Quân Bộ Phong Hậu Kế Hoạch
-
Chương 75: Bài hát và phi công (thượng)
Lúc chia phòng cũng lại tranh cãi một hồi, cuối cùng Smith và Lưu Bình An ở một phòng, Gerrard ở chung với Edward, Kỷ Vũ ở với Connor. Cho tới khi chuẩn bị khai mạc, Connor vẫn bất mãn.
“Vì sao chứ… Người ta muốn ở chung phòng với Tiểu An cơ. Người ta muốn ngủ chung với Tiểu An.”
Lời này lập tức làm Smith nhìn hầm hầm.
“Cứ vậy đi.” Lưu Bình An vỗ lưng Connor, “Cậu ở ngay bên cạnh mà, buổi tối qua chơi cũng được vậy.”
“Thật sao?” Hai mắt của em trai Connor tỏa sáng, “Buổi tối tớ muốn đến đột kích vào ban đêm!”
Smith thật sự muốn nổi điên lên rồi, hung hăng nhìn chằm chằm vào Connor, rất có tư thế như cậu dám đến tôi bóp cổ cho chết, khiến em trai Connor chấn kinh, như động vật nhỏ thu người lại đằng sau Lưu Bình An.
Các hành khách theo chỉ thị tập trung trên boong tàu của chiến hạm. Tuy được gọi là boong tàu, nhưng kì thật là một đại sảnh rộng lớn, được phong kín hoàn toàn.
Bốn phía được trang trí bằng hoa tươi và các loại trang trí xa hoa khác, bên trên bàn dài bày đầy các loại đồ ăn mỹ vị cho hành khách tự lấy. Các nhân vật nổi tiếng của các giới, quan to, người giàu có, còn có cả quân nhân, tất cả đều mặc quần áo lộng lẫy, quần áo tỏa hương, tóc tai chải chuốt, ly thủy tinh chạm vào nhau phát ra âm thanh trong trẻo cùng với tiếng nói thấp giọng của mọi người, hòa với mùi hương của hoa tươi và rượu ngon, quyện thành một thế giới xa hoa như cổ tích.
Nhưng cảm giác của Lưu Bình An cũng không phải là cảm giác tốt đẹp như chìm vào chốn mộng ảo, trong lòng dâng lên một loại chán ghét và phẫn nộ. Cậu vốn tưởng là cậu đã mù lòa trước những chuyện này rồi, nhưng hình như vẫn không thể bình tĩnh đối diện.
Connor phát hiện sắc mặt của Lưu Bình An có gì đó là lạ, đưa tay kéo cậu lại, “Tiểu An, cậu sao vậy?”
Lưu Bình An phục hồi lại tinh thần, “A… Không sao. Chỉ là thấy….”
“Có phải cảm thấy rất tuyệt hay không?” Vẻ mặt Connor rất hưng phấn, dang hai tay, “Chiến hạm của biển Lục Không Ba Trạm do các tập đoàn lớn cùng với nhiều xí nghiệp công nhân cùng hợp tác chế tạo, được đặt tên là Laputa theo Thành Thiên Không. Chiều dài toàn bộ là 423 mét, chia làm bảy tầng, có thể chứa đồng thời 1000 chiến cơ, 300 bộ giáp nhẹ, 200 thuyền đột kích lực lưỡng. Năng lượng hạt nhân là nguồn năng lượng chính, năng lượng phụ là năng lượng mặt trời, có 50 đạn pháo, 180 súng laser, được trang bị đạn theo dấu và đạn chuyển hướng, có năng lượng bảo vệ. Lợi hại nhất là…”
Chưa nói xong đã bị Lưu Bình An che miệng lại một cái, vì giọng của Connor khá lớn thu hút nhiều ánh mắt của hành khách khác. Có dò xét nghiên cứu, cũng có chán ghét, thậm chí là khinh bỉ.
Cho nên mình mới không thích những tên khốn tự cho mình là đúng này. Lưu Bình An lạnh lùng đảo qua hội trường, ánh mắt lại dừng lại trên người nào đó.
Mái tóc màu vàng như ánh mặt trời chói mắt, thanh niên mặc lễ phục màu trắng, một tay nâng ly rượu, nho nhã lễ độ nói chuyện với những người khác. Vẻ ngoài tuấn mỹ, cử chỉ ưu nhã cùng con ngươi màu xanh ngọc bích chói mắt kia, khiến cho không ít tiểu thư mê say. Nhưng ở bên cạnh anh không chỉ có mình tiểu thư, cũng có không ít thiếu gia tuổi trẻ tài cao khác.
Người này hình như có một khí chất đặc biệt khiến cho người khác không tự giác tới gần và hâm mộ.
“Là Aslan đó.” Connor định đi tới đó chào hỏi, bị Lưu Bình An bắt lại. Lúc này, cậu cảm thấy đối phương hình như không cùng một thế giới với bọn họ.
“Chúng ta đi lấy đồ ăn đi.” Lưu Bình An tìm cớ kéo Connor đi, lại nhìn thấy Gerrard bưng nguyên mâm đồ ăn lớn đi tới.
“Tiểu An, ở đây có nhiều đồ ăn ngon lắm.” Nói xong đưa cái dĩa chất đầy như quả núi nhỏ cho thiếu niên. Đôi mắt của thiếu niên lập tức biến thành những vì sao.
Mọi người ngồi xuống quanh một cái bàn, Smith và Edward cũng lấy đồ ăn, bọn họ nói vừa rồi gặp đồng nghiệp nên bị quấn lấy.
“Cái tên biến thái đáng ghét đó, nếu để tôi còn gặp lại hắn, khẳng định sẽ đánh cho hắn chết luôn!” Smith cắn chặt răng, hung hăng cầm dao cắt thịt bò bít tết, cứ như miếng bò bít tết đáng thương đó là đối tượng cho anh hả giận.
“Mấy hôm nay sẽ còn nhiều cơ hội mà.” Edward trêu chọc.
“Smith gặp ai thế?” Lưu Bình An tò mò hỏi.
“Bạn học kiêm thiên địch của anh ta.”
Thiên địch?
Trong đầu Lưu Bình An hiện lên một con mèo và con chuột, trong đầu Kỷ Vũ lại hiện lên Aslan và Annan, trong đầu Gerrard trống rỗng. Mà trong đầu Connor chỉ hiện lên có hai chữ JQ (là Gian Tình đó =)))
“Ai là bạn học và thiên địch của hắn chứ! Cái tên biến thái đó và tôi không có quan hệ gì hết!”
“Đó là vì anh không chịu nhận thua nên mới nói như thế.” Trong giọng nói của Edward có vài phần bất đắc dĩ.
“Ai không chịu nhận thua? Cái tên khốn nói khoác không biết ngượng kia, còn nói gì mà năm nay sẽ vượt qua kiệt tác của tôi. Kêu hắn biến đi được rồi, không ai có thể vượt qua kiệt tác của tôi – Ong…”
May mắn là Edward phản ứng cực nhanh dùng chuối tiêu chặn miệng của người nào đó, nếu không thì bí mật quân sự đã bị lộ hôm nay rồi.
Vốn Lưu Bình An còn muốn hỏi tiếp, đèn ở đại sảnh lại tắt toàn bộ. Trên bầu trời xuất hiện một luồng sáng, ánh sáng chậm rãi mở rộng, toàn bộ vỏ bọc ngoài trời đều mở ra hết. Xuyên qua thân ngoài thủy tinh cường hóa trong suốt, bầu trời màu xanh nhạt bao phủ cả chiến hạm.
Máy chiếu lập thể cực lớn xuất hiện ở trên đại sảnh, người đàn ông trung niên trên màn hình là hạm trưởng của chiến hạm này. Đứng bên cạnh ông là người tổ chức lần này. Sau khi đọc diễn văn ngắn gọn, hạm trưởng tuyên bố toàn bộ chiến hạm xuất phát.
Cứ điểm Laputa cực lớn chậm rãi bay lên trong tiếng vỗ tay và hoan hô. Lúc cất cánh dù có chút chấn động, nhưng sau khi bay lên giữa không trung lại vững vàng trở lại như đi trên mặt đất bằng.
Sàn nhà đại sảnh bắt đầu biến hóa, đó cũng không phải là đá cẩm thạch bình thường, mà là bảng điện tử hiện hình, có thể chuyển đổi thành các loại cảnh sắc khác. Bây giờ là trời xanh mây trắng, có cùng màu với bầu trời, khiến cho người ta tưởng mình đang ở trên bầu trời, chứ không phải ở trong chiến hạm.
Khi chiến hạm bay lên không trung, mặt trời cũng chậm rãi đi xuống. Bầu trời nhiễm một sắc hồng, màu xanh nhạt biến thành màu xanh thẫm, những vì sao lập lòe ẩn giấu.
Đại sảnh cũng không có ánh sáng, trời tối dần, trong đại sảnh bay lên một sân khấu hình tròn. Sàn nhà chuyển đổi thành những dải mây màu đỏ bay bay. Tiếng nhạc dần dần vang lên, âm nhạc mạnh mẽ khiến cho nhiệt huyết trong người cũng sôi trào.
Vài chùm tia sáng chậm rãi bay lên từ phía sau mái vòm, đó là do năm máy bay chiến đấu bắn đèn lên. Ở giữa sân khấu, một người con gái đang mặc một cái váy có màu sắc chuyển đổi như váy của tinh linh, đôi cánh trong suốt phát sáng trên lưng.
“Nhuộm thắm bầu trời bằng những dải mây đầy sắc màu, nữ thần kéo đêm tối về bầu trời xanh,
Tôi ước mong ngôi sao nhỏ trên bầu trời kia, sẽ chỉ cho tôi thấy vận mệnh của chính mình…”
Tiếng ca to rõ cùa người con gái đó vang vọng tới phía chân trời, tóc dài hồng nhạt nhẹ nhàng bay múa theo thân hình linh hoạt, con ngươi màu xanh nhạt rung động, đôi môi màu hồng phấn phát ra khúc hát mê người. Những ngôi sao màu vàng bên trên gò má cũng trở nên đáng yêu đến lạ.
Đám người ở dưới đài hoan hô một hồi, thậm chí có cả thiếu nữ hét lên.
“Ai vậy?” Lưu Bình An nhỏ giọng hỏi, “Cô gái kia hình như rất được hâm mộ nhỉ.”
“Trời ơi, Tiểu An, cậu không xem TV đọc báo hay sao? Là Kim Tinh đó! Là nữ ca sĩ được hâm một nhất năm nay.” Connor xoa trán. Vé vào cửa năm nay thành best-seller được như vậy, nguyên nhân thứ hai cũng là vì trong buổi khai mạc sẽ có Kim Tinh hát.
Lời bình của Lưu Bình An với cô ấy chỉ là “Nghe rất hay” thôi. Đại khái là trong lòng cậu, hát hay nhất chỉ có mình em gái Aigues của mình.
“Hôm nay bắt đầu lên đường…” Theo tiếng ca vút cao, Kim Tinh vung tay lên, bên ngoài bầu trời cùng lúc có năm chiến cơ bay ra, vẽ lên năm dải ánh sáng. Mà trong tay Kim Tinh cũng xuất hiện vô số quả cầu ánh sáng, bay về phía khán giả.
Quả cầu sáng đó ngay khi đụng phải người lại biến thành bướm bảy sắc, khiến cho không ít người sợ hãi và thán phục.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook