Quân Thê
-
Chương 31: Thiếp mời (2)
Một ván thua một ván thắng, cuối cùng phụ thân hình như cũng không bị tháng thượng răn dạy.
Thế là trải qua một hồi tính toán, Khổng Nhan liền cũng yên tâm, không đi sâu tìm hiểu nguyên nhân, chỉ nhìn bóng người bên ngoài va chạm lên giấy dán cửa, có chút đáng tiếc bầu không khí ngày tết bị tràng diện đón tiếp như thế phá hủy.
Khổng Nhan bên này cảm khái, không biết kì thật bên kia Khổng Mặc trong lòng cũng tư vị khó tả, ông không ngờ tới Ngụy Quang Hùng một cái mãng phu, thế mà từ bách tính nơi đó ra tay. Ông vừa nghĩ tới câu tin tưởng Khổng thánh nhân hậu nhân sẽ không bỏ mặc bách tính của Ngụy Quang Hùng, liền một trận tức giận! Lại nhớ tới hai nữ nhi của mình bị người Ngụy gia ông ta hủy trong sạch, có thể nói giận này còn chưa yên giận khác đã đến, trong lòng căm hận hành vi vô liêm sỉ của nhà họ Ngụy, không khỏi sinh ra mâu thuẫn với lời nói của Vương thị.
Nhưng Vương thị không biết gốc rễ những chuyện này, Nhưng Khổng Mặc là chính quan giám quân viện, dù ngày đầu nhậm chức không xử lý công vụ, lại có nghi thức tiếp đón cần xuất hành, chờ tiếp nhận quan ấn, sau đó còn muốn tiếp kiến một đám quan lại giám quân viện, không chừng trời tối mới có thể rảnh rỗi, những chuyện này thì Vương thị biết rõ, cho nên vừa mới đến giám quân viên đã dẫn một nhà tôi tớ đến phòng ở phía sau.
Giám quân viện giống như nha môn những nơi khác, phía trước là nha môn, đằng sau là phòng ở, được phân phối cho giám quân làm việc cùng cư ngụ, về phần quan viên trực thuộc thì sống cùng người nhà ở quan trạch phụ cận. Vậy nên, Vương thị đương nhiên cần lo liệu một chút nơi ở của cả nhà sau này.
Nhưng chỉ mới tiến vào đại môn hậu trạch, Vương thị sắc mặt liền ẩn ẩn khó chịu.
Trương ma ma là vị quản sự ma ma sáng hôm qua mời Khổng Nhan, Khổng Hân xuống xe ngựa dùng cơm, bà ấy vì thế bị Vương thị giận chó đánh mèo đuổi đến đây ngay trong đêm để dọn dẹp trạch viện, bận rộn suốt cả đêm cũng đã quá trưa, nhưng vẫn treo cao tinh thần, cẩn thận từng li từng tí hầu ở bên người Vương thị, trông thấy trên gương mặt Vương thị hiện lên nét không vui, thầm nghĩ quả nhiên sẽ vậy, liền lên tinh thần nói: "Phu nhân, nô tỳ nghe ngóng, Lương Châu này xưa nay mưa ít, sau đầu xuân vẫn còn có bão cát, cho nên đình viện hành lang hoa cỏ, cây cối không nhiều, nhưng trong viện tử ngược lại là không khí thoáng đãng, vả lại khoảng chừng năm tiến. Lại nói, đây là hậu trạch tốt số một số hai ngoại trừ tiết độ sứ viện.!"
Trương ma ma lời này nói cũng không sai, địa phương có khác biệt, nơi này mặc dù không giống trạch viện kinh thành phương nam đình đài lầu các, sông nước hoa cỏ, nhưng lại có nét đặc sắc riêng của đại tây bắc to lớn rộng rãi, lộ ra một khí thế hào hùng trạch viện phương nam không có. Mà một cái quan nha mà có năm tiến cho người nhà quan viên ở cũng rất hiếm.
Nhưng Vương thị nào có tâm tình phân biệt những điều này, chờ trông thấy một đại viện tử, chỉ có hai gốc cây tùng thô to bao quanh, lại nghe nói đây đã là trạch viện số một số hai Lương Châu, trái tim đã chìm hẵng xuống, không dám nghĩ đến Ngụy phủ là tình cảnh như thế nào.
Thấy Vương thị trầm mặc như nước, lồng ngực Trương ma ma nhảy lên một cái, lo sợ kêu lên: "Phu nhân... ?"
Vương thị thở sâu, thấy ba tỷ đệ Khổng Nhan vẫn đứng bên cạnh nhìn mình, ánh mắt không khỏi xem xét Khổng Hân, nghĩ đến nữ nhi từ nhỏ cẩm y ngọc thực, ăn ở không có chỗ nào là không tinh tế, trong lòng lại như bị bóp nghẹt, bà miễn cưỡng cười nói: "Phòng loạn, hiện tại đi dạo cũng có chút không tiện, chúng ta về sau có nhiều thời gian lại đi dạo viện tử. Lúc này liền để Trương ma ma trước mang các ngươi đến viện riêng của mình, làm quen sắp xếp viện của mình một chút, sớm thu thập thỏa đáng buổi tối mới nghỉ ngơi tốt. Cơm trưa thì ở viện của mình tự dùng lấy, buổi tối chờ phụ thân các ngươi trở về sẽ cùng nhau dùng."
Khổng Nhan không quan trọng, nàng kiếp trước ngay ở chỗ này ở qua một năm, cho nên dẫn đầu đáp: "Tốt, mẫu thân."
Mới tới một chỗ lạ lẫm, có quá nhiều chuyện cần an bài, mắt thấy còn không tới mấy ngày là ăn tết, lúc này thực không ứng phó được mấy việc nhỏ nhặt, Vương thị nghe Khổng Nhan không nói gì trực tiếp đáp ứng, cũng không đề xuất muốn chọn viện tử ở lại, lúc này tâm tình không khỏi dễ chịu hơn chút, kế nữ này đúng là không khiến người khác bận lòng.
Bớt đi một chuyện, lại nghĩ đến một chuyện sau này không thể thiếu Khổng Nhan, Vương thị đang muốn nở một nụ cười hài lòng với Khổng Nhan thì thấy ma ma quản sự của trạch viện này đến bẩm: "Tiết độ sứ phủ đưa thiếp mời, mời phu nhân cùng các tiểu thư ngày mai đến phủ làm khách!"
Thế là trải qua một hồi tính toán, Khổng Nhan liền cũng yên tâm, không đi sâu tìm hiểu nguyên nhân, chỉ nhìn bóng người bên ngoài va chạm lên giấy dán cửa, có chút đáng tiếc bầu không khí ngày tết bị tràng diện đón tiếp như thế phá hủy.
Khổng Nhan bên này cảm khái, không biết kì thật bên kia Khổng Mặc trong lòng cũng tư vị khó tả, ông không ngờ tới Ngụy Quang Hùng một cái mãng phu, thế mà từ bách tính nơi đó ra tay. Ông vừa nghĩ tới câu tin tưởng Khổng thánh nhân hậu nhân sẽ không bỏ mặc bách tính của Ngụy Quang Hùng, liền một trận tức giận! Lại nhớ tới hai nữ nhi của mình bị người Ngụy gia ông ta hủy trong sạch, có thể nói giận này còn chưa yên giận khác đã đến, trong lòng căm hận hành vi vô liêm sỉ của nhà họ Ngụy, không khỏi sinh ra mâu thuẫn với lời nói của Vương thị.
Nhưng Vương thị không biết gốc rễ những chuyện này, Nhưng Khổng Mặc là chính quan giám quân viện, dù ngày đầu nhậm chức không xử lý công vụ, lại có nghi thức tiếp đón cần xuất hành, chờ tiếp nhận quan ấn, sau đó còn muốn tiếp kiến một đám quan lại giám quân viện, không chừng trời tối mới có thể rảnh rỗi, những chuyện này thì Vương thị biết rõ, cho nên vừa mới đến giám quân viên đã dẫn một nhà tôi tớ đến phòng ở phía sau.
Giám quân viện giống như nha môn những nơi khác, phía trước là nha môn, đằng sau là phòng ở, được phân phối cho giám quân làm việc cùng cư ngụ, về phần quan viên trực thuộc thì sống cùng người nhà ở quan trạch phụ cận. Vậy nên, Vương thị đương nhiên cần lo liệu một chút nơi ở của cả nhà sau này.
Nhưng chỉ mới tiến vào đại môn hậu trạch, Vương thị sắc mặt liền ẩn ẩn khó chịu.
Trương ma ma là vị quản sự ma ma sáng hôm qua mời Khổng Nhan, Khổng Hân xuống xe ngựa dùng cơm, bà ấy vì thế bị Vương thị giận chó đánh mèo đuổi đến đây ngay trong đêm để dọn dẹp trạch viện, bận rộn suốt cả đêm cũng đã quá trưa, nhưng vẫn treo cao tinh thần, cẩn thận từng li từng tí hầu ở bên người Vương thị, trông thấy trên gương mặt Vương thị hiện lên nét không vui, thầm nghĩ quả nhiên sẽ vậy, liền lên tinh thần nói: "Phu nhân, nô tỳ nghe ngóng, Lương Châu này xưa nay mưa ít, sau đầu xuân vẫn còn có bão cát, cho nên đình viện hành lang hoa cỏ, cây cối không nhiều, nhưng trong viện tử ngược lại là không khí thoáng đãng, vả lại khoảng chừng năm tiến. Lại nói, đây là hậu trạch tốt số một số hai ngoại trừ tiết độ sứ viện.!"
Trương ma ma lời này nói cũng không sai, địa phương có khác biệt, nơi này mặc dù không giống trạch viện kinh thành phương nam đình đài lầu các, sông nước hoa cỏ, nhưng lại có nét đặc sắc riêng của đại tây bắc to lớn rộng rãi, lộ ra một khí thế hào hùng trạch viện phương nam không có. Mà một cái quan nha mà có năm tiến cho người nhà quan viên ở cũng rất hiếm.
Nhưng Vương thị nào có tâm tình phân biệt những điều này, chờ trông thấy một đại viện tử, chỉ có hai gốc cây tùng thô to bao quanh, lại nghe nói đây đã là trạch viện số một số hai Lương Châu, trái tim đã chìm hẵng xuống, không dám nghĩ đến Ngụy phủ là tình cảnh như thế nào.
Thấy Vương thị trầm mặc như nước, lồng ngực Trương ma ma nhảy lên một cái, lo sợ kêu lên: "Phu nhân... ?"
Vương thị thở sâu, thấy ba tỷ đệ Khổng Nhan vẫn đứng bên cạnh nhìn mình, ánh mắt không khỏi xem xét Khổng Hân, nghĩ đến nữ nhi từ nhỏ cẩm y ngọc thực, ăn ở không có chỗ nào là không tinh tế, trong lòng lại như bị bóp nghẹt, bà miễn cưỡng cười nói: "Phòng loạn, hiện tại đi dạo cũng có chút không tiện, chúng ta về sau có nhiều thời gian lại đi dạo viện tử. Lúc này liền để Trương ma ma trước mang các ngươi đến viện riêng của mình, làm quen sắp xếp viện của mình một chút, sớm thu thập thỏa đáng buổi tối mới nghỉ ngơi tốt. Cơm trưa thì ở viện của mình tự dùng lấy, buổi tối chờ phụ thân các ngươi trở về sẽ cùng nhau dùng."
Khổng Nhan không quan trọng, nàng kiếp trước ngay ở chỗ này ở qua một năm, cho nên dẫn đầu đáp: "Tốt, mẫu thân."
Mới tới một chỗ lạ lẫm, có quá nhiều chuyện cần an bài, mắt thấy còn không tới mấy ngày là ăn tết, lúc này thực không ứng phó được mấy việc nhỏ nhặt, Vương thị nghe Khổng Nhan không nói gì trực tiếp đáp ứng, cũng không đề xuất muốn chọn viện tử ở lại, lúc này tâm tình không khỏi dễ chịu hơn chút, kế nữ này đúng là không khiến người khác bận lòng.
Bớt đi một chuyện, lại nghĩ đến một chuyện sau này không thể thiếu Khổng Nhan, Vương thị đang muốn nở một nụ cười hài lòng với Khổng Nhan thì thấy ma ma quản sự của trạch viện này đến bẩm: "Tiết độ sứ phủ đưa thiếp mời, mời phu nhân cùng các tiểu thư ngày mai đến phủ làm khách!"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook