Quỷ Đế Cuồng Thê Tà Y Học Cách Yêu
-
103: Buổi Học Đáng Nhớ Của Thanh Y Ban 1
Đằng sau cánh cửa ấy, vừa bước chân vào, là thiếu niên với dung mạo như câu hồn đoạt phách, ngũ quan bàn bàn nhập họa, mi tự tân nguyệt.
Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào làn da trắng nõn, tuyết phu hoa mạo, lại phảng phất có chút mị hoặc.
Đa phần những học sinh ở đó đều phải tròn mắt ngơ ngác ngắm nhìn, một lúc lâu sau vẫn không lấy lại được tinh thần.
Đám thiếu niên có chút tỉnh táo hơn, bọn chúng nhìn này một tên da trắng mặt đẹp, lại người nhỏ con liền không nghĩ là lão sư, hỏi "Ngươi này là từ nơi nào đến Thanh Y Ban?"
Nữ tử ngồi ở góc bàn long lanh mắt vội vàng lên tiếng "Có phải cũng là học sinh mới chuyển tới?"
Bạch Dạ không nói gì, nàng bước thật chậm rãi tới bên bàn lão sư trên kia, mỉm cười thật xán lạn đáp "Ta kêu Bạch Dạ, được phân bổ nhiệm trở thành lão sư của Thanh Y Ban."
Hả?!
Xong rồi, một màn này thật sự là chấn kinh đại gia ở đó.
Cảnh thiếu ngay lập tức nhăn mày lại, tức giận quát khẽ "Đám lão già đó đây là đang coi khinh chúng ta sao? Để một thằng nhóc con tới đây làm lão sư?"
Tiểu Hắc quan sát một lượt, nói [Nhìn bộ dạng này, rất có thể hắn chính là trùm đại ca ở đây.]
Tiểu Bạch hoảng sợ [Hắn tức giận rồi, lỡ đâu gây bất lợi cho chủ nhân thì sao?]
"Phải đó, có hay không là ngươi lừa gạt chúng ta?" một đám thiếu niên nháo nhào cả lên, hận không thể ngay lập tức để Bạch Dạ cho bọn chúng một cái câu trả lời.
Bạch Dạ đối mặt với cảnh tượng này không hề sợ hãi, ngược lại rất đỗi bình thản đưa ra thẻ bài lúc trước Hồ lão sư đưa cho nàng "Ta không có lừa các ngươi.
Hiện tại là ngày đầu ta lên lớp, thỉnh các ngươi giữ trật tự trong giờ học."
Một thiếu niên quay sang nhìn Cảnh thiếu đang tức giận hỏi "Cảnh thiếu, hắn ta thực sự là lão sư được phân công tới.
Giờ phải làm gì?"
"Làm gì?" Cảnh thiếu âm hiểm cười "Không phải chỉ là một tên nhóc vắt mũi chưa sạch thôi sao? Những chiêu trò trước đây của các ngươi đâu, mau mang ra làm đại lễ mừng lão sư mới."
"Chắc chắn rồi, Cảnh thiếu!"
Bạch Dạ quay lưng lên trên bục giảng, cầm phấn viết bài như không có chuyện gì xảy ra.
[Chủ nhân, khả năng bọn chúng sẽ bày trò]
[Không biết ra sao nhưng mấy lão sư trước kia đều không trụ được thì chủ nhân vẫn nên cẩn trọng]
Bạch Dạ bật cười "Bọn họ không trụ được là do đầu óc quá ngu muội."
Trong lúc đang viết bài giảng, tiếng xột xoạt không ngừng ở bên dưới nhưng Bạch Dạ lại làm lơ đi, coi như không nghe thấy gì.
Một lúc sau, một học sinh cất giọng gọi "Thưa lão sư, đệ tử muốn đặt câu hỏi."
Bạch Dạ quay lưng ra đằng sau, bất ngờ bị một quả bóng bay thẳng vào mặt, nhưng nàng động tác nhanh nhẹn hơn, nhanh chóng bắt được nó.
Nàng nhìn xuống phía dưới, biết rằng đám học sinh đang bày trò nhưng đều giả bộ như không có chuyện gì.
Chúng không đợi được nữa, nhanh chóng cả một đám đứng phắt dậy, trên tay ai cũng cầm những đồ vật khác nhau nhắm về phía nàng.
[Quả nhiên là không sợ trời không sợ đất mà].
Bạch Dạ nhếch khẽ khóe môi lên cười "Nhưng sẽ nhanh thôi, chúng sẽ phải sợ ta."
Những sợi dây màu đỏ trong tay Bạch Dạ bất ngờ xông ra, hất văng tất cả chúng ngược trở lại xuống dưới.
Tốc độ nhanh quá!
Có những học sinh bị đồ vật mình phóng ra bị ném trở về, nhất thời tức giận nhưng bị Cảnh thiếu chèn ép xuống.
Bạch Dạ thu hồi sợi dây trong tay lại, tiếp tục giảng bài "Hôm nay chúng ta sẽ học một về một loại thảo dược, có thể gây ra tình trạng ảo giác..."
"Lão sư!"
Một nữ tử gương mặt thanh tú, trong sáng đi tới trước mặt nàng, nở nụ cười rất tươi nói "Nãy giờ lão sư giảng chắc cũng đã thấm mệt rồi! Đây là chút lòng thành của đệ tử."
"Học trò có lòng!" Bạch Dạ xoa xoa đầu nữ tử rồi uống lên ly nước, sau đó tiếp tục quay sang giảng.
Đám thiếu niên ở dưới cười hì hì "Chậc, quả nhiên anh hùng sao thoát qua ải mỹ nhân!"
"Biết bao nhiêu lão già đã ngã xuống vì thuốc của Tịnh Thư rồi! Tên này cũng không ngoại lệ."
Nhưng áng chừng nửa canh giờ sau, Bạch Dạ vẫn bình an vô sự, tựa như chưa từng uống ly nước đó.
"Sao tên đó vẫn chưa ngã xuống vậy?"
Có học sinh còn quay sang hỏi Tịnh Thư "Ngươi đã bỏ thuốc vào chưa vậy?"
Tịnh Thư cắn chặt răng nói "Thậm chí liều lượng còn nhiều hơn bình thường, tại sao lại..."
Giọng của Bạch Dạ vẫn vang vọng "...các trò nên nhớ, Bạch Thương Thảo sẽ mất tác dụng đối với Lục Diệp.
Nên khi gặp trúng loại thảo dược này, hãy nhanh chóng tìm thấy Lục Diệp để ngăn ngừa độc tố lan vào cơ thể."
"CÁI GÌ?" Tịnh Thư không thể tin vào tai mình, ngạc nhiên đứng phắt dậy.
Bạch Dạ giả bộ không biết hỏi "Có chuyện gì sao?"
Ngay cả đám học sinh trong lớp cũng khó hiểu trước hành động của Tịnh Thư.
"Trò thấy có gì không đúng với bài giảng của ta sao?" trong đáy mắt Bạch Dạ ẩn hiện tia ý cười khiến Tịnh Thư tức giận.
Ngay cả Cảnh thiếu cũng dần ngờ vực với điều này.
Trình độ dược liệu của Tịnh Thư trong Thanh Y Ban ai cũng biết và nể phục.
Để khiến cho Tịnh Thư hốt hoảng và tức tối như vậy, chắc chắn loại dược ban nãy đã bị hóa giải rồi..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook