Mục Thần Hạo, câm miệng!
- Du Trạch Dương, sao vậy? Cảm thấy tức giận sao? Hổ thẹn hả? Mày biết gì không? Thật ra ban đầu tao chỉ định giết chết cô ta thôi nhưng sau đó tao lại suy nghĩ khác.

Tao nghĩ nếu cô ta mất đi sự trong trắng sẽ là cách hiệu quả nhất để giày vò mày.

Mày sẽ sống cả đời trong ân hận! Thế nên tao đã cưỡng đoạt cô ta, tao làm thế để mày phải sống cả đời trong tội lỗi!
Đến lúc này Du Trạch Dương thật sự đã không còn cách nào chịu đựng được nữa, anh liên tục đấm vào mặt Mục Thần Hạo khiến hắn phun ra từng ngụm máu lớn.

Sau khi hả giận đôi chút lúc bấy giờ Du Trạch Dương mới lại lên tiếng:
- Mục Thần Hạo, tại sao mày lại làm vậy? Nghiên Nghiên con bé không thù không oán với mày tại sao lại nhẫn tâm tước đoạt đi mạng sống của nó? Rốt cuộc là vì cái gì? Nếu là tại tao sao mày không nhắm thẳng vào tao mà lại hại con bé?
Nghe Du Trạch Dương hỏi Mục Thần Hạo cười lớn, hắn nhìn anh bằng ánh mắt khinh thường rồi hỏi lại:
- Mày thật sự không biết sao? Nếu vậy để tao nhắc cho mày nhớ! Du Trạch Dương, mày có còn nhớ nhiều năm trước mày đã từng tống anh trai tao Mục Thần Duệ vào tù không hả? Chính vì mày mà anh trai tao mới phải chết, mày vì con nhỏ đó mà hại anh trai tao.

Mày còn hỏi sao tao hận nó?

- Mục Thần Duệ?
- Đúng, đã nhớ chưa hả? Du Trạch Dương mày không phải là người rất quân tử sao? Nếu mày đã là một quân tử thì sao năm đó lại không thể tha cho anh tao một mạng?
Đến lúc này Du Trạch Dương mới hiểu nguyên do thật sự khiến Mục Thần Hạo hãm hại Bội Nghiên.

Anh nhìn kẻ đang nằm dưới tay mình thở dài một hơi nói:
- Mục Thần Hạo, mày điên loạn trả thù là vì chuyện anh trai mày năm đó sao? Vậy tao hỏi mày, chuyện năm đó mày biết được bao nhiêu? Mày có biết anh trai mày đã làm những gì không?
- Tao không cầm biết! Du Trạch Dương, tao chỉ biết năm đó mày vì ả Bội Nghiên kia mà tống anh trai tao vào tù khiến anh ấy phải tự vẫn.

Cho nên tao mới trả thù mày và con ả đó đấy! Tao cố tình hạ nhục cô ta chính là để trừng phạt mày, tao muốn cho mày biết cảm giác đau đớn khi mất đi người thân.
- Ra là vậy! Mục Thần Hạo, để tao nói cho mày biết năm đó lý do vì sao tao lại tống anh trai mày vào tù.

Năm đó Bội gia và Mục gia hợp tác làm ăn, anh trai mày lần đầu tham gia dự án.

Mục Thần Duệ vì tuổi còn trẻ, ham lợi nên đã cố tình rút ruột công trình khiến hàng trăm công nhân xây dựng bị thương nặng.

Chính vì lý do đó nên Bội Tử Hàn mới hủy bỏ hợp đồng, đòi Mục lão gia phải đền bù thiệt hại.
- ...
- Sau đó bởi vì không cam tâm anh mày đã cho người ám sát cả nhà Bội Tử Hàn, đến cả Bội Nghiên đứa con gái mới 3 tuổi của Bội Tử Hàn cũng không tha.

Chính vì lý do đó sau khi cứu được Nghiên Nghiên tao đã tống anh trai mày vào tù.

Cho nên việc hắn tự vẫn từ đầu đến cuối đều là tự làm tự chịu, không liên quan đến tụi tao.
- Mày nói dối! Anh trai tao sẽ không làm vậy!
- Có làm hay không về hỏi ba mày sẽ rõ!
Nói rồi Du Trạch Dương buông tay ra khỏi người Mục Thần Hạo, anh rút khăn giấy lau đi vết máu trên tay mình rồi xoay lưng rời đi để mặc Mục Thần Hạo ngồi bệt dưới đất.


Trước khi ra khỏi phòng Du Trạch Dương lại lần nữa cất giọng;
- Mục Thần Hạo, chuyện năm đó ai đúng ai sai đã không còn quan trọng.

Nhưng những gì mày đã làm với Nghiên Nghiên tao sẽ không bỏ qua.

Mày cứ chờ đó, tao nhất định đòi lại cả vốn lẫn lãi.
Ra khỏi Mục thị, Du Trạch Dương lái xe thẳng đến nghĩa trang Du gia nơi Bội Nghiên công chúa nhỏ của anh được an táng.

Trên đường đi Du Trạch Dương còn không quên ghé qua tiệm hoa mua cho cô một bó hoa hồng thật đẹp.

Du Trạch Dương vẫn nhớ Nghiên Nghiên của hắn thích nhất chính là hoa hồng đỏ! Cũng chính vì lý do ấy nên anh đã xây dựng hẳn một hoa viên hoa hồng trong dinh thự.
Lúc trước trưa trưa cô bé lại thường chạy ra hoa viên vừa ngắm hoa vừa uống trà ăn bánh.

Mỗi đợt hoa hồng nở Bội Nghiên sẽ lại cắt vài cành rồi tự mình cắm vào bình hoa trong phòng làm việc của Du Trạch Dương.

Chỉ tiếc...!giờ cô công chúa nhỏ đó đã chẳng thể cắm hoa cho anh nữa.

Du Trạch Dương một mình lẳng lặng đi vào nghĩa trang, anh đặt bó hoa xuống trước mộ cô rồi lại khụy gối đưa tay xoa xoa di ảnh.

Trong ảnh công chúa nhỏ của anh vẫn cười rất tươi!
Từ lúc an táng Bội Nghiên đến giờ đây vẫn là lần đầu Du Trạch Dương đến thăm mộ cô bé.

Không phải anh không muốn đến mà là vì hơn tất cả anh không đủ dũng khí để đối mặt.

Anh sợ khi nhìn thấy Bội Nghiên trái tim anh lại không chịu được.

Sợ rằng sự tự trách của mình sẽ lại khiến bản thân mất kiểm soát! Nghĩ rồi Du Trạch Dương khẽ tựa đầu vào tấm bia, nước mắt vừa lăn dài vừa thủ thỉ:
- Nghiên Nghiên, chú đến thăm con đây! Xin lỗi con vì giờ chú mới đến, chắc con giận chú lắm có đúng không? Chú biết Nghiên Nghiên ra đi rất đau đớn, nhưng con yên tâm chú nhất định sẽ bắt những kẻ đã hại con phải sống không bằng chết.

Nghiên Nghiên, ở thế giới bên kia con nhất định phải sống thật hạnh phúc! Đợi chú đến đó sẽ đền tội với con!.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương