Quan Thần
-
Chương 41: Cán bộ cao cấp cũng là người bình thường
Tào Vĩnh Quốc không biết Hạ Tưởng dựa vào cái gì mà được chào mừng và coi trọng như vậy. Nếu ông biết Lý Đinh Sơn bỏ kinh doanh theo chính trị là do Hạ Tưởng xúi bẩy, Sở Tử Cao sở dĩ mời Hạ Tưởng thiết kế cũng là coi trọng tiềm lực của Hạ Tưởng và được Cao Hải ám chỉ thì không biết còn kinh ngạc tới đâu.
Khi Tào Vĩnh Quốc 23 tuổi thì mới là một nhân viên bình thường ở công trường, đến năm 30 tuổi mới được đề bạt làm quản lý hạng mục. Đương nhiên ông mặc dù khó hiểu nhưng ngoài tò mò về Hạ Tưởng thì chủ yếu vẫn muốn có quan hệ mật thiết với hắn.
Tào Vĩnh Quốc là giám đốc sở nên không thể trực tiếp bảo Hạ Tưởng giới thiệu mình với Lý Đinh Sơn, như vậy quá mất mặt. Ông đóng cửa sổ và ngồi xuống trước mặt Hạ Tưởng, giơ tay ra theo bản năng. Hạ Tưởng vội vàng đưa thuốc tới rồi cười nói:
- Tào bá hút ít thuốc sẽ tốt hơn.
Hạ Tưởng không những chín chắn mà còn rất thông minh, Tào Vĩnh Quốc rất thích hắn. Ông cười ha hả nói:
- Cai thuốc không được, hút mấy chục năm nên một là nghiện, hai là thói quen. Thói quen của một người rất khó bỏ.
Lấy một điếu thuốc và châm, hít sâu một hơi, ông nói:
- Hạ Tưởng, bác có thể đến sở đo vẽ bản đồ. Nếu còn ở Sở Xây dựng đô thị thì còn có thể đến huyện Bá xem một chút, xem có thể hợp tác vài hạng mục xây dựng nào không. Nhưng bác đến sở đo vẽ bản đồ thì khó nói, chỉ sợ chỉ có chờ một lần nữa vẽ lại bản đồ thì mới có thể đến huyện Bá thăm cháu.
- Cháu thì còn đỡ, Giám đốc Lý sau khi đến huyện Bá thì do bận công việc nên không thể thường xuyên lên Thành phố Yến, nhưng liên hệ với Thành phố Yến không thể cắt ngang. Cháu có lẽ không ít lần về Thành phố Yến. Chẳng qua Giám đốc Lý cũng có căn cơ ở Thành phố Yến nên chắc cũng thi thoảng về. Giám đốc Lý xuất thân là nhà tri thức, Tào bá bá lại là lãnh đạo nho nhã, có thể có tiếng nói chung với giám đốc. Không chừng hai người vừa gặp đã thân.
Chỉ cần quen biết Lý Đinh Sơn là có thể quan hệ với Tống Triêu Độ. Tào Vĩnh Quốc mặc dù có chút nuối tiếc thời cơ không đúng, Tống Triêu Độ sắp thất thế nên dù đồng ý giúp mình cũng không có bao tác dụng. Chẳng qua Tống Triêu Độ dù sao cũng là Trưởng ban Công Nông Tỉnh ủy, quan trọng nhất là y còn trẻ. Ở trong chốn quan trường thì trẻ tuổi là tài sản lớn nhất.
- Hạ Tưởng, làm cho tốt, tiến từng bước một, không thể vì được lãnh đạo tin tưởng mà thả lỏng mình, cũng không được vì lãnh đạo không để ý mà bỏ mặc mình. Luôn luôn không được kiêu ngạo, làm việc chắn chắn thì cuối cùng cháu sẽ có ngày thành công. Chỉ cần Tào bá còn công tác thì nhất định sẽ dùng hết khả năng giúp cháu. Chẳng qua bác phải nói thẳng có người giúp là một mặt, quan trọng nhất là phải dựa vào bản lĩnh của chính cháu.
Tào Vĩnh Quốc dụi tàn thuốc vào gạt tàn rất rất nghiêm túc nói.
Hạ Tưởng đứng lên chăm chú lắng nghe, thái độ rất kính cẩn mà khiêm tốn. Hắn biết Tào Vĩnh Quốc nghiêm túc nói như vậy thì trong lòng đã nhận hắn, đã nhét hắn vào vòng tròn lợi ích của ông. Xem như ông đã thừa nhận năng lực của hắn.
Một người còn trẻ không quan trọng, không có cấp bậc cũng không quan trọng. Quan trọng chính là hắn có đủ sức ảnh hưởng, có thể ảnh hưởng đến quyết định của người khác, có năng lực lĩnh ngộ không, có biết cách làm người không. Tất nhiên Hạ Tưởng ở trong mắt Tào Vĩnh Quốc đã từ một thanh niên mới ra trường nhờ ông xin việc ở tỉnh thành, bây giờ đã biến thành một thanh niên có tiền đồ hứa hẹn.
Có lẽ trong mắt người khác thì Tào Vĩnh Quốc là một giám đốc sở ở rất cao, ít nhất khi Hạ Tưởng vừa tiếp xúc thì cũng chói mắt vì hào quang của giám đốc sở. Lúc trước khi nhờ ông giúp mình ở lại tỉnh thành, mấy lần đến nhà thì Hạ Tưởng không dám nhìn thẳng ông. Sau một thời gian tiếp xúc, lại còn trực tiếp gặp mặt ở nhà, không có áp lực ở cơ quan hơn nữa ở nhà cũng thoải mái hơn nên quyền uy của giám đốc sở từ từ giảm đi. Làm cho Hạ Tưởng cảm thấy rõ quan lớn trước mặt người khác thì oai phong nhưng ở nhà lại là một ông lão bình thường có đủ tình cảm vui buồn, giận.
Hạ Tưởng ở lại ăn tối trong Tào gia. Vương Vu Phân rất nhiệt tình hiếu khách làm Hạ Tưởng có chút xấu hổ. Tào Thù Lê không ngừng hô mẹ mình không công bằng, cứ gắp đồ ăn ngon cho Hạ Tưởng. Tào Vĩnh Quốc ở bên thì cười hì hì không nói gì.
Lúc Hạ Tưởng về thì Tào Vĩnh Quốc chủ động bảo Tào Thù Lê đưa Hạ Tưởng xuống tầng làm hắn khá giật mình. Tào Thù Lê và Hạ Tưởng hẹn ngày kia gặp, mai cô dành thời gian một ngày để chỉnh lại bản thiết kế. Vừa lúc tô mầu thiết kế không phải sở trường của Hạ Tưởng, hắn có một ngày nghỉ ngơi.
Nói là vậy nhưng hắn sao có thể nghỉ? Suốt ngày hôm sau Hạ Tưởng dùng để sửa và tìm hiểu tư liệu về huyện Bá. Tuy nói không nhớ hết toàn bộ tư liệu nhưng ít ra cũng nhớ mấy điểm đại khái. Lý Đinh Sơn bảo hắn nghỉ nhưng hắn không dám cho mình nghỉ. Mọi người đều biết huyện Bá nghèo khó nhưng quan trường huyện Bá như thế nào thì Lý Đinh Sơn không rõ.
Lý Đinh Sơn điều từ tỉnh đến huyện Bá làm Bí thư huyện ủy, nhìn thì oai phong nhưng thực ra đột nhiên đến như vậy thì không có căn cơ ở địa phương. Nếu không có một chút thủ đoạn thì đừng nói làm ra thành thích, trong vòng ba năm có thể mở được cục diện hay không cũng khó nói. Text được lấy tại http://qtruyen.net
Hạ Tưởng có một vấn đề vẫn muốn hỏi Lý Đinh Sơn mà không tìm được cơ hội, cũng không biết Tống Triêu Độ làm như thế nào. Từ tỉnh điều đến huyện Bá làm Bí thư huyện ủy nhất định phải thông qua Ban Tổ chức cán bộ và Thành ủy thành phố Chương Trình. Có thể mạnh mẽ trực tiếp bố trí một Bí thư huyện ủy tới thì sức ảnh hưởng của Tống Triêu Độ ở thành phố Chương Trình là không nhỏ. Theo Hạ Tưởng đoán thì Bí thư Thành ủy hoặc Thị trưởng là người của Tống Triêu Độ.
Hắn còn dành thời gian gọi cho Phùng Húc Quang, đầu tiên là cảm ơn đối phương tặng mình máy điện thoại di động, không thể không nói vài câu. Sau đó hắn nói bóng gió hỏi tiến độ công trình, có cổ đông nào mới tham gia không?
Bởi vì sự nhiệt tình và chủ động của Lý Hồng Giang nên công trình siêu thị Giai Gia đã đảm bảo được chất lượng và tòa nhà chính đã đổ mái xong trước một tháng, bây giờ đang bố trí bên trong, trong vòng hai tháng là có thể khai trương. Lần trước Hạ Tưởng đề xuất ý tưởng siêu thị cho thuê chỗ bán hàng, thông qua Phùng Húc Quang làm việc thì kết quả nằm ngoài ý tưởng của Phùng Húc Quang. Y thật không ngờ chỉ trong thời gian này là thu được hơn ba triệu, thu hơn xa với suy nghĩ làm y rất vui mừng. Đồng thời Phùng Húc Quang vừa phục vừa tò mò Hạ Tưởng. hắn sao có thể nghĩ ra được biện pháp tuyệt diệu như vậy. Vấn đề là các cửa hàng, công ty tham gia đều rất tán thành cách làm này.
Thực ra Thành phố Yến chậm phát triển hơn so với các thành phố ven biển tầm mười năm, có thể nói cuối những năm 90 thì phương pháp này đã được tiến hành ở trong các siêu thị tại thành phố lớn phía Nam, cũng không hoàn toàn là mới. Chỉ là do khoảng cách xa, lại do Hạ Tưởng đi trước thời đại nên có hiệu quả kinh người.
Phùng Húc Quang vui mừng truyền qua cả điện thoại, Hạ Tưởng rõ ràng có thể cảm nhận được. Hạ Tưởng cười nói:
- Phùng ca, anh dễ thỏa mãn như vậy sao? Anh về sau là người làm việc lớn, sao có thể đạt chút thành công đã đắc ý, đây không phải là phong cách của một đại tướng như Phùng Húc Quang anh mà.
- Được rồi, chú đừng nói anh như vậy. Tự nhận tội đã, mấy hôm nay anh rất bận, quá nhiều việc nên không có làm việc xác nhận quyền sở hữu của chú. Chú nếu thấy anh chậm trễ thì đó là chú nghĩ nhiều, không thể trách anh, ha ha.
Phùng Húc Quang trước hết chụp mũ vào đầu Hạ Tưởng, sau đó nói:
- Ông em, chú hỏi có cổ đông mới là có ý gì? Là muốn hỏi 10% của chú hay là có ý khác?
Hạ Tưởng không thể nói con của Bí thư tỉnh ủy nhìn trúng siêu thị Giai Gia, muốn cưỡng chế đòi một bộ phận cổ phần. Hắn liền trêu chọc:
- Em là cổ đông nên có quyền biết các quyết định quan trọng của công ty mà. Hơn nữa em cũng lo anh không nhận mà thừa cơ ăn trọn cổ phần của em. Như vậy em hối hận cũng không kịp.
Phùng Húc Quang cười nói:
- Bây giờ tài chính đều dùng tới nên không có khoản tiền lớn cho chú. Chú em, chú nếu cần tiền thì nói một câu, tầm trăm ngàn thì vẫn có thể lấy ra.
Hạ Tưởng không ngờ siêu thị Giai Gia đứng đầu Thành phố Yến sau này thì khi mới đầu còn có lúc thiếu tài chính, không ngờ chỉ không lấy ra được vài trăm ngàn. Hắn tin Phùng Húc Quang nói thật. Người này lúc nào thật, lúc nào giả thì nắm giữ rất có chừng mực. Tuy rằng Phùng Húc Quang nói chuyện với giọng cười đùa nhưng hắn hiểu chỉ cần cổ đông thay đổi thì Phùng Húc Quang nhất định sẽ báo cho hắn.
Hắn chính là chờ Cao Kiến Viễn nhô lên mặt nước.
Hạ Tưởng vừa dập máy với Phùng Húc Quang thì có chút ngạc nhiên khi nhận được tin nhắn của Văn Dương, nói có chuyện gấp.
Khi Tào Vĩnh Quốc 23 tuổi thì mới là một nhân viên bình thường ở công trường, đến năm 30 tuổi mới được đề bạt làm quản lý hạng mục. Đương nhiên ông mặc dù khó hiểu nhưng ngoài tò mò về Hạ Tưởng thì chủ yếu vẫn muốn có quan hệ mật thiết với hắn.
Tào Vĩnh Quốc là giám đốc sở nên không thể trực tiếp bảo Hạ Tưởng giới thiệu mình với Lý Đinh Sơn, như vậy quá mất mặt. Ông đóng cửa sổ và ngồi xuống trước mặt Hạ Tưởng, giơ tay ra theo bản năng. Hạ Tưởng vội vàng đưa thuốc tới rồi cười nói:
- Tào bá hút ít thuốc sẽ tốt hơn.
Hạ Tưởng không những chín chắn mà còn rất thông minh, Tào Vĩnh Quốc rất thích hắn. Ông cười ha hả nói:
- Cai thuốc không được, hút mấy chục năm nên một là nghiện, hai là thói quen. Thói quen của một người rất khó bỏ.
Lấy một điếu thuốc và châm, hít sâu một hơi, ông nói:
- Hạ Tưởng, bác có thể đến sở đo vẽ bản đồ. Nếu còn ở Sở Xây dựng đô thị thì còn có thể đến huyện Bá xem một chút, xem có thể hợp tác vài hạng mục xây dựng nào không. Nhưng bác đến sở đo vẽ bản đồ thì khó nói, chỉ sợ chỉ có chờ một lần nữa vẽ lại bản đồ thì mới có thể đến huyện Bá thăm cháu.
- Cháu thì còn đỡ, Giám đốc Lý sau khi đến huyện Bá thì do bận công việc nên không thể thường xuyên lên Thành phố Yến, nhưng liên hệ với Thành phố Yến không thể cắt ngang. Cháu có lẽ không ít lần về Thành phố Yến. Chẳng qua Giám đốc Lý cũng có căn cơ ở Thành phố Yến nên chắc cũng thi thoảng về. Giám đốc Lý xuất thân là nhà tri thức, Tào bá bá lại là lãnh đạo nho nhã, có thể có tiếng nói chung với giám đốc. Không chừng hai người vừa gặp đã thân.
Chỉ cần quen biết Lý Đinh Sơn là có thể quan hệ với Tống Triêu Độ. Tào Vĩnh Quốc mặc dù có chút nuối tiếc thời cơ không đúng, Tống Triêu Độ sắp thất thế nên dù đồng ý giúp mình cũng không có bao tác dụng. Chẳng qua Tống Triêu Độ dù sao cũng là Trưởng ban Công Nông Tỉnh ủy, quan trọng nhất là y còn trẻ. Ở trong chốn quan trường thì trẻ tuổi là tài sản lớn nhất.
- Hạ Tưởng, làm cho tốt, tiến từng bước một, không thể vì được lãnh đạo tin tưởng mà thả lỏng mình, cũng không được vì lãnh đạo không để ý mà bỏ mặc mình. Luôn luôn không được kiêu ngạo, làm việc chắn chắn thì cuối cùng cháu sẽ có ngày thành công. Chỉ cần Tào bá còn công tác thì nhất định sẽ dùng hết khả năng giúp cháu. Chẳng qua bác phải nói thẳng có người giúp là một mặt, quan trọng nhất là phải dựa vào bản lĩnh của chính cháu.
Tào Vĩnh Quốc dụi tàn thuốc vào gạt tàn rất rất nghiêm túc nói.
Hạ Tưởng đứng lên chăm chú lắng nghe, thái độ rất kính cẩn mà khiêm tốn. Hắn biết Tào Vĩnh Quốc nghiêm túc nói như vậy thì trong lòng đã nhận hắn, đã nhét hắn vào vòng tròn lợi ích của ông. Xem như ông đã thừa nhận năng lực của hắn.
Một người còn trẻ không quan trọng, không có cấp bậc cũng không quan trọng. Quan trọng chính là hắn có đủ sức ảnh hưởng, có thể ảnh hưởng đến quyết định của người khác, có năng lực lĩnh ngộ không, có biết cách làm người không. Tất nhiên Hạ Tưởng ở trong mắt Tào Vĩnh Quốc đã từ một thanh niên mới ra trường nhờ ông xin việc ở tỉnh thành, bây giờ đã biến thành một thanh niên có tiền đồ hứa hẹn.
Có lẽ trong mắt người khác thì Tào Vĩnh Quốc là một giám đốc sở ở rất cao, ít nhất khi Hạ Tưởng vừa tiếp xúc thì cũng chói mắt vì hào quang của giám đốc sở. Lúc trước khi nhờ ông giúp mình ở lại tỉnh thành, mấy lần đến nhà thì Hạ Tưởng không dám nhìn thẳng ông. Sau một thời gian tiếp xúc, lại còn trực tiếp gặp mặt ở nhà, không có áp lực ở cơ quan hơn nữa ở nhà cũng thoải mái hơn nên quyền uy của giám đốc sở từ từ giảm đi. Làm cho Hạ Tưởng cảm thấy rõ quan lớn trước mặt người khác thì oai phong nhưng ở nhà lại là một ông lão bình thường có đủ tình cảm vui buồn, giận.
Hạ Tưởng ở lại ăn tối trong Tào gia. Vương Vu Phân rất nhiệt tình hiếu khách làm Hạ Tưởng có chút xấu hổ. Tào Thù Lê không ngừng hô mẹ mình không công bằng, cứ gắp đồ ăn ngon cho Hạ Tưởng. Tào Vĩnh Quốc ở bên thì cười hì hì không nói gì.
Lúc Hạ Tưởng về thì Tào Vĩnh Quốc chủ động bảo Tào Thù Lê đưa Hạ Tưởng xuống tầng làm hắn khá giật mình. Tào Thù Lê và Hạ Tưởng hẹn ngày kia gặp, mai cô dành thời gian một ngày để chỉnh lại bản thiết kế. Vừa lúc tô mầu thiết kế không phải sở trường của Hạ Tưởng, hắn có một ngày nghỉ ngơi.
Nói là vậy nhưng hắn sao có thể nghỉ? Suốt ngày hôm sau Hạ Tưởng dùng để sửa và tìm hiểu tư liệu về huyện Bá. Tuy nói không nhớ hết toàn bộ tư liệu nhưng ít ra cũng nhớ mấy điểm đại khái. Lý Đinh Sơn bảo hắn nghỉ nhưng hắn không dám cho mình nghỉ. Mọi người đều biết huyện Bá nghèo khó nhưng quan trường huyện Bá như thế nào thì Lý Đinh Sơn không rõ.
Lý Đinh Sơn điều từ tỉnh đến huyện Bá làm Bí thư huyện ủy, nhìn thì oai phong nhưng thực ra đột nhiên đến như vậy thì không có căn cơ ở địa phương. Nếu không có một chút thủ đoạn thì đừng nói làm ra thành thích, trong vòng ba năm có thể mở được cục diện hay không cũng khó nói. Text được lấy tại http://qtruyen.net
Hạ Tưởng có một vấn đề vẫn muốn hỏi Lý Đinh Sơn mà không tìm được cơ hội, cũng không biết Tống Triêu Độ làm như thế nào. Từ tỉnh điều đến huyện Bá làm Bí thư huyện ủy nhất định phải thông qua Ban Tổ chức cán bộ và Thành ủy thành phố Chương Trình. Có thể mạnh mẽ trực tiếp bố trí một Bí thư huyện ủy tới thì sức ảnh hưởng của Tống Triêu Độ ở thành phố Chương Trình là không nhỏ. Theo Hạ Tưởng đoán thì Bí thư Thành ủy hoặc Thị trưởng là người của Tống Triêu Độ.
Hắn còn dành thời gian gọi cho Phùng Húc Quang, đầu tiên là cảm ơn đối phương tặng mình máy điện thoại di động, không thể không nói vài câu. Sau đó hắn nói bóng gió hỏi tiến độ công trình, có cổ đông nào mới tham gia không?
Bởi vì sự nhiệt tình và chủ động của Lý Hồng Giang nên công trình siêu thị Giai Gia đã đảm bảo được chất lượng và tòa nhà chính đã đổ mái xong trước một tháng, bây giờ đang bố trí bên trong, trong vòng hai tháng là có thể khai trương. Lần trước Hạ Tưởng đề xuất ý tưởng siêu thị cho thuê chỗ bán hàng, thông qua Phùng Húc Quang làm việc thì kết quả nằm ngoài ý tưởng của Phùng Húc Quang. Y thật không ngờ chỉ trong thời gian này là thu được hơn ba triệu, thu hơn xa với suy nghĩ làm y rất vui mừng. Đồng thời Phùng Húc Quang vừa phục vừa tò mò Hạ Tưởng. hắn sao có thể nghĩ ra được biện pháp tuyệt diệu như vậy. Vấn đề là các cửa hàng, công ty tham gia đều rất tán thành cách làm này.
Thực ra Thành phố Yến chậm phát triển hơn so với các thành phố ven biển tầm mười năm, có thể nói cuối những năm 90 thì phương pháp này đã được tiến hành ở trong các siêu thị tại thành phố lớn phía Nam, cũng không hoàn toàn là mới. Chỉ là do khoảng cách xa, lại do Hạ Tưởng đi trước thời đại nên có hiệu quả kinh người.
Phùng Húc Quang vui mừng truyền qua cả điện thoại, Hạ Tưởng rõ ràng có thể cảm nhận được. Hạ Tưởng cười nói:
- Phùng ca, anh dễ thỏa mãn như vậy sao? Anh về sau là người làm việc lớn, sao có thể đạt chút thành công đã đắc ý, đây không phải là phong cách của một đại tướng như Phùng Húc Quang anh mà.
- Được rồi, chú đừng nói anh như vậy. Tự nhận tội đã, mấy hôm nay anh rất bận, quá nhiều việc nên không có làm việc xác nhận quyền sở hữu của chú. Chú nếu thấy anh chậm trễ thì đó là chú nghĩ nhiều, không thể trách anh, ha ha.
Phùng Húc Quang trước hết chụp mũ vào đầu Hạ Tưởng, sau đó nói:
- Ông em, chú hỏi có cổ đông mới là có ý gì? Là muốn hỏi 10% của chú hay là có ý khác?
Hạ Tưởng không thể nói con của Bí thư tỉnh ủy nhìn trúng siêu thị Giai Gia, muốn cưỡng chế đòi một bộ phận cổ phần. Hắn liền trêu chọc:
- Em là cổ đông nên có quyền biết các quyết định quan trọng của công ty mà. Hơn nữa em cũng lo anh không nhận mà thừa cơ ăn trọn cổ phần của em. Như vậy em hối hận cũng không kịp.
Phùng Húc Quang cười nói:
- Bây giờ tài chính đều dùng tới nên không có khoản tiền lớn cho chú. Chú em, chú nếu cần tiền thì nói một câu, tầm trăm ngàn thì vẫn có thể lấy ra.
Hạ Tưởng không ngờ siêu thị Giai Gia đứng đầu Thành phố Yến sau này thì khi mới đầu còn có lúc thiếu tài chính, không ngờ chỉ không lấy ra được vài trăm ngàn. Hắn tin Phùng Húc Quang nói thật. Người này lúc nào thật, lúc nào giả thì nắm giữ rất có chừng mực. Tuy rằng Phùng Húc Quang nói chuyện với giọng cười đùa nhưng hắn hiểu chỉ cần cổ đông thay đổi thì Phùng Húc Quang nhất định sẽ báo cho hắn.
Hắn chính là chờ Cao Kiến Viễn nhô lên mặt nước.
Hạ Tưởng vừa dập máy với Phùng Húc Quang thì có chút ngạc nhiên khi nhận được tin nhắn của Văn Dương, nói có chuyện gấp.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook