Mãi đến xế chiều mới có thêm một hành khách vào khoang, lúc này Giang Linh đang ăn một phần cơm hộp.
Cơm nóng hổi với thịt bằm cà tím và ớt xanh xào trứng, mùi thơm hấp dẫn.
Người khách lên sau là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, không khỏi liếc nhìn cô hai lần.
Giang Linh ăn no, dọn dẹp đồ đạc rồi ngồi im lặng nghĩ ngợi.
Trong khi đó, bưu tá cũng mang thư lên lầu.
“Ai là An Chí Hồng, ra nhận thư.”
Lưu Ái Linh đang trong phòng nghĩ cách để An Nam và Chung Minh Huy sớm kết hôn, nhân tiện kiếm thêm chút lợi ích để vực dậy gia đình, thì nghe thấy tiếng gọi bên ngoài.
Bà ra nhận thư, nhìn phong bì, cảm thấy hơi kỳ lạ, “Ai gửi thư thế nhỉ?”
Bà vào trong đưa cho An Chí Hồng, “Anh xem thư của ai đây?”
An Chí Hồng mở ra, giũ một cái, bên trong rơi ra một tờ giấy chứng nhận và một tờ giấy thông báo.
Khi nhìn thấy chữ trên tờ giấy thông báo, đầu óc An Chí Hồng như ù đi, suýt nữa ngất xỉu.
“Có chuyện gì vậy?”
Lưu Ái Linh đỡ lấy ông, nhìn kỹ vào tờ giấy, đôi mắt lập tức mở to, hét lên một tiếng, “Ai làm chuyện này?”
Rồi bà ngã xuống đất.
Nhưng khi ngã xuống, bà vẫn nắm chặt lấy tay An Chí Hồng, không buông ra.
An Chí Hồng vốn đã choáng váng, bị kéo ngã xuống đất theo.
Cửa vốn chưa đóng, hàng xóm nghe thấy động tĩnh liền kéo đến, chỉ thấy hai người đang ôm nhau ngã lăn trên đất.
Bà Vương ôi một tiếng, vội vã che mắt con trai nhỏ, “Đừng nhìn, kẻo bị mọc lẹo mắt.”
Mấy đứa nhỏ khác thì vỗ tay cười lớn, “Chú An và dì Lưu sắp hôn nhau rồi, sắp hôn nhau rồi.”
An Chí Hồng mặt đỏ như gấc, quát lên, “Ra ngoài!”
Bà Vương trợn mắt, “
Nhà ông giờ chẳng còn giường, hai người còn định ôm nhau lăn dưới đất trước mặt bọn trẻ, thật không biết xấu hổ.”
“Ra ngoài!” An Chí Hồng bò dậy, đuổi bà Vương ra ngoài, trong tay nắm chặt tờ giấy thông báo xuống nông thôn, “Ai, rốt cuộc ai đã làm chuyện này?”
Ông đột nhiên nhớ lại hôm qua khi đi làm thủ tục, không khỏi sững sờ, chẳng lẽ là Giang Linh?
Lưu Ái Linh đã bắt đầu khóc lớn, “Bây giờ phải làm sao đây, An Nam và Chung Minh Huy còn chưa kết hôn nữa, nhà họ Chung có chịu nhận không đây.”
Hai vợ chồng khóc lóc, đau khổ ôm nhau.
Sau khi khóc xong, Lưu Ái Linh lau nước mắt, nói, “Chí Hồng, chúng ta phải để An Nam và Chung Minh Huy kết hôn ngay.”
An Chí Hồng trông vô cùng bệ rạc, “Trước đây chính sách đã nói rõ rồi, nếu đã có phiếu xuống nông thôn thì dù kết hôn cũng không tránh được việc phải đi.”
“Vậy thì để Chung Minh Huy cùng đi xuống nông thôn với An Nam.” Lưu Ái Linh nghiến răng nói, “Đến nước này rồi, chúng ta phải giấu chuyện này đi, để An Nam lấy sổ hộ khẩu từ nhà họ Chung đi làm thủ tục xuống nông thôn, để họ kết hôn rồi cùng nhau đi.”
An Chí Hồng sững sờ, có chút do dự, “Việc này không hay đâu, lỡ như chọc giận nhà họ Chung…”
“Chí Hồng!” Lưu Ái Linh bật khóc, nhẹ giọng nói, “An Nam là đứa con đầu tiên của chúng ta, nó đã không được cha yêu thương suốt bao năm qua, anh nỡ lòng nào để nó phải chịu ấm ức mà đi xuống nông thôn sao? Nếu không có Chung Minh Huy, nó sẽ sống sao? Chí Hồng, em chưa bao giờ cầu xin anh, nhưng đó là con gái của chúng ta, anh phải nghĩ cho nó.
Bọn họ vốn đã ngủ với nhau rồi, kết hôn cũng là chuyện đương nhiên thôi.
Chỉ cần kết hôn, họ cũng không làm gì được chúng ta nữa, vinh cùng vinh, nhục cùng nhục.”
An Chí Hồng toàn thân run lên, không thể phản bác được nữa.
---
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook