Một tia sáng chiếu vào mặt khiến Du Trạch Dương đang nằm trên giường nhíu mày khó chịu.

Anh nghe văng vẳng tiếng động bên tai mình, giật mình mở mắt lần nữa anh bàng hoàng khi bản thân vẫn còn sống.

Nhìn xung quanh khung cảnh quen thuộc, đây là Ái Nghiên mà! Nhưng không phải anh đã chết rồi sao? Ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì thì bỗng ngoài cửa vang lên tiếng gọi:
- Chú ơi, chú dậy chưa? Chú ơi!
Là tiếng gọi của Bội Nghiên! Tiếng gọi thân thương mà anh đã bao lần khao khát được nghe lại.

Nhìn lại chính mình Du Trạch Dương vẫn còn cảm giác mơ hồ không chân thực! Chưa kịp định hình điều gì thì tiếng gọi của cô gái nhỏ lại vang lên:
- Chú Dương, chú còn không dậy sẽ trễ mất! Chú nói hôm nay có cuộc họp với các cổ đông của công ty mà.
Lời thúc giục liên tục vang lên làm Du Trạch Dương càng trở nên rối rắm, anh nhắm mắt cố lấy lại bình tĩnh rồi chợt nhớ ra lời Bội Nghiên vừa nói khi nãy.

Hôm nay là ngày họp với các cổ đông! Vậy không phải chính là cái ngày mà anh cãi nhau với Nghiên Nghiên sao? Vội vàng vớ lấy cuốn lịch trên bàn Du Trạch Dương cố nhìn thật kỹ dòng ngày tháng.

Phát hiện bản thân đã trọng sinh trở về anh liền như bị đứng hình.
Thở dài một hơi Du Trạch Dương đưa tay xoa nhẹ hai bên thái dương muốn lấy lại tỉnh táo.


Sau một lúc anh quyết định chấp nhận thực tại, chắc chắn đây không phải ngẫu nhiên mà là cơ hội ông trời ban cho anh để chuộc lại lỗi lầm trong quá khứ.

Lần này Du Trạch Dương tự hứa nhất định không khiến công chúa nhỏ mình trân trọng phải đau khổ nữa.

Trọng sinh trở về anh sẽ không để Bội Nghiên nói ra 3 chữ: "cháu thích chú!" mà thay vào đó sẽ là chính anh!
Du Trạch Dương xuống giường đi đến mở cửa, nhìn thấy người con gái đang đứng trước mặt anh không sao kìm chế được cảm xúc.

Vội vàng dang tay ôm lấy cô công chúa nhỏ vào lòng nói:
- Nghiên Nghiên, may quá! May quá! Là cháu thật rồi!
Cô gái nhỏ thoáng nghe qua tuy không hiểu chú mình đang nói gì nhưng cũng có thể nhận ra thái độ khác lạ.

Mặc dù bình thường rất yêu thương cưng chiều cô nhưng Du Trạch Dương sẽ không thể hiện tình cảm quá mức như thế.

Nghĩ rồi Bội Nghiên hỏi:
- Chú ơi, chú sao thế? Sao hôm nay chú hành động lạ vậy?
Nhận ra bản thân đã vui mừng quá độ Du Trạch Dương ngay tức khắc thu lại dáng vẻ ấy.

Anh thả Bội Nghiên ra rồi đứng đối diện với cô nói:
- Hôm nay chú có cuộc họp cổ đông rất quan trọng nên có lẽ không về ăn trưa được.

Nghiên Nghiên có thể mang đến Du thị giúp chú được không?
Câu hỏi nhẹ nhàng thốt ra từ miệng người đàn ông dễ dàng làm cô gái nhỏ chấp thuận.

Vì thích Du Trạch Dương nên cô bé luôn mong có thể ở bên anh mọi nơi mọi lúc.

Giờ có cơ hội sao lại từ chối được? Nghĩ rồi Bội Nghiên liền đồng ý:
- Được ạ! Trưa cháu sẽ mang cơm gửi ở quầy lễ tân cho chú nhé!
- Không cần! Nghiên Nghiên cứ trực tiếp mang lên phòng cho chú rồi chúng ta cùng ăn chung có được không?
- Vâng ạ!
Dứt lời Du Trạch Dương đưa tay xoa nhẹ đầu cô nàng rồi xoay lưng vào phòng, Bội Nghiên cũng xuống bếp.


Nhớ lại ký ức kiếp trước Du Trạch Dương liền tự nói:
- Nếu mình và Nghiên Nghiên đã trọng sinh hẳn là Mục Thần Hạo và Lệ Na cũng thế.

Lần này để tôi xem các người còn dở ra được thủ đoạn gì!
Sau 20 phút chuẩn bị Du Trạch Dương khoác lên người bộ vest sang trọng màu kem trắng.

Mái tóc vuốt lên cùng chiếc đồng hồ càng làm anh trở nên lịch lãm, nhớ ra công chúa nhỏ vẫn đang đợi Du Trạch Dương liền nhanh chân xuống bếp.
Trên bàn ăn anh và cô vẫn như thường ngày ngồi ở hai chiếc ghế cạnh nhau, khác là hôm nay Du Trạch Dương cứ vừa ăn vừa nhìn cô gái nhỏ.

Nhận thấy hôm nay người đàn ông trước mặt có nhiều biểu hiện lạ Bội Nghiên không khỏi nghi ngờ, cô yên lặng ngồi nhìn anh ăn rồi áp sát người vào anh nói:
- Chú này, hôm nay chú lạ lắm! Chú có chuyện gì sao?
Nghe Bội Nghiên hỏi người đàn ông đang ăn chợt dừng lại, anh xoay sang nhìn cô công chúa nhỏ của mình, ánh mắt thâm tình mà xa xăm khó tả.

Giọng nói trầm ấm nhưng nhẹ nhàng vang lên:
- Chú không sao! Chỉ là vừa trãi qua một vài chuyện khiến bản thân phải nhìn nhận lại.
Dường như hiểu được tâm trạng của Du Trạch Dương, Bội Nghiên nhẹ nhàng xoa xoa cánh tay anh an ủi:
- Có ai khiến chú buồn sao? Nói với Nghiên Nghiên có được không?
- Là một vài chuyện cũ thôi! Do đột nhiên nhớ đến nên khiến chú có chút chạnh lòng.
- Chuyện gì vậy ạ? Chú nói đi! Công chúa của chú sẽ giúp chú quên đi những chuyện buồn đó.
- Nghiên Nghiên, chuyện này quả thật là cần Nghiên Nghiên giúp! Chuyện này chỉ có cháu giúp được! Nhưng chuyện khá phức tạp, lát trưa chúng ta sẽ nói được không?
- Dạ được!
Dứt lời cô gái nhỏ cũng không hỏi thêm gì nữa, cô gấp một miếng sủi cảo đặt vào bát của Du Trạch Dương rồi cũng nhanh chóng ăn sáng.


Dù không biết đã có việc gì mà lại khiến chú mình suy tư như thế.

Tuy nhiên vì đó là chuyện riêng tư của chú nên cô cũng không hỏi hay tìm hiểu thêm gì nữa.

Cô chỉ mong chú sẽ mãi như vậy, mọi chuyện đều chia sẻ với cô, cùng cô ăn sáng.

Vậy là đủ rồi!
Ăn sáng xong Du Trạch Dương chào tạm biệt Bội Nghiên rồi lái xe đến công ty làm việc.

Trên đường đi anh vừa lo vừa mừng, mừng vì bản thân đã được trọng sinh, được gặp lại cô công chúa nhỏ mà anh ngày đêm mong nhớ.

Nhưng mặt khác cũng lo vì không biết tương lai sắp tới sẽ phải đối mặt với điều gì.

Mừng lo lẫn lộn làm người đàn ông có chút rối trí.

Tuy nhiên Du Trạch Dương muốn trân trọng cơ hội này, thế nên anh quyết định đời này sống lại nhất định phải ngăn chặn mọi chuyện để không đánh mất Bội Nghiên nữa!.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương