Anh ung dung chờ.

"Hiện tại nhất định trợ lý Triệu vẫn còn rất đau lòng, chứng kiến hai chúng ta ở chung một chỗ sẽ làm cho cô ấy càng khó chịu hơn, khổ sở hơn, cho nên trước tiên cứ giữ bí mật quan hệ của chúng ta, chờ thêm một thời gian nữa sẽ công khai."

Cô không muốn dùng hạnh phúc của mình đi giày xéo cô ấy.

Đầu tiên Tịch Hoa Nguyệt ngẩn ra, ngay sau đó xúc động mà nở nụ cười.

Làm sao mà cô thiện lương như vậy, tâm tư tinh tế, hơn nữa lại suy nghĩ chu đáo.

Cho dù Tây Tây đã từng đánh cô, còn trước mặt mọi người nhục nhã cô, làm cô mất mặt, nhưng cô vẫn lo lắng đến tâm trạng của cô ấy, không muốn làm tổn thương cô ấy.

"Được rồi."

Nếu cô đã có lòng như vậy, đương nhiên anh phải ủng hộ cô.

"Thật?"

Sự vui mừng đốt sáng gương mặt của cô, cũng làm cho đôi mắt của cô lấp lánh sáng chói như sao.

"Cám ơn anh."

"Thực ra người nên nói cảm ơn là anh."

Người gây tổn thương trái tim của Tây Tây chính là anh.

"Hi vọng trợ lý Triệu có thể sớm ngày thoát khỏi sự khổ sở của thất tình, tìm được tình yêu và hạnh phúc chỉ thuộc về chính cô ấy."

Cô chân thành mong đợi.

Anh yên lặng nói:

"Sẽ như vậy."

"Ừ."

Cô gật đầu.

Tịch Hoa Nguyệt lái xe vào bãi đỗ xe ngầm, đỗ ở chỗ dừng xe chuyên dụng riêng.

Hoàng Nhạc Nhạc nhìn bốn phía, bao quát xung quanh không thấy ai định mở ra cửa xe ra ngoài.

"Đợi chút."

Anh với tay lấy túi thức ăn sáng ở ghế sau, đưa cho cô.

"Bữa ăn sáng, nhớ phải ăn."

"Được rồi."

Cô nhận lấy, xuống xe.

"Tan việc anh sẽ ở chỗ này chờ em."

Cô gật đầu, đi vài bước lại không yên tâm quay trở lại dặn dò,

"Nhớ phải giữ bí mật đó!"

"Biết rồi."

Anh không có mau quên như vậy.

Chỉ là anh vạn lần cũng không ngờ, cái mà cô nói là "Tạm thời" , nháy mắt qua một tháng, anh vẫn là bạn trai bí mật của Hoàng Nhạc Nhạc.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương