Quỷ Đế Độc Phi: Đại Tỷ Phế Vật Nghịch Thiên
-
Chương 18-1: Đánh bay ác nô (1)
Lâm ma ma lập tức nở nụ cười tựa đóa hoa: "Mời đại tiểu thư đi lối này.".
Phượng Thiên Tuyết bình thản nhướn mày, cùng Phượng Thiên Trạch đi theo hướng Lâm ma ma chỉ.
Không cần hỏi, Phượng Tử Bách chắc chắn sẽ bố trí cho nàng và Phượng Thiên Trạch trong cùng một viện, do Phong Tuyết viện rất rộng, có nhiều phòng ở, hoàn toàn có thể sống được mười mấy người.
Phượng Tử Bách nịnh nọt nàng đến thế, chẳng phải là vì nàng là Huyền Thuật sư sao? Nếu không thì cho dù nàng có chết ở vườn thuốc cũng chẳng buồn ngó ngàng.
Quả thật Phong Tuyết viện rất rộng lớn, trước đây là viện của nhị thúc, về sau nhị thúc và nhị thẩm đều bất hạnh qua đời, cho nên viện này bị bỏ không.
Nói tóm lại, Phượng Thiên Tuyết đến ở chỗ này là hoàn toàn không phù hợp, nhưng mà nàng cũng lười so đo nhiều.
Đám người hầu vội vàng đi sắp xếp đồ đạc cho Phượng Thiên Tuyết, lúc này Phượng Thiên Tuyết mới nhớ ra Phượng Hiểu Vũ chưa hề ra đón nàng trở về, đoán chừng Lâm thị cảm thấy nàng ta chẳng ra gì, mới không để nàng ta ra ngoài.
"Đúng rồi, trước kia tỷ tỷ... có một nha hoàn bên người tên là U Trúc, Lâm ma ma, U Trúc đi đâu rồi?". Phượng Thiên Trạch đột nhiên nhớ ra cái gì đó, được nhắc nhở, lúc này Phượng Thiên Tuyết mới nhớ nàng có một nha hoàn như thế.
U Trúc mới mười sáu tuổi, nhưng lại trung thành tuyệt đối với Phượng Thiên Tuyết, do không chịu theo Phượng Hiểu Vũ bắt nạt Phượng Thiên Tuyết nên đã bị bỏ lại Phượng phủ.
Tuy nhiên U Trúc lại đắc tội Tam tiểu thư, chắc hẳn cũng không có ngày nào được sống tốt lành cả.
"Bẩm đại tiểu thư, đại thiếu gia, U Trúc... vi phạm phủ quy, nên đã bị đưa đến tạp vụ viện rồi.". Lâm ma ma cười đáp.
"Thiên Trạch, đệ ở đây, ta qua đón nàng về.". Phượng Thiên Tuyết bình thản dặn dò, nhanh chân rảo bước về phía tạp vụ viện.
Tạp vụ viện của Phượng phủ, là nơi giặt giũ quần áo với làm chút chuyện vặt vãnh, ban đêm vẫn tỏa chút mùi hương.
Tạp vụ viện do Trương ma ma chưởng quản, nhưng vị Trương ma ma này tâm địa ác độc, không biết bao nhiêu nha đầu vô tội đã chết dưới tay lão thái bà đó.
"Đại tiểu thư, không được! U Trúc làm vỡ một cái bình hoa cổ ngàn năm của lão gia mới bị đuổi sang tạp vụ viện!". Lâm ma ma vội vàng đuổi theo thấp giọng nói.
"Không sao, ngươi cứ ở lại đi.". Phượng Thiên Tuyết điềm tĩnh liếc qua bà ta, Lâm ma ma đành phải đứng yên, chờ Phượng Thiên Tuyết đi rồi, bèn nở nụ cười lạnh, vội vã chạy về đại điện bẩm báo cho Phượng Tử Bách.
Không lâu sau, Phượng Thiên Tuyết đã tới tạp vụ viện.
Bên trong truyền ra tiếng mắng chửi của Trương ma ma: "Con tiểu tiện nhân này lại lười biếng à?".
Âm thanh roi quất vào da thịt vang lên, Phượng Thiên Tuyết bước vội vàng hơn, đá tung cửa tạp vụ viện.
Cửa mở ra, đám nha hoàn đều kinh ngạc nhìn ra.
Phượng Thiên Tuyết nhanh chân bước vào, chỉ thấy tấm lưng gầy yếu của U Trúc đưa về phía nàng, đang ngã ngồi một bên, dập đầu với người phía trước.
"Trương ma ma... U Trúc chỉ không cẩn thận nên bị trượt chân, xin ma ma đừng tức giận...".
U Trúc không dám ngoảnh lại, đương nhiên biết người xông vào là ai.
Trương ma ma ngẩng đầu lên, thấy một thiếu nữ áo tím lạnh lùng đứng đó, trên mặt thấp thoáng tơ máu.
"Ấy, đây không phải là đại tiểu thư phế vật của Phượng gia sao? Sao tự nhiên lại chạy vào phòng tạp vụ của chúng ta? Gan chó thiệt là lớn, người đâu, mau lôi con tiện nhân kia ra ngoài!".
Tất nhiên Trương ma ma không biết chuyện hôm nay tỷ đệ Phượng Thiên Tuyết đã được Phượng Tử Bách đón về, càng không biết chuyện Phượng Thiên Tuyết đã trở thành Huyền Thuật sư.
"Đại tiểu thư, người đi đi, đi mau! U Trúc không sao cả!". U Trúc thấy thế, không khỏi hoảng sợ kêu lên.
Đám nha hoàn đều nở nụ cười, có hai mụ già tới gần, treo nụ cười châm chọc trên mặt: "Đại tiểu thư phế vật, ngươi đến sai chỗ rồi! Cho dù giờ chúng ta có đánh ngươi thành tàn phế, lão gia cũng sẽ không trách cứ gì chúng ta!".
Phượng Thiên Tuyết bình thản nhướn mày, cùng Phượng Thiên Trạch đi theo hướng Lâm ma ma chỉ.
Không cần hỏi, Phượng Tử Bách chắc chắn sẽ bố trí cho nàng và Phượng Thiên Trạch trong cùng một viện, do Phong Tuyết viện rất rộng, có nhiều phòng ở, hoàn toàn có thể sống được mười mấy người.
Phượng Tử Bách nịnh nọt nàng đến thế, chẳng phải là vì nàng là Huyền Thuật sư sao? Nếu không thì cho dù nàng có chết ở vườn thuốc cũng chẳng buồn ngó ngàng.
Quả thật Phong Tuyết viện rất rộng lớn, trước đây là viện của nhị thúc, về sau nhị thúc và nhị thẩm đều bất hạnh qua đời, cho nên viện này bị bỏ không.
Nói tóm lại, Phượng Thiên Tuyết đến ở chỗ này là hoàn toàn không phù hợp, nhưng mà nàng cũng lười so đo nhiều.
Đám người hầu vội vàng đi sắp xếp đồ đạc cho Phượng Thiên Tuyết, lúc này Phượng Thiên Tuyết mới nhớ ra Phượng Hiểu Vũ chưa hề ra đón nàng trở về, đoán chừng Lâm thị cảm thấy nàng ta chẳng ra gì, mới không để nàng ta ra ngoài.
"Đúng rồi, trước kia tỷ tỷ... có một nha hoàn bên người tên là U Trúc, Lâm ma ma, U Trúc đi đâu rồi?". Phượng Thiên Trạch đột nhiên nhớ ra cái gì đó, được nhắc nhở, lúc này Phượng Thiên Tuyết mới nhớ nàng có một nha hoàn như thế.
U Trúc mới mười sáu tuổi, nhưng lại trung thành tuyệt đối với Phượng Thiên Tuyết, do không chịu theo Phượng Hiểu Vũ bắt nạt Phượng Thiên Tuyết nên đã bị bỏ lại Phượng phủ.
Tuy nhiên U Trúc lại đắc tội Tam tiểu thư, chắc hẳn cũng không có ngày nào được sống tốt lành cả.
"Bẩm đại tiểu thư, đại thiếu gia, U Trúc... vi phạm phủ quy, nên đã bị đưa đến tạp vụ viện rồi.". Lâm ma ma cười đáp.
"Thiên Trạch, đệ ở đây, ta qua đón nàng về.". Phượng Thiên Tuyết bình thản dặn dò, nhanh chân rảo bước về phía tạp vụ viện.
Tạp vụ viện của Phượng phủ, là nơi giặt giũ quần áo với làm chút chuyện vặt vãnh, ban đêm vẫn tỏa chút mùi hương.
Tạp vụ viện do Trương ma ma chưởng quản, nhưng vị Trương ma ma này tâm địa ác độc, không biết bao nhiêu nha đầu vô tội đã chết dưới tay lão thái bà đó.
"Đại tiểu thư, không được! U Trúc làm vỡ một cái bình hoa cổ ngàn năm của lão gia mới bị đuổi sang tạp vụ viện!". Lâm ma ma vội vàng đuổi theo thấp giọng nói.
"Không sao, ngươi cứ ở lại đi.". Phượng Thiên Tuyết điềm tĩnh liếc qua bà ta, Lâm ma ma đành phải đứng yên, chờ Phượng Thiên Tuyết đi rồi, bèn nở nụ cười lạnh, vội vã chạy về đại điện bẩm báo cho Phượng Tử Bách.
Không lâu sau, Phượng Thiên Tuyết đã tới tạp vụ viện.
Bên trong truyền ra tiếng mắng chửi của Trương ma ma: "Con tiểu tiện nhân này lại lười biếng à?".
Âm thanh roi quất vào da thịt vang lên, Phượng Thiên Tuyết bước vội vàng hơn, đá tung cửa tạp vụ viện.
Cửa mở ra, đám nha hoàn đều kinh ngạc nhìn ra.
Phượng Thiên Tuyết nhanh chân bước vào, chỉ thấy tấm lưng gầy yếu của U Trúc đưa về phía nàng, đang ngã ngồi một bên, dập đầu với người phía trước.
"Trương ma ma... U Trúc chỉ không cẩn thận nên bị trượt chân, xin ma ma đừng tức giận...".
U Trúc không dám ngoảnh lại, đương nhiên biết người xông vào là ai.
Trương ma ma ngẩng đầu lên, thấy một thiếu nữ áo tím lạnh lùng đứng đó, trên mặt thấp thoáng tơ máu.
"Ấy, đây không phải là đại tiểu thư phế vật của Phượng gia sao? Sao tự nhiên lại chạy vào phòng tạp vụ của chúng ta? Gan chó thiệt là lớn, người đâu, mau lôi con tiện nhân kia ra ngoài!".
Tất nhiên Trương ma ma không biết chuyện hôm nay tỷ đệ Phượng Thiên Tuyết đã được Phượng Tử Bách đón về, càng không biết chuyện Phượng Thiên Tuyết đã trở thành Huyền Thuật sư.
"Đại tiểu thư, người đi đi, đi mau! U Trúc không sao cả!". U Trúc thấy thế, không khỏi hoảng sợ kêu lên.
Đám nha hoàn đều nở nụ cười, có hai mụ già tới gần, treo nụ cười châm chọc trên mặt: "Đại tiểu thư phế vật, ngươi đến sai chỗ rồi! Cho dù giờ chúng ta có đánh ngươi thành tàn phế, lão gia cũng sẽ không trách cứ gì chúng ta!".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook