Chương 27: Silicone (2)
Phương Hưu thầm cảm thấy giật mình, lẽ nào mình phán đoán sai quy luật giết người? Rõ ràng ít nhất còn hai phút để chạy trốn, tại sao nữ bác sĩ lại đuổi theo nhanh như vậy?
Ngay lập tức hắn quay đầu lại nhìn thi thể của Lý Phỉ Phỉ, sau đó đồng tử chấn động.
Hắn thấy thi thể của Lý Phỉ Phỉ đã bị ăn gần như không còn gì, biến thành một vũng máu, mà trên vũng máu ấy bỗng xuất hiện mấy miếng silicone!
Silicone sao?
Giả!
Phương Hưu phát điên mất, hắn không thể nào ngờ mình lại sai ở đây, chỉ tại hắn chẳng chịu tiếp xúc với phụ nữ, cứ ngây thơ cho rằng tất cả của phụ nữ đều là thật.
Nhưng trên đời này những thứ được làm giả cũng không ít.
Bốp!
Ánh sáng lóe lên, ánh mắt Phương Hưu bắt đầu hướng lên trên, đầu bay lên không trung rồi rơi xuống.
Mong rằng trên thiên đường không có silicone.
Cảm giác lành lạnh, mịn màng truyền vào tay.
Thời điểm Phương Hưu tỉnh lại bỗng nhận ra mình không quay lại bên lão bà mà quay về lúc đang sờ đùi nữ bác sĩ.
Lúc này, Triệu Hạo ở bên cạnh cũng bắt đầu đi tới sờ.
Phương Hưu lấy điện thoại đang cầm trên tay ra xem thời gian, nhận ra mình thế mà sống lại lúc đang sờ đùi quỷ.
Một suy nghĩ xuất hiện trong đầu hắn.
Lẽ nào… tái sinh dựa vào các sự kiện làm mốc?
Giống như các cửa trong trò chơi, cửa đầu tiên là ở gần chỗ thuê nhà. Mà cửa thứ hai là bệnh viện tâm thần Thanh Sơn.
Bởi vì đã qua được cửa thứ nhất nên trò chơi tự động lưu thời gian đi vào cửa thứ hai sao?
Phương Hưu không kịp suy nghĩ nhiều, lần trước vì silicone mà chết nên lần này hắn sẽ không đi vào vết xe đổ đó nữa.
“Đi thôi.”
Triệu Hạo sững sờ: “Hưu ca, vừa mới sờ một cái đã đi sao, đây là lần đầu tiên ta…”
Không đợi Triệu Hạo nói hết câu, Phương Hưu đã xoay người rời đi.
Sao Triệu Hạo dám ở lại đây một mình, vội vàng đuổi theo.
Lúc này mới truyền đến giọng nói sâu xa của Phương Hưu: “Từ trên xuống dưới của cô ta đều là silicone, nên lượng thịt đó không thể chống đỡ được lâu.”
Đầu tiên là Triệu Hạo sững người, sau đó kinh ngạc, sợ hãi nói: “Silicone á? Bảo sao lại to thế!”
Hai người chạy một mạch, rất nhanh đã tới cuối hành lang, bên phải chỗ này có một cầu thang thoát hiểm, họ không hề do dự rẽ sang phải.
Đi chưa được hai bước thì có một cầu thang xuất hiện trước mặt hai người.
“Xuống tầng.” Phương Hưu nói một câu, hai người lại bắt đầu chạy nước rút xuống tầng.
Trong cầu thang có ánh đèn lờ mờ, ở đó bóng tối giống như một thứ gì đó có tính hạt bay trong không khí.
Hai người điên cuồng chạy nước rút xuống, một tầng, hai tầng, ba tầng…
Không lâu sau có tiếng bước chân dồn dập truyền đến từ phía trước của hai người.
Sau đó truyền đến tiếng thét.
“Quỷ! Quỷ đuổi tới rồi!”
Phương Hưu nhận ra giọng nói này, đó là đồng nghiệp của mình.
Hắn tăng tốc bước chân, trực tiếp nhảy từ trên cầu thang xuống, sau khi đến gần thì thấy đúng là đám người Vương Tử Đằng.
Đương nhiên đám người Vương Tử Đằng cũng nhìn thấy Phương Hưu, cũng coi như thở phào nhẹ nhõm.
Hiển nhiên là họ tưởng hắn và Triệu Hạo là quỷ đuổi theo.
“Là Phương Hưu và Triệu Hạo! Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng là quỷ đuổi tới rồi.” Một người đồng nghiệp thở gấp nói.
Triệu Hạo kinh ngạc nhìn đám người hỏi: “Sao các người chạy chậm vậy?”
“Vậy mà chậm sao? Chúng ta chạy ít nhất 20 tầng. Ngược lại là hai người sao chạy nhanh vậy?”
“20 tầng?” Triệu Hạo ngay lập tức cảm thấy sợ hãi: “Không thể nào! Ta và Hưu ca chỉ chạy 3 tầng là đã gặp các ngươi rồi.”
“Cái gì!”
“Thời điểm này rồi ngươi đừng nói linh tinh nữa Triệu Hạo.”
Phương Hưu nhìn đám người đang hoảng loạn không khỏi suy tư.
Lúc này Vương Tử Đằng phản ứng lại, hoảng sợ nói: “quỷ đánh tường! Chắc chắn là quỷ đánh tường! Biểu ca ta từng nói, sức mạnh của quỷ sẽ khiến con người sinh ra ảo giác, có thể tạo thành quỷ đánh tường.
Người gặp phải quỷ đánh tường sẽ vòng đi vòng lại một chỗ, không thể nào thoát ra ngoài được.
Đây cũng là lý do tại sao bọn Phương Hưu đuổi kịp chúng ta rất nhanh, bởi vì chúng ta đã đi loanh quanh một chỗ!”
Lời nói của Vương Tử Đằng như thêm dầu vào lửa, trong phút chốc khiến đám người càng hoảng loạn.
“Các ngươi có ai mang thừa đồ gì trên người, để xuống đất làm mốc.” Giọng nói bình tĩnh của Phương Hưu xuyên qua đám người đang hỗn loạn.
Vương Tử Đằng cũng biết Phương Hưu muốn làm gì, vội vàng móc ba con sâu ở trong túi ra ném xuống đất.
Những người còn lại cũng nhanh chóng hiểu vấn đề, vội vàng lấy tiền với thuốc lá ra để xuống đất.
Sau khi đánh dấu xong, đám người lại bắt đầu chạy nước rút xuống lầu.
Đến khi chạy được nửa tầng họ đều dừng lại, bởi vì họ nhận ra trên bậc thang có những thứ họ vừa để xuống làm mốc.
“Đây… Đây là bật lửa vừa nãy ta để xuống.”
“Còn có tiền của ta!”
“Toang rồi, toang rồi, thật sự là quỷ đánh tường, phải làm sao đây? Một lát nữa quỷ đuổi tới nơi chúng ta chết chắc.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook