Quãng Đời Còn Lại Đều Vì Em
-
Chương 110: Bạn trai quá tuyệt vời!
Dư Việt Hàn nói xong, cũng không thèm nhìn sắc mặt khó coi của mọi người mà quay đầu đi đến bên cạnh Niên Tiểu Mộ, cặp mắt đen nhìn một lượt từ trên xuống dưới, xác định cô không sao mới nhỏ giọng nói, “Đi theo tôi.”
Hai người một trước một sau rời đi.
Bộ phận PR.
Văn Nhã Đại, người đứng đằng sau mọi chuyện, kẻ mượn đao giết người, vừa thấy Niên Tiểu Mộ bị vạch trần thân phận, nhìn cô chật vật như vậy khiến cô ta hả hê vô cùng. Cô ta khoanh tay trước ngực, chờ xem kịch vui, nhưng không ngờ Dư Việt Hàn lại xuất hiện vào lúc này.
Nhìn thấy anh ôm Niên Tiểu Mộ, trong nháy mắt tròng mắt cô ta co rụt lại, tức giận từ trên ghế ngồi đứng phắt dậy. Cô ta lao tới cửa sổ, nhìn chằm chằm vào hai người đang ôm nhau ngoài kia, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, không cam lòng mà nghiến răng. Cô ta còn chưa kịp tiêu hóa màn ôm nhau vừa rồi lại nghe thấy anh đuổi việc người phụ nữ hắt nước, thâm chí còn nghiêm mặt cảnh cáo giám đốc bộ phận kế hoạch.
Anh làm như vậy có khác gì “xung quân nhất nộ vị hồng nhan”* đâu. Nhưng Niên Tiểu Mộ chỉ là một hộ lý, sao cô xứng chứ?
(*) Xung quân nhất nộ vị hồng nhan(衝冠一怒為紅顏): một câu thơ trong bài thơ Viên Viên Khúc của Ngô Vĩ Nghiệp, tạm dịch là “Tướng quân nổi giận vì tình hồng nhan”. Bài thơ này kể về chuyện của Ngô Tam Quế và Trần Viên Viên, có người nói rằng, Ngô Tam Quế phản bội nhà Minh đầu phục nhà Thanh là vì tức giận, muốn tìm lại công bằng cho người mình yêu Trần Viên Viên.
…
Từ sau khi rời khỏi phòng kế hoạch, Niên Tiểu Mộ cứ ngơ ngơ ngác ngác mà đi theo Dư Việt Hàn, đầu nhỏ cúi thấp xuống, không biết là đang suy nghĩ gì.
Dư Việt Hàn thấy cô thất thần liền dừng bước, quay đầu lại nhìn cô. Một giây sau, chỉ thấy Niên Tiểu Mộ vẫn cúi đầu bước tiếp, và rồi đâm sầm vào ngực anh.
“Ôi!” Niên Tiểu Mộ giơ tay che cái trán, do đâm mạnh quá nên cô lùi về sau một bước, ngước mặt lên liền thấy đối diện là đôi mắt đen sâu thẳm của anh.
“Có chuyện gì muốn nói sao?” Dư Việt Hàn nhìn chằm chằm vào gương mặt đang suy tư của cô, chậm rãi mở miệng hỏi.
Tính tình của Niên Tiểu Mộ vốn dĩ rất thẳng thắn, nghe anh nói như vậy cũng không khách khí.
“Lúc nãy anh nổi giận là vì tôi sao?” Cô chỉ vào cái mũi nhỏ của mình, nhỏ giọng hỏi.
Chẳng phải anh vẫn luôn nhìn cô không vừa mắt sao? Nếu không phải Tiểu Lục Lục chỉ muốn mình cô chăm sóc thì anh đã sớm đuổi việc cô.
Nhưng mà bộ dáng bá đạo lúc nãy của anh, đúng là đẹp trai không biên giới. Lúc bị anh ôm vào trong ngực, trái tim nhỏ bé của cô đều đập như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Nếu không phải cảm thấy phản ứng của anh có chút không đúng thì cô cũng đã đắm chìm luôn rồi…
Nghe vậy, ánh mắt của Dư Việt Hàn chợt lóe, liếc vẻ mặt xoắn suýt của cô. Chợt lạnh lùng quay đi, mở miệng nói, “Cô quá tự đề cao bản thân mình rồi.”
“…”
“Bất kỳ chuyện gì gây ảnh hưởng đến nề nếp của công ty thì tôi đều sẽ nghiêm túc xử lý, cho dù là ai cũng như nhau.” Dư Việt Hàn nhìn cô một chút, trong giọng nói lộ ra vẻ hờ hững, “Còn chuyện gì nữa sao?”
“…” Tự mình đa tình.
Xấu hổ chết đi được, còn mặt mũi gì tiếp tục nói nữa? Niên Tiểu Mộ vội vàng lắc đầu, ước gì vừa rồi mình không há miệng hỏi.
Dư Việt Hàn nhìn vẻ mặt hối hận của cô, bàn tay trong túi nắm thật chặt. Trong lòng anh không bình tĩnh như vẻ ngoài. Khi thấy cô sắp ngã sấp xuống, anh hầu như không kịp suy nghĩ liền ôm lấy cô. Lúc đó, anh thực sự thấy rất tức giận nhưng không rõ vì sao lại thế.
Anh định quay người đi, ánh mắt chợt nhìn thấy mắt cá chân đỏ ửng của cô, dừng lại hỏi.
“Sao lại thế này?”
Niên Tiểu Mộ nhìn theo ánh mắt của anh, bĩu môi nói, “Lúc nãy trượt chân nên bị trẹo, cũng không nặng lắm, về băng lại, bôi chút thuốc là ổn…”
Cô còn chưa nói xung liền cảm thấy nhiệt độ xung quanh hạ thấp xuống, cô ngẩng đầu liền thấy anh đang trừng mắt nhìn cô.
Không chờ cô kịp phản ứng, anh đã bước đến cạnh cô rồi khom lưng, bế cô lên!
Hai người một trước một sau rời đi.
Bộ phận PR.
Văn Nhã Đại, người đứng đằng sau mọi chuyện, kẻ mượn đao giết người, vừa thấy Niên Tiểu Mộ bị vạch trần thân phận, nhìn cô chật vật như vậy khiến cô ta hả hê vô cùng. Cô ta khoanh tay trước ngực, chờ xem kịch vui, nhưng không ngờ Dư Việt Hàn lại xuất hiện vào lúc này.
Nhìn thấy anh ôm Niên Tiểu Mộ, trong nháy mắt tròng mắt cô ta co rụt lại, tức giận từ trên ghế ngồi đứng phắt dậy. Cô ta lao tới cửa sổ, nhìn chằm chằm vào hai người đang ôm nhau ngoài kia, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, không cam lòng mà nghiến răng. Cô ta còn chưa kịp tiêu hóa màn ôm nhau vừa rồi lại nghe thấy anh đuổi việc người phụ nữ hắt nước, thâm chí còn nghiêm mặt cảnh cáo giám đốc bộ phận kế hoạch.
Anh làm như vậy có khác gì “xung quân nhất nộ vị hồng nhan”* đâu. Nhưng Niên Tiểu Mộ chỉ là một hộ lý, sao cô xứng chứ?
(*) Xung quân nhất nộ vị hồng nhan(衝冠一怒為紅顏): một câu thơ trong bài thơ Viên Viên Khúc của Ngô Vĩ Nghiệp, tạm dịch là “Tướng quân nổi giận vì tình hồng nhan”. Bài thơ này kể về chuyện của Ngô Tam Quế và Trần Viên Viên, có người nói rằng, Ngô Tam Quế phản bội nhà Minh đầu phục nhà Thanh là vì tức giận, muốn tìm lại công bằng cho người mình yêu Trần Viên Viên.
…
Từ sau khi rời khỏi phòng kế hoạch, Niên Tiểu Mộ cứ ngơ ngơ ngác ngác mà đi theo Dư Việt Hàn, đầu nhỏ cúi thấp xuống, không biết là đang suy nghĩ gì.
Dư Việt Hàn thấy cô thất thần liền dừng bước, quay đầu lại nhìn cô. Một giây sau, chỉ thấy Niên Tiểu Mộ vẫn cúi đầu bước tiếp, và rồi đâm sầm vào ngực anh.
“Ôi!” Niên Tiểu Mộ giơ tay che cái trán, do đâm mạnh quá nên cô lùi về sau một bước, ngước mặt lên liền thấy đối diện là đôi mắt đen sâu thẳm của anh.
“Có chuyện gì muốn nói sao?” Dư Việt Hàn nhìn chằm chằm vào gương mặt đang suy tư của cô, chậm rãi mở miệng hỏi.
Tính tình của Niên Tiểu Mộ vốn dĩ rất thẳng thắn, nghe anh nói như vậy cũng không khách khí.
“Lúc nãy anh nổi giận là vì tôi sao?” Cô chỉ vào cái mũi nhỏ của mình, nhỏ giọng hỏi.
Chẳng phải anh vẫn luôn nhìn cô không vừa mắt sao? Nếu không phải Tiểu Lục Lục chỉ muốn mình cô chăm sóc thì anh đã sớm đuổi việc cô.
Nhưng mà bộ dáng bá đạo lúc nãy của anh, đúng là đẹp trai không biên giới. Lúc bị anh ôm vào trong ngực, trái tim nhỏ bé của cô đều đập như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Nếu không phải cảm thấy phản ứng của anh có chút không đúng thì cô cũng đã đắm chìm luôn rồi…
Nghe vậy, ánh mắt của Dư Việt Hàn chợt lóe, liếc vẻ mặt xoắn suýt của cô. Chợt lạnh lùng quay đi, mở miệng nói, “Cô quá tự đề cao bản thân mình rồi.”
“…”
“Bất kỳ chuyện gì gây ảnh hưởng đến nề nếp của công ty thì tôi đều sẽ nghiêm túc xử lý, cho dù là ai cũng như nhau.” Dư Việt Hàn nhìn cô một chút, trong giọng nói lộ ra vẻ hờ hững, “Còn chuyện gì nữa sao?”
“…” Tự mình đa tình.
Xấu hổ chết đi được, còn mặt mũi gì tiếp tục nói nữa? Niên Tiểu Mộ vội vàng lắc đầu, ước gì vừa rồi mình không há miệng hỏi.
Dư Việt Hàn nhìn vẻ mặt hối hận của cô, bàn tay trong túi nắm thật chặt. Trong lòng anh không bình tĩnh như vẻ ngoài. Khi thấy cô sắp ngã sấp xuống, anh hầu như không kịp suy nghĩ liền ôm lấy cô. Lúc đó, anh thực sự thấy rất tức giận nhưng không rõ vì sao lại thế.
Anh định quay người đi, ánh mắt chợt nhìn thấy mắt cá chân đỏ ửng của cô, dừng lại hỏi.
“Sao lại thế này?”
Niên Tiểu Mộ nhìn theo ánh mắt của anh, bĩu môi nói, “Lúc nãy trượt chân nên bị trẹo, cũng không nặng lắm, về băng lại, bôi chút thuốc là ổn…”
Cô còn chưa nói xung liền cảm thấy nhiệt độ xung quanh hạ thấp xuống, cô ngẩng đầu liền thấy anh đang trừng mắt nhìn cô.
Không chờ cô kịp phản ứng, anh đã bước đến cạnh cô rồi khom lưng, bế cô lên!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook