Quần Lụa
-
Chương 16
"Không có gì, không có gì." Cố Cảnh Hoành liên tiếp khoát tay, nói: "Ngược lại ta mạo muội tới cửa, trước đó không lên tiếng chào hỏi, mới là chính thức thất lễ."
"Người trong nhà không cần khách khí như vậy, nhạc phụ mau ngồi." Nguyên Bình Chi cười ha hả mời Cố Cảnh ngồi, Cố Cảnh Hoành liên tiếp khoát tay không chịu, nhạc phụ, con rể cuối cùng phân chia ngồi xuống.
Tiểu nha hoàn dâng lên trà nóng, sau đó cung kính lui ra ngoài cửa đợi.
"Phụ thân, ngài có chuyện gì?" Cố Tích Ân thấy phụ thân đứng ngồi không yên, cũng khó chịu thay ông ấy, một đại nam nhân càng già càng sa sút, người nào thấy cũng không đành lòng, huống chi còn là cha đẻ nàng.
Bởi vì nhiều năm ngăn cách, Cố Tích Ân không tôn kính thân cận với Cố Cảnh Hoành nhiều, nhưng cũng không ác độc phỉ nhổ ông ấy, trách tội ông ấy.
Thật ra theo phán xét truyền thống đạo đức, Cố Cảnh Hoành rốt cuộc có tội gì đây? “Bất hiếu có 3 điều, không có con nối dõi”, ông ấy muốn con trai không tính là có tội.
Trong mắt người đời, ông ấy thậm chí vô tội, là hoàng quyền áp bức kẻ đáng thương. Nếu như ông ấy cưới thiên kim quý nữ bình thường, vậy thê tử ông ấy khẳng định không dám giống như Đại Công Chúa "Khi dễ" ông ấy như vậy.
Sai lầm duy nhất của Cố Cảnh Hoành, là không nhận rõ thân phận của mình, ông ấy cưới công chúa, nhưng không cho công chúa tôn trọng cần có, cho nên công chúa nổi giận, hoàng gia tức giận, Phò mã này đã bị đánh vào "Lãnh cung" rồi.
Về phần công chúa xem trọng tình cảm phản bội cái gì, người đời nào để ý tới những thứ này?
Lấy vợ sanh con, kéo dài huyết mạch gia tộc, là người đời nhận thức chung, về phần những thứ khác, có cũng được mà không có cũng không sao, tình cảm cái gì, có thể làm cơm ăn sao?
Nhưng Cố Cảnh Hoành không giống với bọn cặn bã bỏ vợ theo thiếp mới trẻ đẹp, vong ân phụ nghĩa như vậy, ông ấy chỉ có chút mềm yếu, vì kéo dài hương khói và tình cảm vợ chồng phân trái phải, ông ấy muốn cầu lưỡng toàn (xin cả hai), kết quả công chúa không cho ông ấy cơ hội lưỡng toàn, cho nên mới xảy ra bi kịch.
"Ách. . . . . ." Cố Cảnh Hoành lấy tay bưng ly trà, sắc mặt khẽ biến đỏ ửng, khẽ ho lấy dũng khí, mới nhỏ giọng nói: "Ta nghe nói Tứ công tử sẽ đi Kế Thành, cho nên muốn thay huynh đệ con tìm chút chuyện làm, nếu như thuận tiện, tùy tiện cho bọn hắn một công việc, để bọn họ được rèn luyện thì tốt hơn, bọn họ cũng lớn, cả ngày ở nhà nhàn rỗi, không phải biện pháp."
Nguyên Bình Chi khẽ vuốt cằm.
Kể từ ngoại giới biết hắn chủ trì xây dựng kinh thành mới, mấy ngày qua quan lại quý tộc và bằng hữu thân thích tìm hắn nói tốt không dứt, phần lớn đều vì muốn con em nhà mình tìm chuyện thanh nhàn lại có lợi.
Ai cũng biết, dễ tham ô nhất chính là công trình, mà công trình lớn nhất chính là công trình hoàng gia, hiện tại Nguyên Bình Chi đang nắm giữ công trình hoàng gia lớn nhất, hoặc là nói cả nước chỉ có một cái, trong kẽ tay hắn tùy tiện rơi rớt một chút, cũng có bao nhiêu lợi?
Cố Tích Ân nhíu nhíu mày, hỏi: "Là Tích Hiền và Tích Lương? Bọn họ bây giờ còn đi học chứ? Xây dựng kinh thành mới là sự tình trọng đại, không thể tùy tiện, bọn họ cũng không thể lười biếng chấm mút của riêng."
Cố Cảnh Hoành vội vàng nói: "Sẽ không! Sẽ không! Ta ở nhà đã liên tục giáo dục, đây không phải là chuyện quan trọng bình thường, một khi xảy ra chuyện không may là rơi đầu , cũng không dám không lý tưởng. Tích Hiền và Tích Lương đọc sách không tốt, võ nghệ cũng bình thường, ta muốn bọn họ sớm ra ngoài rèn luyện một chút, thừa dịp còn trẻ, có thể học thêm chút, bọn họ cũng muốn đi. . . . . ."
Cố Tích Hiền, Cố Tích Lương và Cố Tích Ân tuổi gần xấp xỉ, chỉ là không cùng tháng, năm đó đây cũng là nguyên nhân Đại công chúa rất tức giận .
Cố Tích Ân nhìn Nguyên Bình Chi một chút, thấy ông ấy lặng lẽ giơ lên một ngón tay, đáy lòng hơi thả.
Phu quân chịu dìu dắt là tốt rồi, cho dù chỉ là một.
Lại nói, xây dựng kinh thành mới thật sự là đại công trình, phải cần nhân viên nhiều vô cùng, muốn nằm vùng một chút con em công tử cũng không phải là việc khó, nhưng Nguyên Bình Chi không chịu dễ dàng mở miệng, chuyện này quá quan trọng, không thể khinh thường.
Cố Tích Ân vì vậy đối với phụ thân nói: "Phương bắc mới ổn nhất, không phải là an ổn, hai đệ đệ dù sao cũng phải có một người ở nhà hiếu kính trưởng bối. Tích Hiền và Tích Lương, con đã gặp qua vài lần, tính tình Tích Hiền tựa hồ rất bướng bỉnh, Tích Lương bình thản hơn một chút. Con xem không bằng để Tích Hiền để ở nhà chống đỡ gia đình, cho Tích Lương xuất ngoại rèn luyện?"
Cố Cảnh Hoành cũng biết con trưởng mình cá tính xung động, dễ dàng gây chuyện, hơn nữa hắn cũng không nguyện đem hai đứa con trai đưa ra ngoài, nếu như có cái vạn nhất làm sao?
Cho nên hắn lập tức đồng ý đề nghị nữ nhi, nói: "Được! Được! Để cho Tích Lương đi tốt lắm, Tích Lương trưởng thành hơn có thể chịu khổ, để cho hắn đi."
Nói như vậy , Cố Cảnh Hoành lại đưa mắt thử dò xét nhìn Nguyên Bình Chi, không có Nguyên Bình Chi đồng ý, hắn vô luận thế nào cũng không thể thả tâm.
Nguyên Bình Chi cười nói: "Chiều nay để cho Tích Lương tới nhà một chuyến đi, con xem hắn am hiểu những thứ gì, hoặc là trước đi theo con, từ từ học ít thứ , làm việc độc lập cũng được."
"Được! Được! Ta sẽ về nhà, cho hắn chuẩn bị một chút!" Cố Cảnh Hoàng nhất thời vui mừng quá đỗi, lập tức đặt ly trà xuống đứng lên, không thể chờ đợi trở về nhà.
Nguyên Bình Chi và Cố Tích Ân tự mình tiễn Cố Cảnh Hoành đến cổng, thấy ông ấy lên xe ngựa, từ từ đi xa, vợ chồng mới quay về Viện Tử Đằng.
Trên đường, Cố Tích Ân nhẹ nhàng khoác tay Nguyên Bình Chi, nhẹ giọng nói: "Phu quân, chúng ta nhất định ân ái tới già , có đúng hay không?"
Tình cảm cha mẹ không thuận, mẫu thân mất sớm, phụ thân nghèo túng, nhìn kết cục như vậy, Cố Tích Ân thật khổ sở.
Nguyên Bình Chi không trả lời nàng, ngược lại cầm tay nàng, vỗ nhẹ nhẹ.
Cam kết cái gì, chỉ có trải qua thời gian nghiệm chứng, mới có thể chân chính trân quý, hắn hi vọng đến già, nàng không cần bất an như vậy hỏi thăm hắn.
Thời gian sẽ làm nàng từ từ bình tĩnh, từ từ chắc chắn.
Cuối xuân, tháng tư, Nguyên Bình Chi suất lĩnh đại đội nhân mã hùng dũng lao tới U châu.
Đoạn đường từ Kim Lăng đến Kế Thành cũng không quá khó đi, nửa đoạn trước theo đường thuỷ, thuyền lớn vô cùng vững vàng, mà nhiều người phương nam cũng biết bơi, sẽ không say tàu, cho nên bình an vô sự; ngược lại xuống thuyền đổi xe ngựa đường bộ, đường đất lắc lư khiến rất nhiều người được cưng chiều từ bé khó có thể thích ứng.
Mà Cố Tích Ân rất không thích ứng, nhiều năm chinh chiến khiến Phương bắc trở nên hoang vu, ngay cả đường đi cũng bởi vì thiếu tu sửa mà gập ghềnh, hơn nữa khí trời nóng ran , Phương bắc lại khô ráo, đến Kế Thành thì Cố Tích Ân bắt đầu không thoải mái. Nàng đầu tiên là cả người suy yếu, sau lại đau bụng, nàng cho là kinh nguyệt tới, hơn nữa cũng thấy đỏ, nhưng tính toán ngày căn bản không đúng!
Bởi vì Nguyên Bình Chi trở về Kim Lăng, vui mừng hỗn loạn lại lập tức chuẩn bị đi xa, bân rộn bên trong, Cố Tích Ân quên kinh nguyệt của mình không đúng ngày, khi đó đã kéo dài hơn nửa tháng.
Khi bụng nàng đau đớn càng ngày càng nghiêm trọng, không cách nào nhẫn nại thì nàng mới len lén nói cho vú nuôi. Vú nuôi lập tức kinh hãi, hỏi tình huống Cố Tích Ân, càng thêm lo lắng —— tiểu thư nhà nàng có thể sảy thai.
Chẳng ai nghĩ tới Cố Tích Ân nhanh như vậy mang thai, nàng tuổi còn quá nhỏ.
Nguyên Bình Chi cũng đặc biệt vú nuôi và Đại nha hoàn, khi Cố Tích Ân tắm rửa ngâm thuốc tránh thai vào nước, hắn lo lắng thê tử tuổi quá nhỏ đã mang thai, có hại cho thân thể.
Nhưng ngàn phòng vạn phòng vẫn không lường được, Cố Tích Ân thật mang thai, hơn nữa bởi vì đường xá lắc lư mệt nhọc mà sảy thai.
Đội ngũ thái y đi theo cũng không thể cứu Cố Tích Ân và đứa con đầu tiên của Nguyên Bình Chi.
Cố Tích Ân cả người cũng thẫn thờ, thậm chí ngay cả thân thể đau đớn cũng không cảm thấy.
Con của nàng không còn? !
Nàng sao lại không chú ý tới kinh nguyệt dị thường? Nàng sao lại không cân nhắc sau khi vợ chồng viên phòng thì có thể mang thai?
Nàng luôn miệng nói vì phu quân sinh con, nhưng nàng sao lại không sợ hãi?
Đều là lỗi của nàng!
Thân là mẫu thân, nàng lại không biết Bảo Bảo đã ở trong bụng, nàng sao có thể sơ ý lơ là như thế?
Cố Tích Ân khó chịu gần như không cách nào chịu đựng, ở lồng ngực Nguyên Bình Chi lệ rơi không ngừng.
"Đừng khóc, thái y nói, lúc này phải cẩn thận thân thể của mình, vừa mới sẩy thai, lúc này khóc thút thít không tốt cho mắt." Nguyên Bình Chi cũng khó chịu, hắn tính Cố Tích Ân còn quá nhỏ, tuổi này vô luận mang thai hay sanh non đều là hành hạ lớn.
Vẫn là lỗi của hắn, nếu như hắn không nóng lòng cùng nàng viên phòng, nếu như hắn có thể kiên nhẫn chờ đợi hai năm, chờ nước chảy thành sông, thời cơ chín muồi, sẽ không tạo thành thương tổn nàng.
Cố Tích Ân khóc sụt sùi, chui trong ngực Nguyên Bình Chi, khóc ròng nói: "Đều là lỗi của thiếp, đều là thiếp, thiếp không phải mẫu thân tốt, ô. . . . . . Ô ô. . . . . ."
Nàng đã khóc thút thít thật lâu, Nguyên Bình Chi sợ nàng khóc hư mắt, hắn thở dài, nói khẽ với nàng nói: "Đã qua rồi, nếu như không phải đường lắc lư sẽ không xảy ra chuyện, hơn nữa Bảo Bảo cũng tuyệt đối không nguyện ý khiến mẫu thân thương tâm, nếu không hắn không an tâm, biết không?"
Cố Tích Ân đang khóc thút thít quả nhiên đè nén một chút.
Nguyên Bình Chi tiếp tục an ủi nàng: "Ta nghe người ta nói, Bảo Bảo chưa thành hình mà ra đi, cha mẹ nếu thật ý cầu nguyện, Bảo Bảo còn có thể trở về nữa ."
"Thật?" Cố Tích Ân nâng lên hai mắt hồng hồng hỏi.
Nguyên Bình Chi gật đầu, nói: "Nàng phải điều dưỡng thân thể thật tốt, sau đó chúng ta lại muốn hài tử, đến lúc đó Bảo Bảo nhất định sẽ trở về."
Cố Tích Ân gật đầu một cái, nắm chặt tay Nguyên Bình Chi, nàng cố gắng muốn mình bình tỉnh lại, nhưng lệ nóng vẫn không nhịn được rơi trên nắm tay hai người.
"Người trong nhà không cần khách khí như vậy, nhạc phụ mau ngồi." Nguyên Bình Chi cười ha hả mời Cố Cảnh ngồi, Cố Cảnh Hoành liên tiếp khoát tay không chịu, nhạc phụ, con rể cuối cùng phân chia ngồi xuống.
Tiểu nha hoàn dâng lên trà nóng, sau đó cung kính lui ra ngoài cửa đợi.
"Phụ thân, ngài có chuyện gì?" Cố Tích Ân thấy phụ thân đứng ngồi không yên, cũng khó chịu thay ông ấy, một đại nam nhân càng già càng sa sút, người nào thấy cũng không đành lòng, huống chi còn là cha đẻ nàng.
Bởi vì nhiều năm ngăn cách, Cố Tích Ân không tôn kính thân cận với Cố Cảnh Hoành nhiều, nhưng cũng không ác độc phỉ nhổ ông ấy, trách tội ông ấy.
Thật ra theo phán xét truyền thống đạo đức, Cố Cảnh Hoành rốt cuộc có tội gì đây? “Bất hiếu có 3 điều, không có con nối dõi”, ông ấy muốn con trai không tính là có tội.
Trong mắt người đời, ông ấy thậm chí vô tội, là hoàng quyền áp bức kẻ đáng thương. Nếu như ông ấy cưới thiên kim quý nữ bình thường, vậy thê tử ông ấy khẳng định không dám giống như Đại Công Chúa "Khi dễ" ông ấy như vậy.
Sai lầm duy nhất của Cố Cảnh Hoành, là không nhận rõ thân phận của mình, ông ấy cưới công chúa, nhưng không cho công chúa tôn trọng cần có, cho nên công chúa nổi giận, hoàng gia tức giận, Phò mã này đã bị đánh vào "Lãnh cung" rồi.
Về phần công chúa xem trọng tình cảm phản bội cái gì, người đời nào để ý tới những thứ này?
Lấy vợ sanh con, kéo dài huyết mạch gia tộc, là người đời nhận thức chung, về phần những thứ khác, có cũng được mà không có cũng không sao, tình cảm cái gì, có thể làm cơm ăn sao?
Nhưng Cố Cảnh Hoành không giống với bọn cặn bã bỏ vợ theo thiếp mới trẻ đẹp, vong ân phụ nghĩa như vậy, ông ấy chỉ có chút mềm yếu, vì kéo dài hương khói và tình cảm vợ chồng phân trái phải, ông ấy muốn cầu lưỡng toàn (xin cả hai), kết quả công chúa không cho ông ấy cơ hội lưỡng toàn, cho nên mới xảy ra bi kịch.
"Ách. . . . . ." Cố Cảnh Hoành lấy tay bưng ly trà, sắc mặt khẽ biến đỏ ửng, khẽ ho lấy dũng khí, mới nhỏ giọng nói: "Ta nghe nói Tứ công tử sẽ đi Kế Thành, cho nên muốn thay huynh đệ con tìm chút chuyện làm, nếu như thuận tiện, tùy tiện cho bọn hắn một công việc, để bọn họ được rèn luyện thì tốt hơn, bọn họ cũng lớn, cả ngày ở nhà nhàn rỗi, không phải biện pháp."
Nguyên Bình Chi khẽ vuốt cằm.
Kể từ ngoại giới biết hắn chủ trì xây dựng kinh thành mới, mấy ngày qua quan lại quý tộc và bằng hữu thân thích tìm hắn nói tốt không dứt, phần lớn đều vì muốn con em nhà mình tìm chuyện thanh nhàn lại có lợi.
Ai cũng biết, dễ tham ô nhất chính là công trình, mà công trình lớn nhất chính là công trình hoàng gia, hiện tại Nguyên Bình Chi đang nắm giữ công trình hoàng gia lớn nhất, hoặc là nói cả nước chỉ có một cái, trong kẽ tay hắn tùy tiện rơi rớt một chút, cũng có bao nhiêu lợi?
Cố Tích Ân nhíu nhíu mày, hỏi: "Là Tích Hiền và Tích Lương? Bọn họ bây giờ còn đi học chứ? Xây dựng kinh thành mới là sự tình trọng đại, không thể tùy tiện, bọn họ cũng không thể lười biếng chấm mút của riêng."
Cố Cảnh Hoành vội vàng nói: "Sẽ không! Sẽ không! Ta ở nhà đã liên tục giáo dục, đây không phải là chuyện quan trọng bình thường, một khi xảy ra chuyện không may là rơi đầu , cũng không dám không lý tưởng. Tích Hiền và Tích Lương đọc sách không tốt, võ nghệ cũng bình thường, ta muốn bọn họ sớm ra ngoài rèn luyện một chút, thừa dịp còn trẻ, có thể học thêm chút, bọn họ cũng muốn đi. . . . . ."
Cố Tích Hiền, Cố Tích Lương và Cố Tích Ân tuổi gần xấp xỉ, chỉ là không cùng tháng, năm đó đây cũng là nguyên nhân Đại công chúa rất tức giận .
Cố Tích Ân nhìn Nguyên Bình Chi một chút, thấy ông ấy lặng lẽ giơ lên một ngón tay, đáy lòng hơi thả.
Phu quân chịu dìu dắt là tốt rồi, cho dù chỉ là một.
Lại nói, xây dựng kinh thành mới thật sự là đại công trình, phải cần nhân viên nhiều vô cùng, muốn nằm vùng một chút con em công tử cũng không phải là việc khó, nhưng Nguyên Bình Chi không chịu dễ dàng mở miệng, chuyện này quá quan trọng, không thể khinh thường.
Cố Tích Ân vì vậy đối với phụ thân nói: "Phương bắc mới ổn nhất, không phải là an ổn, hai đệ đệ dù sao cũng phải có một người ở nhà hiếu kính trưởng bối. Tích Hiền và Tích Lương, con đã gặp qua vài lần, tính tình Tích Hiền tựa hồ rất bướng bỉnh, Tích Lương bình thản hơn một chút. Con xem không bằng để Tích Hiền để ở nhà chống đỡ gia đình, cho Tích Lương xuất ngoại rèn luyện?"
Cố Cảnh Hoành cũng biết con trưởng mình cá tính xung động, dễ dàng gây chuyện, hơn nữa hắn cũng không nguyện đem hai đứa con trai đưa ra ngoài, nếu như có cái vạn nhất làm sao?
Cho nên hắn lập tức đồng ý đề nghị nữ nhi, nói: "Được! Được! Để cho Tích Lương đi tốt lắm, Tích Lương trưởng thành hơn có thể chịu khổ, để cho hắn đi."
Nói như vậy , Cố Cảnh Hoành lại đưa mắt thử dò xét nhìn Nguyên Bình Chi, không có Nguyên Bình Chi đồng ý, hắn vô luận thế nào cũng không thể thả tâm.
Nguyên Bình Chi cười nói: "Chiều nay để cho Tích Lương tới nhà một chuyến đi, con xem hắn am hiểu những thứ gì, hoặc là trước đi theo con, từ từ học ít thứ , làm việc độc lập cũng được."
"Được! Được! Ta sẽ về nhà, cho hắn chuẩn bị một chút!" Cố Cảnh Hoàng nhất thời vui mừng quá đỗi, lập tức đặt ly trà xuống đứng lên, không thể chờ đợi trở về nhà.
Nguyên Bình Chi và Cố Tích Ân tự mình tiễn Cố Cảnh Hoành đến cổng, thấy ông ấy lên xe ngựa, từ từ đi xa, vợ chồng mới quay về Viện Tử Đằng.
Trên đường, Cố Tích Ân nhẹ nhàng khoác tay Nguyên Bình Chi, nhẹ giọng nói: "Phu quân, chúng ta nhất định ân ái tới già , có đúng hay không?"
Tình cảm cha mẹ không thuận, mẫu thân mất sớm, phụ thân nghèo túng, nhìn kết cục như vậy, Cố Tích Ân thật khổ sở.
Nguyên Bình Chi không trả lời nàng, ngược lại cầm tay nàng, vỗ nhẹ nhẹ.
Cam kết cái gì, chỉ có trải qua thời gian nghiệm chứng, mới có thể chân chính trân quý, hắn hi vọng đến già, nàng không cần bất an như vậy hỏi thăm hắn.
Thời gian sẽ làm nàng từ từ bình tĩnh, từ từ chắc chắn.
Cuối xuân, tháng tư, Nguyên Bình Chi suất lĩnh đại đội nhân mã hùng dũng lao tới U châu.
Đoạn đường từ Kim Lăng đến Kế Thành cũng không quá khó đi, nửa đoạn trước theo đường thuỷ, thuyền lớn vô cùng vững vàng, mà nhiều người phương nam cũng biết bơi, sẽ không say tàu, cho nên bình an vô sự; ngược lại xuống thuyền đổi xe ngựa đường bộ, đường đất lắc lư khiến rất nhiều người được cưng chiều từ bé khó có thể thích ứng.
Mà Cố Tích Ân rất không thích ứng, nhiều năm chinh chiến khiến Phương bắc trở nên hoang vu, ngay cả đường đi cũng bởi vì thiếu tu sửa mà gập ghềnh, hơn nữa khí trời nóng ran , Phương bắc lại khô ráo, đến Kế Thành thì Cố Tích Ân bắt đầu không thoải mái. Nàng đầu tiên là cả người suy yếu, sau lại đau bụng, nàng cho là kinh nguyệt tới, hơn nữa cũng thấy đỏ, nhưng tính toán ngày căn bản không đúng!
Bởi vì Nguyên Bình Chi trở về Kim Lăng, vui mừng hỗn loạn lại lập tức chuẩn bị đi xa, bân rộn bên trong, Cố Tích Ân quên kinh nguyệt của mình không đúng ngày, khi đó đã kéo dài hơn nửa tháng.
Khi bụng nàng đau đớn càng ngày càng nghiêm trọng, không cách nào nhẫn nại thì nàng mới len lén nói cho vú nuôi. Vú nuôi lập tức kinh hãi, hỏi tình huống Cố Tích Ân, càng thêm lo lắng —— tiểu thư nhà nàng có thể sảy thai.
Chẳng ai nghĩ tới Cố Tích Ân nhanh như vậy mang thai, nàng tuổi còn quá nhỏ.
Nguyên Bình Chi cũng đặc biệt vú nuôi và Đại nha hoàn, khi Cố Tích Ân tắm rửa ngâm thuốc tránh thai vào nước, hắn lo lắng thê tử tuổi quá nhỏ đã mang thai, có hại cho thân thể.
Nhưng ngàn phòng vạn phòng vẫn không lường được, Cố Tích Ân thật mang thai, hơn nữa bởi vì đường xá lắc lư mệt nhọc mà sảy thai.
Đội ngũ thái y đi theo cũng không thể cứu Cố Tích Ân và đứa con đầu tiên của Nguyên Bình Chi.
Cố Tích Ân cả người cũng thẫn thờ, thậm chí ngay cả thân thể đau đớn cũng không cảm thấy.
Con của nàng không còn? !
Nàng sao lại không chú ý tới kinh nguyệt dị thường? Nàng sao lại không cân nhắc sau khi vợ chồng viên phòng thì có thể mang thai?
Nàng luôn miệng nói vì phu quân sinh con, nhưng nàng sao lại không sợ hãi?
Đều là lỗi của nàng!
Thân là mẫu thân, nàng lại không biết Bảo Bảo đã ở trong bụng, nàng sao có thể sơ ý lơ là như thế?
Cố Tích Ân khó chịu gần như không cách nào chịu đựng, ở lồng ngực Nguyên Bình Chi lệ rơi không ngừng.
"Đừng khóc, thái y nói, lúc này phải cẩn thận thân thể của mình, vừa mới sẩy thai, lúc này khóc thút thít không tốt cho mắt." Nguyên Bình Chi cũng khó chịu, hắn tính Cố Tích Ân còn quá nhỏ, tuổi này vô luận mang thai hay sanh non đều là hành hạ lớn.
Vẫn là lỗi của hắn, nếu như hắn không nóng lòng cùng nàng viên phòng, nếu như hắn có thể kiên nhẫn chờ đợi hai năm, chờ nước chảy thành sông, thời cơ chín muồi, sẽ không tạo thành thương tổn nàng.
Cố Tích Ân khóc sụt sùi, chui trong ngực Nguyên Bình Chi, khóc ròng nói: "Đều là lỗi của thiếp, đều là thiếp, thiếp không phải mẫu thân tốt, ô. . . . . . Ô ô. . . . . ."
Nàng đã khóc thút thít thật lâu, Nguyên Bình Chi sợ nàng khóc hư mắt, hắn thở dài, nói khẽ với nàng nói: "Đã qua rồi, nếu như không phải đường lắc lư sẽ không xảy ra chuyện, hơn nữa Bảo Bảo cũng tuyệt đối không nguyện ý khiến mẫu thân thương tâm, nếu không hắn không an tâm, biết không?"
Cố Tích Ân đang khóc thút thít quả nhiên đè nén một chút.
Nguyên Bình Chi tiếp tục an ủi nàng: "Ta nghe người ta nói, Bảo Bảo chưa thành hình mà ra đi, cha mẹ nếu thật ý cầu nguyện, Bảo Bảo còn có thể trở về nữa ."
"Thật?" Cố Tích Ân nâng lên hai mắt hồng hồng hỏi.
Nguyên Bình Chi gật đầu, nói: "Nàng phải điều dưỡng thân thể thật tốt, sau đó chúng ta lại muốn hài tử, đến lúc đó Bảo Bảo nhất định sẽ trở về."
Cố Tích Ân gật đầu một cái, nắm chặt tay Nguyên Bình Chi, nàng cố gắng muốn mình bình tỉnh lại, nhưng lệ nóng vẫn không nhịn được rơi trên nắm tay hai người.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook