Vương Lam Điền không rõ chân tướng giật mình hồi lâu, có ít cảm giá cvui mừng bị hạnh phúc đập ngất, mạng của hắn vậy mà được bảo vệ, hơn nữa Mã Văn Tài khen hắn, Diêm Vương mặt lạnh chẳng những không có giết hắn, ngược lại khen hắn!
Vương Lam Điền bò dậy có hơi không thể tin được lẩm bẩm: “Hắn khen ta làm tốt? Hắn khen ta làm tốt! Hắn khen ta làm tốt lắm!” Càng nói càng không thể tin được, đến mức mừng rỡ như điên cười ha hả ở phía sau, lớn tiếng nói với một đám học sinh: “Các ngươi có nghe thấy không, ta được hắn khích lệ, ta được hắn khích lệ…”
So sánh với sự hưng phấn của Vương Lam Điền, mặt Mã Văn Tài vẫn như cũ không có biểu tình, hừ lạnh một tiếng, xoay người liền đi, dù sao mục đích của hắn đã đạt được.

Đi chưa được mấy bước, Mã Văn Tài liền dừng bước chân, nhàn nhạt nhìn người tới.

“Tại sao ngươi muốn nhằm vào hắn? Hắn đắc tội ngươi chỗ nào?”
“Công Tôn Huyền Ninh.



Huyền Ninh đang chuẩn bị đi đến sân bóng tìm Mã Văn Tài, trong lúc đi ngang qua chỗ của Lương Sơn Bá cùng Chúc Anh Đài thì bị gọi lại.

Mỗi lần như vậy Công Tôn Huyền Ninh đều quay lại nhìn Chúc Anh Đài, gật đầu, “Có chuyện gì sao?”
Chúc Anh Đài đảo mắt xung quanh, nói, “Chúng ta vào trong rồi nói được không?”
Nhìn bộ dạng không được tự nhiên của Chúc Anh Đài, Huyền Ninh cảm thấy hơi tò mò, bình thường nàng ấy lúc nào cũng như chó với mèo với nàng vậy mà hôm nay Chúc Anh Đài bị làm sao vậy? Nàng ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu khẽ cười.

Sau khi Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài vào trong phòng, Công Tôn Huyền Ninh đã bất ngờ bị chiếc tường sách đặt ở giữa giường kia thu hút, nàng thầm cười.

“Ngươi ngồi đi.


” Chúc Anh Đài cảm thấy hơi xấu hổ nên đã tự mình rót trà cho Huyền Ninh.

“Ngươi sẽ không hạ độc ly trà cho ta chứ?” Công Tôn Huyền Ninh liếc nhìn ly trà trong tay Chúc Anh Đài, nàng không có ý nhận nó mà chỉ kéo nhẹ trường bào rồi dịu dàng ngồi xuống.

Nhưng kỳ lạ chính là Chúc Anh Đài không vì vậy mà tức giận, ngược lại nàng còn đặt ly trà kia xuống rồi ngồi vào bên cạnh.

Cái phản ứng này của nàng làm cho Huyền Ninh vô cùng kinh ngạc, Chúc Anh Đài ăn trúng cái gì rồi hả?
“Lần này ta muốn nói lời cảm ơn với ngươi” Chúc Anh Đài cúi đầu giải thích cho huyền Ninh, “Ta muốn cảm ơn ngươi ngày hôm qua đã cứu ta” Nàng vừa nói xong, không biết lại nghĩ đến cái gì mà sắc mặt dần ửng đỏ.




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương