Cố Cửu Tư nhìn vẻ mặt đầy mơ hồ của anh thì mỉm cười, định nói đùa một câu gì đó để phá vỡ sự căng thẳng này, “Tôi đã từng thấy anh lúc còn là phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao, lúc đó, Vương gia còn trẻ tuổi, hăng hái, sôi nổi chứ không phải là người không biết biểu đạt như bây giờ.”

Đoàn Cảnh Hi dường như không biết nên tỏ vẻ như thế nào mới đúng, một lúc sau mới cười khổ nhìn cô, “Tôi vốn rất tự hào vì kinh nghiệm gần nửa đời này của mình, tại sao qua lời cô lại trở nên bi thương như thế nhỉ? Đêm nay chắc tôi không cần ngủ mà nên tự suy nghĩ lại thật kỹ về cuộc đời của mình thôi.”

Cô cúi đầu, im lặng sám hối trong lòng, Cố Cửu Tư ơi Cố Cưu Tư, người ta có lòng giúp cô, cô còn quay ngược lại cắn người ta một cái, cô là rắn hay sao, không công kích người khác thì không cảm thấy thoải mái sao.

Lúc ngẩng đầu lên lần nữa, trên gương mặt cô đã kéo theo một nụ cười tiêu chuẩn, “Vương gia đừng tự ti, đằng cấp của anh không phải ai cũng có thể đạt được.”

Đoàn Cảnh Hi lập tức nhận ra được sự thay đổi trong tâm tình của cô, dường như cô lại biến thành người mà anh gặp lần đầu tiên, giữa bọn họ lại có một ranh giới rõ ràng được vẽ lên, lịch sự mà xa cách.

Đoàn Cảnh Hi nghiêng người nhìn cô, ánh mắt chân thành, “Có phải tôi lại nói sai điều gì rồi không?”

Cô điều chỉnh lại tư thế ngồi của mình, im lặng kéo giãn khoảng cách với Đoàn Cảnh Hi, giọng điệu càng lúc càng khách sáo, “Không có, anh không cần khách sáo như vậy, chức vị của anh cao, Lão Trần có đặc biệt căn dặn tôi phải đối đãi chu đáo với anh và cô Thư, lúc nãy là do tôi mạo phạm rồi, mong anh tha thứ.”

Trong lòng Đoàn Cảnh Hi lại cảm thấy có chút mất mát, so với Cố Cửu Tư bây giờ luôn giữ khoảng cách với anh, đối với anh kính cẩn, thì anh vẫn thích cái người vừa rồi, đã coi anh như một người bình thường mà đối đãi hơn. Bên cạnh anh không thiếu những người luôn cung kính với mình, thậm chí cả những người nịnh hót, anh vốn tưởng bản thân mình đã quen rồi, thế nhưng lúc này đây anh đột nhiên cảm nhận được thế nào là càng ở trên cao càng không chịu được sự lạnh lẽo (*còn có ý chỉ những người địa vị cao mà không có nổi một người tri kỷ, hiểu mình)

Nhất thời hai người họ không ai nói chuyện nữa, mãi cho đến khi xe dừng lại, tấm màn ngăn cũng được kéo lên, thư ký quay đầu nhắc nhở, “Cô Cố, tới nơi rồi.”

Cô mỉm cười với Đoàn Cảnh Hi, “Hôm nay cảm ơn anh, tôi về trước.”

Đoàn Cảnh Hi đưa chiếc túi trong tay qua cho cô, “Nên là tôi cảm ơn cô mới đúng, hôm nay nói chuyện với cô Cố rất vui, cô là một người rất hiểu chuyện, nói chuyện với cô tôi học được cách nên xem xét vấn đề dưới nhiều góc độ khác nhau, cảm thấy đã học được rất nhiều”

Cô mỉm cười, mở cửa xe chuẩn bị bước xuống, bỗng nghe thấy tiếng động đằng sau lưng liền quay đầu chủ động ngăn Đoàn Cảnh Hi đang định xuống xe, “Không cần tiễn nữa, tôi tự đi về được rồi.”

Đoàn Cảnh Hi vẫn kiên quyết, “Là chuyện nên làm mà.”

Cô đột nhiên không bước xuống nữa nhìn anh hồi lâu, rồi từ từ nở nụ cười, “Hiện nay càng ngày càng ít những người đàn ông phong độ như anh rồi, phép lịch sự này và sự chu đáo của anh sẽ khiến tôi cảm giác mọi việc đều do anh bình thường luyện được mà thành, cảm thấy rất kỳ quái, anh không mệt sao?”

Đoàn Cảnh Hi nghe thấy vậy thì ngẩn ra.

“Thật ra tôi định nói là…” Cô đột ngột thay đổi vẻ mặt, sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía Đoàn Cảnh Hi, “Tôi không muốn người khác nhìn thấy tôi và anh có sự qua lại nào đó, đối với anh với tôi đều không tốt.”

Dứt lời, cô liền đẩy cửa xuống xe, không quay đầu mà đi thẳng.

Đoàn Cảnh Hi đột nhiên nhớ đến câu nói ban nãy của cô, “Đến bản thân mình tao còn không lo được” sự đau lòng lúc đó đến bây giờ càng lúc càng nhiều thêm. Anh vẫn luôn cho rằng một người con gái trẻ tuổi như vậy ở Trần gia là một người thông minh, bản lĩnh, bây giờ mới biết không hoàn toàn như vậy.

Cô không phải quá thông minh, cô chỉ là hiểu nên sinh tồn như thế nào.

Đoàn Cảnh Hi nhìn theo bóng lưng dần dần biến mất trong màn đêm, thu lại ánh mắt, nhàn nhạt mở miệng, “Lái xe.”

Cô cứ thỉnh thoảng thay đổi cách xưng hô giữa “anh” và “ngài” khiến cho Đoàn Cảnh Hi càng lúc càng thấy thú vị, trong xe tĩnh lặng đã lâu đột nhiên vang lên tiếng cười khẽ của anh (*Vì mình chọn một ngôi xưng hô nên không rõ những đoạn Cố Cửu Tư gọi Đoàn Cảnh Hi, thường thì khi nào Cố Cửu Tư khôi phục lại bộ dáng nghiêm túc của mình thì sẽ gọi Đoàn Cảnh Hi là “ngài”)

Tài xế và thư ký âm thầm lặng lẽ nhìn nhau một cái, tiếp tục duy trì sự im ắng này.

Thế nhưng Đoàn Cảnh Hi lại chủ động mở miệng, dường như thật sự rất nghi hoặc, “Có phải hôm nay… tôi bị người ta đùa bỡn không?”

Thư ký đã đi theo anh ta nhiều năm, là một người trung thành, làm việc vô cùng quy củ, “Bộ trưởng, cô ta là người được Trần gia huấn luyện, là một người giảo hoạt, có biết bao nhiêu âm mưu quỷ kế, cô ta chẳng qua là muốn thu hút sự chú ý của anh mà thôi, anh đừng mắc câu.”

Đoàn Cảnh Hi cười như không cười nhìn anh ta, nhắc lại một lần nữa, “Thu hút sự chú ý của tôi?”

Thư ký có chút khinh thường, “Bình thường anh bận rộn nhiều việc, đương nhiên không biết, hiện tại có một số người không có tự trọng, không biết yêu thương bản thân mình thích nhất là việc ngồi mát ăn bát vàng. Khi người khác không đề phòng nhất, thì luôn sử dụng những phương pháp quái lạ để thu hút sức chú ý của đàn ông, rồi hưởng thụ thành quả của người khác.”

Đoàn Cảnh Hi dường như không vui mà thở ra một hơi, “Sao cậu với Thư Họa lại cùng mắc tật giống nhau thế, tôi làm gì có gì khiến cho người khác ham muốn thế chứ? Rốt cuộc là do người khác nông cạn, hay do mấy người nông cạn đây?”

Thư ký biết mình đã làm cho Đoàn Cảnh Hi khó chịu nên chỉ đành hậm hực cúi đầu im lặng.

Giọng điệu của Đoàn Cảnh Hi đột nhiên ôn hòa hơn, nhìn vào cảnh đêm đang không ngừng lùi dần về phía sau bên ngoài cửa sổ, giống như có điều suy nghĩ, “Thế nhưng cậu cũng nói đúng một điều rồi, cô ấy đúng là đã thu hút được sự chú ý của tôi, người con gái này… đúng là rất thú vị.”

Anh vốn sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm về ngoại giao, phần lớn những người thân thích trong gia đình đều làm trong ngành, thế nên vốn rất coi trọng lễ nghĩa, lớn lên trong một môi trường như vậy, tất cả mọi hành vi cử chỉ của anh đều phải theo một khuôn phép, chuẩn mực như từ trong sách giáo khoa in ra vậy. Anh vốn đã quen thuộc rồi, từ trước đến nay người khác đều khen anh lịch sự, lễ độ nhưng lại chưa có ai từng hỏi anh làm như vậy có mệt hay không.

Không ai nhắc đến khiến anh căn bản cũng không hề để ý đến, thế nhưng đột nhiên có người hỏi anh về vấn đề này, anh mới vô thức mà nghĩ đến nó.

Anh vẫn luôn đợi người này xuất hiện, đợi người đó đến hỏi anh, và anh sẽ thật lòng mà trả lời rằng, anh thực sự rất mệt mỏi rồi.

Cô nhìn theo bóng chiếc xe màu đen đã khuất dần ở đằng xa, một lát sau mới bước ra từ trong góc, quan sát xung quanh một hồi, không phát hiện thấy điều gì bất thường mới tiếp tục bước về phía trước.

Cuộc sống của cô vốn đã có quá nhiều người và việc, nói thẳng ra thì vô cùng rắc rối, phức tạp, nên cô không muốn chỉ vì ngẫu nhiên tình cờ gặp một người nào đó mà sẽ đem tới thêm bất cứ phiền phức nào nữa.

Càng đi đến gần, cô mới phát hiện dưới lầu có một chiếc xe đã rất lâu rồi không thấy.

Nhấc tay nhìn đồng hồ, cô không ra ngoài quá lâu, lúc cô ra ngoài rõ ràng không thấy chiếc xe này, cô sờ sờ nắp đầu xe, vẫn còn vương độ ấm, xem ra là mới đến không lâu.

Tòa biệt thự này bình thường vốn không có người ở, chỉ có một người gác bảo vệ, và một người phụ trách việc lau dọn vệ sinh, lái chiếc xe hào nhoáng này tới đây, vậy chắc là Trần Tĩnh Khang không đi cùng, cô chợt nghĩ, không biết hai người bọn họ có hầu hạ nội cái vị thiếu gia kia nữa không.

Vừa vào cửa quả nhiên đã nhìn thấy dáng vẻ biếng nhác của Trần Mộ Bạch ngồi trên sofa, đôi chân dài gác lên chiếc ghế đẩu ở gần đó, ánh mắt lơ đãng nhìn vào trong màn hình ti vi, có vẻ như cực kỳ buồn chán. Cách đó không xa còn có hai người đang đứng run lên bần bật, nhìn thấy cô thì vẻ mặt giống như được giải thoát vậy.

Cô chợt cảm thấy buồn cười, xem ra vừa đến đã kịp dày vò người khác. Cô phất phất tay, hai người họ liền lập tức vội vàng đi ra ngoài.

Trần Mộ Bạch ngẩng đầu lên nhìn cô một cái sau đó lại nhìn về phía màn hình ti vi, giọng điệu vô cùng quái gở, “Em thích việc đi dạo trong trời tuyết rơi nhỉ?”

Cô đã rất lâu không nhìn thấy anh, đột nhiên gặp lại thì cảm thấy có chút buồn cười, anh giống như một đứa trẻ đang cáu kỉnh vậy.

Cô chớp chớp mắt trả lời, “Ra ngoài mua ít đồ.”

Anh liếc nhìn cô một lần nữa, sau đó tầm mắt rơi vào chiếc túi trong tay cô, đột nhiên giơ tay ra, “Lôi ra cho tôi xem.”

Nghe thấy vậy, cô mới khẳng định rằng anh đang vô cùng buồn chán, bình thường có bao giờ quan tâm tới mấy thứ này đâu chứ.

Cô càng nắm chặt chiếc túi hơn, “Không có gì đặc biệt cả.”

Nhìn thấy anh cau mày, cô lại bổ sung thêm một câu, “Đều là đồ con gái hay dùng thôi.”

Anh rút bàn tay đang giơ ra về, nhìn cô từ trên xuống dưới, rồi rũ mắt như suy nghĩ điều gì rồi lại nhìn cô từ trên xuống dưới, sau đó cảm thấy không chắc chắn lắm mở miệng, “Chu kỳ của em bị lệch thì phải.”

Cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cảm thấy mình sắp đến sụp đổ đến nơi.

Trần Mộ Bạch, anh rốt cuộc là rảnh hơi tới cỡ nào vậy!

Anh hất hất cằm, “Không thoải mái thì đừng đứng nữa, ngồi đi.”

Cô cảm thấy hôm nay cách anh nói chuyện đột nhiên vô cùng tốt tính, tách biệt khỏi sự ồn ào ẫm ĩ của thành phố, dường như ở cùng một chỗ với anh cũng không khó khăn đến vậy.

Dù cho cô có cởi mở dến đâu thì cũng không cởi mở đến mức thảo luận vấn đề riêng tư này cùng với một người con trai khác, cố gắng kiềm chế rồi bắt đầu đổi chủ đề, giống như rất ân cần hỏi han, “Mộ thiếu sao muộn như thế này rồi mới đến?”

Vẻ mặt anh đột nhiên trở nên vô cùng phức tạp,, “Ăn cơm tối xong mới đi.”

Cô nhìn anh rồi lại hỏi dò lần nữa, “Nghe nói… đường cao tốc bị phong tỏa rồi?”

Anh không nhìn cô nữa, cầm điều khiển ti vi bên cạnh lên lật qua lật lại nghịch chơi, giống như lơ đãng mà trả lời, “Ừm… lúc tôi đi thì vẫn chưa cấm.”

Cô cảm thấy vô cùng kỳ quặc, “Thế thì phải qua cao tốc từ lâu rồi chứ, nơi này cách đường cao tốc cũng không xa, sao bây giờ anh mới tới nơi vậy?”

Anh nghịch chiếc điều khiển trong tay chán rồi lại nghiêm túc xem ti vi, “Trời tối, lái xe chậm”

Cô từng bước từng bước lại gần, nhỏ giỏng lật tẩy anh, “Kể cả có là đi bộ cũng đã đến từ rất lâu rồi.”

Anh ngập ngừng một lúc, dường như vô cùng khổ sở nói, “Tôi… lạc đường, đi vòng quanh gần nơi này rất lâu mới tìm được chỗ này.”

“…” Cô cắn chặt hai hàm răng và xin thề với trời là trên mặt cô tuyệt đối không thể hiện ra ý cười nào hết.

Vẻ ngoài thì bình tĩnh như vậy thế nhưng bên trong cô đang cười đến điên cuồng, còn một người thì vẻ ngoài điềm tĩnh là để che giấu sự ngượng ngùng ở bên trong, một lúc sau cũng không ai nói chuyện gì cả.

Sau đó, đột nhiên lương tâm cô lại nổi lên, chủ động mở miệng giải vây cho anh, “Nơi này… đúng là rất khó tìm, Mộ thiếu lâu rồi không đến, tìm không được cũng rất bình thường. Giờ không còn sớm nữa, mau đi nghỉ ngơi đi.”

Bây giờ cô thực sự muốn ngay lập tức quay về phòng trùm chăn lên mà cười thật to.

Anh tắt ti vi, u oán mà nhìn cô, “Tôi còn chưa ăn tối nữa.”

Cô lập tức đứng dậy, “Anh muốn ăn gì, tôi đi làm.”

Anh ngẩng đầu nhìn trần nhà dường như đang suy nghĩ, cô đột nhiên có một cảm giác chẳng lành, anh nhất định sẽ nhân cơ hội này mà báo thù cho nỗi ngượng ngùng của mình lúc nãy.

Trần Mộ Bạch nghĩ rất lâu, mỗi một giây phút qua đi đều khiến Cố Cửu Tư như bị dày vò, cô đang phải hoạt động sóng não với tốc độ cao nên đối phó lại với Trần Mộ Bạch như thế nào.

Mãi một lúc sau, vẻ mặt anh mới hờ hững nhìn cô, “Em đang không thoải mái thì không cần làm đâu, tôi cũng không đói lắm, để bọn họ làm đại món gì đó cũng được. Em đi bảo với bọn họ đi, sau đó quay lại đây tôi có điều muốn nói.”

“Được.” Cô đồng ý sau đó liền đi ra ngoài.

Thật ra trong lòng cô lại lo lắng không yên, cô có tật giật mình, trong lòng giấu rất nhiều chuyện, không biết Trần Mộ Bạch tìm cô định nói gì đây.

Anh biết Thư Họa đã tới đây?

Anh trông thấy Đoàn Cảnh Hi đưa cô về?

Hoặc là…. việc mà cô vẫn đang chờ đợi bấy lâu nay?

Đợi đến khi cô quay lại, anh đang đứng trước cửa kính sát đất quay lưng lại với cô ngắm cảnh tuyết rơi, nghe thấy tiếng động mới quay người lại, giọng nói bình tĩnh, không gợn sóng, “Nói đi, mọi chuyện lần này em đều vơ vào bản thân mình, không để cho Trần Minh Mặc và Trần Mộ Chiêu nghi ngờ tôi, liều lĩnh như vậy rốt cuộc là vì điều gì? Đừng để tôi bỗng dưng lại nợ em một nhân tình như thế, tôi không muốn nợ phụ nữ.”

Quả nhiên, cô cảm thấy vui vẻ vì đã không phải chờ quá lâu, cũng không gấp gáp mà nói ra mục đích của mình, “Mộ thiếu không giận sao?”

Anh nhìn vào bóng của cô trên tấm kính trong suốt, “Lúc mới đầu đúng là rất giận, chỉ là sau đó liền hiểu rõ.”

Cô mỉm cười, tán thưởng từ đáy lòng, “Mộ thiếu là một người rất thông minh.”

Trần Mộ Bạch quay người lại, cảm thấy vô cùng hứng thú mà nhìn cô, “Em muốn tôi làm gì, nói đi.”

Cô rũ mắt xuống nghĩ một lúc, mãi sau mới nâng mắt bình tĩnh đối diện với Trần Mộ Bạch, “Tôi có một người bạn ở Mỹ, tên là Cố Thốn Chi, đã rất lâu rồi không có tin tức của ông ấy, anh có thể giúp tôi điều tra… điều tra xem ông ấy có còn hay không?”

Trần Mộ Bạch vốn rất giỏi việc đoán ý người khác, cũng chả cấm kỵ gì liền hỏi, “Là điều tra xem ông ấy có còn ở Mỹ hay là điều tra xem ông ấy còn trên cõi đời này?”

Cô nhắm mặt lại, lấy hết dũng khí mà nói ra mấy từ, “Là xem còn sống hay đã chết.”

Trần Mộ Bạch gật gật đầu, lại hỏi, “Ông ấy là gì của em?”

Cô vẫn dùng cái cớ lúc trước, “Một người bạn.”

Anh sờ cằm suy nghĩ, “Tên này hơi kỳ lạ, lại còn họ Cố, là người thân thích của em?”

Cô tỏ ra bình tĩnh lắc đầu phủ nhận, “Không, chỉ là trùng hợp cũng họ Cố thôi.”

“À…” Đột nhiên anh nhìn cô đầy sâu xa, “Thế thì trùng hợp thật.”

Trong lòng cô chột dạ nên cũng không tiếp lời.

Anh lại hỏi lần nữa, “Vậy sao em không nói thẳng với tôi, vòng vo quanh co một trận như vậy còn để tôi đi tìm em nữa.”

Cô cẩn thận trả lời, “Trực tiếp nói thẳng với anh, chưa chắc anh đã đồng ý giúp.”

Anh chợt cười lạnh, “Vậy nên em mới tiền trảm hậu tấu để ép tôi đồng ý? Cố Cửu Tư, em càng ngày càng to gan rồi đấy.”

Cô im lặng thừa nhận, lúc đó cô cố tình làm như vậy để đánh cược Trần Mộ Bạch có thể hiểu được ý đồ của cô, cược rằng làm như vậy, ép anh như này anh cũng sẽ không nổi cáu.

Môi anh khẽ cong lên, “Tôi muốn biết, nếu như tôi không nhận ra, em định làm gì?”

“Tôi sẽ đợi.”

“Nếu như tôi mãi mãi không nhận ra?”

“Tôi chưa từng nghĩ đến việc này.”

“Bây giờ nghĩ đi.”

Đối với sự ép bức của anh, cô dường như đã không còn đường lui nữa, cô biết rằng mình không thể trả lời qua loa cho xong chuyện được rồi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương