Quốc Sắc Sinh Kiêu
-
Chương 1579: Đồng hành
Canh năm sáng ngày thứ hai, Khổng Tước đài bắt đầu chuẩn bị xuất phát. Lúc này trời vẫn còn mờ mờ tối, nhưng hiển nhiên bọn họ đã sớm có thói quen dậy sớm, bởi vậy mới chỉ canh năm nhưng xe ngựa đều đã rời khỏi sân viện.
Trong lòng Ngũ Sĩ Chiêu có chút tiếc nuối. Đêm qua vị Trúc đại hiệp kia cũng không thấy trở về. Ngũ Sĩ Chiêu cũng không biết nơi hắn nghỉ ngơi, lại càng không biết phải đi nơi nào tìm. Hiện giờ trong đầu lão thầm nghĩ rất có thể Trúc đại hiệp sẽ không quay trở lại. Có lẽ vị đại hiệp này có thói quen độc lai độc vãng trên giang hồ, không quen chỗ đông người, bởi vậy tối qua cũng chỉ là tìm lý do để ly khai mà thôi.
Tiểu Đinh được giải độc, tới nửa đêm đã tỉnh lại. Nói tới cũng thấy kỳ lạ, sau khi vị Trúc đại hiệp kia giải độc, buổi sáng Tiểu Đinh đã có thể bắt đầu lên đường, hơn nữa tinh thần vô cùng phấn chấn, giống như chưa bao giờ trúng độc.
Tiểu Đinh từ trong miệng Ngũ Sĩ Chiêu đã biết vị Trúc đại hiệp là người đã giúp mình giải độc cứu tính mạng, trong lòng gã vô cùng cảm kích, muốn được nói lời cảm tạ ngay trước mặt, nhưng lại không còn thấy người đâu.
Đoàn xe đã chuẩn bị thỏa đáng, Kim Lăng tước cũng đã đi lên xe.
Ngũ Sĩ Chiêu cũng không thể chờ đợi trì hoãn hơn được nữa. Trúc đại hiệp đã nói không cần chờ hắn, nếu hắn tới kịp thì sẽ theo kịp đội ngũ. Ngũ Sĩ Chiêu cũng không thể bởi vì một vị Trúc đại hiệp mà làm chậm mọi người, bởi vậy lão lập tức phân phó mọi người lên đường.
Mao lĩnh đội dẫn theo năm sáu người đi phía trước dẫn đường, phó lĩnh đội Chu Hùng dẫn bốn người bọc hậu phía sau. Hai bên đội ngũ cũng có mấy tên võ sĩ hộ vệ. Toàn bộ đội hình từ trên xuống dưới cộng lại là ba mươi tám người, nam nhân chiếm hơn phân nửa, khoảng hơn hai mươi người, còn lại là số ít hơn nữ nhân, trong đó có cả già trẻ.
Khổng Tước đài là đoàn hát, ra sân khấu biểu diễn đương nhiên không thể chỉ có mình Kim Lăng tước hát từ đầu tới cuối, cũng cần phải có những tiết mục tạo sự náo nhiệt. Kim Lăng tước là vương bài nên chắc chắn là xuất hiện cuối cùng. Bởi vậy số lượng tiết mục tạo náo nhiệt phía trước cũng không ít, kéo đàn, thổi sáo, mãi võ là những tiết mục không thể thiếu được.
Tốc độ đội ngũ đi cũng không nhanh, tới lúc sắc trời hơi sáng, vừa tới chỗ cửa thành, chợt nghe đằng sau vang lên tiếng vó ngựa. Lập tức có không ít người quay đầu lại nhìn, chỉ thấy trong bóng tối mờ có một con ngựa phóng như bay tới. Người này đội mũ rộng vành, trong nháy mắt đã bắt kịp bọn họ, sau đó thả chậm ngựa lại. Ngũ Sĩ Chiêu vội quay đầu ngựa lại, nói lớn tiếng:
- Là Trúc đại hiệp sao?
Lão nghe phía sau có người đuổi tới, lúc này đường phố còn rất vắng người, bởi vậy đầu tiên lão nghĩ tới trúc đại hiệp thực hiện lời hứa, đuổi theo từ phía sau.
Người kia hơi đẩy cao vành mũ lên một chút, cười nói:
- Ngũ tổng quản, tối qua ngủ thế nào?
Ngũ Sĩ Chiêu cười nói:
- Ta lo Trúc đại hiệp một đi không trở lại. Ha ha, giờ thì tốt rồi, Trúc đại hiệp, chuyện của ngài ta đã nói với cô nương. Nàng cũng không tiện gặp người, nhưng có nhờ ta ngỏ ý cảm ơn ngài. Hơn nữa cũng hy vọng ngại có thể theo đội đi tới Hà Tây.
- Trên đường này còn phải làm phiền chư vị chiếu cố.
- Trúc đại hiệp nói đùa.
Từ bên cạnh truyền tới một giọng nói, đây là của phó lĩnh đội Chu Hùng. Gã hướng Sở Hoan chắp tay cười nói:
- Trúc đại hiệp võ công cao cường, trên đường đi còn phải nhờ ngài tương trợ nhiều hơn mới đúng.
Sau đó gã quay sang vài người bên cạnh nói:
- Đều tới bái kiến Trúc đại hiệp đi. Trên đường đi mọi người đều là người một nhà rồi.
Sự tình đêm qua đã truyền ra trong toàn bộ Khổng Tước đài. Mọi người nghe nói Trúc đại hiệp này rút đao tương trợ, liền nhanh chóng có người biểu lộ vẻ kính sợ. Đột nhiên lúc này có một con ngựa phi nhanh tới, kỵ sĩ trên lưng ngựa tung người xuống, chắp tay với Sở Hoan nói bằng giọng rất cảm kích:
- Trúc đại hiệp, cám ơn ân cứu mạng tối qua của ngài, về sau có dặn dò gì, xin Trúc đại hiệp cứ mở lời.
- Hả?
Sở Hoan nhìn thoáng qua rồi cười nói:
- Ngươi là Tiểu Đinh sao?
Tuổi của hắn thật ra còn nhỏ hơn Tiểu Đinh mấy năm, thế nhưng Tiểu Đinh cũng không để ý tới chuyện này.
- Tại hạ là Đinh Miểu!
- Vị này là?
Ánh mắt Sở Hoan chuyển qua người Chu Hùng.
Chu Hùng lập tức chắp tay nói:
- Trúc đại hiệp, để ta tự mình giới thiệu một chút. Ta họ Chu, tên một chữ Hùng. Cha mẹ ta có lẽ hy vọng ta có thể trở thành anh hùng. Nhưng cuối cùng lại phụ sự kỳ vọng của song thân, thật sự rất xấu hổ...!
- Hả?
Ngũ Sĩ Chiêu liền cười nói:
- Vị này là phó lĩnh đội của chúng ta.
- Hóa ra là Chu phó lĩnh đội.
Sở Hoan cũng chắp tay nói:
- Mong Chu phó lĩnh đội chiếu cố nhiều.
- Không dám không dám.
Hiển nhiên Chu Hùng vô cùng kính sợ vị Trúc đao khách Sở Hoan này.
- Trúc đại hiệp là anh hùng hảo hán chân chính, mấy vị này đều là huynh đệ của ta. Trên đường đi có gì cần dặn dò, ngài cứ việc phân phó chúng ta đi làm là được rồi. Tiểu Đinh cũng là huynh đệ lâu năm của Chu Hùng ta. Ngài không những cứu được Ngũ tổng quản mà còn cứu được cả Tiểu Đinh. Phần ân tình này là huynh đệ chúng ta rất cảm kích.
- Phân phó thì ta không dám nhận.
Sở Hoan nói:
- Kết bạn cùng đi là được, chiếu cố nhau trên đường là tốt rồi.
Chu Hùng cười nói:
- Trúc đại hiệp nói đúng lắm...!
Sở Hoan đuổi tới, đội ngũ vẫn tiếp tục di chuyển. Sau khi nói mấy câu, hắn cũng không nói nhiều nữa mà theo phía sau đội ngũ. Lúc đi tới cửa thành, cửa thành vừa mở ra, đoàn xe trình lệnh bài thông hành liền thuận lợi đi qua, Khổng Tước đài ra khỏi phủ thành Vân Sơn liền bắt đầu di chuyển về hướng Bắc.
Tới lúc mặt trời mọc, đội ngũ đã cách Vân Sơn phủ một đoạn đường, tuy thiên hạ đại loạn, nhưng trời đất tự nhiên không bởi vì thế cục rung chuyển mà thay đổi quá lớn. Hiện giờ phóng tầm mắt nhìn về trời xa, núi non hoa cỏ xanh biếc, mây trắng nước trong.
Cảnh sắc ven đường cũng không tới nỗi nào. Sở Hoan theo ở phía sau cũng không nói nhiều, mà đội ngũ Khổng Tước đài vốn rất lành nghề cũng không rảnh hơi nói nhảm. Chỉ có điều Sở Hoan phát hiện ra, mặc dù phó lĩnh đội Chu Hùng rất khách khí với mình, nhưng vị Mao lĩnh đội đi đầu tiên dẫn đường kia lại giống như rất không nhiệt tình với mình, thậm chí ngay cả một câu cũng không nói, chỉ ngẫu nhiên nhìn qua mà thôi.
Sở Hoan thỉnh thoảng nhìn bầu trời, thỉnh thoảng lại nhìn bóng lưng những người phía trước, dường như có điều gì đó suy nghĩ.
Lần này tới Hà Tây, Sở Hoan đương nhiên không phải đi ngắm cảnh, càng không phải vì tham gia đại lễ tế trời gì đó. Trong lòng hắn có một loại trực giác mãnh liệt mách bảo, tại Hà Tây có một đại mí mật nào đó tồn tại, đặc biệt là thông qua việc thanh tẩy toàn bộ người hầu hạ bên người Hoàng đế lần này. Từ đó Sở Hoan bằng trực giác nhạy bén có thể cảm thấy sự dị thường. Hoàng đế cử hành lễ tế trời, còn tuyên triệu không ít quan viên địa phương quan trọng về đó tham gia, Sở Hoan cũng cảm giác được có đại sự gì đó sắp phát sinh ở Hà Tây.
Tuy hiện giờ hắn tọa trấn Tây Bắc, nhưng chính bởi vì gánh vác hưng suy của Tây Bắc nên càng chú ý hơn đại thế thiên hạ. Thế cục quan nội biến ảo sẽ hoàn toàn ảnh hưởng đến Tây Bắc. Mà biến chuyển của toàn thiên hạ lại cùng một nhịp với hoàng đế, trên thực tế sau khi hoàng đế Bắc tuần từ Kinh thành tới Hà Tây, mọi ánh mắt trong thiên hạ đều chuyển về nơi đó, Sở Hoan đương nhiên cũng muốn hiểu rõ tình huống lúc này của Hà Tây.
Khổng Tước đài đi đường không nhanh không chậm. Cho tới buổi tối cũng không kịp tới thành trấn, thế nên bọn họ tìm một nơi có địa thế tương đối cao để nghỉ ngơi. Mà việc này đối với bọn họ đã làm mãi thành quen, bởi vậy trên xe đều mang theo lều vải, cẳm trại thành thục. Lều vải của Kim Lăng tước vô cùng hoa mỹ ở chính giữa, những lều còn lại nằm ở bốn phía vờn quanh, giống như quần tinh chủng nguyệt tụ họp xung quanh, nhưng vẫn cách ra một khoảng, để không quá gần để tránh quấy rầy nàng nghỉ ngơi.
Phụ trách hạ trại trú đóng là Mao lĩnh đội, gã chỉ thị vị trí cho mọi người hạ trại, hơn nữa bên phía ngoài khu trại liền phân công mọi người dùng xe và ngựa làm thành một vòng, coi như là tầng phòng hộ phía ngoài. Mặt khác gã phái nhân thủ tới các vị trí định sẵn để thủ vệ cảnh giới, mọi chuyện đều được xếp đặt ngay ngắn rõ ràng.
Những chuyện thế này hiển nhiên từ trước tới giờ luôn luôn do Mao lĩnh đội phụ trách, bởi vậy lúc gã phân công cũng cũng không có ai phản đối, ngay cả phó lĩnh đội Chu Hùng cũng dựa theo sự phân công của Mao lĩnh đội mà dẫn người hạ trại.
Bên cạnh nơi trú doanh có một dòng suối nhỏ, đây là nơi để bổ sung nguồn nước.
Hiện giờ còn chưa tồn tại ô nhiễm gì, nước suối ở nơi hoang dã thế này đều là trong xanh tới mức nhìn thấy đáy, có thể uống trực tiếp mà không có bất cứ vấn đề gì xảy ra.
Ngũ Sĩ Chiêu đương nhiên mười phần chiếu cố Sở Hoan, sai người dựng cho Sở Hoan một lều vải riêng biệt. Sở Hoan thấy mọi người đều đang lao động, ngay cả một đám nữ nhân cũng đang giúp đỡ dựng trại, hắn có ý muốn giúp một tay nhưng bị Chu Hùng ngăn lại, cười nói:
- Trúc đại hiệp, chút chuyện nhỏ này còn cần phiền ngài động thủ sao? Không nói gạt ngài, lúc chúng ta ở Kim Lăng đạo cũng thường xuyên chạy ngược chạy xuôi, thường xuyên hạ trại ở vùng ngoại ô, thế nên những chuyện này hết sức quen thuộc.
Lều vải đầu tiên được dựng lên là của Kim Lăng tước, sau khi hoàn thành, Sở Hoan từ xa nhìn thấy nàng dẫn theo hai tỳ nữ vào trong. Lều vải kia rất rộng rãi, đừng nói ba hay năm người, dù mười mấy người ở trong đó cũng không có vấn đề gì. Vốn Sở Hoan tưởng rằng Kim Lăng tước chỉ vì địa vị cao nên có được vị trí tốt nhất, hiển nhiên sẽ sống một mình trong đó. Giờ hắn thấy nàng dẫn theo hai tỳ nữ đi vào, liền cảm thấy hơi có chút nghi hoặc, cũng không biết hai người này có phải chỉ là hầu hạ trong lúc nhất thời hay không.
Kim Lăng tước luôn cố ý che mặt bằng một lớp sa mỏng, hai tỳ nữ đi theo bên người nàng cũng che mặt bằng khăn lụa. Sở Hoan cảm thấy rất kỳ quái, hắn thầm nghĩ Kim Lăng tước che mặt cũng không tính là vấn đề gì, dù sao nàng cũng nổi tiếng bên ngoài, đơn giản là không muốn người khác nhìn thấy khuôn mặt, điều này cũng có thể hiểu được. Thế nhưng hắn không biết tại sao ngay cả tỳ nữ bên người cũng phải mang khăn che mặt. Hơn nữa nhìn thân hình hai người này, dường như cũng không phải là lớn, nhưng cũng đã bắt đầu phát dục.
- Trúc đại hiệp đang nhìn gì vậy?
Bên tai Sở Hoan truyền tới tiếng nói, hắn quay đầu nhìn sang, thì ra người tới là Đinh Miểu liền cười nói:
- Lều trướng của Kim Lăng tước thật sự rất hoa mỹ, nhìn qua có vẻ không phải loại thông thường.
Đinh Miểu cười nói:
- Khổng Tước đài thường xuyên ra ngoài, cắm trại ở nơi hoang dã cũng là chuyện bình thường. Trướng bồng này của cô nương cũng đã có từ khá lâu rồi, lúc mua cũng tốn không ít bạc.
Sở Hoan khẽ cười, nhìn toàn bộ lều đã được dựng xong, nơi hạ trại đã bắt đầu nhóm lửa, có người chuyên chuẩn bị bữa tối. Hắn quay sang hỏi Đinh Miểu:
- Ngươi ở Khổng Tước đài cũng không ít năm rồi phải không?
- Không dối gạt Trúc đại hiệp, tuy ta trẻ tuổi như nói về thời gian lăn lộn ở Khổng Tước đài thì sợ rằng không có bao nhiều người so được với ta.
Đinh Miểu cười nói:
- Trước đây Khổng Tước đài có tên là Ngũ Gia ban, ta đã là võ sư trong đoàn rồi. Hiện giờ trong những người này, cũng chỉ có Chu phó lĩnh đội là có tư cách so về thời gian với ta mà thôi...!
- Hả?
Sở Hoan nói với vẻ đầy ngạc nhiên:
- Ngũ Gia ban?
Đinh Miểu hạ giọng nói:
- Trúc đại hiệp không biết đó thôi, Khổng Tước đài là tên gọi về sau mới đổi. Lúc trước đoàn hát chúng ta gọi là Ngũ Gia ban, chủ nhân chính là Ngũ tổng quản. Nhưng có một lần xảy ra chuyện, trong ban chết mất mấy người. Ban chủ phải giao ra một số bạc lớn nếu không muốn bị kiện phải vào đại lao. Ban chủ gom góp khắp nơi cũng không đủ bạc, bởi vậy đương nhiên Ngũ tổng quản sẽ phải vào tù, lúc đó Ngũ Gia ban cũng sẽ tan rã. Cũng may có cô nương ra tay cứu giúp, chẳng những giúp Ngũ tổng quản bạc mà còn thoát được tội. Có điều lúc ấy Ngũ tổng quản cũng không còn bạc để tiếp tục chống đỡ Ngũ Gia ban, thế nên ngài ấy khẩn cầu cô nương có thể tiếp quản Ngũ Gia ban. Cô nương thật ra là người có tâm địa rất tốt, nhanh chóng tiếp nhận Ngũ Gia ban đang suy sụp, gánh vách cục diện rối rắm, để mọi người không tới mức mất đi bát cơm. Thế nên đến bây giờ trong lòng mọi người vẫn luôn cảm kích nàng...!
Trong lòng Ngũ Sĩ Chiêu có chút tiếc nuối. Đêm qua vị Trúc đại hiệp kia cũng không thấy trở về. Ngũ Sĩ Chiêu cũng không biết nơi hắn nghỉ ngơi, lại càng không biết phải đi nơi nào tìm. Hiện giờ trong đầu lão thầm nghĩ rất có thể Trúc đại hiệp sẽ không quay trở lại. Có lẽ vị đại hiệp này có thói quen độc lai độc vãng trên giang hồ, không quen chỗ đông người, bởi vậy tối qua cũng chỉ là tìm lý do để ly khai mà thôi.
Tiểu Đinh được giải độc, tới nửa đêm đã tỉnh lại. Nói tới cũng thấy kỳ lạ, sau khi vị Trúc đại hiệp kia giải độc, buổi sáng Tiểu Đinh đã có thể bắt đầu lên đường, hơn nữa tinh thần vô cùng phấn chấn, giống như chưa bao giờ trúng độc.
Tiểu Đinh từ trong miệng Ngũ Sĩ Chiêu đã biết vị Trúc đại hiệp là người đã giúp mình giải độc cứu tính mạng, trong lòng gã vô cùng cảm kích, muốn được nói lời cảm tạ ngay trước mặt, nhưng lại không còn thấy người đâu.
Đoàn xe đã chuẩn bị thỏa đáng, Kim Lăng tước cũng đã đi lên xe.
Ngũ Sĩ Chiêu cũng không thể chờ đợi trì hoãn hơn được nữa. Trúc đại hiệp đã nói không cần chờ hắn, nếu hắn tới kịp thì sẽ theo kịp đội ngũ. Ngũ Sĩ Chiêu cũng không thể bởi vì một vị Trúc đại hiệp mà làm chậm mọi người, bởi vậy lão lập tức phân phó mọi người lên đường.
Mao lĩnh đội dẫn theo năm sáu người đi phía trước dẫn đường, phó lĩnh đội Chu Hùng dẫn bốn người bọc hậu phía sau. Hai bên đội ngũ cũng có mấy tên võ sĩ hộ vệ. Toàn bộ đội hình từ trên xuống dưới cộng lại là ba mươi tám người, nam nhân chiếm hơn phân nửa, khoảng hơn hai mươi người, còn lại là số ít hơn nữ nhân, trong đó có cả già trẻ.
Khổng Tước đài là đoàn hát, ra sân khấu biểu diễn đương nhiên không thể chỉ có mình Kim Lăng tước hát từ đầu tới cuối, cũng cần phải có những tiết mục tạo sự náo nhiệt. Kim Lăng tước là vương bài nên chắc chắn là xuất hiện cuối cùng. Bởi vậy số lượng tiết mục tạo náo nhiệt phía trước cũng không ít, kéo đàn, thổi sáo, mãi võ là những tiết mục không thể thiếu được.
Tốc độ đội ngũ đi cũng không nhanh, tới lúc sắc trời hơi sáng, vừa tới chỗ cửa thành, chợt nghe đằng sau vang lên tiếng vó ngựa. Lập tức có không ít người quay đầu lại nhìn, chỉ thấy trong bóng tối mờ có một con ngựa phóng như bay tới. Người này đội mũ rộng vành, trong nháy mắt đã bắt kịp bọn họ, sau đó thả chậm ngựa lại. Ngũ Sĩ Chiêu vội quay đầu ngựa lại, nói lớn tiếng:
- Là Trúc đại hiệp sao?
Lão nghe phía sau có người đuổi tới, lúc này đường phố còn rất vắng người, bởi vậy đầu tiên lão nghĩ tới trúc đại hiệp thực hiện lời hứa, đuổi theo từ phía sau.
Người kia hơi đẩy cao vành mũ lên một chút, cười nói:
- Ngũ tổng quản, tối qua ngủ thế nào?
Ngũ Sĩ Chiêu cười nói:
- Ta lo Trúc đại hiệp một đi không trở lại. Ha ha, giờ thì tốt rồi, Trúc đại hiệp, chuyện của ngài ta đã nói với cô nương. Nàng cũng không tiện gặp người, nhưng có nhờ ta ngỏ ý cảm ơn ngài. Hơn nữa cũng hy vọng ngại có thể theo đội đi tới Hà Tây.
- Trên đường này còn phải làm phiền chư vị chiếu cố.
- Trúc đại hiệp nói đùa.
Từ bên cạnh truyền tới một giọng nói, đây là của phó lĩnh đội Chu Hùng. Gã hướng Sở Hoan chắp tay cười nói:
- Trúc đại hiệp võ công cao cường, trên đường đi còn phải nhờ ngài tương trợ nhiều hơn mới đúng.
Sau đó gã quay sang vài người bên cạnh nói:
- Đều tới bái kiến Trúc đại hiệp đi. Trên đường đi mọi người đều là người một nhà rồi.
Sự tình đêm qua đã truyền ra trong toàn bộ Khổng Tước đài. Mọi người nghe nói Trúc đại hiệp này rút đao tương trợ, liền nhanh chóng có người biểu lộ vẻ kính sợ. Đột nhiên lúc này có một con ngựa phi nhanh tới, kỵ sĩ trên lưng ngựa tung người xuống, chắp tay với Sở Hoan nói bằng giọng rất cảm kích:
- Trúc đại hiệp, cám ơn ân cứu mạng tối qua của ngài, về sau có dặn dò gì, xin Trúc đại hiệp cứ mở lời.
- Hả?
Sở Hoan nhìn thoáng qua rồi cười nói:
- Ngươi là Tiểu Đinh sao?
Tuổi của hắn thật ra còn nhỏ hơn Tiểu Đinh mấy năm, thế nhưng Tiểu Đinh cũng không để ý tới chuyện này.
- Tại hạ là Đinh Miểu!
- Vị này là?
Ánh mắt Sở Hoan chuyển qua người Chu Hùng.
Chu Hùng lập tức chắp tay nói:
- Trúc đại hiệp, để ta tự mình giới thiệu một chút. Ta họ Chu, tên một chữ Hùng. Cha mẹ ta có lẽ hy vọng ta có thể trở thành anh hùng. Nhưng cuối cùng lại phụ sự kỳ vọng của song thân, thật sự rất xấu hổ...!
- Hả?
Ngũ Sĩ Chiêu liền cười nói:
- Vị này là phó lĩnh đội của chúng ta.
- Hóa ra là Chu phó lĩnh đội.
Sở Hoan cũng chắp tay nói:
- Mong Chu phó lĩnh đội chiếu cố nhiều.
- Không dám không dám.
Hiển nhiên Chu Hùng vô cùng kính sợ vị Trúc đao khách Sở Hoan này.
- Trúc đại hiệp là anh hùng hảo hán chân chính, mấy vị này đều là huynh đệ của ta. Trên đường đi có gì cần dặn dò, ngài cứ việc phân phó chúng ta đi làm là được rồi. Tiểu Đinh cũng là huynh đệ lâu năm của Chu Hùng ta. Ngài không những cứu được Ngũ tổng quản mà còn cứu được cả Tiểu Đinh. Phần ân tình này là huynh đệ chúng ta rất cảm kích.
- Phân phó thì ta không dám nhận.
Sở Hoan nói:
- Kết bạn cùng đi là được, chiếu cố nhau trên đường là tốt rồi.
Chu Hùng cười nói:
- Trúc đại hiệp nói đúng lắm...!
Sở Hoan đuổi tới, đội ngũ vẫn tiếp tục di chuyển. Sau khi nói mấy câu, hắn cũng không nói nhiều nữa mà theo phía sau đội ngũ. Lúc đi tới cửa thành, cửa thành vừa mở ra, đoàn xe trình lệnh bài thông hành liền thuận lợi đi qua, Khổng Tước đài ra khỏi phủ thành Vân Sơn liền bắt đầu di chuyển về hướng Bắc.
Tới lúc mặt trời mọc, đội ngũ đã cách Vân Sơn phủ một đoạn đường, tuy thiên hạ đại loạn, nhưng trời đất tự nhiên không bởi vì thế cục rung chuyển mà thay đổi quá lớn. Hiện giờ phóng tầm mắt nhìn về trời xa, núi non hoa cỏ xanh biếc, mây trắng nước trong.
Cảnh sắc ven đường cũng không tới nỗi nào. Sở Hoan theo ở phía sau cũng không nói nhiều, mà đội ngũ Khổng Tước đài vốn rất lành nghề cũng không rảnh hơi nói nhảm. Chỉ có điều Sở Hoan phát hiện ra, mặc dù phó lĩnh đội Chu Hùng rất khách khí với mình, nhưng vị Mao lĩnh đội đi đầu tiên dẫn đường kia lại giống như rất không nhiệt tình với mình, thậm chí ngay cả một câu cũng không nói, chỉ ngẫu nhiên nhìn qua mà thôi.
Sở Hoan thỉnh thoảng nhìn bầu trời, thỉnh thoảng lại nhìn bóng lưng những người phía trước, dường như có điều gì đó suy nghĩ.
Lần này tới Hà Tây, Sở Hoan đương nhiên không phải đi ngắm cảnh, càng không phải vì tham gia đại lễ tế trời gì đó. Trong lòng hắn có một loại trực giác mãnh liệt mách bảo, tại Hà Tây có một đại mí mật nào đó tồn tại, đặc biệt là thông qua việc thanh tẩy toàn bộ người hầu hạ bên người Hoàng đế lần này. Từ đó Sở Hoan bằng trực giác nhạy bén có thể cảm thấy sự dị thường. Hoàng đế cử hành lễ tế trời, còn tuyên triệu không ít quan viên địa phương quan trọng về đó tham gia, Sở Hoan cũng cảm giác được có đại sự gì đó sắp phát sinh ở Hà Tây.
Tuy hiện giờ hắn tọa trấn Tây Bắc, nhưng chính bởi vì gánh vác hưng suy của Tây Bắc nên càng chú ý hơn đại thế thiên hạ. Thế cục quan nội biến ảo sẽ hoàn toàn ảnh hưởng đến Tây Bắc. Mà biến chuyển của toàn thiên hạ lại cùng một nhịp với hoàng đế, trên thực tế sau khi hoàng đế Bắc tuần từ Kinh thành tới Hà Tây, mọi ánh mắt trong thiên hạ đều chuyển về nơi đó, Sở Hoan đương nhiên cũng muốn hiểu rõ tình huống lúc này của Hà Tây.
Khổng Tước đài đi đường không nhanh không chậm. Cho tới buổi tối cũng không kịp tới thành trấn, thế nên bọn họ tìm một nơi có địa thế tương đối cao để nghỉ ngơi. Mà việc này đối với bọn họ đã làm mãi thành quen, bởi vậy trên xe đều mang theo lều vải, cẳm trại thành thục. Lều vải của Kim Lăng tước vô cùng hoa mỹ ở chính giữa, những lều còn lại nằm ở bốn phía vờn quanh, giống như quần tinh chủng nguyệt tụ họp xung quanh, nhưng vẫn cách ra một khoảng, để không quá gần để tránh quấy rầy nàng nghỉ ngơi.
Phụ trách hạ trại trú đóng là Mao lĩnh đội, gã chỉ thị vị trí cho mọi người hạ trại, hơn nữa bên phía ngoài khu trại liền phân công mọi người dùng xe và ngựa làm thành một vòng, coi như là tầng phòng hộ phía ngoài. Mặt khác gã phái nhân thủ tới các vị trí định sẵn để thủ vệ cảnh giới, mọi chuyện đều được xếp đặt ngay ngắn rõ ràng.
Những chuyện thế này hiển nhiên từ trước tới giờ luôn luôn do Mao lĩnh đội phụ trách, bởi vậy lúc gã phân công cũng cũng không có ai phản đối, ngay cả phó lĩnh đội Chu Hùng cũng dựa theo sự phân công của Mao lĩnh đội mà dẫn người hạ trại.
Bên cạnh nơi trú doanh có một dòng suối nhỏ, đây là nơi để bổ sung nguồn nước.
Hiện giờ còn chưa tồn tại ô nhiễm gì, nước suối ở nơi hoang dã thế này đều là trong xanh tới mức nhìn thấy đáy, có thể uống trực tiếp mà không có bất cứ vấn đề gì xảy ra.
Ngũ Sĩ Chiêu đương nhiên mười phần chiếu cố Sở Hoan, sai người dựng cho Sở Hoan một lều vải riêng biệt. Sở Hoan thấy mọi người đều đang lao động, ngay cả một đám nữ nhân cũng đang giúp đỡ dựng trại, hắn có ý muốn giúp một tay nhưng bị Chu Hùng ngăn lại, cười nói:
- Trúc đại hiệp, chút chuyện nhỏ này còn cần phiền ngài động thủ sao? Không nói gạt ngài, lúc chúng ta ở Kim Lăng đạo cũng thường xuyên chạy ngược chạy xuôi, thường xuyên hạ trại ở vùng ngoại ô, thế nên những chuyện này hết sức quen thuộc.
Lều vải đầu tiên được dựng lên là của Kim Lăng tước, sau khi hoàn thành, Sở Hoan từ xa nhìn thấy nàng dẫn theo hai tỳ nữ vào trong. Lều vải kia rất rộng rãi, đừng nói ba hay năm người, dù mười mấy người ở trong đó cũng không có vấn đề gì. Vốn Sở Hoan tưởng rằng Kim Lăng tước chỉ vì địa vị cao nên có được vị trí tốt nhất, hiển nhiên sẽ sống một mình trong đó. Giờ hắn thấy nàng dẫn theo hai tỳ nữ đi vào, liền cảm thấy hơi có chút nghi hoặc, cũng không biết hai người này có phải chỉ là hầu hạ trong lúc nhất thời hay không.
Kim Lăng tước luôn cố ý che mặt bằng một lớp sa mỏng, hai tỳ nữ đi theo bên người nàng cũng che mặt bằng khăn lụa. Sở Hoan cảm thấy rất kỳ quái, hắn thầm nghĩ Kim Lăng tước che mặt cũng không tính là vấn đề gì, dù sao nàng cũng nổi tiếng bên ngoài, đơn giản là không muốn người khác nhìn thấy khuôn mặt, điều này cũng có thể hiểu được. Thế nhưng hắn không biết tại sao ngay cả tỳ nữ bên người cũng phải mang khăn che mặt. Hơn nữa nhìn thân hình hai người này, dường như cũng không phải là lớn, nhưng cũng đã bắt đầu phát dục.
- Trúc đại hiệp đang nhìn gì vậy?
Bên tai Sở Hoan truyền tới tiếng nói, hắn quay đầu nhìn sang, thì ra người tới là Đinh Miểu liền cười nói:
- Lều trướng của Kim Lăng tước thật sự rất hoa mỹ, nhìn qua có vẻ không phải loại thông thường.
Đinh Miểu cười nói:
- Khổng Tước đài thường xuyên ra ngoài, cắm trại ở nơi hoang dã cũng là chuyện bình thường. Trướng bồng này của cô nương cũng đã có từ khá lâu rồi, lúc mua cũng tốn không ít bạc.
Sở Hoan khẽ cười, nhìn toàn bộ lều đã được dựng xong, nơi hạ trại đã bắt đầu nhóm lửa, có người chuyên chuẩn bị bữa tối. Hắn quay sang hỏi Đinh Miểu:
- Ngươi ở Khổng Tước đài cũng không ít năm rồi phải không?
- Không dối gạt Trúc đại hiệp, tuy ta trẻ tuổi như nói về thời gian lăn lộn ở Khổng Tước đài thì sợ rằng không có bao nhiều người so được với ta.
Đinh Miểu cười nói:
- Trước đây Khổng Tước đài có tên là Ngũ Gia ban, ta đã là võ sư trong đoàn rồi. Hiện giờ trong những người này, cũng chỉ có Chu phó lĩnh đội là có tư cách so về thời gian với ta mà thôi...!
- Hả?
Sở Hoan nói với vẻ đầy ngạc nhiên:
- Ngũ Gia ban?
Đinh Miểu hạ giọng nói:
- Trúc đại hiệp không biết đó thôi, Khổng Tước đài là tên gọi về sau mới đổi. Lúc trước đoàn hát chúng ta gọi là Ngũ Gia ban, chủ nhân chính là Ngũ tổng quản. Nhưng có một lần xảy ra chuyện, trong ban chết mất mấy người. Ban chủ phải giao ra một số bạc lớn nếu không muốn bị kiện phải vào đại lao. Ban chủ gom góp khắp nơi cũng không đủ bạc, bởi vậy đương nhiên Ngũ tổng quản sẽ phải vào tù, lúc đó Ngũ Gia ban cũng sẽ tan rã. Cũng may có cô nương ra tay cứu giúp, chẳng những giúp Ngũ tổng quản bạc mà còn thoát được tội. Có điều lúc ấy Ngũ tổng quản cũng không còn bạc để tiếp tục chống đỡ Ngũ Gia ban, thế nên ngài ấy khẩn cầu cô nương có thể tiếp quản Ngũ Gia ban. Cô nương thật ra là người có tâm địa rất tốt, nhanh chóng tiếp nhận Ngũ Gia ban đang suy sụp, gánh vách cục diện rối rắm, để mọi người không tới mức mất đi bát cơm. Thế nên đến bây giờ trong lòng mọi người vẫn luôn cảm kích nàng...!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook