Nhìn vào gương soi một lúc, Lý Khinh Mị cảm thấy khá hài lòng.

Nguyên chủ cái gì cũng không tốt, cái gì cũng khiến người chán ghét, nhưng gương mặt này, dáng người này, lại yêu diễm đến kinh người.

Gương mặt vừa trắng lại vừa mịn.

Một đôi mắt vừa to tròn đen láy, cực kỳ quyến rũ.

Tùy tiện ném một ánh mắt cũng có thể khiến cho tim người ta đập rộn ràng, máu trong người sôi sùng sục.

Toàn bộ ngũ quan chỉ có một từ chính xác để hình dung: Tinh xảo.

Điều khiến cho Lý Khinh Mị hài lòng nhất là vòng eo và chân.

Sườn xám trên người, eo nhỏ một nắm tay, không có một chút thịt thừa nào.

Vòng eo nhỏ, còn cả đôi chân kia vừa trắng lại dài, sườn xám xẻ đến chỗ đùi bày ra tất cả ưu điểm và vẻ đẹp ra ngoài.


Nguyên chủ kiêu căng ác độc nhưng lại rất biết chăm sóc cho bản thân.

Biết vóc dáng mình đẹp, dung mạo tốt, cho nên chuẩn bị một tủ đầy sườn xám.

Vừa hay chính Lý Khinh Mị cũng thích sườn xám.

Đời trước không có dáng dấp tốt như vậy, cho dù cô mặc sườn xám cũng không mặc ra dạng vận vị này.

Bây giờ thế mà có thể tùy tiện xuyên qua.

Ra khỏi nhà, đúng lúc chạm mặt Ngô Xuân Hoa ở nhà bên.

Đối phương hung hăng trừng mắt nhìn phần chân lộ ra bên ngoài kia của Lý Khinh Mị, sau đó mới hừ lạnh một tiếng, lắc đầu một cái, bưng chậu trong tay về nhà, còn thuận tiện dùng sức đóng cửa nhà, giống như sợ Lý Khinh Mị tiến vào nhà của cô ta vậy.

Phía sau còn truyền đến tiếng bàn tán trầm thấp: “Nhìn thấy không, con hồ ly tinh kia ăn mặc thành dáng vẻ này là lại muốn ra ngoài tìm nhân tình của cô ta!”
“Đáng thương cho liên trưởng Lục, một người đàn ông tốt như thế lại rơi trúng vào một ả đàn bà không đứng đắn.



“Không quan tâm đến nhà cửa thì thôi, còn đội nón xanh cho liên trưởng Lục.


“Ôi người phụ nữ như vậy phải nhanh chóng ly hôn mới được!”
“Cứ tiếp tục kéo dài như vậy, chỉ sợ sẽ liên lụy đến liên trưởng Lục của chúng ta.


“Cũng không biết liên trưởng Lục dự định khi nào ly hôn với người phụ nữ này.


Lý Khinh Mị nghe được những người phụ nữ kia bàn tán sau lưng cũng hiểu chuyện gì.

Nguyên chủ gả cho Lục Thời Niên, theo quân đến đại viện gia đình quân nhân ở đây vẫn như cũ không an phận.

Không nói đến ầm ĩ với quân tẩu ở đại viện này đến gà bay chó chạy, còn ở bên ngoài có một tình nhân.

Sau khi chuyện này truyền ra ngoài, mọi người khuyên cô sống cho tốt, trái lại cô còn mắng người ta xen vào chuyện của người khác.

Đến đây chưa được một tháng đã đắc tội hết với người trong đại viện.

Nguyên chủ để lại cục diện rối rắm, Lý Khinh Mị còn có thể làm thế nào đây?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương