Kỷ Thanh Phỉ hô hấp dồn dập, thân mình gầy yếu chỉ mặc một kiện y phục mỏng manh, nằm trên chăn gấm không ngừng run rẩy.

Nàng là lo lắng, thậm chí là sợ hãi.

Tuy rằng nàng là chủ nhân của hắn, hắn chỉ là nô của nàng, nhưng vào loại thời điểm này, nàng vẫn không thể nào thoát khỏi tư duy lễ giáo của người Trung Nguyên, không cách nào thản nhiên đối mặt với cổ của nàng.

Trong phòng trở nên trầm tĩnh, mơ hồ chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của Kỷ Thanh Phỉ.

Lò sưởi nhỏ trên mặt bàn bốc lên làn khói trắng mỏng manh, khói nhẹ, không mùi vị, cũng không có thoát ra chút tiếng động nào.

Ánh mặt trời dần dần chiếu tới từ đầu kia của ngọn núi, trong phòng xàm xịt, qua hồi lâu, nam nhân sau lưng Kỷ Thanh Phỉ mới chậm rãi thu hồi tay trên eo nàng.

Ánh mắt Tinh Thần tràn đầy sự thất vọng, rồi lại chuyên chú nhìn cổ mẫu của hắn.

Tóm lại hắn vẫn là đau lòng nàng, nàng muốn hắn nhẫn nại, hắn liền nhẫn nại hai ngày.

Chờ rút tay về, Tinh Thần lại nhẹ nhàng đem tay đặt ở trên sống lưng gầy yếu của nàng, tiếp tục chuyển vận nội khí.

Cơ thể căng chặt của Kỷ Thanh Phỉ cũng dần thả lỏng, Lông mi đen dày của nàng phe phẩy tựa cánh bướm, nhắm hờ hai mắt, nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Tạm thời, Tinh Thần sẽ không chạm vào nàng.

Lúc này Kỷ Thanh Phỉ có loại cảm giác cực kì may mắn, nàng suy nghĩ muốn cùng Tinh Thần nói ít chuyện đả thông tư tưởng, nàng là người Trung Nguyên, chịu lễ giáo văn hóa của Trung Nguyên, hi vọng hắn có thể hiểu được lòng nàng.

Rốt cuộc, nàng đã hai bàn tay trắng, chỉ có Tinh Thần mà thôi.

Nhưng đến cuối cùng, Kỷ Thanh Phỉ cái gì cũng không có nói, Tinh Thần giúp nàng truyền nội khí, làm thân thể của nàng có chút ấm áp mệt mỏi, liền đã không có hứng thú nói chuyện lễ giáo với Tinh Thần, chỉ lo nằm ở trên chăn gấm, mơ mơ hồ hồ.

Cũng không biết đã qua bao lâu, chờ tay Tinh Thần từ nàng sau lưng lấy ra, nàng quay đầu đi, lười nhác nhìn ra ngoài cửa sổ như cũ, sắc trời hơi trầm, lại lẩm bẩm hỏi một câu:

"Giáo chủ cũng nên có tin tức rồi, chẳng lẽ là xảy ra cái gì ngoài ý muốn?"


Một tháng trước, nghe nói có rất nhiều nhân sĩ giang hồ Trung Nguyên, tập kết đến Thổ Ty thành Nam Cương, nói là đại hội võ lâm muốn trừ ma vệ đạo, còn muốn triều đình Trung Nguyên gây áp lực với Thổ Ty vương thành Nam Cương, muốn Thổ Ty vương phối hợp với bọn hắn.

Nghe nói những người Trung Nguyên đó muốn diệt trừ mình, thật là ngồi không cũng trúng đạn, giáo chủ dưới cơn thịnh nộ, tự mình dẫn cổ mẫu của vài tên thủ hạ, cải trang giả dạng, trà trộn vào trong Thổ Ty thành, đến hôm nay cũng chưa trở lại.

Thủ hạ của giáo chủ Sái giáo có tổng cộng mười hai cổ mẫu, mà Kỷ Thanh Phỉ là cổ mẫu thứ mười hai,

Tuy rằng Tinh Thần mới nhậm chức cổ vương ở Sái giáo nhưng vị cổ mẫu là nàng lại thực lực kém cỏi, cùng với những cổ mẫu vô dụng khác ở lại thủ vệ giáo, phòng ngừa mấy tên Trung Nguyên đáng giận đó tiến đến đây đánh lén.

Như vậy cũng tốt.

Trung Nguyên...... nơi đó phảng phất như đã mai táng Kỷ Thanh Phỉ của trước kia, nàng ở Nam Cương vô số ngày ngày đêm đêm, đều bị những người nơi đó, những hồi ức khổ sở bất kham ở nơi đó quấy nhiễu.

Đó là địa phương mà cả đời này nàng định quay về.

Kỷ Thanh Phỉ ngồi bên mép giường, nâng lên tay gầy trắng nõn, gắt gao nắm chặt thành quyền, đặt lên ngực của mình, nàng nhớ tới một ít chuyện xưa của hai năm về trước, mày nhíu lại.

- ------o-------

Chang: 2 chương tiếp theo các bạn hãy lên wordpress nha, còn không thì các bạn có thể chờ đến kì lên chương tới nè kaka

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương