Quân Phục Của Anh Thế Giới Của Em
-
7: Hàng Xóm
Chiều hôm sau, xe của công ty vận tải đến, Duệ Thư Bạch nhìn một lát xác định không thiếu không quên thứ gì sau đó xoay người đi xuống.
Dưới sân, quản lý của chung cư đợi cậu.
Sáng sớm cậu đi gặp quản lý thông báo việc mình chuyển nhà.
Căn nhà ở đây cậu đã mua, giờ nếu muốn trả lại thì hơi rắc rối nên đành giữ lại, quản lý cũng dễ nói chuyện, chìa khóa nhà giữ giúp cậu, sau này nếu muốn về thì gặp ông, còn không thì ông cũng không động vào.
Duệ Thư Bạch cảm ơn ông sau đó bắt xe đến nhà mới.
Cảm giác vô hưng phấn khiến cậu không thể không tưởng tượng chút ít.
Ví dụ như, lúc Lục Huyền Âm thấy mình thì sẽ thế nào?
Thật thích quá đi.
Cậu không cảm thấy bản thân thích một người đàn ông là có gì đáng xấu hổ, bởi vì thực tế cậu chính là như vậy.
Duệ Thư Bạch vốn không thích con gái.
Cậu nhận ra tính hướng thật của mình lúc cậu đang học cấp 3.
Lúc đó cậu cũng như bao người cùng giới khác, quen một cô bạn gái, nhưng cuối cùng cũng chia tay, vì cậu phát hiện so với con gái, cậu lại có hứng thú với con trai hơn.
Xem bọn họ học hành, chơi thể thao, thậm chí ngồi nói chuyện cũng khiến cậu xao động lạ thường, lúc đó cậu cảm thấy bản thân mình khác lạ rồi, rồi dần dần cậu cũng hiểu, theo tuổi trưởng thành, cậu biết rõ thứ mình muốn là gì, những thứ cảm xúc dao động thuở đầu kia cũng không còn, cậu biết rõ, mình vẫn bình thường như bao người khác, chỉ có điều, cậu thích người đồng giới mà thôi.
Lúc cậu nói chuyện với mẹ, mẹ cậu thẳng thừng mắng cậu còn nhỏ, không hiểu gì, không được suy nghĩ lung tung.
Duệ Thư Bạch nhớ lại, lúc đó cậu nói thế nào nhỉ...?
Hình như là...!
"Con không suy nghĩ linh tinh, mẹ, con sắp 18 tuổi rồi, không nhỏ đến mức không phân biệt được cảm giác của mình.
Con hứa với mẹ, bây giờ con sẽ không làm chuyện gì cả, chuyên tâm học hành thi đậu Đại học, còn chuyện đó, con sẽ dùng khoảng thời gian còn lại chứng minh cho mẹ thấy: con không có vấn đề gì cả."
Lúc xe dừng lại là cậu cũng thoát khỏi dòng ký ức.
Quản lý dẫn cậu và nhân viên vận chuyển tới nhà, mọi việc xong xuôi liền giao chìa khóa nhà cho cậu.
Duệ Thư Bạch chỉ để người mang hành lý vào, còn bên trong cậu tự mình sắp xếp.
Nhìn căn nhà rộng rãi trước mắt cậu thích thú không thôi.
Ở đối diện với Lục Huyền Âm, chỉ cách nhau một cái sân và bồn cây cảnh, nghĩ đến đó Duệ Thư Bạch kìm lòng không được nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cửa nhà bên kia đóng chặt, không có ánh sáng, rõ ràng là người chưa về, thế nhưng cậu cũng cảm thấy phi thường thỏa mãn.
Đây là lần đầu tiên cậu thích một người như vậy, dù chỉ gặp dăm ba lần, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác như đã biết nhau từ sớm.
Cậu muốn ở cạnh người đó, muốn đến chết được.
Dọn dẹp đồ xong thì mặt trời đã đỏ hồng.
Ngôi nhà này vị trí không tệ, dù sáng sớm hay chiều tối thì đều rực sáng.
Duệ Thư Bạch tranh thủ ra ngoài mua ít đồ.
Siêu thị cũng gần đây, đi bộ chừng 10 phút là tới.
Cậu đẩy xe mua ít bánh ngọt, hoa quả cùng vài thứ linh tinh dành khi buồn chán.
Tính tiền xong lại nhanh chân chạy về nhà, tắm rửa thay đồ sạch sẽ, hương thơm thanh mát từ trên người tản ra xung quanh làm cậu rất hài lòng, đồng hồ điểm 5h50.
Đi tới bên của nhìn qua mắt mèo, quả nhiên, cửa sổ nhà đối diện hắt ánh đèn, trong lòng cậu cũng sáng bừng.
Ngồi trên ghế nhẩm chừng một lát, sau đó cầm túi trên bàn, mở cửa ra ngoài.
Xuyên qua sân trước, lách qua bồn cây, cậu cảm giác cứ một bước lại một bước gần Lục Huyền Âm hơn, tim cậu không theo khống chế mà đập nhanh hơn.
Cuối cùng cũng dừng lại.
Nhìn cánh cửa khép chặt trước mặt, cậu hít sâu sau đó giơ tay gõ cửa.
Duệ Thư Bạch không kìm được nụ cười bên môi.
Cạch một tiếng, cửa mở ra, Duệ Thư Bạch ngẩng đầu nhìn, sau đó cả khuôn mặt thoáng cái đỏ bừng.
Người trước mặt dường như vừa tắm xong, trên người còn hơi nước ẩm ướt, áo tắm trên người có vẻ lỏng lẻo lộ ra da thịt rắn chắc đẹp đẽ, mái tóc rũ xuống có vài giọt nước đọng lại, ngũ quan lạnh lùng lại vô tình cố ý thêm vài phần quyến rũ.
Cậu nhất thời líu lưỡi, quên mất bản thân muốn nói cái gì.
Hương thơm nam tính cứ quay quẩn quanh mũi cậu làm cậu không cảm nhận được mùi gì nữa.
Lúc lâu sau, cậu nghe Lục Huyền Âm lên tiếng: "Duệ Thư Bạch?" Âm thanh kia có chút nghi hoặc.
Lúc này cậu mới tỉnh táo, chớp mắt, "A, ngài Đại tá? Trùng hợp vậy? Ngài ở đây sao?"
Tai cậu còn nóng bừng, ấy vậy mà miệng lưỡi nhanh nhẹn nói không chớp mắt.
Tiểu nhân dưới đáy lòng mắng một câu giả vờ giả vịt, thế nhưng khuôn mặt cậu ngoài vẻ bất ngờ ngoài ý muốn thì chẳng còn gì nữa.
Lục Huyền Âm cau mày, "Sao cậu lại ở đây?" Không hiểu thế nào, Lục Huyền Âm cảm thấy trùng hợp thế này lại có chút kỳ lạ, nhưng hắn nghĩ thêm lại cảm thấy không thể nào.
"Tôi chuyển nhà, ha ha.
Cái này tặng anh, sau này chúng ta là hàng xóm rồi, giúp đỡ lẫn nhau ha?"
Vừa nói cậu vừa ra hiệu về căn nhà phía sau cho Lục Huyền Âm xem.
Lục Huyền Âm bất giác đưa tay nhận cái túi kia, sau đó nêu vấn đề, "Sao cậu lại chuyển nhà? Nơi này không rẻ, cậu mua hay thuê?"
Duệ Thư Bạch thầm trợn mắt.
Sao ai cũng hỏi cái chuyện này thế?
"Chuyện này có chút dài, nói chung là tôi có ít chuyện cần làm.
Nơi này đúng là không rẻ, nhưng tương lai chắc chắn sẽ mắc hơn, vậy nên tôi mua trả góp luôn."
Vừa nói cậu vừa liếc nhìn cần cổ cùng mảng da trước ngực của Lục Huyền Âm.
Như cảm nhận được ánh mắt của cậu, Lục Huyền Âm không tiếng động giơ tay kéo lại cổ áo.
Duệ Thư Bạch: "..." Keo kiệt!
"Tặng đồ xong rồi, anh làm việc đi, tôi trở về đây, tạm biệt."
Nói xong chạy mất, đề phòng đối phương quẳng ra thêm một đống vấn đề làm cậu trả lời không kịp.
Lục Huyền Âm nhìn bóng người chạy đằng xa, quanh cửa có hương thơm nhẹ nhàng làm hắn có chút không muốn vào nhà.
Cúi đầu nhìn thứ mình cầm trên tay, hắn có chút không hiểu nổi, một sinh viên như cậu, lấy đâu ra nhiều tiền như thế? Nếu từ gia đình, vậy xem ra gia cảnh không nhỏ, cũng là một bảo bối của gia đình.
Nhớ lại khuôn mặt đỏ bừng khi nãy, Lục Huyền Âm khẽ cười, nhưng sau đó lại thu lại ngay.
Sao hắn lại cười?
Lục Huyền Âm cảm thấy dạo này có lẽ hắn làm việc quá nhiều, tinh thần căng thẳng nên một chút việc cũng khiến tâm tình trở nên dao động khác lạ.
Thế nhưng, Duệ Thư Bạch...!
Đứng ở cửa xoắn xuýt một lúc lâu, lúc gió lạnh thổi qua hắn mới giật mình xoay người đi vào trở tay đóng cửa.
.....!
Sáng hôm sau...!
Trên chiếc giường lớn, Duệ Thư Bạch úp mặt vào chăn vẫn còn đang say giấc nồng.
Dường như mơ thấy gì đó mà cậu còn nhoẻn miệng cười ngốc, nhưng một giây sau...!chuông điện thoại reo.
Giấc mộng đẹp bị đánh bay tàn nhẫn, cậu mắt nhắm mắt mở đưa tay lần mò tìm kiếm.
"Alo?" Âm thanh nghèn nghẹn giọng mũi lại khàn khàn, bên kia sửng sốt một chút sau đó la ầm lên.
"Duệ Thư Bạch! Mày còn ngủ sao?!"
Cậu ngồi dậy nhìn đồng hồ.
Mới 7h40 thôi mà...!
"Sao vậy? Có chuyện gì nói lẹ." Cậu gắt giọng, bực bội vì bị phá giấc ngủ.
"Mày còn nói? Mẹ nó hôm nay giáo sư dặn đến phòng máy hướng dẫn làm bài luận đầu năm, mày giờ này còn ngủ?!"
Duệ Thư Bạch bị hét đến ngơ ngác.
Phòng máy...!
Bài luận...!
"Đù má!!" Cậu tỉnh ngủ luôn rồi.
"Không phải nói thứ sáu sao?!" Vừa nói vừa chạy vào nhà vệ sinh, gương cũng không thèm nhìn, súc miệng qua loa vài cái sau đó vọt ra ngoài.
"Thứ sáu gì? Ông ấy bảo thứ sáu có việc đột xuất nên dời lại thứ tư.
Mày ngủ nhiều quá lú luôn rồi sao?"
Cậu đúng là lú lẩn thật rồi.
Tiêu rồi tiêu rồi, giáo sư chắc chắn giết cậu mất.
A a a...!
Dạo này chỉ toàn lo chuyển nhà rồi Đại tá, quên béng mất việc học...!
Duệ Thư Bạch khóc không ra nước mắt.
"Mày đợi tao, phòng nào, tao tới liền."
Cậu chọn bừa một bộ quần áo, vuốt tóc vài cái sau đó vơ balo chạy mất.
Lâu rồi không trải qua cảm giác này, hoài niệm thật....!cái mẹ nó chứ!
Bên kia báo số phòng, lại hối cậu nhanh lên rồi cúp máy.
Nếu chỉ là bài luận không thì cậu không cần phải gấp như thế, nhưng mà chính là cậu nhớ giáo sư còn dặn cậu đến sớm một chút, có việc giao cho cậu, kết quả là, quên mất hết rồi!!!
Nhưng sự thật là ông trời không chiều lòng người.
Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí mà.
Cậu trễ chuyến xe buýt rồi...!
Chuyến mới 20 phút sau mới tới.
Duệ Thư Bạch thiếu chút nữa là quỳ xuống lạy trời.
Ngay lúc cậu suy sụp tinh thần thì phía sau có giọng nói, "Duệ Thư Bạch, cậu đứng đây làm gì?"
Duệ Thư Bạch giật mình, sau đó quay đầu nhìn người kia, khuôn mặt ủ rũ đầy vẻ số phận cả rồi.
"Tôi quên mất hôm nay phải tới trường, trễ xe rồi." Cái vẻ mặt kia thật sự làm Lục Huyền Âm buồn cười, cùng với người hôm qua hắn gặp như hai người khác nhau.
Mặt cậu vì chạy nhanh mà ửng đỏ, thêm biểu tình kia lại khiến Lục Huyền Âm cảm thấy có chút ngứa ngáy.
Hắn dời mắt khỏi mặt cậu, trầm giọng nói, "Tôi đang rảnh, cậu đứng đây đợi tôi, tôi lấy xe đưa cậu đi."
"Hả?" Cậu tròn mắt hỏi lại.
Đến lúc lên xe cậu vẫn còn ngơ ngác, nhìn người đang chuyên chú lái xe cậu mới xác định đây là sự thật.
Đây có thể coi là trong họa có phúc không?
Duệ Thư Bạch quay mặt ra ngoài, che lại nụ cười vui vẻ không nên có.
Đã gần tới giờ hành chính nên đường vắng hơn, xe chạy rất nhanh đã tới trường, Duệ Thư Bạch mở cửa bay xuống xe, trước khi đóng cửa cậu còn nói gấp, "Hôm nay cảm ơn anh, sau khi về tôi mời anh đi ăn, tạm biệt."
Nói xong vô cùng lưu luyến mà xoay người chạy đi.
Lục Huyền Âm nghe cậu nói thì khẽ cau mày, sau đó lái xe đi mất.
Gấp vậy sao.
_______
Mấy chương đầu phải giới thiệu khá nhiều thứ nên tuyến tình cảm còn chưa nhiều, nhưng mấy chương sau đảm bảo ngọt ngọt ngọt...!
Yên tâm, tui không thích ngược luyến tàn tâm đâu:3
Thả ???? nhaaa~.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook