Quản Lý Ngôi Sao
-
Chương 6: Tranh Cãi
Một lúc sau, Dương Mộ Anh cùng Trịnh Thanh Tâm từ thang máy đi ra.
Dương Mộ Anh từ xa đã thấy vẻ mặt thất thần của Lạc Yên Anh, cô nhíu mày, đi tới trước mặt cô ta, lạnh nhạt nói.
“Yên Anh, chúng ta đi thôi.”
Lạc Yên Anh ngẩn đầu nhìn Dương Mộ Anh, cô đứng dậy, bình tĩnh hỏi.
“Có phải lúc trước tổng giám đốc Trương từng muốn em tham gia bộ phim Hoa Hướng Dương nhưng chị đã từ chối, phải không?”
Ánh mắt Dương Mộ Anh trở nên sâu thẳm. –“Phải.”
Cô đơn giản trả lời, sau đó bình thản nói. –“Tới giờ thu âm rồi, chúng ta không thể đến trễ, đi thôi.”
Nói xong, Dương Mộ Anh xoay người bước đi nhưng đi được vài bước, phát hiện Lạc Yên Anh không đi theo, cô nhíu mày xoay mặt nhìn, còn chưa lên tiếng, Lạc Yên Anh đã đi tới trước mặt cô, cắn môi nói.
“Chị Mộ Anh, chị biết là em rất thích đóng phim, vì sao không cho em đóng?”
“Vì em không thích hợp đóng phim.” – Dương Mộ Anh lạnh nhạt nói.
“Không thích hợp?” – Lạc Yên Anh không thể tin nói.
“Chỉ dùng ba từ không thích hợp là có thể khẳng định em không đóng phim được, chị là đang xem thường em đó sao? Còn có, ngay cả việc này cũng không nói em một tiếng, chị có để em vào mắt không hả?”
“Lạc Yên Anh.” – Dương Mộ Anh quát nhẹ, cô nhìn thẳng vào mắt Lạc Yên Anh, nhỏ giọng trách cứ.
“Yên Anh, nơi đây là nơi em có thể tuỳ ý náo loạn hay sao? Em không muốn giữ hình tượng của mình nữa phải không? Còn nữa, em dùng thái độ như vậy nói chuyện với chị, em có xem chị là quản lý của em hay không?”
Lạc Yên Anh nghe xong, khuôn mặt chợt tái nhợt, cô là ca sĩ đang nổi, chốn đông người làm mất hình tượng là điều tối kỵ đối với ca sĩ, cô vì giận quá mất khôn, nhưng nếu lúc này không làm rõ thì cô không thể nuốt trôi cơn giận này.
Làm diễn viên là nghề cô yêu thích, nếu không phải nghe theo mẹ đi thi ca sĩ trước mới thi diễn viên thì bây giờ cô không phải ca sĩ nổi tiếng, mà là diễn viễn nổi tiếng rồi, cô thật ngu ngốc khi đi sai đường nhưng có Dương Mộ Anh làm quản lý, việc tiến vào ngành điện ảnh, không lẽ không được?
Lạc Yên Anh trấn an mình xong, cô bình tĩnh nói với Dương Mộ Anh, từng lời nói ra đều mang theo sự khẩn cầu chân thành.
“Chị Mộ Anh, em xin lỗi, nhưng em thật sự rất thích đóng phim, chị hãy cho em một cơ hội, em nhất định sẽ làm tốt, sẽ học hỏi, sẽ siêng năng, chị giúp em đi có được không? Em xin chị.”
Vậy mà Dương Mộ Anh chẳng nghe vào tai. Kiếp trước của Lạc Yên Anh khi tiến vào điện ảnh ra sao, cô là người biết rõ nhất, cũng bắt đầu từ bộ phim Hoa Hướng Dương.
Kết quả thất bại nặng nề, còn bị ví như bình hoa di động, bởi cách diễn xuất quá cứng ngắt, biểu cảm khuôn mặt cứng đơ, vì chuyện này mà công ty thua lỗ một khoản tiền, chuyện đó bị lan truyền mấy tháng trời mới được dẹp yên.
“Yên Anh, giới điện ảnh không dành cho em, em chỉ thích hợp làm ca sĩ, nếu em thích đóng phim, lần quay MV sau, chị sẽ tìm nhà biên kịch, bảo họ soạn một MV phim ca nhạc ... “
“Em không muốn.” – Lạc Yên Anh lên tiếng cắt ngang.
Dương Mộ Anh cười lạnh. – “Không muốn? Lạc Yên Anh, khi cô ký tên vào bản hợp đồng thì cuộc đời của cô do tôi nắm dữ, tôi thấy cô nổi tiếng rồi nên quên mất những thứ hiện tại cô đang có là ai cho cô.”
Càng nói, giọng của Dương Mộ Anh càng lạnh, cô từng bước áp sát Lạc Yên Anh, từng câu nói ra đều sắc bén.
“Lúc đầu, tôi đào tạo cô cũng không cần cô sau khi nổi tiếng sẽ cho tôi bất cứ thứ gì, từ đầu tới cuối tôi chỉ làm đúng theo hợp đồng, trong hợp đồng ghi rõ, cô chỉ cần đáp ứng với tôi hai điều kiện là được, một là phải luôn tuân theo những điều tôi đưa ra, hai là dù tôi làm bất cứ điều gì cũng không được có ý kiến ...”
Dương Mộ Anh ngừng một giây, cô lạnh lùng nói tiếp. –“Lạc Yên Anh, từ lúc bắt đầu, là cô chấp nhận đi theo tôi, chấp nhận ký hợp đồng, chấp nhận tất cả các điều kiện tôi đưa ra, tôi chưa hề ép buột cô, bây giờ cô nổi tiếng, toả sáng rồi thì muốn đối chọi tôi? Hừ ... tôi cho cô lời khuyên, đừng đi quá giới hạn nếu không sau này xảy ra bất cứ chuyện gì, một mình cô tự chịu.”
Lạc Yên Anh nắm chặt tay, cô tức giận nhưng không đáp trả được câu nào, ngay từ đầu là cô ký hợp đồng, thuận theo hết những gì Dương Mộ Anh an bày, là tự làm tự chịu nhưng cô thật sự không cam lòng từ bỏ ước mơ.
Không có chỗ để trút giận, Lạc Yên Anh không nói câu nào nữa đã bỏ đi mất.
Biểu tình trên gương mặt của Dương Mộ Anh không đổi, chỉ có đôi mắt trong veo sâu thẳm làm người khác nhìn vào phải lạnh sống lưng.
“Tina, khi nãy có những ai tiếp xúc với Lạc Yên Anh?”
Tina là thợ make up cho Lạc Yên Anh, nghe Dương Mộ Anh hỏi, cô ta có chút do dự, bởi cô ta cũng có hảo cảm với Liễu Thi Thi, bất quá, người phát lương cho cô vẫn là Dương Mộ Anh, vì thế Tina đành nói sự thật.
“Khi nãy có chị Thi Thi cùng chị Lan Anh đến nói vài câu chào hỏi với Yên Anh, chị Thi Thi có nói đến chuyện bộ phim nhưng chị ấy chỉ cảm ơn Yên Anh nhường vai diễn, còn hỏi Yên Anh khi nào rảnh thì mời em ấy dùng cơm.”
Dương Mộ Anh nghe xong, nhàn nhạt nở nụ cười. –“Ở đây không có chuyện của cô, cô đi trước đi.”
Đợi Tina đi mất, Dương Mộ Anh mới chậm rãi đi về phía trước, vừa đi cô vừa hỏi Trịnh Thanh Tâm bên cạnh.
“Thất vọng không?”
Tuy câu nói không đầu không đuôi nhưng Trịnh Thanh Tâm hiểu ý Dương Mộ Anh, cô thản nhiên nói.
“Nếu là lúc trước sẽ cảm thấy thất vọng nhưng bây giờ thì không ... có điều, biểu hiện của Lạc Yên Anh khi nãy khiến mình hơi bất ngờ, một cô bé ngoan như vậy từ khi nào bị dạy hư?”
“Mỗi người đều có giới hạn của mình, chỉ cần chạm vào giới hạn của họ, dù có là thiên thần cũng sẽ bộc lộ bản chất ác ma từ sâu trong tim họ.” – Dừng một lát, cô mỉm cười nhìn Trịnh Thanh Tâm.
“Cậu trưởng thành rồi.”
“Xì ... mình đâu phải con nít, chỉ là không thích suy nghĩ sâu xa thôi, rất hại não ... hừm, lần này Yên Anh làm vậy, Liễu Thi Thi là người có công lớn nhất.”
Sau 5 năm, Trịnh Thanh Tâm học hỏi không ít kinh nghiệm cùng thủ đoạn trong giới showbiz, việc Liễu Thi Thi làm, cô từng bỏ qua, vì không muốn suy nghĩ sâu xa, nhưng khi làm việc cho Dương Mộ Anh, cô không thể không chú ý, lúc nhận ra con người thật của Liễu Thi Thi, cô có chút thất vọng, bây giờ chính mắt nghe, còn thấy được thành quả do cô ta làm ra, cô không thấy thất vọng nữa, bởi chuyện đó chẳng có ý nghĩa.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, đến phòng thu âm, khi gặp Lạc Yên Anh, Dương Mộ Anh đối với cô ta như bình thường nhưng không khí có gì đó khá nặng nề.
... ...... ...... ...... ...... ......
Hai tháng sau.
Công Ty Sao Nam. Tại phòng hợp.
Người ngồi ở chủ vị là Trương Tú Vĩnh, chị ta nay đã 35 nhưng vẫn giữ được nét thanh xuân như tuổi 30. Bên trái là Liễu Thi Thi và Phạm Lan Anh, bên phải là Dương Mộ Anh và Lạc Yên Anh.
Hôm nay, Trương Tú Vĩnh mời bốn người đến là muốn bàn về bộ phim Lần Đầu Nói Tiếng Yêu, đây là bộ phim dài 30 tập, bên nhà sản xuất đã chọn được nam chính, chỉ còn nữ chính, mà đạo diễn phim đã chấm hai người là Phạm Lan Anh cùng Lạc Yên Anh, ông muốn hai người đến thử vai.
Tuy nhiên, Trương Tú Vĩnh có chút khó xử, cô biết Dương Mộ Anh sẽ không đồng ý, dù không biết tại sao nhưng Trương Tú Vĩnh muốn cố chấp một lần bàn bạc với Dương Mộ Anh.
Là một tổng giám đốc, phải đi hỏi ý kiến của nhân viên rất mất mặt nhưng đối với cô thì không, bởi người nắm cổ phần lớn nhất ở công ty Sao Nam là Dương Mộ Anh. Nhớ lại năm đó, công ty chỉ đứng cuối bảng xếp hạng các công ty được chào đón nhất, từ khi Dương Mộ Anh đầu tư, công ty bắt đầu có hướng đi lên, càng ngày càng có nhiều mối làm ăn, còn phát đạt đến mức hiện tại đã đứng thứ hai ở nước N.
Đương nhiên, cô cũng có công lao, chi phí thì Dương Mộ Anh đi đầu, nhưng không vì vậy cô đố kỵ với em ấy, vì từ lúc đầu, yêu cầu của em ấy trong bảng hợp đồng chỉ có hai điều, một là dù em ấy làm bất cứ chuyện gì cũng không được can thiệp vào, hai là người được em ấy đào tạo, muốn làm thế nào đều do em ấy quyết định.
Em ấy còn cam đoan sẽ không làm tổn hại đến lợi ích công ty nên cô không có lý do gì để từ chối nhưng bây giờ ... e là lúc đầu cô không nên chấp nhận, phải suy nghĩ xa hơn, để bây giờ không phải khó xử như thế này.
Trương Tú Vĩnh thở dài trong lòng, nhìn Dương Mộ Anh đang trầm mặt quay viết, cô ho nhẹ rồi nói.
“Hôm nay mời các em đến là muốn bàn chút chuyện, là như vầy, sắp tới đạo diễn Lý muốn quay một bộ phim truyền hình tên Lần Đầu Nói Tiếng Yêu, bên phía nam chính đã tìm được, chỉ còn nữ chính, ông ấy đã chấm Phạm Lan Anh và Lạc Yên Anh, muốn ba ngày sau mời hai em đi thử vai, nếu trong hai em được chọn vào vai nữ chính thì em còn lại vẫn được làm vai nữ phụ, không biết ý các em như thế nào?”
Phạm Lan Anh không trả lời, mắt hướng về Liễu Thi Thi, cô ta mỉm cười gật đầu, sau đó nhìn Trương Tú Vĩnh.
“Thời gian sau Lan Anh không có lịch trình nhiều nên có thể tham gia.”
Trương Tú Vĩnh cười hài lòng, cô nhìn sang Dương Mộ Anh, dò hỏi. –“Còn bên em thì sao?”
“Lịch trình của Yên Anh trong năm đã được lên hết, chị nên tìm người khác thay thế.”
“Chị Mộ Anh, em có thể bỏ thời gian tập yoga, Gym cùng vài thứ khác, như vậy là có đủ thời gian thôi chị.” – Lạc Yên Anh nhẹ giọng nói, ánh mắt trong mong nhìn Dương Mộ Anh.
Dương Mộ Anh liếc Lạc Yên Anh. –“Lạc Yên Anh, đừng để tôi nói lần thứ hai.”
Lạc Yên Anh cắn môi, trong mắt đã ngấn lệ, bộ dáng hiện giờ của cô cực kỳ yếu đuối, khiến người nhìn vào tưởng rằng cô ta đang chịu uỷ khuất rất lớn.
“Chị Mộ Anh, hay chị cho Yên Anh tham gia thử vai diễn lần này đi, em thấy em ấy rất thích đóng phim. Nếu chị lo em ấy làm không được thì coi như đây là để em ấy học hỏi kinh nghiệm, trong giới giải trí, nếu chỉ chú tâm vào một lĩnh vực, không thử lấn sang lĩnh vực khác, rất dễ bị tuột dốc, chị để Yên Anh thử xem sao.”
Liễu Thi Thi đột nhiên lên tiếng nói giúp, còn nói rất có lý. Lạc Yên Anh cảm động, cô hướng đến Liễu Thi Thi bằng một ánh mắt cảm kích.
Dương Mộ Anh thấy vậy, không tức giận, cười cười nói. –“Liễu Thi Thi, tay cô rất dài.”
Ngụ ý bảo Liễu Thi Thi dám quản cả người của Dương Mộ Anh.
“Chị Mộ Anh, là em thấy Lạc Yên Anh thích đóng phim nên mới nói vậy, bất quá, quyền quyết định cuối cùng vẫn là chị, không phải sao?” – Liễu Thi Thi ngượng ngùng nói.
“Cô nói phải, vì thế quyết định của tôi là ... không đồng ý.” – Dương Mộ Anh dứt khoát nói.
Không khí trở nên nặng nề, Trương Tú Vĩnh thở dài, cô biết Dương Mộ Anh rất cố chấp nên không muốn khuyên gì nữa, vừa định lên tiếng thì Lạc Yên Anh đã nói trước.
“Em muốn đóng phim.”
Dương Mộ Anh lạnh giọng. –“Lạc Yên Anh, đừng náo loạn nữa.”
Lạc Yên Anh đối mắt với Dương Mộ Anh, cắn răng nói. –“ Dù chị có đồng ý hay không, em vẫn sẽ thử vai diễn lần này.”
Dương Mộ Anh nhếch môi cười. –“Tốt, rất tốt, vậy tôi xin nói thẳng, nếu cô quyết định đi thử vai, vậy tôi sẽ không làm quản lý cho cô nữa.”
Một câu nói như sét đánh giữa trời quang, cả căn phòng đột nhiên im ắng lạ thường, ngay cả tiếng hít thở cũng ngưng trệ.
Lạc Yên Anh nhìn Dương Mộ Anh bằng ánh mắt không thể tin. Chị ta làm quản lý cho cô hai năm trời, không có tình cũng có nghĩa, vậy mà khi cô muốn đi đóng phim, lại dứt khoát nói không muốn làm quản lý cho cô nữa. Đã không nói giúp cô, còn tuyệt tình nói như vậy, tại sao chị ta có thể đối xử với cô như vậy?
Trương Tú Vĩnh thấy tình hình không tốt, bèn khuyên. –“Các em, việc này để sau hay nói tiếp, thời gian trả lời không gấp nên ...”
“Không cần.” – Dương Mộ Anh cắt lời Trương Tú Vĩnh, cô nhìn Lạc Yên Anh.
“Trong hợp đồng đã ghi rõ, nếu bên B không chấp hành đúng hai điều kiện do bên A đưa ra, thì bên A có quyền huỷ hợp đồng. Cô yên tâm, tôi sẽ không lấy một đồng nào từ cô, coi như đó là số tiền đền bù tình nghĩa giữa tôi và cô trong hai năm qua.”
“Sao chị có thể tàn nhẫn như vậy?” – Lạc Yên Anh quát lớn, cô nghẹn ngào nói.
“Em rất thích đóng phim, chị biết điều đó mà, tại sao không cho em cơ hội, thử một lần không được sao? Tại sao chị có thể làm như vậy?”
“Bởi vì diễn xuất của cô rất tệ.” – Dương Mộ Anh dứt khoát nói.
Lạc Yên Anh ngỡ ngàng hỏi. –“Sao?”
“Một MV chỉ cần hai tháng là có thể quay xong nhưng vì biểu cảm cứng đờ, tay chân luống cuống, cách diễn đạt nhân vật hơi ảo, khiến MV phải mất ba tháng mới quay xong ... Lạc Yên Anh, trong hai năm quay MV, cô không nhận ra nhưng mọi người đều thấy rõ, cô hát hay, nhảy giỏi, có thể chụp poster, quay quảng cáo còn tạm chấp nhận nhưng đóng phim? Là đều không thể.”
Từng câu từng chữ Dương Mộ Anh nói ra tựa như dao găm đâm vào người Lạc Yên Anh, đau không chịu được. Cô thật không tin, tất cả là nói dối, MV quay mất ba tháng còn không phải vì thời tiết, vì đạo diễn cứ thích sửa đi sửa lại hay sao? Lúc cô diễn xong, mọi người còn vỗ tay khen hay kia mà? Là Dương Mộ Anh nói đối.
Lạc Yên Anh không biết, vì để hoàn thành MV, đạo diễn đã hẹn riêng Dương Mộ Anh để phàn nàn về cách diễn của cô, còn bảo trong lúc quay MV, nếu thấy không thích hợp sẽ sửa đổi cho phù hợp với hình tượng của cô. Việc này Dương Mộ Anh không nói cho cô biết, vì không muốn ảnh hưởng đến cô, một cô gái mới vào bước chân vào nghề, cũng cấm luôn những người khác nhiều chuyện nên mới xảy ra sự thể như bây giờ.
“Chị Mộ Anh, Yên Anh không tốt chỗ nào thì có thể sửa lại, sao chị có thể nói nặng như vậy? Không sợ làm em ấy tổn thương sao?” – Liễu Thi Thi lên tiếng chỉ trích Dương Mộ Anh, sau đó nhìn Lạc Yên Anh như muốn an ủi.
“Sự thật mất lòng, nếu không nói cho cô ta biết khuyết điểm của cô ta nằm ở đâu thì cô ta mãi mãi cứ ảo tưởng, việc đó chỉ làm hại cô ta mà thôi.” – Dương Mộ Anh liếc Liễu Thi Thi, nói tiếp.
“Lạc Yên Anh, cô chọn đi, một là đi theo con đường ảo mộng của cô, hai là tiếp tục nghe theo sự sắp xếp của tôi.”
“Em sẽ đóng phim.” – Lạc Yên Anh nhìn thẳng vào mắt Dương Mộ Anh, kiên định nói.
“Em nhất định sẽ làm được, chị hãy chóng mắt mà xem.”
Dương Mộ Anh vỗ tay. –“Chúc cô thành công. Chị Tú Vĩnh, chị hãy tìm người thay em, ngày mai em sẽ đưa hết tất cả lịch trình cho người thay thế em.”
Thấy Dương Mộ Anh đã dứt khoát như vậy, Trương Tú Vĩnh không có ý thuyết phục, cô gật đầu đồng ý, sau đó hỏi Lạc Yên Anh.
“Việc tìm quản lý mới cần có thời gian, tạm thời chị sẽ quản lý em.”
“Chị Tú Vĩnh, em muốn chị Thi Thi làm quản lý cho em.”
Lạc Yên Anh đưa ra yêu cầu làm mọi người giật mình, ngoại trừ Dương Mộ Anh, còn có Liễu Thi Thi. Trương Tú Vĩnh kinh ngạc hỏi.
“Yên Anh,Thi Thi đang làm quản lý cho Lan Anh, sao có thời gian làm quản lý cho em?”
Lạc Yên Anh đưa mắt nhìn Liễu Thi Thi cầu cứu, cô ta cười trấn an, sau đó nói với Trương tú Vĩnh.
“Chị Tú Vĩnh, thật ra em khá bất ngờ trước yêu cầu của Yên Anh nhưng em đồng ý làm quản lý cho em ấy. Chị an tâm, em sẽ làm tốt, bởi em vừa nghĩ ra một kế hoạch, hiện tại đang thịnh hành các nhóm nhạc, em định sau khi hai đứa đóng phim xong sẽ mở một cuộc hợp báo, tuyên bố chuyện lập nhóm cho hai đứa, chị thấy thế nào?”
Trương tú Vĩnh thấy ý kiến này rất hay, ngẫm lại bây giờ đơn ca đang có xu hướng đi xuống, mà hiện tại Lạc Yên Anh cùng Phạm Lan Anh đang được yêu thích, nếu thành lập nhóm nhạc, có lẽ thành công là điều hiển nhiên.
“Việc này để sau khi hai đứa thử vai xong hãy tính. Được rồi, mọi người tan hợp, Mộ Anh ở lại, chị có chuyện muốn nói với em.”
Đợi mọi người đi ra hết, Trương Tú Vĩnh thở dài nói. –“Mộ Anh, cách xử sự hôm nay của em không giống em chút nào, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì khiến em làm vậy?”
Dương Mộ Anh cười khẽ, cô lấy một phong thư trắng từ trong giỏ xách, đưa cho Trương Tú Vĩnh, thản nhiên nói.
“Đây là thư từ chức, em sẽ rời khỏi công ty Sao Nam.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook