Quân Bộ Phong Hậu Kế Hoạch
-
Chương 54: Ăn kem
Lưu Bình An khỏi hẳn rồi quay về ký túc xá, bởi vì đã vào thời gian nhập học, trong ký túc xá cũng chỉ có Connor học trái ngành ở đó. Connor nhìn thấy Lưu Bình An cũng không có như bình thường nhào vào bám dính mà là cúi đầu tránh mặt cậu.
“Cậu rốt cuộc là làm sao vậy?” Lưu Bình An kéo giật tay Connor lại.
“Không có gì…”
“Đồ ngốc!” Lưu Bình An đột nhiên đẩy Connor lên giường, cậu nhóc bị hành động của cậu dọa đến độ cứng cả họng .
“Cậu có biết, lúc đó tôi cứ tưởng cậu đã chết rồi không! Cái đồ đần độn kém cỏi nhà cậu!”
Nhìn thấy Lưu Bình An kích động như thế, Connor hoàn toàn ngây người. “Tớ khiến cậu lo lắng sao?”
“Nói nhảm!”
Trong nội tâm Connor dâng lên vui sướng mãnh liệt, thế giới đột nhiên trở nên phi thường sáng ngời, cảm giác trước mắt đều là bong bóng màu hồng lâng lâng, vui sướng đến không cách nào che dấu, đều hiện hết lên mặt.
“Tiểu An…”
“Đồ đần!”
Lưu Bình An nhìn cậu ta cười đến không thấy tổ quốc mẹ hiền đâu liền dùng sức gõ đầu câụ ta một cái khiến cho Connor ôm đầu la oai oái.
Sau đó, cậu kéo kéo hai tay đang ôm đầu của Connor ra, áp trán mình vào trán cậu, loại hành động thân mật đặc biệt này khiến Connor sững cả người.
“Tiểu An…” Cậu khẽ giãy người muốn tránh đi. Bởi vì bọn họ gần nhau như vậy, tim mình đập nhanh như thế, thế nào cũng bị Tiểu An phát hiện mất thôi.
“Làm ơn, cứ để yên vậy đi.”
Lưu Bình An đè cậu xuống, nhắm mắt lại.
Tôi xin cậu đấy, nhất định phải trở nên mạnh mẽ được không. Tối thiểu cũng đủ để bảo vệ chính mình, tôi không muốn lại mất đi bất cứ thứ gì nữa đâu.
Lưu Bình An không biết, đối tượng lúc này hoàn toàn không cùng suy nghĩ với cậu. Phải nói cậu ta là một thiếu nam không biết gì với mối tình đầu của mình. Lòng Connor đập bang bang kinh hoàng. Tiểu An chủ động tới gần mình, còn thân mật với mình như vậy, có phải có nghĩa là cậu ấy thích mình không ta.
Nói không chừng, bây giờ cũng có thể hôn một cái đó.
Ngay lúc em trai đã quyết định thỏa đáng, muốn tiên hạ thủ vi cường, đột nhiên trời đất quay cuồng, nặng nề ngã trên mặt đất.
“Đau quá.. Tiểu An, cậu làm cái gì vậy?”
Lưu Bình An kéo cậu lên, vẻ mặt không hài lòng, “Quá yếu. Từ hôm nay trở đi, cậu mỗi ngày phải tập huấn đặc biệt.”
“Hả?”
“Đây là mệnh lệnh. Cậu đã nói là muốn theo tôi phải không? Vậy là phải nghe lời tôi, biết chưa?”
“A… Ừ…”
Kết quả, vận mệnh “bi thảm” của Connor đã bắt đầu.
Sau này, bất kể Lưu Bình An đi đâu cũng sẽ đem theo cậu bên người. Kể cả ra chiến trường, Connor cũng luôn đi theo bên cạnh Lưu Bình An. Trong mắt người khác, Lưu Bình An coi cậu như người hầu mà sai tới sai lui. Nhưng kỳ thật, Connor biết rõ trong nội tâm Tiểu An phi thường lo lắng cho cậu, thế nên luôn đem cậu theo người để bảo hộ dưới đôi cánh của mình.
Connor vẫn cảm thấy, mình có thể gặp được Lưu Bình An, thật sự là quá may mắn. (Au: Cậu nhất định là một M)
Trải qua vài chuyện, cuối cùng nhóm tân sinh cũng nhập học. Bởi vì so với bình thường đã bị chậm trễ đi rất nhiều cho nên chương trình học rất chặt chẽ.
Nhập học và huấn luyện lúc trước không giống nhau, chương trình học hoàn toàn là ở trong lớp học. Ngày thường ngoại trừ tập luyện cơ bản sáng sớm bên ngoài, còn lại thì không có bất cứ huấn luyện dã ngoại gì cả. Kiến thức trong lớp căn bản rất nhiều, sách giáo khoa điện tử và tài liệu tham khảo gần như là xem không hết. Chưa từng học qua trường lớp chính quy, Lưu Bình An gần như sắp xong đời.
“Không được! Cứ tiếp tục vậy hoài, tôi đến điên mất thôi!” Lưu Bình An quăng sách vở qua một bên, điên cuồng rứt tóc.
Đã đến giữa hè, thời tiết cũng càng ngày càng nóng. Các học sinh ngày bình thường đều phải mặc đồng phục chính quy áo ngắn tay chỉnh tề, nhưng vừa về ký túc xá, các nam sinh ai cũng cởi hết đồng phục, chỉ mặc mỗi áo ba lỗ với cái quần đùi.
Lưu Bình An cũng không ngoại lệ, chỉ mặc một cái áo ba lỗ màu trắng, quần đùi ngắn tới đầu gối. Một chân cậu gác trên mặt ghế, một chân đạp mặt bàn, lưng dựa vào lưng ghế, điên cuồng gào lên.
“Tiểu An, tớ cho cậu mượn copy này.”
Ngồi kế bên làm bài tập, Connor cũng bứt rứt không yên. Tuy cậu học khác ngành, nhưng cũng có vài lớp học sinh nào cũng phải học, nên bài tập cũng không khác nhau mấy.
“Cậu làm xong rồi sao? Thật lợi hại. Cảm ơn nha!” Lưu Bình An không chút nào khách khí copy bài tập của Connor vào laptop của mình.
“Tiểu An, không thể làm vậy được. Trắc nghiệm thì cậu có thể chép của cậu ta, nhưng mà tự luận không chép được đâu. Sẽ bị thầy giáo phát hiện đó.”
Aslan và Lý Duy cầm theo một túi đồ đạc lớn trở về. Dù rất nóng, nhưng bọn họ vẫn mặc đồng phục chỉnh tề, cả cà vạt cũng thắt một cách hoàn hảo làm Connor cũng nghi hoặc, chẳng lẽ công tử thế gia có thể chất không giống chúng ta?
Bị nhắc nhở, lão đại Lưu Bình An mất hứng, dài mặt ra, hung hăng hừ một tiếng.
“Không chép thì không chép.” Đẩy laptop của Connor trên mặt bàn trở về chỗ cũ.
“Đừng giận mà. Các cậu có muốn ăn kem không, của nữ sinh tặng đó.” Aslan cảm thấy bộ dạng tức giận của thiếu niên rất thú vị, có chút giống với bé mèo nhỏ.
Lúc con mèo nhỏ đó tức giận, anh sẽ sờ sờ lông của nó, dùng món ngon dỗ nó, nó sẽ rất vui vẻ quấn lấy anh. Anh cảm thấy thiếu niên cũng có một bộ dạng như vậy.
“Muốn! Đương nhiên muốn rồi!” Lưu Bình An nghe đến kem, hai mắt lập tức phát sáng. Aslan vừa đưa túi kem cho cậu, cậu lập tức giựt lấy ăn luôn.
“Tiểu An, kem không phải ăn như vậy đâu.”
Nhìn Lưu Bình An há miệng cắn một miếng thật bự, bị ê răng mà nheo mắt lại, Connor thật sự nhịn không được, “Phải chậm rãi dùng lưỡi liếm cơ.”
“Dùng lưỡi liếm hả? Hóa ra ăn cái thứ cao quý này là phải thè lưỡi liếm à.” Lưu Bình An hiện vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ.
“Cái gì? Trước kia Tiểu An chưa bao giờ ăn sao?”
“Không có. Thứ này mắc muốn chết, không có mua nổi.” Cậu chỉ từng nhìn qua mấy thiếu gia tiểu thư có tiền ăn mà thôi. Lưu Bình An trước đây chưa từng đi dạo bên trong thành phố, cậu lúc đó toàn là ở biên cảnh ở đến phát ngốc.
Mấy thứ như kem, kỳ thật cũng không đắt, nhưng tại nơi thiếu thốn vật chất như vậy, cũng coi là xa xỉ phẩm rồi.
Connor và Aslan nhìn nhau, trong nội tâm đồng thời cảm thấy một hồi ẩn ẩn đau. Connor đưa kem trong tay qua, “Tiểu An, cậu muốn ăn nữa thì nói, của tớ cũng cho cậu ăn nè.”
“Thật hả!” Hai cây kem trong tay đều đã được giải quyết hết, Lưu Bình An cao hứng quay đầu qua liếm lấy kem trong tay Connor.
“Ừm, ngon lắm.”
Thiếu niên híp mắt, bên miệng dính chút bọt kem trắng, cái lưỡi hồng nhạt liếm môi, không biết vì sao lại khiến cho người ta cảm thấy có một loại tình sắc.
Aslan không phục mà nhìn chằm chằm Connor, nghĩ thầm: quá xảo quyệt.
Mà Connor nhịn không được, nuốt nhanh nước miếng một cái. Mình cũng muốn dùng lưỡi liếm kem bên miệng Tiểu An nha.
Đang lúc cậu nghĩ như vậy, có người thật sự nhanh nhẹn đi qua, dùng đầu lưỡi liếm khóe miệng Lưu Bình An.
“Aaaaaa…—” Connor bị dọa văng cả kem. Lưu Bình An nhanh chóng tức giận, chụp lấy cây kem, tiếp tục dùng lưỡi liếm.
Một bên dùng lưỡi liếm, một bên đá Garvin đang nằm sấp bên người, “Không được giành ăn với tôi nhá, nóng muốn chết đây này, chết tiệt, buông tay ra!”
Gavin đáng thương mút lấy ngón tay, ngồi xổm ngay tại đó. Aslan chảy thầm một giọt mồ hôi xuống ót. “Này.. Thật ra còn mấy cái nữa đó.”
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: ăn kem quả nhiên rất moe. Vì cái gì ta cảm giác thấy nam sinh khắp nơi trong ký túc xá đều là JQ chứ?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook