Chương 68: Tinh lọc

Nhìn thấy Ryan không chỉ không trốn chạy mà còn cầm Kiếm Ban Mai chặn ở lối ra vào của tháp, người phụ nữ mặc váy dài màu xám trắng kia lập tức có một cảm giác không ổn.

Cô ta nhanh chóng quay ngược cây kéo lớn lại, kẹp vào cổ của mình nhẹ nhàng sượt vào một chút.

Dòng máu đỏ tươi lập tức chảy ra, xuôi theo tiếng hét to của cô ta như thể có sinh mệnh của chính mình mà nhanh chóng túa ra xung quanh, bao trùm cả người cô ta vào trong.

Tựa như người phụ nữ kia đang mặc một bộ giáp toàn thân màu máu.

Trong lúc cô ta làm những chuyện này, hai tay Ryan càng thêm nắm chặt Kiếm Ban Mai, quỳ một gối xuống dưới.

“Phốc!”một tiếng, anh ta đâm thanh kiếm lớn được ngưng tụ từ ánh sáng kia vào sàn nhà làm bằng đá trước mặt.

Thanh kiếm lớn kia theo đó mà vỡ vụn, hóa thành từng mảng sáng nắng mai.

Những điểm sáng chằng chịt chi chít, đếm mãi không hết, hợp lại thành một cơn gió lốc cuồng bạo lấp lánh quét mạnh về phía trước.

Ở nơi mà cơn cuồng phong ánh sáng này đi qua, những phiến đá trên mặt đất cứ thế bị gọt mỏng, cầu thang bị san bằng xuất hiện những vết nứt dữ tợn. Ngay cả người phụ nữ kia không kịp né tránh cũng cứ thế bị nuốt gọn.

Lớp giáp bằng máu bao quanh cô ta chỉ chống đỡ được giây lát đã lập tức bị vỡ nát, tan rã trong làn sáng chói lòa.

Mà lần này, cô ta đã rời khỏi hoàn cảnh đặc thù ở lầu ba kia, đưa thân vào một nơi tràn ngập sức sống nên không tài nào lợi dụng những gương mặt trong suốt trắng xanh kia để dịch chuyển vị trí được nữa, đành chỉ trơ mắt nhìn xem cơ thể mình xuất hiện ngày càng nhiều những vết nứt đỏ ngòm nhỏ bé.

Những vết rách này nhanh chóng mở rộng, trong chớp mắt đã biến thành một vết thương ghê rợn cắt xẻ người phụ nữ kia.

Tiếng kêu thảm thiết của cô ta quanh quẩn xung quanh, cơ thể của cô ta chia năm xẻ bảy biến thành một khối thịt. Khối thịt này và linh hồn của cô ta vẫn không ngừng bị Cơn Lốc Ánh Sáng tàn phá. Mãi cho đến khi gió lốc lắng lại, một cái thì trở nên nát bét cái còn lại đã hoàn toàn bốc hơi.

Mặc dù Ryan cố sức khống chế không để Cơn Lốc Ánh Sáng ảnh hưởng những hướng khác nhưng gặp toàn lực công kích như thế vẫn khó lòng chống đỡ được. Vách tường bên cạnh, cầu thang phía sau đều đã bị phá hủy không ít. Nếu không phải Lumian, Leah, Valentine dựa theo dặn dò của anh ta sớm tìm vật che chắn thì e hiện tại hoặc ít hoặc nhiều đều sẽ bị thương.

"Oa!" "Oa!" "Oa!"

Những đứa trẻ vuốt chim leo trên tường kia bị hoảng sợ, đồng thời lên tiếng khóc lớn.

Cái này khiến cho lỗ tai đám người Lumian ong ong rung động, phảng phất gặp phải tạp âm công kích.

"Đi mau!" Ryan xoay người lại, phóng vọt tới vách tường bị hao tổn nghiêm trọng nhất gần đó.

“Ầm!”, vách tường bị phá tan, đống lớn hòn đá nháo nhào rơi xuống.

Theo đó xuất hiện một cái lỗ lớn đủ cho người chui qua.

Chờ lúc Valentine, Lumian chạy tới, Ryan mỗi tay nắm lấy một người, kéo vai bọn họ trực tiếp từ độ cao mười mấy mét nhảy xuống một bụi cây nằm ngoài lâu đài.

“Ầm!”

Anh ta thân giữa không trung, một cước đạp lên cây , từ thẳng tắp hạ xuống biến thành bay nghiêng xuống, chạm đất cách xa lâu đài.

Leah tự mình nhảy ra, mượn nhờ bức tường nhô lên ngoài lâu đài, từng tầng một nhanh chóng bay xuống, chỉ giây lát đã đáp đất.

Cây cối kịch liệt lay động, Ryan, Lumian và Valentine đợi Leah mấy giây, sau khi hợp mặt cô bèn chạy về phía sau gò núi, theo đường cũ mau chóng rời đi trước khi đám người hầu còn lại đuổi kịp.

. . .

Không đến một phút sau, một cái lỗ lớn vỡ nát nằm cạnh lối vào lâu đài.

Phu nhân Poualiss mặc chiếc váy dài màu xanh xám xõa tung, mặt không biểu cảm đứng nơi đó xem kỹ xung quanh.

Những đứa trẻ leo trên tường kia gấp rút kêu gọi “Mẹ ơi!”, lên án những kẻ lạ mặt dã man tàn bạo.

Phu nhân Poualis không nói gì, sắc mặt đầy u ám.

. . .

Trong khu rừng kế bên làng Kordu.

Nhóm người Lumian dừng lại, nhìn về hướng lâu đài.

Leah đang muốn nói chuyện, đột nhiên nhíu mày.

“Tôi nghe được tiếng trẻ con khóc ở rất gần đây!”, cô bèn quay đầu hỏi nhóm Ryan.

“Các anh có nghe thấy không?”

Lumian giật nảy mình, lo cẩn thận lắng nghe.

Loáng thoáng ở giữa, cậu nghe được tiếng con nít khóc oa oa nhưng không gần như Leah miêu tả, ngược lại nghe có vẻ ở rất xa.

"Nghe được một chút." Ryan như nói thật nói.

Valentine không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt trong nháy mắt có chút thay đổi.

Tựa hồ là đồng thời, trên mặt Leah xuất hiện biểu cảm thống khổ, một cái tay theo bản năng ấn về phía bụng dưới - nơi đó rõ ràng phồng lên và động đậy.

Valentine vội vàng đi tới, duỗi một tay ra ấn trên đỉnh đầu Leah.

Ngay sau đó, anh ta trầm giọng nói một từ Hermes cổ mà Lumian chỉ vừa học cách đây không lâu:

"Mặt Trời!"

Từng giọt chất lỏng vàng kim hơi mờ được ngưng tụ ra, vẩy trên người Leah.

Ngoài thân Leah lập tức bốc lên từng luồng khói đen mờ ảo, nét mặt khi thì vặn vẹo khi thì bình thường.

Cuối cùng bụng dưới của cô rút về trạng thái bình thường, không còn nhúc nhích.

"Hô. . ." Leah thở hắt ra nói, "xém chút là trở thành mẹ hờ của quái vật rồi, may mà kịp thời xử lý, nó vẫn chưa kịp cắm rễ.”

Mặt cô cười mỉm, dù cho vừa trải qua sự việc đáng sợ quỷ dị như thế cũng vẫn nhìn không ra chút nào sợ hãi cùng bất an.

Cảm thán xong, Leah nhìn về phía Lumian, Ryan cùng Valentine:

"Các anh có muốn dùng nước thánh tinh lọc một chút không? Tôi sợ mấy anh cũng đột ngột làm mẹ đấy.”

"Được thôi!" Lumian không chút do dự đồng ý.

Nhưng Valentine không lập tức đi về phía cậu mà bước tới cạnh Ryan, đặt tay lên đỉnh đầu anh ta.

"Mặt Trời!"

Vẫn là từ Hermes cổ vừa nãy, vẫn là những giọt chất lỏng màu vàng óng ngưng tụ.

Khi nước thánh được vẩy xuống, cơ thể Ryan không có chút dị thường nào.

Valentine lại tự tinh lọc cho chính mình cũng giống vậy không hề gặp khói đen mờ ảo bốc hơi ra.

Xử lý xong cho các đồng đội, anh ta mới bước tới cạnh Lumian, đè tay xuống đầu tên Thợ Săn này.

"Mặt Trời!" 

Khi từ Hermes cổ kia vang lên, theo những giọt chất lỏng hơi mờ kia rơi xuống, Lumian bỗng nhiên cảm thấy thống khổ.

Sự đau đớn đó đến từ trái tim của cậu, tựa như có một con rắn đang chui ra chui định rời đi.

Mỗi lần nó chui một chút đều khiến trái tim Lumian hoặc đập nhanh hoặc chậm nhịp lại, cực kỳ khó chịu.

Một giây sau, bên tai cậu lại như nghe thấy giọng nói thần bí tựa hồ cách từ nơi xa vô tận lại phảng phất như ở ngay cạnh bên.

May mắn là không quá rõ ràng như khi ở trong mơ, không đến mức khiến Lumian trực tiếp tiến vào trạng thái sắp chết.

Ngay vào lúc Lumian sắp chịu đựng không nổi, Valentine dừng tinh lọc, lạnh lùng gật đầu:

“Cậu cũng không có vấn đề gì."

Hô. . . Lumian lặng yên thở hắt ra, có cảm giác như đang bước chân cận kề cái chết thì được kéo trở về.

Lúc này, cậu đại khái đã hiểu vừa rồi xảy ra chuyện gì.

Dựa theo cách nói của cô gái bí ẩn kia thì cậu đã trở thành một người bị ô nhiễm bởi một vị Tà Thần bí ẩn nào đó. Phải dựa vào thế lực vĩ đại kia kịp thời phong ấn thì mới giữ được trạng thái người bình thường.

Bởi vậy nên khi cậu nhận nước thánh tinh lọc thì cũng giống như vong linh ác ma ôm thánh quang, chắc chắn sẽ gặp chuyện ngay.

Nói đơn giản nghĩa là cậu đã trở thành vật bị Tà Thần ô nhiễm cần phải tinh lọc!

Cũng còn may. Nếu Valentine tiếp tục hoặc gia tăng sức lực thì tới một lúc nào đó, cho dù có phong ấn của vị thần vĩ đại kia thì mình vẫn sẽ bộc lộ dị thường… Về sau không thể tiếp nhận tinh lọc nữa, thậm chí không thể tìm người trừ tà vì mình chính là tà cần bị trừ… Lumian cảm thấy may mắn khi vừa nãy không để lộ cảm xúc đau khổ hiện trên mặt.

 Thấy các đồng đội đều đã được tinh lọc trừ đi tai họa ngầm, Ryan lúc này mới nói:

"Bây giờ chúng ta tới bìa làng sẽ kích động điểm tuần hoàn.”

"Nếu phu nhân Poualiss tìm ra manh mối rồi đuổi theo mà chúng ta nếu đánh không lại thì cứ thử trốn đi, khởi động lại tuần hoàn.”

Thấy Valentine rõ ràng không hiểu, Ryan nói bổ sung:

"Tôi lo là nếu trong tuần hoàn mà chết qua một lần thì sau khi giải trừ tuần hoàn sẽ xảy ra vấn đề. Vậy nên nếu giờ có thể không chết thì cứ hết sức không được chết.”

“Được." Leah kịp thời đồng ý trước khi Valentine phát biểu tranh luận.

Thấy cả hai người đồng đội đều nhất trí quyết định, Valentine chỉ có thể gật đầu.

Lúc này, Lumian nhìn về bọn họ một chút rồi phất phất tay nói:

"Các người đi đi, tôi về nhà!”

"Cậu không lo là phu nhân Poualiss sẽ tới tìm cậu sao?”, Ryan nghi hoặc nhíu mày.

Lumian cười:

"Tôi không giống các anh, sau khi tôi tiến vào tòa tháp thì luôn tránh né bọn con nít quỷ đó không để tụi nó nhìn thấy. Bà cô thấy được tôi thì đã bị các anh xử gọn rồi, có vẻ như cả linh hồn cũng không kết nối được nữa, làm sao phu nhân Poualiss có thể đoán ra một tiểu đội lợi hại cao cường như thế lại có kẻ bình thường như tôi được?”

"Các anh cứ nghĩ lại đi, trước khi các anh đến làng Kordu thì không ai dám lẻn vào lâu đài. Các anh vừa đến thì lập tức có chuyện xảy ra, không nghi ngờ các anh chẳng lẽ nghi ngờ tôi?”

“Tôi mà trốn đi theo các anh, ngược lại sẽ bị vạ lây!”

Ryan, Leah cùng Valentine nhất thời không phản bác được.

Rõ ràng là tên nhóc này bày kế hành động, thế quái nào đến cuối cùng lại trở thành không dính líu gì đến cậu ta vậy?

Nhóm người họ thì lại xui xẻo gánh hết “tội danh”?

"Tạm biệt! Nếu phu nhân Poualiss không dám đối phó người siêu phàm chính phủ các anh, tuần hoàn cũng không khởi động lại thì ngày mai chúng ta gặp lại ở quán rượu cũ!”, Lumian phất phất tay, vừa chạy về bìa rừng vừa nhắc nhở bọn họ.

"Bảo trọng nhé, những bé yêu của tôi!"

Ra khỏi rừng cây, nét mặt của Lumian trở nên nghiêm trọng.

Cậu không bỏ chạy theo nhóm người Ryan cũng không phải vì lý do vừa rồi, đó phần nhiều chỉ là kiếm cớ mà thôi.

Mục đích chủ yếu của cậu là lập tức trở về nhà, họp  mặt với Aurora.

 Aurora vừa mời phu nhân Poualiss uống buổi trà trưa liền lập tức có người lẻn vào lâu đài, rất dễ dàng trở thành kẻ bị hiềm nghi.

Lumian phải nhanh nói cho chị gái rằng nếu phu nhân Poualiss đến chất vấn và diệt khẩu thì không cần phải ráng chống đỡ, cứ trực tiếp khai ra ba người xứ khác kia rồi nhận lấy hình phạt cầm tù của cô ta. Phải cố tìm một lý do để kéo dài thời gian, tránh để cô ta giết người tại chỗ.

Còn sống mới có hi vọng được!

Cho dù nằm trong tuần hoàn cũng không thể tùy tiện chết được, tránh để sau khi giải trừ tuần hoàn lại xảy ra vấn đề lớn gì nữa!

Mà sau khi phu nhân Poualiss đuổi kịp nhóm người Leah, nếu cô ta thắng thì nhóm Ryan luôn có người có thể kích động tuần hoàn, xóa sạch ký ức. Còn nếu cô ta thua thì còn gì cần phải lo lắng nữa?

“Bịch, bịch, bịch!”

Lumian cố nén sự đau đớn ở bắp chân, chạy xuyên qua con đường làng trở về nhà.

Cậu nhìn thấy Aurora đang đứng ngó quanh ở cửa nhà,còn  sống là tốt. Cậu lập tức nhẹ nhàng thở ra.

"Không có sao chứ?"

"Không có sao chứ?"

Hai chị em cùng lúc cất giọng hỏi nhau.

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương