Quỷ Bí Chi Chủ 2: Túc Mệnh Chi Hoàn
-
Chapter 34
Hiện tại đã thay đổi tài khoản ACB, anh em vui lòng không ck vào tk cũ nữa để tránh mất tiền oan nha!!
Chương 34: Tục ngữ
Lumian cẩn thận quan sát, lặp lại toàn bộ quá trình "làm quen" với đám người Leah cho đến khi cậu và họ đi đến nhà thờ "Vĩnh Hằng Liệt Dương".
Cậu tạm thời xác nhận rằng ba người ngoại lai này thực sự không "quen biết" cậu, cũng không cảnh giác với những "trò đùa" của cậu.
Thời gian thực sự đã quay ngược dòng... Lumian chợt cảm thấy mê man vô định.
“Chúng tôi đã từng đến nơi này, chẳng có ai cả.”
Valentine nhìn tòa kiến trúc nguy nga ẩn mình trong màn đêm trước mặt, nói ra câu nói “đã được định sẵn”. Lumian ổn định lại cảm xúc, không tiếp tục đi theo quỹ đạo vốn có. Cậu nói thẳng:
"Đó là bởi vì linh mục không muốn nói chuyện với chúng ta."
Cậu định sẽ để lại ấn tượng "hài hước nhưng không xấu tính" trong mắt ba người ngoại lai vốn được nghi ngờ là người phi thường.
“Ý của cậu là, linh mục đang ở trong nhà thờ, nhưng ông ta đang bận một việc gì đó nên không đáp lại tiếng gõ cửa à?”
Leah nghĩ đến một vài trường hợp có thể xảy ra. Lumian thì mỉm cười bảo:
"Vụn trộm trong nhà thờ tất nhiên không thích hợp để người khác bắt gặp."
Nói xong câu này, cậu lẩm bẩm trong lòng theo bản năng: Đáng tiếc, lần này cậu không nghe được câu thoại kinh điển "Chúng mày đang phá hoại hoạt động của giáo hội thần thánh đấy".
Tất nhiên, sau khi hiểu rõ hơn về phu nhân Poualiss, cậu nghĩ rằng ở một khía cạnh nào đó, những lời vị linh mục nọ nói cũng không hoàn toàn vô lý. Lẽ nào linh mục không được phép giống như nhân vật chính trong tiểu thuyết trinh thám của Aurora, cam tâm chịu tủi nhục hy sinh cơ thể mình để hoàn thành nhiệm vụ quan trọng, thâm nhập vào thế lực tà ác do phu nhân Poualiss đứng đầu ư?
“Vụn trộm trong giáo đường?”
Thái độ lạnh lùng của Valentine liền thay đổi, vội vã hỏi lại.
Lumian xòe tay:
"Có vấn đề gì sao? Thì đấy là hoạt động thường ngày của linh mục thôi mà.”
"Anh không cần kích động như thế đâu, chẳng phải tục ngữ có câu 'Đàn ông xưa nay đều thích đi cắp sừng’ sao?"
“Nhưng đây là trong giáo đường!”
Valentine đáp lời vô cùng gay gắt. Lumian suy nghĩ một hồi, cậu tò mò hỏi:
"Vậy có nghĩa là, chỉ cần linh mục không vụn trộm trong giáo đường, thì chuyện này có thể chấp nhận được à?"
“Đây là sự báng bổ thần thánh!”
Valentine tức đến phát điên. Ryan vỗ vai, ra hiệu cho anh ta bình tĩnh lại. Cùng lúc đó, người ngoại lai chín chắn nhất trong đám người nọ hỏi Lumian:
"Cậu có biết đêm nay linh mục vụn trộm với ai không?"
Lumian lắc đầu:
"Có quá nhiều đối tượng. Trong số nhân tình của ông ta, những người tôi biết bao gồm phu nhân Poualiss, Madina Besne, Philippa Guillaume, Siebier Berry..."
“Madina Besne, cùng họ với linh mục sao?”
Leah nhạy bén phát hiện ra điều này. Lumian gật đầu đáp:
"Bà ta và linh mục là anh em họ trong phạm vi hai đời."
"..."
Valentine sửng sốt vài giây, sau đó nghiến răng nói:
"Guillaume Besne là tôi tớ của thần thánh hay nô lệ của ác quỷ vậy?"
Anh chỉ biết mỗi câu thoại này thôi à? Cũng đâu thấy anh đi đánh bể đầu ông ta... Lumian cố ý bào chữa cho linh mục:
"Thực ra chẳng có gì to tát đâu. Ở vùng Darliege có câu tục ngữ như thế này, ‘Chị em họ xa dù rằng ngủ với nhau’."
“Cậu sao lại biết nhiều tục ngữ thế?”
Leah không kìm được tiếng cười, chiếc chuông bạc trên đầu cô kêu leng keng. Lumian lại xòe tay ra:
"Ở nông thôn là như vậy đấy."
Lúc này, Ryan trầm ngâm hỏi:
"Làm sao cậu biết chúng tôi không đến từ khu vực Darliege?
"Nếu không thì cậu sẽ không nói rằng ‘Ở vùng Darliege có câu tục ngữ như thế này’."
Là do chính các anh đã nói với tôi đấy chứ... Lumian lỡ miệng, cứ cho rằng những gì xảy ra "trước đó" là thông tin mình đã biết rồi. Cậu đành phải bịa ra một lý do:
"Trông các anh không giống như người dân đến từ vùng Darliege."
Rồi cậu chỉ về phía con đường dẫn vào làng:
"Tôi đã giúp các anh đi tìm linh mục, bây giờ tôi phải về nhà rồi."
“Tôi còn tưởng rằng cậu sẽ đi vào với chúng tôi.”
Leah nhìn cậu và cười nói.
“Tôi nào dám đắc tội linh mục giáo hội.”
Lumian ra vẻ thản nhiên nhắc đến:
“Trước đó có một dân làng nọ đến Darliege để mật báo, nhưng sau đó lại biệt tăm biệt tích.”
Không đợi đám người Ryan kịp phản ứng, cậu huơ tay chào tạm biệt rồi chạy về hướng quảng trường, cậu vừa chạy vừa nói:
"Nhớ giữ bí mật cho tôi nhé, các bắp cải của tôi ơi!"
***
Vầng trăng đỏ bị mây che phủ, Lumian bước đi trên con đường làng rải đầy sao. Cậu đút hai tay vào túi quần, suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra gần đây. Khi gần về đến nhà, Lumian dừng lại rồi nhìn lên cái mái của tòa nhà hai tầng bán ngầm. Quả nhiên, Aurora đang ngồi ở đó trong chiếc đầm dài màu xanh mỏng nhẹ, cô ôm gối lặng lẽ ngước nhìn bầu trời sao. Trong đêm tối, bóng hình của cô trông vừa lẻ loi vừa xa xăm.
Mọi chuyện thực sự được lặp lại lần nữa... Lẽ nào những chuyện trước kia là thật, còn bây giờ chỉ là một giấc mơ? Lumian vừa có thêm một phán đoán mới, đột nhiên phát hiện ra điểm khác biệt giữa hai ngày 29 tháng 3: Hôm nay trong quán rượu cũ, cậu không gặp cô gái đã cho cậu lá bài “Bảy gậy” và dạy cậu những kiến thức về thần bí học kia.
Điều này khiến cậu hơi hoang mang không biết mình có đang nằm mơ hay không. Ngày mai phải đi xác nhận... Lumia điều chỉnh lại tâm trạng, bước đến trước nhà rồi đẩy cửa bước vào.
Giống như "lần trước", cậu dùng cầu thang lầu hai để leo lên mái nhà, nhanh chân bước đến bên cạnh Aurora rồi ngồi xuống.
"Có gì đáng để nhìn à?"
Lumian cố ý hỏi. Aurora nghiêng đầu sang, cô thở dài, đang định nói thì Lumian lại tiếp lời:
"Ý em là, ngắm nhìn bầu trời đầy sao có ý nghĩa gì đối với chị à?"
Aurora nhìn cậu từ trên xuống dưới:
"Hôm nay sao nói chuyện thẳng thừng thế?"
Sau đó, cô lại nhìn bầu trời sao, giọng nói như vọng về từ một xa xôi:
"Thì em biết đấy, chị không đến từ Kordu, cũng không phải là người Darliege.”
"Chị không biết em có từng nghe qua câu tục ngữ này chưa, ‘Nơi không thể trở về mới là cố hương’..."
Lumian không đùa giỡn, cậu làm theo cô, ngước nhìn bầu trời lấp lánh ánh sao.
Lúc sau, Aurora bay về phòng ngủ và viết thư cho người bạn qua thư của mình. Lumian vẫn chưa tiết lộ rằng cậu đã trở thành người phi thường, cho nên vẫn đi theo con đường cũ để quay trở lại tầng hai. Cậu nói chuyện với chị gái về người bạn qua thư của cô một hồi lâu, rồi sau đó cậu giúp Aurora đóng cửa, quay trở lại phòng ngủ của mình.
Nhìn chiếc giường phủ tấm ga màu trắng, một suy nghĩ vụt lên trong đầu Lumian, cậu bước đến nhấc chiếc gối lên. Có một lá bài nằm lặng lẽ dưới gối, chính là lá Tarot ẩn phụ tượng trưng cho “Bảy gậy”!
Nhìn người đàn ông với nét mặt kiên định mặc trang phục màu xanh lá đang cầm quyền trượng chống lại sự tấn công của kẻ thù trên lá bài, Lumian đột nhiên nhớ đến lời giải thích về tấm thẻ của cô gái nọ:
"Nguy cơ, thử thách, đương đầu, dũng cảm..."
Lumian càng suy nghĩ lại càng cảm thấy bốn từ này miêu tả tình hình hiện tại của cậu một cách rất chuẩn xác.
Trước khi rút bài, rất có thể cậu đã rơi vào nguy cơ đối mặt với thử thách! Điều cần làm tiếp theo là trở nên dũng cảm đương đầu với vấn đề à? Khoan đã, không phải thời gian đã quay ngược rồi sao? Mình còn chưa gặp cô gái kia, mà cũng chưa rút bài, vật tại sao nó lại nằm ở đây? Lumian cảm thấy rất sốc, những phán đoán trước đó của cậu bắt đầu lung lay.
Vô số ý nghĩ và suy luận đua nhau xuất hiện trong đầu cậu tựa như bong bóng nổi sùng sục trong nồi nước sôi. Điều này khiến Lumian cảm thấy đau đầu, cứ ngỡ như bản thân sắp phát điên đến nơi. Cuối cùng, cậu tạm xem cô gái nọ và món đồ mà cô ấy tặng như một điều "ngoại lệ", như thế mới không khiến đầu óc của cậu rối loạn nổ tung.
Với sự bí ẩn và đặc biệt mà cô gái nọ đã thể hiện, thì việc không bị ảnh hưởng bởi thời gian quay ngược là một chuyện khá bình thường!
Nếu ngày mai có thể tìm thấy cô ấy và cô ấy vẫn quen biết mình, vậy có nghĩa là suy luận của mình là chính xác... Lumian thở hắt, cảm thấy tinh thần kiệt quệ. Cậu đivào phòng tắm tắm rửa sơ qua rồi nằm thẳng xuống giường.
***
Trong màn sương mù xám xịt quen thuộc, Lumian tỉnh lại. Cậu lật người ngồi dậy, nhìn thấy cái bàn gỗ và chiếc ghế dựa trước cửa sổ.
Cậu lại tiến vào trong giấc mơ đặc biệt này. Sau khi phát hiện ra lá “Bảy gậy” vẫn còn tồn tại, cậu biết chắc rằng mình vẫn có thể vào lại đây. Lumian vô thức chạm vào túi trong của áo khoác, nét mặt của cậu chợt cứng đờ.
Xu vàng đã biến mất! Toàn bộ xu vàng đều đã biến mất!
Lumian nhanh chóng nhảy xuống giường mò mẫm khắp người rồi lục lọi nơi mình vừa nằm, nhưng cậu vẫn không tìm thấy số tiền mà bản thân đã vất vả thu thập được. 1 Cope cũng không!
“Thời gian tại đây cũng quay ngược rồi ư?”
Lumian chợt đưa ra phán đoán này.
Cậu nhìn ngó xung quanh, nhưng lại không thấy khẩu súng săn, cây rìu sắt và xiên thép vốn dĩ nên được đặt ở đây.
Lumian bình tĩnh lại, cậu rời khỏi phòng ngủ, đi dọc hành lang rồi đến tầng một. Cây xiên thép dài gần hai mét và cây rìu cầm tay bằng sắt đen được đặt nguyên vẹn ở vị trí ban đầu, giống hệt như lần đầu tiên Lumian khám phá khu tàn tích trong mơ.
Tương tự, thùng dầu ngô vẫn chưa được đặt cạnh lò bếp. Còn khẩu súng săn, Lumian đã đi kiếm khắp nơi nhưng vẫn không tìm thấy nó.
Cậu càng lúc càng thiên về phán đoán rằng thời gian ở nơi đây cũng đã ngược dòng quay trở về quá khứ.
"Đến khu tàn tích xem hai con quái vật kia còn ở đó không..."
Lumian tự nói thầm, cậu cầm rìu rồi bước ra khỏi cửa. Không bao lâu sau, cậu băng qua vùng đất hoang vu đầy vết nứt chẳng có chút cỏ dại, đi đến phần rìa của khu tàn tích. Khác với lần đầu tiên khám phá nơi này, với thân phận là một “Thợ Săn”, cậu chỉ nhìn lướt qua là đã phát hiện được những dấu vết do các sinh vật sống để lại. Khi tập trung tinh thần, cậu còn có thể phân biệt được hai sinh vật thường xuất hiện tại đây, và dấu chân khá nông của một trong số bọn chúng kéo dài đến phía sau ngôi nhà bị sập một nửa do lửa cháy.
Nếu trước kia mình cũng có sức mạnh siêu phàm này, thì đời nào lại bị phục kích trong lần khám phá đầu tiên?
Lumian vác theo cây rìu và bước vào ngôi nhà nọ. Cậu đi thẳng tới "điểm đến" và đứng trước chiếc bình gốm bị vỡ nọ. Ánh vàng thấp thoáng ở bên trong, Lumian khom người và nhặt đồng vàng Louis đó. Màu sắc của nó giống hệt như lần đầu tiên Lumian nhặt được nó. Thời gian quả thật đã quay ngược trở lại, ngoại trừ một số điều ngoại lệ, thì mọi thứ đều về lại trạng thái "ban đầu"...
Lumian thở dài một tiếng. Đột nhiên, cậu bước nhanh về phía trước hai bước, xoay eo và nghiêng người sang phải.
Cùng với chuyển động mạnh mẽ này, cậu bổ cây rìu trong tay xuống. Ngay khi con quái vật không da màu máu nhảy từ trên mái nhà xuống, nó đã mất dấu mục tiêu và bị một cây rìu đón đầu.
Bụp!
Đầu của nó văng thẳng ra ngoài, cơ thể không đầu của nó nặng nề đổ xuống mặt đất thấm đẫm máu tươi và mủ.
Hiện tại đã thay đổi tài khoản ACB, anh em vui lòng không ck vào tk cũ nữa để tránh mất tiền oan nha!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook