cũng bất chấp cái gì mà nam nữ hữu biệt, nắm chặt lấy y phục của Quân Ngọc Hàm, tựa như người sắp chết đuối bắt được một cọng cỏ cứu mạng, nàng nét mặt kinh hoảng đứt quãng nói: “Ta, ta… sắp sinh rồi…”
“Cái gì?” Quân Ngọc Hàm nhất thời không cách nào hiểu thấu, kinh ngạc nhìn phụ nhân kia hồi lâu, chỉ là cái tay bắt được hắn đột nhiên dùng lực, phụ nhân kia cả người đều căng cứng lại, lập tức tuôn ra một tiếng rên đau đớn, trợn mắt nhìn cái bụng không ngừng phập phồng của phụ nhân, mới sáng tỏ lời nói của nàng. Phụ nhân này sắp sinh rồi sao?!
Lĩnh ngộ được điều này, hắn cũng trở nên kinh hoảng thất sắc, hắn mặc dù vân du tứ hải đã nhiều năm, yêu ma quỷ quái tất nhiên thấy nhiều, nhưng việc phụ nhân sinh con này thì thật là lần đầu tiên gặp phải, thật đúng là khiến hắn luống cuống tay chân! Hắn bất lực nhìn Huyễn Trần Tử phía trên phụ nhân, nói thế nào thì Huyễn Trần Tử cũng là sư phụ của hắn, phải làm gì so với hắn biết được hơn một chút.
“Nhưng… nhưng con không biết…” Quân Ngọc Hàm bình thường mặc dù thanh phong ngạo cốt, một kiểu điệu bộ hung hữu thành trúc, nhưng khi gặp phải chuyện bất lực, liền lộ ra sự sợ hãi thất thố tựa như hài đồng, không khỏi khiến Huyễn Trần Tử lộ ra nụ cười hiếm có, y chế giễu nói: “Tiểu tử ngươi bình thường không phải là khoe khoang không có gì là ngươi không làm được sao? Sao lúc này lại không được?”
“Con…” Quân Ngọc Hàm mặt đỏ đến tận mang tai nói không ra lời, lại nghe thấy tiếng phụ nhân kia rên rỉ, cuống quýt cầu khẩn nói: “Là đồ nhi ếch ngồi đáy giếng, chưa từng gặp phải thế diện(1), hiện giờ đồ nhi thu hồi lời này, kính xin sư phụ giúp đỡ!”
(1) cảnh đời, các mặt của xã hội
Huyễn Trần Tử thu liễm nụ cười trên mặt, biết chuyện sinh hài tử này gấp không được chậm cũng không xong, không cẩn thận chính là hai mạng sống, y nói một câu “Đắc tội”, liền bỏ quần của phụ nhân kia đi. Phụ nhân kia đau đến chết đi sống lại, nào còn có thể quản được những việc này, chỉ hy vọng hai người họ có thể trợ giúp mình mau chóng thoát khỏi cơn đau đớn.
“Vâng!” Quân Ngọc Hàm nói gì nghe nấy đã quên mất chuyện nam nữ tị hiềm, ôm thật chặt lấy cơ thể của phụ nhân, chỉ thấy tay của Huyễn Trần Tử sờ lên cái bụng thật to kia, xoay tròn rồi thi lực lên trên. Phụ nhân trong lòng hắn lập tức liên tục kêu thảm thiết, cả cơ thể không chỗ nào là không giãy dụa, lực đạo kia lớn đến mức khiến hắn suýt nữa buông tay, làm hắn âm thầm giật mình. Nhìn phụ nhân này một dáng vẻ nhu nhược, cư nhiên bởi vì đau đớn mà sinh ra sức lực lớn như vậy, chắc là phải đau đến cực điểm! Mà tiếng kêu thảm thiết liên thanh kia lại càng giống như một ngọn lửa thiêu tâm, ngay cả người qua đường như hắn cũng không nhẫn tâm để nàng thừa nhận sự thống khổ như vậy, chỉ mong cho nàng kết thúc cơn đau này thật sớm!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook