Tạ Thanh Phong một tay chống cằm ngồi trên mặt đất, rũ mắt nhìn chằm chằm tấm thảm đằng kia, đó là một loại hoa văn vô cùng phức tạp mà cuộc đời cậu chưa từng nhìn thấy.

Nửa giờ trôi qua cũng đủ cho cậu tiêu hóa hết mớ ký ức của nguyên thân.

Cho dù không muốn thừa nhận cho lắm nhưng cậu thật sự không thể không tiếp thu cái hiện thực này, cậu không chỉ dùng thân hi sinh cho tổ quốc mà còn xuyên đến một nơi của ngàn năm sau.

Nhớ lại một khác khi ở trong tiểu kim khố của tiểu hoàng đế, cậu hoàn toàn biết rõ mình tránh không khỏi cái chết, ai ngờ mở mắt ra lại nhìn thấy bản thân nằm ở trên thảm nhà của Tạ gia.

Cậu vừa mới ngồi dậy, chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng rời đi vội vội vàng vàng của ba người, cùng với cánh cửa đóng sầm lại.

Tạ Thanh Phong tốn hết nửa tiếng mới có thể dung hợp được với thân thể này, cũng nhớ hết tất cả ký ức của nguyên thân.

Nguyên thân cũng tên là Tạ Thanh Phong, năm nay mười tám tuổi, sinh thần bát tự giống y hệt cậu vậy.

Vừa vặn cậu hi sinh cho quốc gia, trước khi chết trận pháp lại có tác dụng, cơ duyên xảo hợp mà đưa cậu đến nơi này.

Nguyên thân cũng vừa lúc vong thân, tuy rằng còn một tia thoi thóp, nhưng cậu ta chẳng muốn lại đối diện với bi kịch nhân sinh nữa nên quyết định bỏ thân thể này, lần nữa luân hồi, vừa hay cho cậu đụng phải cơ hội ngàn năm, chiếm lấy thân thể này.

Gọi là “lại đối diện” bởi vì cậu ta sống cả một đời, rõ ràng là thiếu gia hàng thật giá thật lại bị người ta đánh tráo suốt mười tám năm, sau khi được tìm về thì lại ghen ghét đố kỵ mà hãm hại thiếu gia giả, cuối cùng bị mọi người ghét bỏ mà đuổi khỏi nhà.

Chờ cậu ta quay trở về nhà của đôi cha mẹ nuôi cậu ta suốt mười tám năm qua mới biết được, khoảng thời gian trước cha mẹ nuôi đã xảy ra chuyện, qua đời rồi.

Nguyên thân thất vọng đến tột cùng, đến cuối cùng thê thảm mà chết đi.

Sau khi chết đi lại phát hiện mình một lần nữa trùng sinh trở lại năm mười tám tuổi, vừa lúc chính là một tháng sau khi được cha mẹ ruột nhận về nhà, hôm nay chính là ngày cậu ta bị thiếu gia giả cố ý hãm hại, hủy cả danh lẫn tiếng.

Lúc đó thiếu gia giả hãm hại thành công, thứ cậu ta nhìn thấy đầu tiên chính là ánh mắt ghét bỏ của cha mẹ ruột mình, nguyên thân chẳng muốn tiếp tục trải qua khổ đau nữa, dứt khoát lựa chọn đi đầu thai.

Tạ Thanh Phong rũ mắt, tóc dài qua mắt che đi dung nhan tinh xảo, cậu vẫn cứ duy trì động tác như vậy.

Tuy nói là cậu và cơ thể này dung hợp suốt nửa ngày, nhưng mà đầu và xương cốt toàn thân cậu cứ đau mãi không thôi, tuy nhìn cậu như chẳng hề nhúc nhích gì, thật ra cậu đang cố gắng hấp thu linh lực bốn phía để khôi phục thân thể.

Chỉ tiếc rằng ngay khi cậu vừa xuyên đến đây đã phát hiện, linh lực của thế giới ngàn năm sau cự kỳ cực kỳ loãng, cậu dùng nửa tiếng đồng hồ để hấp thụ, cũng chẳng hấp thụ được bao nhiêu.

Tạ Thanh Phong vẫn chưa thể hoàn toàn khống chế thân thể này, cảm giác của ngũ quan chưa khôi phục hoàn toàn, thế cho nên cậu mới không phát hiện ra ở chỗ ngoặt cầu thang trên tần hai có một chiếc di động đang thò ra dò xét.

[Cậu ta ngồi đó nửa tiếng rồi, chẳng hề nhúc nhích chút nào, không phải là bị đụng đến ngốc chứ?]


[Ai mà biết được? Muốn trách thì trách chủ phòng livestream kìa, nếu như anh ta nhanh tay nhanh chân chút thì chúng ta đã biết xảy ra chuyện gì rồi, kết quả hiện tại rốt cuộc là sao đây?]

[Lúc nãy Tạ gia đã xảy ra chuyện gì ý nhỉ?]

Hách Cát Hâm đang cầm di động livestream cũng muốn biết lắm chứ, nhưng cái này có thể trách anh ta được à?

Anh ta là do Tạ Duy Hoan của Tạ gia mời đến, vẫn luôn ở trong phòng của Tạ Duy Hoan trên lầu hai.

Tạ Duy Hoan biết anh ta là streamer, lâu lâu sẽ mở livestream cho nên mới nói muốn nhìn xem anh ta livestream thế nào, thế nên anh ta mới mở lives.

Kết quả chẳng bao lâu sau Tạ Duy Hoan bảo mình đi lấy nước ép đào cho anh ta, ai ngờ một đi không trở lại.

Chờ đến khi tiếng động từ bên ngoài truyền đến thì anh ta mới đi ra ngoài, cũng chỉ kịp nhìn thấy bóng cha mẹ Tạ vừa che trán của Tạ Duy Hoan vừa đưa gã ra cửa, trước khi rời đi cha Tạ còn hung hăn đẩy Tạ Thanh Phong một cái.

Tạ Thanh Phong bị đẩy cứ ngồi mãi không đứng lên, anh ta vừa muốn đi xuống nhìn một cái thì Tạ Thanh Phong đột nhiên ngồi dậy, biểu tình vô cùng bi thương, rồi lại gục đầu xuống.

Không đến mười giây, Tạ Thanh Phong lại mở mắt lần nữa, cau mày nhìn bốn phía, rồi lại duy trì tư thế như vậy suốt nửa tiếng đồng hồ.

Hách Cát Hâm bị hành động quái dị này của Tạ Thanh Phong làm cho sợ đến mức không dám bước xuống, anh ta cứ cảm thấy mấy cái hành động này khiến lông gà lông vịt của anh ta nổi lên hết cả rồi.

Nhưng mà cứ đợi như vậy mãi thì cũng chẳng phải cách, Hách Cát Hâm tự hỏi bản thân có nên cắn răng bước xuống hỏi thăm trước khi bỏ chạy hay không thì cửa của biệt thự bị đẩy từ bên ngoài vào.

Đồng thời còn truyền đến tiếng rống giận của cha Tạ.

“Thằng súc sinh, mày xme chuyện tốt mà mày làm xem! Mày đánh vỡ đầu của Duy Hoan rồi kia kìa, nhìn mày nhỏ thế mà sao lại tàn ác thế hả? Sao mày lại có thể đẩy Duy Hoan xuống lầu, nếu không phải Duy Hoan mạng lớn thì mày đã giết chết nó rồi!”

Cha Tạ bước vào trong nhà, ông ta nói ào ào không dứt, mẹ Tạ đi phía sau, đang dìu Tạ Duy Hoan mặt mày trắng nhợt vì thiếu máu, trên trán gã ta còn băng một vòng băng gạt.

Tạ Duy Hoan --- chính là kẻ mười tám năm trước bị ôm nhầm với nguyên chủ.

Mặt Tạ Thanh Phong không chút biểu tình, cũng không mở miệng nói bất cứ thứ gì.

Mấy năm nay nguyên thân không hề muốn nghĩ đến đoạn ký ức đầy thống khổ kia, thời gian cũng trôi qua quá lâu, rất nhiều ký ức đều đã mơ hồ.

Nguyên thân vừa mới trùng sinh lại lựa chọn đi đầu thai, cho nên Tạ Thanh Phong chỉ biết là chuyện đẩy Tạ Duy Hoan xuống lầu, nguyên thân hoàn toàn oan uổng, hơn nữa còn vừa lúc bị cha mẹ Tạ quay về bắt gặp.

Vốn dĩ là chuyện trong nhà, nên đóng cửa bảo nhau, nhưng ai ngờ lại trùng hợp xuất hiện trên sóng livestream.

Tạ Thanh Phong rất nhanh đã từ một thiếu gia thật được mọi người thương tình trở thành kẻ đê tiện vô sỉ bị mọi người đòi đánh.


Sau đó không mau lâu thì bị đuổi khỏi Tạ gia.

Tạ Thanh Phong nghĩ đến chuyện livestream, chậm rì rì ngước mắt lên, giống như nhìn thoáng qua đâu đó, rất nhanh đã thu hồi ánh mắt, tốc độ rất nhanh, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy bóng dáng lén lút ở trên đầu kia.

Tạ Thanh Phong chẳng hề để ý đến thái độ đầy giận dữ của cha Tạ, đều này khía cho ông ta tức đến mức muốn bước lên đánh người, lại bị Tạ Duy Hoan ngăn lại: “Ba à, đều là do con sai, là do con đứng không ngững, không trách anh…”

Khi nói chuyện lại làm như nghĩ đến chuyện gì đó vô cùng thương tâm, biểu cảm nghẹn ngào chẳng nói nên lời.

Cha Tạ bị biểu cảm này của gã như đổ thêm dầu vào lửa, trực tiếp tát một cái lên mặt Tạ Thanh Phong, chỉ tiếc là chẳng được như ý.

Cổ tay của ông ta bị một bàn tay trắng nõn nà, gầy gỏ bắt lấy.

Rõ ràng là nắm lấy vô cùng nhẹ nhàng, nhưng lại chắc chắn như thiên binh vạn mã, cha Tạ nghẹn đến đỏ cả mặt, nhưng mà lại chẳng thể đánh được.

Động tác này thu vào trong mắt Tạ Duy Hoan lại thành cha Tạ không đành lòng đánh Tạ Thanh Phong.

Trong lòng Tạ Duy Hoan hận vô cùng, nói cái gì mà thương gã nhất, về sau gã có thể ở lại Tâ gia, đãi ngộ dành cho gã trước sau như một.

Nhưng khi đối mặt với đứa con trai ruột rà máu mủ ấy, còn không phải không nỡ hay sao?

Cho nên, Tạ Thanh Phong… Không thể giữ lại.

Tạ gia chỉ có thể có một vị tiểu thiếu gia, chỉ có thể là gã, không thể là Tạ Thanh Phong.

Tâ Thanh Phong nhẹ nhàng hất tay của cha Tạ đi, nhìn đối phương lảo đảo lui về sau mấy cái, càng tức giận hơn.

Ông ta nghĩ, đứa nghịch tử này ngay cả ông ta cũng dám ra tay?

Không đợi ông ta tiếp tục khó dễ, Tạ Thanh Phong đã mở miệng nói: “Mấy người ai cũng nói là tôi đẩy cậu ta xuống lầu đúng không? Có chứng cứ không?”

Vành mắt của Tạ Duy Hoan lại đỏ ửng lên, diễn kịch vô cùng tốt.

Nhìn như thể là gã ủy khuất lắm.

Cha Tạ tức đến bật cười: “Tao với mẹ của mày tận mắt nhìn thấy, còn có thể là giả à?”


Tạ Thanh Phong tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa: “Cũng đâu chắc được, ông chưa từng nghe qua câu tai nghe mắt thấy chưa chắc là thật à?”

Tạ Duy Hoan “vừa vặn” lui về phía sau một bước, điện thoại di động động trong túi suýt chút nữa rơi xuống, may mà Tạ Duy Hoan chụp lại được.

Cha Tạ nhìn thấy điện thoại di động, tựa như nhớ đến gì đó, ông ta đi qua lấy điện thoại, tức giận chỉ chỉ Tạ Thanh Phong: “Không phải cần bằng chứng à? Mấy việc mày làm chắc chắn có hết trong camera!”

Ông ta tìm thấy video, chiếu lên màn hình chiếu to trong phòng khách, trong lúc ấy, ông ta tức giận đến mức gần như là hít thở không thông.

Tạ Duy Hoan nhìn hình chiếu, khóe mắt liếc lên trên lầu, môi cong cong nhẹ.

Tạ Thanh Phong nhìn thấy cảnh này, lâm vào suy tư.

Trên màn hình bắt đầu chiếu video, chỉ có hình ảnh nhưng không có âm thnah, cơ mà hình ảnh lại rất rõ ràng.

Ngay từ đầu là nguyên thân và Tạ Duy Hoan đứng ở cửa cầu thang trên lầu hai, nguyên thân đưa lưng về phía camera, Tạ Duy Hoan thì đứng hướng ngược lại.

Không biết nguyên thân nói gì đó, Tạ Duy Hoan bèn lộ ra vẻ khổ sở vô cùng, đáng thương cầu xin đối phương.

Ngay sau đó, nguyên thân đột nhiên vươn tay, bất ngờ đẩy Tạ Duy Hoan một cái.

Tạ Duy Hoan đang đưa lưng về phía cầu thang, nên cứ thuận theo quán tính mà lăn xuống.

Hình ảnh ngưng lại, trước màn hình lớn, Tạ DUy Hoan “khổ sở” và “ủy khuất quay đầu đi, không đành lòng tiếp tục nhìn nữa.

Mẹ Tạ cũng lau nước mắt, nhịn không được mà chất vấn: “Chuyện ôm nhầm con năm đó cũng chỉ hiểu lầm, chẳng phải là Duy Hoan sai.

Ai có thể nghĩ đến đều là họ Tạ, đều là con trai, thời gian sinh cũng giống nhau, con có tức giận thế nào cũng không thể có tâm tư hại người như thế.”

Trên lầu hai, Hách Cát Hâm vốn định rời đi, ai ngờ nhóm người cha Tạ lại quay về.

Trong lúc anh ta đang do dự thì mọi chuyện lại thành ra như thế.

Hơn nữa anh ta còn chưa tắt livestream nữa.

Hách Cát Hâm run run tay nhìn lại, chợt nhận ra chẳng biết từ bao giờ mà số lượng người trong phòng livestream tăng đến chóng mặt, ấn nút thoát rất nhiều lần mà vẫn không thoát được.

Hách Cát Hâm còn tưởng di động của mình không nhạy, mặt mày tối sầm lại: Anh ta không có cố ý!

[Mẹ ơi? Thiệt hay giả vậy, Tạ Thanh Phong gì gì đó thật đáng sợ! Uổng công hồi trước tôi còn thấy thương cho cậu ta.]

[Uầy, năm đó bị ôm nhầm cũng đâu phải Tạ Duy Hoa sai, cậu ta vậy mà muốn giết người?]

[Oa, tuổi còn nhỏ như vậy mà đã có tâm tư độc ác nhường này, đúng là suy đồi đạo đức, chỉ sợ là hỏng hết cả thế hệ mất.

Đôi cha mẹ nuôi kia dạy dỗ con thế nào ấy? Kiểu này sau này già đi không sợ chẳng có ai chăm à?]


Tạ Thanh Phong nhìn thấy mấy hình ảnh trên màn hình đã bắt đầu suy nghĩ lại.

Những thứ này hoàn toàn khác với ký ức của nguyên thân, nguyên thân không ngừng nói chuyện này là hãm hại, lại còn xem nó như một cơn ác mộng.

Nhưng chân tướng trong camera giám sát lại hoàn toàn khác.

Hoặc là người bên trong camera đẩy người không phải là nguyên thân, hoặc là… đoạn video giám sát này có vấn đề.

Tạ Thanh Phong nhìn từ màn hình chiếu rồi nhìn về phái điện thoại di động, cậu nhớ rõ vật này là cha Tạ lấy từ tay của Tạ Duy Hoan.

Tạ Thanh Phong như là muốn nghiệm chứng thứ gì đó, cậu đem chút linh lực suy yếu lúc này hấp thu được dẫn đến đầu ngón tay, sắc mặt không chút thay đổi, yên lặng bắn sợi linh lực đó ra.

Tạ Duy Hoan nhìn thấy Tạ Thanh Phong đang nhìn về phía điện thoại di động thì bỗng cảm thấy hoảng hốt, nhưng rất nhanh gã đã bình tĩnh lại.

Tạ Thanh Phong dù cho có nghĩ nát óc cũng chẳng thể nào nghĩ ra được bản thân gã đã chuẩn bị thế nào để có được trò hay này, khiến cậu ta chẳng còn đường chối cãi.

Tự tin của Tạ Duy Hoan không sai lắm, gã biết giờ chỉ thiếu mồi lửa cuối, thế là lại dùng đôi mắt bi thương hồng hồng nhìn về phía mẹ Tạ: “Mẹ, đều là do con sai, con không nghĩ đến chỉ vì con mà anh lại cảm thấy không thoải mái như vậy.

Mọi người mới là người một nhà, con chỉ là… Mọi người đừng cãi nhau vì con, con… con về với cha mẹ ruột của con là được.

Tuy rằng con không nỡ xa mọi người, cũng đã hứa là sẽ ở lại, nhưng mà… Dù sao con cũng không phải con ruột của cha mẹ, cha mẹ đừng vì con mà, mà…”

Gã nói đến đây thì nhịn không được mà khóc nấc lên rồi lại quay đầu đi, không muốn người khác nhìn thấy, bày ra vẻ kiêng cười yếu ớt khiến người ta thương tiếc.

Cha Tạ vừa nghe lời này, lại nhìn đến Tạ Thanh Phong còn đang thờ ơ, tức giận nói: “Về cái gì mà về? Con chính là con trai của nhà họ Tạ, loại tâm tư độc ác, nhân phẩm bại hoại như nó không xứng làm người họ Tạ! Con cứ ở lại đi, nếu như nó không vui thì cút về nhà của nó đi!”

Tạ Duy Hoan không nghĩ đến mọi chuyện lại thuận lợi như vậy, chỉ chờ Tạ Thanh Phong bị dọa đến mức cãi lại rồi tự đẩy bản thân vào con đường chết.

Nhưng mà gã nhìn lại, chỉ thấy Tạ Thanh Phong nghiêng đầu, yên lặng nhìn cha Tạ, rồi bất ngờ nói: “Được.”

“Cho dù mày có không đồng ý, tao cũng không chịu được loại người…Gì cơ? Mày nói gì?” Cha Tạ vừa mới rống được một nữa thì bỗng đổi tông giọng, khó có thể tin được.

Nó điên rồi có đúng không?

Tạ Duy Hoan cũng không nghĩ đến, ngoài ý muốn nhìn một cái, vì sao phản ứng của Tạ Thanh Phong hoàn toàn không giống như gã tưởng tượng.

Tạ Thanh Phong căn bàn chẳng nhìn mấy người đó, mà bước lên một bước nhìn điện thoại trên bàn trà: “Nhưng mà trước khi rời đi, chúng ta tính sổ một chút đã.”

---

*Vốn có đoạn nói về cổ đại phải dùng “y” hoặc “hắn”, nhưng do hiện tại Tạ Thanh Phong xuyên về hiện đại rồi nên mình dùng “cậu”.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương