Quay Đầu
-
Chương 129
Buổi trưa ngày hôm sau, bên trong một quán trà rất nổi tiếng của Hồng Kông:
“Em đã tới rồi.” Hết sức cố gắng để che giấu sự vui mừng tột độ ở trong lòng, Tương Kế đứng dậy, cười khẽ, cũng không hề nhắc đến việc mình đã ngồi đợi ở chỗ này gần hai tiếng đồng hồ.
Ninh Vi Nhàn gật đầu thật nhẹ như để bày tỏ sự áy náy: “Rất xin lỗi, tôi đã tới trễ, có phải anh đã đợi rất lâu rồi không?”
“Nếu như anh nói đúng như vậy, vậy em có thể nể mặt cùng ăn tối với anh có được không?” Tương Kế sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào có thể tận dụng được, mặc dù trong lòng anh ta hiểu rất rõ rằng cô sẽ không bao giờ đồng ý.
Quả nhiên như vậy, Ninh Vi Nhàn chỉ im lặng mỉm cười, cũng đã giữ lại mặt mũi cho anh khi không nói ra lời từ chối trực tiếp. Tương Kế nói với người phục vụ mang cho Ninh Vi Nhàn ly trà Lài, cô nhân viên phục vụ trẻ tuổi chưa từng gặp qua người đàn ông nào đẹp trai tuấn tú như vậy, cho nên trên mặt đỏ bừng, nhìn Tương Kế cũng thật có phong độ, chỉ đơn giản nhìn bộ dáng của anh ta bây giờ, cũng sẽ không có ai tin được trước đây anh ta lại là một người đàn ông phong lưu phóng đãng: “Mặc dù trà Lài ở đây không thể so sánh với trà của đầu bếp nhà họ Ninh pha, nhưng cũng không dở hơn nhiều đâu, em nếm thử một chút đi.”
“Cảm ơn.” Ninh Vi Nhàn bưng ly trà lên uống một hớp, mùi vị tạm được, không phải là loại ngon nhất, nhưng cũng là loại trà cao cấp rồi: “Tôi tới đây không phải muốn cùng anh uống trà, rốt cuộc anh muốn nói cái gì, bây giờ anh có thể nói được chưa?”
Tương Kế cười khổ lắc đầu: “Thật sự anh làm cho em chán ghét tới vậy sao, chỉ là ngồi với anh, nói thêm vài câu cũng không được sao?” Thật sự anh ta không biết từ khi nào thì mình lại bị chán ghét như thế, lúc trước anh ta chơi đùa khắp các bụi hoa cũng chưa bao giờ bị như vậy, chỉ có duy nhất một mình Ninh Vi Nhàn, lòng dạ cứng rắn không khác gì sắt đá. Mười năm cũng như một ngày, quả nhiên cô cũng không thèm nhìn anh ta bằng nửa con mắt. Lúc nào cô cũng dịu dàng lễ độ, nhưng rốt cuộc cũng không biết trong lòng cô để ý đến người nào.
Ninh Vi Nhàn cảm thấy Tương Kế hỏi câu này cũng rất kỳ lạ, vốn bọn họ không có bất cứ quan hệ gì, là do bản thân anh ta cứ sáp lại gần, không lẽ cô không trả lời cũng không đúng sao? Vốn dĩ, cô cũng không nợ cái gì của anh ta hết: “Anh suy nghĩ nhiều rồi, anh Tương, không lẽ anh đã quên lý do mà tôi đồng ý tới gặp anh sao? Nếu như anh không muốn nói, vậy bây giờ tôi phải đi.”
Từ trước tới giờ, khi cô uy hiếp người khác, đều giống như vậy. Tương Kế bưng ly nước lọc trước mặt lên uống một hớp, giọng nói có chút khàn khàn: “Vi Nhàn, thật sự em không nhớ anh sao, một chút cũng không nhớ sao?”
...... Quả thật Ninh Vi Nhàn nghe không hiểu lắm anh ta đang nói cái gì. Theo như ý của anh ta, trước kia bọn họ đã gặp mặt qua? Nhưng cô lại hoàn toàn không có ấn tượng gì hết nha. Ngay từ đầu, Tương Kế xuất hiện trước mặt cô với một bộ dáng lãng tử làm người ta chán ghét, trong trí nhớ của cô có anh ta, nhưng không có chuyện nào tốt đẹp hết, như vậy anh ta nói những chuyện này làm gì, chẳng lẽ anh ta sợ cô ghét anh ta chưa đủ nhiều hay sao: “Thật ngại quá, anh có thể nói rõ hơn không? Tôi không có một chút ấn tượng nào hết, thật sự chúng ta đã gặp qua sao? Tôi chỉ là...... Ngoại trừ trước kia.”
“Quả nhiên em không nhớ được, thật ra thì anh cũng đã đoán vậy rồi, nếu như em thật sự nhớ, như vậy mới không bình thường.” Tương Kế không khỏi cười khổ, đôi mắt đen híp lại, như là đang bị đả kích, lại giống như tất cả những chuyện này đều phải như vậy mới hợp tình hợp lý: “Em còn nhớ được thời gian khi em còn học ở trường dành cho các cô gái quý tộc ở Nhật Bản không?”
Sao lại không nhớ chứ, đây là một đoạn thời gian khổ sở nhất trong cuộc đời cô: “Như vậy thì thế nào?”
“Có một lần, em cùng mấy người bạn học ra ngoài chơi, đã gặp được anh.”
Ninh Vi Nhàn lại càng thêm nghi ngờ, hình dáng của Tương Kế như vậy, nếu cô gặp qua, tuyệt đối sẽ không thể nào quên mới đúng: “Có phải anh đã nhận lầm người rồi hay không vậy?”
“Làm sao mà lầm được, mặc dù lúc đó thần trí của anh không được tỉnh táo lắm, tầm mắt cũng rất mơ hồ, nhưng anh nhớ được em mặc đồng phục học sinh.” Váy toàn màu trắng, cũng giống như cô, cho dù trải qua chuyện gì, cũng cố gắng kiên trì giữ bản thân mình trong sạch. Sau đó anh ta đã vương vấn ở vô số những bông hoa, trải qua với vô số phụ nữ, cho dù có tìm khắp nơi cũng không tìm được một người có tấm lòng như cô, cho nên mới tìm kiếm sự an ủi từ trên người những phụ nữ khác —— mà cho dù có tìm bao nhiêu người, cũng không thể an ủi được sự trống trải trong lòng của anh ta: “Thật sự khi đó anh nghèo rớt mồng tơi, lại bị đòi nợ, tới khi sắp sửa không thể nào sống nổi nữa, là em đã giúp anh, anh mới có được như ngày hôm nay.” Đột nhiên anh ta đưa tay ra, lướt qua mặt bàn, cầm lấy tay Ninh Vi Nhàn, giọng nói khẩn khoảng: “Vi Nhàn, rời khỏi Nhan Duệ đi, ở bên cạnh anh, những gì anh ta có thể cho em, anh cũng có thể cho em, cho dù là nhà họ Tương không thể sánh bằng nhà họ Nhan ở nơi này, nhưng em cứ tin tưởng anh, anh nhất định sẽ thành công, chỉ cần em ở bên cạnh anh, anh sẽ cho em tất cả những gì em muốn.” Anh ta nói vừa chân thành lại vừa vội vã, trong mắt lóe lên ánh sáng khác thường, tựa như nếu Ninh Vi Nhàn không đồng ý, anh ta sẽ khóc mất.
Thật sự Ninh Vi Nhàn không nghĩ ra được chút xíu nào hết: “Tại sao anh lại ở Nhật Bản, anh là người Nhật à?”
Tương Kế vội vàng lắc đầu phủ nhận: “Anh là người Trung Quốc, vì lúc ấy nhà quá nghèo, cho nên đã trốn qua đó, anh cứ nghĩ rằng ở bên đó có thể sống được, đâu ai ngờ được......”
“Thật xin lỗi.” Cô đã vô ý chạm vào vết thương của anh ta.
Tương Kế lắc đầu tỏ vẻ không sao cả, với địa vị cùng thành công bây giờ của anh ta, trừ Nhan Duệ ra, không có một người nào dám chống đối với anh ta cả. Nhưng điều mà anh ta muốn có, cũng chỉ có một mình Ninh Vi Nhàn mà thôi: “Vi Nhàn......”
Ninh Vi Nhàn khẽ đẩy tay của anh ta ra, khóe miệng lại nâng lên một nụ cười nhè nhẹ: “Thật xin lỗi, anh đã kể những chuyện đó, nhưng tôi lại không nhớ một chút xíu nào, anh Tương, có thể anh đã nhận lầm người rồi. Nếu quả thật đó là tôi, tại sao hơn mười năm sau anh mới biết? Thêm vào đó...... Nếu như tôi không có lầm thì nghe nói trong mười năm nay, bên cạnh anh vẫn có không ít phụ nữ để làm bạn mà.” Nếu so với Nhan Duệ, anh ta còn không bằng được với Nhan Duệ nữa.
“Vi Nhàn ——.”
“Anh không cần phải nói thêm gì nữa đâu, tôi sẽ không đồng ý với anh bất cứ chuyện gì hết, nói thật với anh, Nhan Duệ cũng đã từng xin lỗi tôi, tôi cũng không muốn tha thứ cho anh ấy, bởi vì trong suy nghĩ của tôi, tôi đã là một người chết. Nhưng hiện tại tôi lại không chết, mà vẫn còn sống, cho nên tôi sẽ không vì bất cứ ai khác, chỉ vì các con của tôi, mà tôi sẽ không rời khỏi anh ấy đâu. Huống chi đây là cuộc hôn nhân liên kết giữa hai nhà Nhan Ninh, chúng tôi càng không thể ly hôn được.” Nhấp một ngụm trà Lài, tầm mắt của cô chậm rãi hướng về phía bên phải, nơi có một chậu cây cảnh với cành lá rậm rạp, liếc một cái: “Không cần biết có phải là tôi đã giúp anh lúc đó hay không, nói tóm lại, tôi không hề nhớ một chút gì về chuyện này, và tôi cũng không muốn nhớ, có lẽ đối với anh, chuyện này rất quan trọng, nhưng thật xin lỗi, cho tôi nói thẳng, chuyện này chỉ tăng thêm phiền phức cho tôi mà thôi. Tôi cũng hy vọng sau này anh không còn dây dưa với tôi như thế này nữa, anh cũng biết, tôi không chỉ là phu nhân của nhà họ Nhan, tôi còn là mẹ của hai đứa trẻ. Tôi không muốn các con tôi sẽ cho rằng tôi làm điều gì không đúng hoặc là không được đàng hoàng, anh nói có đúng không?”
Cứ như vậy Tương Kế trơ mắt nhìn Ninh Vi Nhàn đẩy cái ly trước mặt ra, đứng dậy, đi tới cái bàn bên kia, dắt tay đứa bé, một người đàn ông khác đang nắm tay cô, vừa cười vừa nói đi xa dần khỏi tầm mắt của anh ta.
Đã rất lâu trước kia, khi trời đổ mưa, người con gái đó đã cầm dù mỉm cười, đem hết tất cả tiền cô có đưa cho anh ta, có lẽ đó là sự thật, cũng có thể đó chỉ là ảo tưởng của anh ta mà thôi, thật ra thì chưa bao giờ là sự thật cả.
Đem ly nước lọc ở trước mặt uống một hơi cạn sạch, Tương Kế cười nhẹ nhàng, cũng không biết là anh ta đang cười vì suy nghĩ viễn vong của mình, hay là cười mình nên tỉnh giấc mộng Hoàng Lương (*)
“Em đã tới rồi.” Hết sức cố gắng để che giấu sự vui mừng tột độ ở trong lòng, Tương Kế đứng dậy, cười khẽ, cũng không hề nhắc đến việc mình đã ngồi đợi ở chỗ này gần hai tiếng đồng hồ.
Ninh Vi Nhàn gật đầu thật nhẹ như để bày tỏ sự áy náy: “Rất xin lỗi, tôi đã tới trễ, có phải anh đã đợi rất lâu rồi không?”
“Nếu như anh nói đúng như vậy, vậy em có thể nể mặt cùng ăn tối với anh có được không?” Tương Kế sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào có thể tận dụng được, mặc dù trong lòng anh ta hiểu rất rõ rằng cô sẽ không bao giờ đồng ý.
Quả nhiên như vậy, Ninh Vi Nhàn chỉ im lặng mỉm cười, cũng đã giữ lại mặt mũi cho anh khi không nói ra lời từ chối trực tiếp. Tương Kế nói với người phục vụ mang cho Ninh Vi Nhàn ly trà Lài, cô nhân viên phục vụ trẻ tuổi chưa từng gặp qua người đàn ông nào đẹp trai tuấn tú như vậy, cho nên trên mặt đỏ bừng, nhìn Tương Kế cũng thật có phong độ, chỉ đơn giản nhìn bộ dáng của anh ta bây giờ, cũng sẽ không có ai tin được trước đây anh ta lại là một người đàn ông phong lưu phóng đãng: “Mặc dù trà Lài ở đây không thể so sánh với trà của đầu bếp nhà họ Ninh pha, nhưng cũng không dở hơn nhiều đâu, em nếm thử một chút đi.”
“Cảm ơn.” Ninh Vi Nhàn bưng ly trà lên uống một hớp, mùi vị tạm được, không phải là loại ngon nhất, nhưng cũng là loại trà cao cấp rồi: “Tôi tới đây không phải muốn cùng anh uống trà, rốt cuộc anh muốn nói cái gì, bây giờ anh có thể nói được chưa?”
Tương Kế cười khổ lắc đầu: “Thật sự anh làm cho em chán ghét tới vậy sao, chỉ là ngồi với anh, nói thêm vài câu cũng không được sao?” Thật sự anh ta không biết từ khi nào thì mình lại bị chán ghét như thế, lúc trước anh ta chơi đùa khắp các bụi hoa cũng chưa bao giờ bị như vậy, chỉ có duy nhất một mình Ninh Vi Nhàn, lòng dạ cứng rắn không khác gì sắt đá. Mười năm cũng như một ngày, quả nhiên cô cũng không thèm nhìn anh ta bằng nửa con mắt. Lúc nào cô cũng dịu dàng lễ độ, nhưng rốt cuộc cũng không biết trong lòng cô để ý đến người nào.
Ninh Vi Nhàn cảm thấy Tương Kế hỏi câu này cũng rất kỳ lạ, vốn bọn họ không có bất cứ quan hệ gì, là do bản thân anh ta cứ sáp lại gần, không lẽ cô không trả lời cũng không đúng sao? Vốn dĩ, cô cũng không nợ cái gì của anh ta hết: “Anh suy nghĩ nhiều rồi, anh Tương, không lẽ anh đã quên lý do mà tôi đồng ý tới gặp anh sao? Nếu như anh không muốn nói, vậy bây giờ tôi phải đi.”
Từ trước tới giờ, khi cô uy hiếp người khác, đều giống như vậy. Tương Kế bưng ly nước lọc trước mặt lên uống một hớp, giọng nói có chút khàn khàn: “Vi Nhàn, thật sự em không nhớ anh sao, một chút cũng không nhớ sao?”
...... Quả thật Ninh Vi Nhàn nghe không hiểu lắm anh ta đang nói cái gì. Theo như ý của anh ta, trước kia bọn họ đã gặp mặt qua? Nhưng cô lại hoàn toàn không có ấn tượng gì hết nha. Ngay từ đầu, Tương Kế xuất hiện trước mặt cô với một bộ dáng lãng tử làm người ta chán ghét, trong trí nhớ của cô có anh ta, nhưng không có chuyện nào tốt đẹp hết, như vậy anh ta nói những chuyện này làm gì, chẳng lẽ anh ta sợ cô ghét anh ta chưa đủ nhiều hay sao: “Thật ngại quá, anh có thể nói rõ hơn không? Tôi không có một chút ấn tượng nào hết, thật sự chúng ta đã gặp qua sao? Tôi chỉ là...... Ngoại trừ trước kia.”
“Quả nhiên em không nhớ được, thật ra thì anh cũng đã đoán vậy rồi, nếu như em thật sự nhớ, như vậy mới không bình thường.” Tương Kế không khỏi cười khổ, đôi mắt đen híp lại, như là đang bị đả kích, lại giống như tất cả những chuyện này đều phải như vậy mới hợp tình hợp lý: “Em còn nhớ được thời gian khi em còn học ở trường dành cho các cô gái quý tộc ở Nhật Bản không?”
Sao lại không nhớ chứ, đây là một đoạn thời gian khổ sở nhất trong cuộc đời cô: “Như vậy thì thế nào?”
“Có một lần, em cùng mấy người bạn học ra ngoài chơi, đã gặp được anh.”
Ninh Vi Nhàn lại càng thêm nghi ngờ, hình dáng của Tương Kế như vậy, nếu cô gặp qua, tuyệt đối sẽ không thể nào quên mới đúng: “Có phải anh đã nhận lầm người rồi hay không vậy?”
“Làm sao mà lầm được, mặc dù lúc đó thần trí của anh không được tỉnh táo lắm, tầm mắt cũng rất mơ hồ, nhưng anh nhớ được em mặc đồng phục học sinh.” Váy toàn màu trắng, cũng giống như cô, cho dù trải qua chuyện gì, cũng cố gắng kiên trì giữ bản thân mình trong sạch. Sau đó anh ta đã vương vấn ở vô số những bông hoa, trải qua với vô số phụ nữ, cho dù có tìm khắp nơi cũng không tìm được một người có tấm lòng như cô, cho nên mới tìm kiếm sự an ủi từ trên người những phụ nữ khác —— mà cho dù có tìm bao nhiêu người, cũng không thể an ủi được sự trống trải trong lòng của anh ta: “Thật sự khi đó anh nghèo rớt mồng tơi, lại bị đòi nợ, tới khi sắp sửa không thể nào sống nổi nữa, là em đã giúp anh, anh mới có được như ngày hôm nay.” Đột nhiên anh ta đưa tay ra, lướt qua mặt bàn, cầm lấy tay Ninh Vi Nhàn, giọng nói khẩn khoảng: “Vi Nhàn, rời khỏi Nhan Duệ đi, ở bên cạnh anh, những gì anh ta có thể cho em, anh cũng có thể cho em, cho dù là nhà họ Tương không thể sánh bằng nhà họ Nhan ở nơi này, nhưng em cứ tin tưởng anh, anh nhất định sẽ thành công, chỉ cần em ở bên cạnh anh, anh sẽ cho em tất cả những gì em muốn.” Anh ta nói vừa chân thành lại vừa vội vã, trong mắt lóe lên ánh sáng khác thường, tựa như nếu Ninh Vi Nhàn không đồng ý, anh ta sẽ khóc mất.
Thật sự Ninh Vi Nhàn không nghĩ ra được chút xíu nào hết: “Tại sao anh lại ở Nhật Bản, anh là người Nhật à?”
Tương Kế vội vàng lắc đầu phủ nhận: “Anh là người Trung Quốc, vì lúc ấy nhà quá nghèo, cho nên đã trốn qua đó, anh cứ nghĩ rằng ở bên đó có thể sống được, đâu ai ngờ được......”
“Thật xin lỗi.” Cô đã vô ý chạm vào vết thương của anh ta.
Tương Kế lắc đầu tỏ vẻ không sao cả, với địa vị cùng thành công bây giờ của anh ta, trừ Nhan Duệ ra, không có một người nào dám chống đối với anh ta cả. Nhưng điều mà anh ta muốn có, cũng chỉ có một mình Ninh Vi Nhàn mà thôi: “Vi Nhàn......”
Ninh Vi Nhàn khẽ đẩy tay của anh ta ra, khóe miệng lại nâng lên một nụ cười nhè nhẹ: “Thật xin lỗi, anh đã kể những chuyện đó, nhưng tôi lại không nhớ một chút xíu nào, anh Tương, có thể anh đã nhận lầm người rồi. Nếu quả thật đó là tôi, tại sao hơn mười năm sau anh mới biết? Thêm vào đó...... Nếu như tôi không có lầm thì nghe nói trong mười năm nay, bên cạnh anh vẫn có không ít phụ nữ để làm bạn mà.” Nếu so với Nhan Duệ, anh ta còn không bằng được với Nhan Duệ nữa.
“Vi Nhàn ——.”
“Anh không cần phải nói thêm gì nữa đâu, tôi sẽ không đồng ý với anh bất cứ chuyện gì hết, nói thật với anh, Nhan Duệ cũng đã từng xin lỗi tôi, tôi cũng không muốn tha thứ cho anh ấy, bởi vì trong suy nghĩ của tôi, tôi đã là một người chết. Nhưng hiện tại tôi lại không chết, mà vẫn còn sống, cho nên tôi sẽ không vì bất cứ ai khác, chỉ vì các con của tôi, mà tôi sẽ không rời khỏi anh ấy đâu. Huống chi đây là cuộc hôn nhân liên kết giữa hai nhà Nhan Ninh, chúng tôi càng không thể ly hôn được.” Nhấp một ngụm trà Lài, tầm mắt của cô chậm rãi hướng về phía bên phải, nơi có một chậu cây cảnh với cành lá rậm rạp, liếc một cái: “Không cần biết có phải là tôi đã giúp anh lúc đó hay không, nói tóm lại, tôi không hề nhớ một chút gì về chuyện này, và tôi cũng không muốn nhớ, có lẽ đối với anh, chuyện này rất quan trọng, nhưng thật xin lỗi, cho tôi nói thẳng, chuyện này chỉ tăng thêm phiền phức cho tôi mà thôi. Tôi cũng hy vọng sau này anh không còn dây dưa với tôi như thế này nữa, anh cũng biết, tôi không chỉ là phu nhân của nhà họ Nhan, tôi còn là mẹ của hai đứa trẻ. Tôi không muốn các con tôi sẽ cho rằng tôi làm điều gì không đúng hoặc là không được đàng hoàng, anh nói có đúng không?”
Cứ như vậy Tương Kế trơ mắt nhìn Ninh Vi Nhàn đẩy cái ly trước mặt ra, đứng dậy, đi tới cái bàn bên kia, dắt tay đứa bé, một người đàn ông khác đang nắm tay cô, vừa cười vừa nói đi xa dần khỏi tầm mắt của anh ta.
Đã rất lâu trước kia, khi trời đổ mưa, người con gái đó đã cầm dù mỉm cười, đem hết tất cả tiền cô có đưa cho anh ta, có lẽ đó là sự thật, cũng có thể đó chỉ là ảo tưởng của anh ta mà thôi, thật ra thì chưa bao giờ là sự thật cả.
Đem ly nước lọc ở trước mặt uống một hơi cạn sạch, Tương Kế cười nhẹ nhàng, cũng không biết là anh ta đang cười vì suy nghĩ viễn vong của mình, hay là cười mình nên tỉnh giấc mộng Hoàng Lương (*)
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook