Quan Đức
-
Chương 8: Trao đổi lợi ích
- Dương Bân, bản báo cáo của anh, trưa nay nhất định tôi phải có. Thái độ phải chăm chỉ. Nhận thức phải khắc sâu. Bằng không thì cuối tuần anh không cần đến đây trình diện.
Tần Lượng chắp tay sau lưng từ phía sau Dương Bân bước đến bên cạnh, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn hướng hắn khiển trách vài câu. Sau đó mới xoay người đi.
Cái này là khí phách!
Tần Lượng tôi là người trong thể chế, còn Dương Bân anh chỉ là một cộng tác viên. Tôi là lãnh đạo trực tiếp của anh, nói cái gì thì anh cũng đều phải nghe theo tôi. Tôi đoạt bạn gái của anh, anh cũng phải nhịn tôi. Sớm ở trong cuộc họp chống đối tôi à? Xem tôi đùa chết anh như thế nào?
Đây không phải là khiêu khích, cũng không phải uy hiếp. Mà là thượng cấp đè áp hạ cấp.
Dương Bân lần này chỉ cười lạnh, không nói một lời.
Hôm nay mày cứ phỉ báng, làm nhục, khinh thường, cười nhạo, lấn áp tao đi. Ngày sau tao sẽ đánh mày, giẫm đạp mày, băm mày, chém mày, luộc mày, rút gân cốt, hút hết tủy, tàn sát, tru di cửu tộc nhà mày.
- Tiểu tử, phải cố gắng. Không cố gắng là không ra đường được đâu. Nhớ kỹ lời tôi nói hôm nay, phải mở rộng nhân mạch của mình mới được.
Lúc Tôn Phiêu Vân đi ngang qua người Dương Bân, nhẹ vỗ vai hắn một cái. Tuy cô ta nở nụ cười yếu ớt, nhưng Dương Bân rõ ràng nhìn ra được, nội tâm của cô ta giờ phút này không hài lòng hắn cho lắm.
Vốn Dương Bân ở trong cuộc họp phản đối Tần Lượng, kích động cảm xúc nhân viên, khiến Tôn Phiêu Vân phải ra mặt giảng hòa cục diện, bất đắc dĩ trước mặt mọi người uyển chuyển phê bình Tần Lượng. Tôn Phiêu Vân tất nhiên là không có khả năng có cảm tình gì tốt với Dương Bân.
Hơn nữa, bình thường cô ta không tham gia công tác với tổ ba nhiều lắm. Một tháng mới tới một lần. Có đến thì cũng chỉ triển khai cuộc họp, nói một số chuyện. Đối với năng lực làm việc và thái độ của Dương Bân không thể có ấn tượng đặc biệt.
- Chủ nhiệm Tôn, chủ quản Tần cũng chỉ có thể mời được trợ lý A Kiệt của Đường Oánh đi ăn tối. Nếu như tôi có thể mời được Đường Oánh đi ăn tối, thế chẳng phải nhân mạch của tôi vượt qua anh ta sao? Có thể được đề bạt vào trong biên chế, phụ trách một tổ hạng mục hay không?
Dương Bân ngẩng đầu, rất nghiêm túc hỏi Tôn Phiêu Vân một câu.
Hắn là rất nghiêm túc, nhưng Tôn Phiêu Vân lại xem đó là một câu châm chọc.
- Nếu như cậu có thể kết nối được với Đường Oánh cho cục Xúc tiến thương mại, tôi cam đoan có thể đề bạt cậu vào trong biên chế. Đừng nói là tôi, tất cả lãnh đạo cục sẽ đích thân đi mời.
Chủ nhiệm Tôn dường như đối với câu châm chọc của Dương Bân có chút mất hứng. Sau khi vứt lại mấy câu thì bước ra khỏi phòng họp. Nụ cười cũng tắt đi.
- Tỉnh ngộ đi, đừng có tưởng tượng nữa. Anh và Đường Oánh ăn tối với nhau? Không phải là anh với cặp lồng đựng cơm ngồi xổm phía dưới tấm biển quảng cáo của cô ta chứ?
Chu Tiểu Nghệ trước kia đối với việc Dương Bân luôn nhìn trộm tấm biển quảng cáo Đường Oánh trong lòng cảm thấy bất mãn. Nghe được lời nói của hắn và Tôn Phiêu Vân vừa rồi, nhịn không được liền nói móc vài câu.
- Tiện nhân, rách rưới. Cút!
Dương Bân giơ quả đấm lên với Chu Tiểu Nghệ, nhưng bị Trịnh Dĩnh và Vương Hạo Đông liều mạng kéo lại.
- Hứ, bệnh tâm thần.
Chu Tiểu Nghệ chân lảo đảo một chút, rồi vội vàng đi theo sau lưng Tần Lượng và Tôn Phiêu Vân ra khỏi phòng họp.
- Chủ nhiệm Tôn còn ở đây, đừng để cho bọn họ kiếm cớ.
Nhiều tuổi nhất trong số những nhân viên ngoài biên chế, Vương Hạo Đông thấp giọng khuyên Dương Bân một câu, sau đó thở dài đi ra ngoài.
- Tiểu Bân, đừng chấp nhặt đôi cẩu nam nữ kia nữa. Không đánh!
Trịnh Dĩnh gắt gao cầm lấy cánh tay Dương Bân, thấp giọng an ủi hắn một câu.
Trịnh Dĩnh khoảng 27,28 tuổi, cũng giống như Vương Hạo Đông, không thuộc nhóm nhân tài dự bị như Dương Bân, mà là cộng tác viên có chân rết trong chính quyền. Từ một bộ phận hành chính chuyển đến nơi này. Có người nói cô có mối quan hệ bà con xa với một vị lãnh đạo nào đấy, nhưng cũng có người nói quan hệ của cô không có. Bằng không thì sao vẫn cứ là nhân viên ngoài biên chế.
Năng lực làm việc của Trịnh Dĩnh bình thường. Một năm qua, Dương Bân làm việc giúp cô không ít. Cô rất thích gã đàn ông suất khí như ánh mặt trời, khí lực toàn thân có dùng cũng không hết này. Chuyện giữa Dương Bân và Tần Lượng, tự nhiên là đứng về lập trường Dương Bân.
Chồng của Trịnh Dinh làm kinh doanh. Hai người có một cô con gái bảy tuổi. Tuy không phải là một gia đình giàu có, nhưng trong nhà cũng không thiếu tiền xài. Gần đây, chồng của cô trúng gói thầu dỡ bỏ tòa nhà năm tầng trong thành phố, chuyển đi nơi khác, lời được năm triệu đồng, càng khiến cho cô cơm áo không lo.
Chỉ là chồng cô bận rộn chuyện làm ăn, nên rất ít thời gian ở nhà. Con gái được gửi học một trường nội trú học phí rất cao. Ngày thứ bảy chủ nhật được nghỉ thì lại sớm bị ông bà nội, ông bà ngoại tranh giành, cũng không cần cô phải quá lo lắng.
Hiện tại, cô chỉ là nhân viên ngoài biên chế của cục Xúc tiến Thương mại, tựa hồ là làm việc cho vui, có thêm nhiều bạn, tránh ở nhà buồn chán. Có vào biên chế hay không, có thêm tiền làm thêm giờ hay không, đối với cô mà nói căn bản chẳng là gì cả.
Vừa rồi, cô sớm trong cuộc họp phụ họa quan điểm của Dương Bân, nghi ngờ Tần Lượng, thuần túy chỉ là ủng hộ Dương Bân. Mặt khác, chuyện của Tần Lượng và Chu Tiểu Nghệ xác thực cũng không đẹp đẽ gì cho lắm. Tuổi còn trẻ mà đã biết giao dịch bằng sắc đẹp, rất khiến Trịnh Dĩnh xem thường.
- Cám ơn Trịnh tỷ đã quan tâm. Tôi không sao.
Dương Bân bình ổn lại cảm xúc, nhìn Trịnh Dĩnh cười. Sự quan tâm của cô khiến lòng hắn ôn hòa hơn.
Trêu chọc Bân gia, Bân gia sẽ tận dụng thời điểm xuất thủ hung tàn, không chút lưu tình. Nhưng người quan tâm Bân gia, Bân gia có thể vì người đó mà không tiếc cả mạng sống, xông pha khói lửa.
- Giữ vững tinh thần, sống tốt hơn bọn họ thì đó là sự trừng phạt tốt nhất đối với bọn họ. Cố gắng lên. Tôi tin cậu, sớm muộn gì cũng có một ngày giẫm đạp bọn họ dưới chân.
Trịnh Dĩnh thấy Dương Bân nở nụ cười, lúc này mới yên lòng, nắm chặt bàn tay, quơ quơ trước mặt hắn.
- Haha, nhất định.
Dương Bân nở nụ cười lần nữa, nhìn dáng vẻ nắm chặt quả đấm của Trịnh Dĩnh trông rất khả ái.
- Tôn tỷ, phòng Dự án thành lập tổ 4, trong cục đã định rồi?
Sau khi bước vào văn phòng, Tần Lượng và Chu Tiểu Nghệ hướng Tôn Phiêu Vân hỏi một câu.
Hiện tại không có người ngoài, Tần Lượng sẽ không gọi Tôn Phiêu Vân là Chủ nhiệm Tôn mà đổi thành Tôn tỷ. Quan hệ giữa bọn họ mấy tháng nay phát triển nhanh chóng. Xem ra là rất thân mật.
Dã tâm của Chu Tiểu Nghệ không chỉ là khiến cho Tần Lượng giúp cô tiến vào biên chế, mà cô cũng đã cân nhắc vấn đề thăng chức trong tương lai. Nhân thủ của cục Xúc tiến thương mại có hạn. Khoa viên làm việc cũng không nhiều lắm. Một khi tiến vào biên chế, thì sẽ có cơ hội được Tôn Phiêu Vân đề cử phụ trách độc lập một tổ dự án.
Chỉ cần có thể độc lập phụ trách một tổ dự án, trên tay sẽ có người, đồng thời cũng dễ dàng làm ra công trạng. Cục Xúc tiến Thương mại vừa mới thành lập được một năm, không gian phát triển rất lớn. Đã có công trạng, lại có quan hệ với Chủ nhiệm Tôn, sau ba năm sẽ chính thức đạt tới cương vị lãnh đạo.
Đây cũng là trao đổi sơ qua giữa cô và Tần Lượng. Cô và Tần Lượng đã sống chung với nhau một khoảng thời gian, nhưng Tần Lượng chỉ mới nếm thử một chút ngon ngọt, còn chưa hoàn thành một cánh cửa cuối cùng với cô. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến Tần Lượng hiện tại cứ như khỉ nóng đít khi nhắc với Tôn Phiêu Vân chuyện này, đmuốn tranh công cho Chu Tiểu Nghệ, thúc đẩy giùm cô ta.
Thời gian vừa qua, mị lực của cô ta khiến y có chút không nhịn được.
- Sau cuộc họp sáng thứ hai, cục sẽ triệu tập phòng Dự án của chúng ta bắt tay vào thành lập tổ 4. Trước mắt thì những người khác cũng đã có công tác phụ trách cụ thể của mình. Ứng cử viên có khả năng phụ trách tổ 4 nhất cũng chỉ có Từ Lương Huy và cô ấy mà thôi. Nhưng tôi cảm thấy trong cục vẫn coi trọng Từ Lương Huy một chút.
Chủ nhiệm Tôn hướng Tần Lượng phân tích tình huống hiện tại.
- Vậy thì Tôn tỷ phải tốn một chút tư tâm rồi. Em biết các lãnh đạo trong cục rất tôn trọng cái nhìn của chị. Chị hãy nỗ lực tranh thủ giùm cho Tiểu Nghệ. Chuyện chồng của chị chuyển đến trường trung học, cha của em nói không thành vấn đề. Điều lệnh cuối tuần này sẽ đến trường của chồng chị.
Tần Lượng và Tôn Phiêu Vân đã có sự trao đổi lợi ích nào đó.
- Tuy Từ Lương Huy cũng chỉ mới đề bạt làm khoa viên, nhưng cậu ta đi theo Tiền Đông lâu lắm rồi. Tuổi lại lớn hơn Tiểu Nghệ. Thoạt nhìn thành thục hơn rất nhiều. Cậu ta là người của Tiền Đông. Tiền Đông khẳng định muốn cậu ta phụ trách tổ bốn. Giúp cho Tiểu Nghệ được vào biên chế đã khiến tôi nợ ông ta một phần nhân tình. Đúng rồi, cậu nói mẹ cậu giúp lão Thôi của tôi an bài chức Phó chủ nhiệm phòng Giáo dục tại trường trung học, chuyện này có mi mục gì không?
Chủ nhiệm Tôn tươi cười nhìn Tần Lượng.
Tần Lượng chắp tay sau lưng từ phía sau Dương Bân bước đến bên cạnh, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn hướng hắn khiển trách vài câu. Sau đó mới xoay người đi.
Cái này là khí phách!
Tần Lượng tôi là người trong thể chế, còn Dương Bân anh chỉ là một cộng tác viên. Tôi là lãnh đạo trực tiếp của anh, nói cái gì thì anh cũng đều phải nghe theo tôi. Tôi đoạt bạn gái của anh, anh cũng phải nhịn tôi. Sớm ở trong cuộc họp chống đối tôi à? Xem tôi đùa chết anh như thế nào?
Đây không phải là khiêu khích, cũng không phải uy hiếp. Mà là thượng cấp đè áp hạ cấp.
Dương Bân lần này chỉ cười lạnh, không nói một lời.
Hôm nay mày cứ phỉ báng, làm nhục, khinh thường, cười nhạo, lấn áp tao đi. Ngày sau tao sẽ đánh mày, giẫm đạp mày, băm mày, chém mày, luộc mày, rút gân cốt, hút hết tủy, tàn sát, tru di cửu tộc nhà mày.
- Tiểu tử, phải cố gắng. Không cố gắng là không ra đường được đâu. Nhớ kỹ lời tôi nói hôm nay, phải mở rộng nhân mạch của mình mới được.
Lúc Tôn Phiêu Vân đi ngang qua người Dương Bân, nhẹ vỗ vai hắn một cái. Tuy cô ta nở nụ cười yếu ớt, nhưng Dương Bân rõ ràng nhìn ra được, nội tâm của cô ta giờ phút này không hài lòng hắn cho lắm.
Vốn Dương Bân ở trong cuộc họp phản đối Tần Lượng, kích động cảm xúc nhân viên, khiến Tôn Phiêu Vân phải ra mặt giảng hòa cục diện, bất đắc dĩ trước mặt mọi người uyển chuyển phê bình Tần Lượng. Tôn Phiêu Vân tất nhiên là không có khả năng có cảm tình gì tốt với Dương Bân.
Hơn nữa, bình thường cô ta không tham gia công tác với tổ ba nhiều lắm. Một tháng mới tới một lần. Có đến thì cũng chỉ triển khai cuộc họp, nói một số chuyện. Đối với năng lực làm việc và thái độ của Dương Bân không thể có ấn tượng đặc biệt.
- Chủ nhiệm Tôn, chủ quản Tần cũng chỉ có thể mời được trợ lý A Kiệt của Đường Oánh đi ăn tối. Nếu như tôi có thể mời được Đường Oánh đi ăn tối, thế chẳng phải nhân mạch của tôi vượt qua anh ta sao? Có thể được đề bạt vào trong biên chế, phụ trách một tổ hạng mục hay không?
Dương Bân ngẩng đầu, rất nghiêm túc hỏi Tôn Phiêu Vân một câu.
Hắn là rất nghiêm túc, nhưng Tôn Phiêu Vân lại xem đó là một câu châm chọc.
- Nếu như cậu có thể kết nối được với Đường Oánh cho cục Xúc tiến thương mại, tôi cam đoan có thể đề bạt cậu vào trong biên chế. Đừng nói là tôi, tất cả lãnh đạo cục sẽ đích thân đi mời.
Chủ nhiệm Tôn dường như đối với câu châm chọc của Dương Bân có chút mất hứng. Sau khi vứt lại mấy câu thì bước ra khỏi phòng họp. Nụ cười cũng tắt đi.
- Tỉnh ngộ đi, đừng có tưởng tượng nữa. Anh và Đường Oánh ăn tối với nhau? Không phải là anh với cặp lồng đựng cơm ngồi xổm phía dưới tấm biển quảng cáo của cô ta chứ?
Chu Tiểu Nghệ trước kia đối với việc Dương Bân luôn nhìn trộm tấm biển quảng cáo Đường Oánh trong lòng cảm thấy bất mãn. Nghe được lời nói của hắn và Tôn Phiêu Vân vừa rồi, nhịn không được liền nói móc vài câu.
- Tiện nhân, rách rưới. Cút!
Dương Bân giơ quả đấm lên với Chu Tiểu Nghệ, nhưng bị Trịnh Dĩnh và Vương Hạo Đông liều mạng kéo lại.
- Hứ, bệnh tâm thần.
Chu Tiểu Nghệ chân lảo đảo một chút, rồi vội vàng đi theo sau lưng Tần Lượng và Tôn Phiêu Vân ra khỏi phòng họp.
- Chủ nhiệm Tôn còn ở đây, đừng để cho bọn họ kiếm cớ.
Nhiều tuổi nhất trong số những nhân viên ngoài biên chế, Vương Hạo Đông thấp giọng khuyên Dương Bân một câu, sau đó thở dài đi ra ngoài.
- Tiểu Bân, đừng chấp nhặt đôi cẩu nam nữ kia nữa. Không đánh!
Trịnh Dĩnh gắt gao cầm lấy cánh tay Dương Bân, thấp giọng an ủi hắn một câu.
Trịnh Dĩnh khoảng 27,28 tuổi, cũng giống như Vương Hạo Đông, không thuộc nhóm nhân tài dự bị như Dương Bân, mà là cộng tác viên có chân rết trong chính quyền. Từ một bộ phận hành chính chuyển đến nơi này. Có người nói cô có mối quan hệ bà con xa với một vị lãnh đạo nào đấy, nhưng cũng có người nói quan hệ của cô không có. Bằng không thì sao vẫn cứ là nhân viên ngoài biên chế.
Năng lực làm việc của Trịnh Dĩnh bình thường. Một năm qua, Dương Bân làm việc giúp cô không ít. Cô rất thích gã đàn ông suất khí như ánh mặt trời, khí lực toàn thân có dùng cũng không hết này. Chuyện giữa Dương Bân và Tần Lượng, tự nhiên là đứng về lập trường Dương Bân.
Chồng của Trịnh Dinh làm kinh doanh. Hai người có một cô con gái bảy tuổi. Tuy không phải là một gia đình giàu có, nhưng trong nhà cũng không thiếu tiền xài. Gần đây, chồng của cô trúng gói thầu dỡ bỏ tòa nhà năm tầng trong thành phố, chuyển đi nơi khác, lời được năm triệu đồng, càng khiến cho cô cơm áo không lo.
Chỉ là chồng cô bận rộn chuyện làm ăn, nên rất ít thời gian ở nhà. Con gái được gửi học một trường nội trú học phí rất cao. Ngày thứ bảy chủ nhật được nghỉ thì lại sớm bị ông bà nội, ông bà ngoại tranh giành, cũng không cần cô phải quá lo lắng.
Hiện tại, cô chỉ là nhân viên ngoài biên chế của cục Xúc tiến Thương mại, tựa hồ là làm việc cho vui, có thêm nhiều bạn, tránh ở nhà buồn chán. Có vào biên chế hay không, có thêm tiền làm thêm giờ hay không, đối với cô mà nói căn bản chẳng là gì cả.
Vừa rồi, cô sớm trong cuộc họp phụ họa quan điểm của Dương Bân, nghi ngờ Tần Lượng, thuần túy chỉ là ủng hộ Dương Bân. Mặt khác, chuyện của Tần Lượng và Chu Tiểu Nghệ xác thực cũng không đẹp đẽ gì cho lắm. Tuổi còn trẻ mà đã biết giao dịch bằng sắc đẹp, rất khiến Trịnh Dĩnh xem thường.
- Cám ơn Trịnh tỷ đã quan tâm. Tôi không sao.
Dương Bân bình ổn lại cảm xúc, nhìn Trịnh Dĩnh cười. Sự quan tâm của cô khiến lòng hắn ôn hòa hơn.
Trêu chọc Bân gia, Bân gia sẽ tận dụng thời điểm xuất thủ hung tàn, không chút lưu tình. Nhưng người quan tâm Bân gia, Bân gia có thể vì người đó mà không tiếc cả mạng sống, xông pha khói lửa.
- Giữ vững tinh thần, sống tốt hơn bọn họ thì đó là sự trừng phạt tốt nhất đối với bọn họ. Cố gắng lên. Tôi tin cậu, sớm muộn gì cũng có một ngày giẫm đạp bọn họ dưới chân.
Trịnh Dĩnh thấy Dương Bân nở nụ cười, lúc này mới yên lòng, nắm chặt bàn tay, quơ quơ trước mặt hắn.
- Haha, nhất định.
Dương Bân nở nụ cười lần nữa, nhìn dáng vẻ nắm chặt quả đấm của Trịnh Dĩnh trông rất khả ái.
- Tôn tỷ, phòng Dự án thành lập tổ 4, trong cục đã định rồi?
Sau khi bước vào văn phòng, Tần Lượng và Chu Tiểu Nghệ hướng Tôn Phiêu Vân hỏi một câu.
Hiện tại không có người ngoài, Tần Lượng sẽ không gọi Tôn Phiêu Vân là Chủ nhiệm Tôn mà đổi thành Tôn tỷ. Quan hệ giữa bọn họ mấy tháng nay phát triển nhanh chóng. Xem ra là rất thân mật.
Dã tâm của Chu Tiểu Nghệ không chỉ là khiến cho Tần Lượng giúp cô tiến vào biên chế, mà cô cũng đã cân nhắc vấn đề thăng chức trong tương lai. Nhân thủ của cục Xúc tiến thương mại có hạn. Khoa viên làm việc cũng không nhiều lắm. Một khi tiến vào biên chế, thì sẽ có cơ hội được Tôn Phiêu Vân đề cử phụ trách độc lập một tổ dự án.
Chỉ cần có thể độc lập phụ trách một tổ dự án, trên tay sẽ có người, đồng thời cũng dễ dàng làm ra công trạng. Cục Xúc tiến Thương mại vừa mới thành lập được một năm, không gian phát triển rất lớn. Đã có công trạng, lại có quan hệ với Chủ nhiệm Tôn, sau ba năm sẽ chính thức đạt tới cương vị lãnh đạo.
Đây cũng là trao đổi sơ qua giữa cô và Tần Lượng. Cô và Tần Lượng đã sống chung với nhau một khoảng thời gian, nhưng Tần Lượng chỉ mới nếm thử một chút ngon ngọt, còn chưa hoàn thành một cánh cửa cuối cùng với cô. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến Tần Lượng hiện tại cứ như khỉ nóng đít khi nhắc với Tôn Phiêu Vân chuyện này, đmuốn tranh công cho Chu Tiểu Nghệ, thúc đẩy giùm cô ta.
Thời gian vừa qua, mị lực của cô ta khiến y có chút không nhịn được.
- Sau cuộc họp sáng thứ hai, cục sẽ triệu tập phòng Dự án của chúng ta bắt tay vào thành lập tổ 4. Trước mắt thì những người khác cũng đã có công tác phụ trách cụ thể của mình. Ứng cử viên có khả năng phụ trách tổ 4 nhất cũng chỉ có Từ Lương Huy và cô ấy mà thôi. Nhưng tôi cảm thấy trong cục vẫn coi trọng Từ Lương Huy một chút.
Chủ nhiệm Tôn hướng Tần Lượng phân tích tình huống hiện tại.
- Vậy thì Tôn tỷ phải tốn một chút tư tâm rồi. Em biết các lãnh đạo trong cục rất tôn trọng cái nhìn của chị. Chị hãy nỗ lực tranh thủ giùm cho Tiểu Nghệ. Chuyện chồng của chị chuyển đến trường trung học, cha của em nói không thành vấn đề. Điều lệnh cuối tuần này sẽ đến trường của chồng chị.
Tần Lượng và Tôn Phiêu Vân đã có sự trao đổi lợi ích nào đó.
- Tuy Từ Lương Huy cũng chỉ mới đề bạt làm khoa viên, nhưng cậu ta đi theo Tiền Đông lâu lắm rồi. Tuổi lại lớn hơn Tiểu Nghệ. Thoạt nhìn thành thục hơn rất nhiều. Cậu ta là người của Tiền Đông. Tiền Đông khẳng định muốn cậu ta phụ trách tổ bốn. Giúp cho Tiểu Nghệ được vào biên chế đã khiến tôi nợ ông ta một phần nhân tình. Đúng rồi, cậu nói mẹ cậu giúp lão Thôi của tôi an bài chức Phó chủ nhiệm phòng Giáo dục tại trường trung học, chuyện này có mi mục gì không?
Chủ nhiệm Tôn tươi cười nhìn Tần Lượng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook