Tên khốn này thực sự là Mộc Kinh Vân mà hắn biết sao?

Mộc Du Thiên lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộc Kinh Vân, hạ thấp giọng nói bên tai hắn.

“........ Đúng rồi, ngươi nói đúng. Nếu cuốn bí tịch này rơi vào tay các huynh đệ khác, thì ta có thể đoán được tình cảnh của mình rồi.”

“Ngươi đã nhận thức được tình cảnh của mình rồi sao, vậy hãy nói cho ta biết....”

“Nhưng… ngươi nghĩ sao nếu ta đánh ngươi một trận và bắt ngươi nói hết nội dung của bí tịch ra?”

-Cạch!

Vừa dứt lời, Mộc Du Thiên nắm lấy cổ tay của Mộc Kinh Vân đang đặt trên vai mình.

Rồi y vận nội công và dùng sức.

Những đường gân trên mu bàn tay của Mộc Kinh Vân như sắp nổ tung dưới tác động nội lực từ Mộc Du Thiên.

Trong mắt Mộc Du Thiên tràn ngập sát khí.

“Chỉ cần dùng thêm một chút lực nữa là ta có thể biến cổ tay của ngươi thành tro bụi.”

-Quác!

Mộc Du Thiên siết chặt tay hơn.

Có tiếng gì đó xoắn lại từ bàn tay đang nắm chặt của y, chỉ cần siết chặt thêm chút nữa thôi là thật sự nguy hiểm.

‘Chẳng lẽ tên này biết rằng nếu mình tuỳ tiện làm vậy thì chính mình cũng không thoát khỏi nguy hiểm nên mới chả có phản ứng gì hả.....!?’

Mộc Du Thiên cau mày.

Y nghĩ rằng Mộc Kinh Vân sẽ đau đớn và quằn quại.

Nhưng biểu cảm của Mộc Kinh Vân vẫn lạnh tanh.

Hắn còn đang mở to mắt nhìn chằm chằm y nữa chứ.

‘Tên này?’

Hắn chịu đựng được sao?

Cổ tay sắp gãy đến nơi rồi mà hắn không hề lo lắng sao?

Mộc Du Thiên chợt cảm thấy hoang mang.

Đây đâu phải thứ mà chỉ cần kiên nhẫn là có thể chịu đựng được.

“........ Ngươi là ai? Ngươi thực sự là Mộc Kinh Vân sao?”

‘Hự!’

Nghe Mộc Du Thiên hỏi vậy, Cao Toản hộ vệ đang đứng sau lưng, bồn chồn quan sát cả hai chợt trở nên cứng đờ.

Vì cả hai người đã tiếp xúc quá lâu nên hắn ta lo lắng sẽ lộ ra sơ hở, hoặc Mộc Kinh Vân sẽ bị Mộc Du Thiên đột ngột hạ sát chiêu.

Nhưng mà hỏi như này thì… chẳng lẽ bị phát hiện rồi sao?

Nếu vậy thì đây thực sự là tình huống tồi tệ nhất.

Nhưng rồi Mộc Kinh Vân bỗng bật cười, nhìn thẳng vào Mộc Du Thiên, mở miệng nói.

“Ngươi nghĩ sao?”

Vẻ mặt không hề dao động của hắn khiến đôi mắt Mộc Du Thiên nheo lại.

Vẻ ngoài giống hệt nhưng cảm giác mang lại quá khác biệt so với tên hèn nhát và yếu đuối mà y biết, khác biệt đến mức y thấy xa lạ.

Mộc Kinh Vân nói với y.

“Ngươi nói chuyện như thể ngươi biết rõ về ta, nói ta nghe xem ngươi biết gì về Mộc Kinh Vân ta nào?”

“Ta không biết gì về ngươi.....”

“Đúng vậy. Ngươi chả biết gì? Ngoài việc chúng ta là huynh đệ cùng cha khác mẹ, à chúng ta còn từng ẩu đả vào hai năm trước, thế dựa vào đâu mà ngươi hỏi như vậy?”

“.........”

Trước câu hỏi tự tin của Mộc Kinh Vân, Mộc Du Thiên im lặng.

Hắn quá tự tin nên y không biết phải nói gì.

Y thắc mắc tại sao hắn lại thay đổi nhiều như vậy trong 2 năm, nhưng khi bị hỏi ngược lại thì y cũng không biết phải trả lời thế nào.

Trước và sau cuộc ẩu đả kia, y cũng đâu có nói chuyện hay tiếp xúc gì mấy với tên này.

Bởi vì y là huynh đệ cùng cha khác mẹ của bọn họ, hơn nữa y là cốt nhục của một kỹ nữ hèn mọn, nên mọi người đều coi thường và xa lánh y.

Tên này cũng vậy.

‘Thật bực mình.’

Sao cái tên khốn này lại kiêu ngạo thế không biết?

Cái câu Mộc Kinh Vân vừa hỏi y có biết gì về hắn không mà phát ngôn bừa bãi chính là câu mà Mộc Du Thiên muốn hỏi cả cái gia tộc này từ lâu lắm rồi.

-Khực!

Mộc Du Thiên cắn môi, bỗng nới lỏng tay bàn tay đang nắm chặt.

Rồi y buông cổ tay Mộc Kinh Vân ra, nói.

“Ta chỉ muốn hỏi một điều. Tại sao lại là ta?”

“Tại sao lại là ngươi?”

“Đúng vậy. Không ai trong số các ngươi công nhận ta. Vậy sao ngươi không giao dịch với những kẻ có dòng máu cao quý giống ngươi.”

Mộc Kinh Vân thản nhiên trả lời.

“Ta chỉ cảm thấy ngươi tốt hơn mấy huynh đệ khác.”

“........”

Mộc Du Thiên im lặng.

Y nhìn chằm chằm vào mắt Mộc Kinh Vân.

Y đã nghĩ Mộc Kinh Vân cũng sẽ căm ghét y như cái cách y ghê tởm hắn, dù sao cuộc ẩu đả 2 năm trước cũng không mấy tốt đẹp.

Nhưng y thực sự bất ngờ khi nghe những lời này.

Tất nhiên, điều này không có nghĩa là mối quan hệ của họ đột nhiên được cải thiện hay gì đó.

‘.......Hay là mình đã đánh giá thấp tên này quá?’

Y nghĩ như vậy.

Y mong ai đó hiểu mình, nhưng y chưa bao giờ cố gắng hiểu ai đó.

Có lẽ Mộc Kinh Vân thực sự đã thay đổi trong 2 năm qua.

Mộc Du Thiên cất đi sự cảnh giác, đứng thẳng dậy và nói.

“Hừ.......Được rồi. Ta sẽ làm theo lời ngươi.”

“Tốt.”

“Ngươi muốn gì?”

Dù không biểu lộ ra ngoài, nhưng trong lòng Mộc Du Thiên đang lo lắng không biết Mộc Kinh Vân sẽ yêu cầu gì.

Việc đưa bí tịch độc môn của Trang chủ cho y, chẳng khác gì Mộc Kinh Vân đang thể hiện sự nhượng bộ lớn.

Với giá trị của bí tịch, thứ Mộc Kinh Vân yêu cầu chắc chắn sẽ không tầm thường.

Y hy vọng nó sẽ không vượt quá khả năng của y.

Nhìn Mộc Du Thiên, Mộc Kinh Vân giơ ba ngón tay lên, nói.

“Ta có ba yêu cầu.”

“Cái gì?”

“Ta nghĩ nó đáng giá như vậy mà.”

Mộc Du Thiên không nói gì.

Làm sao mà y có thể bảo không chứ.

Cứ phải nghe xem mấy yêu cầu của hắn là gì đã.

“Ngươi nói cũng đúng. Nhưng mà không phải hơi quá nhiều à?”

“Nó không phải là yêu cầu quá khó khăn đối với ngươi.”

“......Được rồi. Nói thẳng đi.”

“Thứ nhất, nếu ngươi trở thành Trang chủ, ta không quan tâm đến mấy huynh đệ khác, nhưng tốt nhất đừng có động đến ta.”

Nghe vậy, hai mắt Mộc Du Thiên sáng lên.

Chắc chắn đây không phải là một yêu cầu quá khó khăn.

Hơn nữa nếu từ quan điểm của Mộc Kinh Vân, yêu cầu này vô cùng hợp lý.

Nếu y được các gia thần ủng hộ và trở thành Trang chủ, y chắc chắn sẽ phải chiến đấu với những người huynh đệ cùng cha khác mẹ khác.

‘Mặc dù mình không thích tên này, nhưng nó không phải là một yêu cầu tồi đối với mình.’

Ít nhất y có thể loại bỏ một kẻ thù.

Vì vậy, y vui vẻ trả lời.

“Được rồi. Ta có thể chấp nhận điều đó. Cái tiếp theo là gì?”

“Ta muốn tiếp tục được hỗ trợ tiền tài của cải nếu ngươi trở thành Trang chủ.”

“Tài chính á?”

“Đúng vậy.”

“.........Được rồi.”

Điều này cũng không phải là một yêu cầu quá khó khăn.

Nghe có vẻ như hắn không yêu cầu một số tiền lớn, mà là hắn muốn được nhận phần trợ cấp với tư cách là Tam công tử của Nghiên Mộc Kiếm Trang.

Đây là một yêu cầu cũng khá vừa lòng đôi bên nên Mộc Du Thiên sảng khoái chấp nhận.

Y đã nhẹ nhõm vì không có yêu cầu nào khó như y lo lắng.

Nhưng y không thể lơ là.

Biết đâu yêu cầu cuối cùng siêu khó thì sao?

“Cái cuối cùng là gì?”

“Cái này cũng không có gì to tát. Ta muốn có tâm pháp và bí kíp võ công liên quan đến các kỹ năng cơ bản của Nghiên Mộc Kiếm Trang.”

“Cái gì?”

Mộc Du Thiên cau mày.

Thấy cái mặt thối của Mộc Du Thiên, Cao Toản hơi lo sợ.

May mắn thay lúc nãy Mộc Kinh Vân đã rất khôn khéo chặn đứng sự nghi ngờ về thân phận, nhưng khi hắn hỏi về các kỹ thuật cơ bản, y chắc chắn sẽ nghi ngờ một lần nữa.

‘Liệu có ổn không?’

Trong khi Cao Toản đang lo lắng, Mộc Kinh Vân thản nhiên nói.

“Ngươi đã nghe rồi đấy. Ta muốn có tâm pháp và bí kíp võ công liên quan đến kỹ năng cơ bản của Nghiên Mộc Kiếm Trang.”

Lời hắn nói làm Mộc Du Thiên thấy rất khó hiểu.

“Ngươi không phải cũng biết rồi hả?”

“Ta biết.”

“Vậy tại sao ngươi lại yêu cầu điều đó? Nó không cần thiết.....”

“Thành thật mà nói, yêu cầu thứ ba đối với ta cũng chả cần thiết lắm đâu.”

‘Hả?’

Cao Toản nhìn chằm chằm vào gáy Mộc Kinh Vân, tự hỏi chuyện gì đang xảy ra.

Vừa nói cái quái gì thế?

Không cần thiết?

Giống như Cao Toản, Mộc Du Thiên cũng thấy khó hiểu, y hỏi lại.

“Không cần thiết?”

“Đúng vậy. Chỉ có hai điều đầu tiên là điều ta thực sự muốn. Nhưng điều thứ ba, ta thêm nó vào vì ta cần xác nhận một chuyện.”

Nghe vậy, Mộc Du Thiên nhăn mặt.

Rồi y nghiêng đầu và hỏi.

“Ngươi muốn xác nhận chuyện gì?”

“Chẳng có gì to tát. Ta chỉ muốn xác nhận xem những gì ta biết có đúng hay không.”

“Xác nhận xem những gì ngươi biết có đúng không?”

“Đúng vậy. Không có lý do khác.”

Nghe Mộc Kinh Vân nói, Mộc Du Thiên chả hiểu sao lại bật cười nhẹ.

Bây giờ thì Cao Toản còn thấy hoang mang hơn lúc nãy nữa.

Hắn ta không hiểu, tại sao tên kia không nghi ngờ mấy lời xàm xí của Mộc Kinh Vân mà còn cười?

Nhưng sau đó, nghe Mộc Du Thiên nói, Cao Toản cũng lờ mờ nhận ra được gì đó.

“Ngươi nghi ngờ phụ thân sao?”

‘!?’

“Ngươi nghĩ rằng những thứ phụ thân dạy cho ta khác với những gì các ngươi biết?”

‘Hả?’

Cao Toản trợn mắt.

Đây là cách suy nghĩ mà Cao Toản chả bao giờ ngờ được.

Hắn ta không ngờ Mộc Du Thiên chẳng những không nghi ngờ Mộc Kinh Vân mà còn thay Mộc Kinh Vân nghĩ luôn lý do.

Mộc Kinh Vân cũng rất thản nhiên, không nói đúng cũng chả nói sai.

“Ta chỉ muốn xác nhận.”

“Không có gì khác biệt.”

“Nghe ngươi nói xong thì ta sẽ tự phán đoán.”

Nghe vậy, Mộc Du Thiên cười khẩy.

Y lắc đầu nói.

“Thật vô nghĩa khi ngươi cứ muốn xác minh như vậy, nó có ý nghĩa gì chứ.”

“Nếu không có gì khác, ngươi chỉ cần cho ta biết. Ngươi cứ nói đi và tự ta sẽ có phán đoán của mình.”

“Yêu cầu của ngươi đúng là vô lý.”

“Dù sao thì ngươi cũng không mất gì.”

“.......Đúng vậy.”

“Vậy thì ở ngay đây, ngươi hãy nói cho ta cái ta muốn, và sau đó ta sẽ cho ngươi cái ngươi cần.”

“Cái gì? Ở đây?”

Mộc Du Thiên liếc nhìn xung quanh, cau mày hỏi lại.

Mộc Kinh Vân nhún vai nói.

“Sao vậy? Ngươi sợ ai đó nghe lén sao? Hay là ngươi không tự tin có thể nhớ được mấy lời ta nói?”

Nghe vậy, Mộc Du Thiên bực bội trợn mắt.

“Ngươi chỉ cần xác nhận những gì ngươi đã biết, còn ta phải ghi nhớ các nguyên tắc của võ học thượng thừa mà ta mới biết đấy!”

“À.....Vậy sao. Không lẽ ta còn phải viết nó ra và gửi cho ngươi?”

Nghe vậy, Mộc Du Thiên khựng lại một lúc.

Sẽ dễ dàng để y tiếp thu hơn khi hắn viết nó ra, nhưng khi Mộc Du Thiên nghĩ kỹ lại thì y biết đây là ý kiến tồi.

‘Mình phải nghe nó ở đây.’

Đây là trường hợp không cho phép thương lượng.

Mặc dù y đã xác nhận cuốn sách rách nát kia là bí tịch, nhưng có khả năng Mộc Kinh Vân sẽ cố tình đọc sai đoạn nào đó.

Trong trường hợp này, tốt hơn là nên nghe hắn nói ở dây luôn.

Bằng cách đó, y sẽ có thể phân biệt nếu có bất kỳ sai lầm nào khi y hỏi hắn nhiều lần.

Mộc Du Thiên nghĩ rằng đó là một ý tưởng hay, y nói.

“Không, hãy làm điều đó ở đây. Nhưng ngươi hãy tiếp tục đọc cho đến khi ta ghi nhớ tất cả các nguyên tắc.”

“Ừm, không khó lắm.”

Và thế là thỏa thuận giữa hai người được ký kết.

* * *

Hai canh giờ và hai khắc trôi qua.

Trên đường trở về dược đường.

Cao Toản hộ vệ lè lưỡi nhìn bóng lưng đang bước đi nhẹ nhàng của Mộc Kinh Vân.

‘Thật là tuyệt vời.’

Ít nhất thì hắn ta phải thừa nhận điều đó.

Hắn ta biết Mộc Kinh Vân thông minh vì hắn đã bị tên này chơi xỏ mấy lần, nhưng hắn ta không ngờ hắn lại thông minh đến mức này.

Ngay từ đầu, mục tiêu duy nhất của Mộc Kinh Vân là kỹ năng cơ bản.

Tuy nhiên, trước đó, hắn đã đưa ra những yêu cầu hợp lý để xua tan nghi ngờ của Mộc Du Thiên.

Hơn nữa, hắn cũng khéo léo dẫn dắt bầu không khí bằng cách yêu cầu kỹ năng cơ bản chỉ để xác nhận xem nó có trùng khớp với những gì hắn biết hay không.

‘Ha......thật là......’

Hắn thật là ranh ma.

Thực ra, hắn cũng cần thêm một chút may mắn.

Mộc Du Thiên đã tự suy đoán và ghép nối mọi thứ, vì vậy Mộc Kinh Vân đã tận dụng tốt tình huống đó.

Điều này có thể làm được bởi vì hắn có khả năng quan sát nhạy bén đến kinh ngạc.

‘Không thể tự nhiên hơn thế này được.’

Hắn là một người tuyệt vời.

Tuy nhiên, có một điều Cao Toản tò mò.

Dường như hắn đã nghe kỹ năng cơ bản từ Mộc Du Thiên, nhưng hắn chỉ nghe một lần cho khớp với mục đích là cần xác nhận lại.

Có thể ghi nhớ được nhiều kỹ năng như vậy chỉ sau một lần nghe không?

Cao Toản đang băn khoăn không biết có nên hỏi hay không, cuối cùng cũng không nhịn được.

“.......Công tử. Nhưng mà chỉ nghe một lần thì có ổn không ạ?”

“Cái gì cơ?”

“Quá nhiều thứ để ghi nhớ cùng một lúc......”

“Chuyện đó có gì khó khăn đâu?”

“Hả?”

“Không phải là nghe một lần cũng có thể thuộc được à?”

‘!?’

Nghe vậy, mắt Cao Toản trợn lớn.

Hắn đã ghi nhớ tất cả các kỹ năng cơ bản kéo dài gần nửa canh giờ chỉ sau một lần nghe?

Kỹ năng cơ bản bao gồm quyền pháp, kiếm pháp, kỹ thuật vận khí cơ bản và thậm chí cả kỹ thuật kinh mạch.

Nó không phải là thứ có thể ghi nhớ chỉ sau một lần nghe.

Ngay cả người được mệnh danh là thiên tài võ thuật Mộc Du Thiên cũng phải bắt Mộc Kinh Vân lặp lại hét 8, 9 lần mới nhớ được bí tịch.

“........Ngài thực sự đã ghi nhớ nó chỉ sau một lần nghe sao?”

“Ừm, có gì khó đâu, lạ vậy sao?”

“..........”

Không có gì khó khăn sao?

Vậy thì có nghĩa là hắn đang chửi công tử Mộc Du Thiên là kẻ ngốc hả?

Bộ hắn nghĩ khi hắn nói có thể ghi nhớ tất cả trong khoảng hai canh giờ thì hắn sẽ ngầu lắm sao?

‘Ha.’

Nếu điều này đúng, thì bộ não của hắn thực sự phi thường.

Cao Toản kinh ngạc lắc đầu.

Hắn ta không thể đánh giá tên này bằng lẽ thường.

Nên thôi hắn ta cứ coi như tên này nói thật đi.

“.......Không phải vậy. Ta hỏi vì ta không tự tin có thể ghi nhớ nó chỉ trong một lần. Dù sao thì thật may mắn khi giao dịch đã kết thúc thành công. Nhưng mà không sao chứ ạ?

“Cái gì cơ?”

“Mặc dù đó là một giao dịch, nhưng không sao nếu ta cứ nói cho công tử Mộc Du Thiên biết bí tịch ạ?”

Về tính cách, Mộc Du Thiên tốt hơn những công tử khác.

Có lẽ y sẽ giữ lời hứa của mình trừ khi có chuyện gì bất thường xảy ra.

Tuy nhiên, Cao Toản vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối.

Chẳng phải Mộc Du Thiên đã từ bỏ cơ hội được các gia thần ủng hộ sao?

Mộc Kinh Vân thản nhiên nói với hắn ta.

“Cũng có phải là khẩu quyết thật đâu mà, nói cho hắn cũng chả sao.”

“.........Hả?”

Cao Toản cau mày.

Đây lại là chuyện gì nữa?

“Công tử......Ngài đang nói gì vậy?”

“À. Ý là ta ước gì có thể giữ nó cho riêng mình.”

“Hả?”

Mộc Kinh Vân vòng tay qua vai hắn ta và thì thầm.

“Bí mật này chỉ có Cao Toản ngươi biết thôi đấy. Ta đã cố tình thay đổi các ký tự hoặc làm cho chúng có nghĩa khác ở mỗi mười ba hoặc mười bốn câu trong khẩu quyết của Nhiên Mộc Hoá Tâm Pháp và Nhiên Mộc Thành Kiếm Quyết. Ta đã lo lắng sẽ bị y phát hiện, nhưng sao nó lại suôn sẻ như vậy?”

‘!?’

Nghe vậy, nhất thời Cao Toản cảm thấy hoang mang.

Hắn đã nghi ngờ sao cái tên ác ma này lại giao bí tịch dễ dữ vậy?

Hoá ra hắn đâu có ý định đưa bí tịch đúng, hắn còn cố ý thay đổi khẩu quyết cơ đấy.

Học sai những thứ đó có thể dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, trở thành phế nhân hoặc thậm chí có thể chết.

“Công tử, nếu như vậy......”

“Sao vậy?”

Mộc Kinh Vân hỏi, nở nụ cười lạnh lùng đặc trưng của hắn.

‘!!!!!!’

Cao Toản nổi da gà khắp người.

Tên này hoàn toàn không quan tâm đến việc Mộc Du Thiên có sai lầm hay không.

‘......... Tên này thực sự là ma quỷ.’

Bầu không khí trước đó khá ấm áp.

Đến mức hán ta đã nghĩ rằng đó là một giao dịch mà cả hai đều hài lòng, nhưng hoàn toàn không phải vậy.

Kẻ chiến thắng trong giao dịch là tên ma quỷ này.

-Hừ.

Tuy nhiên, có một thực thể khác khiến người ta sợ hãi đang nhìn họ từ trên không.

Đó là Thanh Linh.

Thanh Linh rít một hơi thuốc, nhìn chằm chằm Mộc Kinh Vân.

‘Tên phàm nhân điên rồ.’

Thật là hoang đường.

Cao Toản hoàn toàn không nhận thức được chuyện mà Mộc Kinh Vân vừa làm khủng bố đến nhường nào.

Hắn đã thay đổi ngẫu nhiên 80 ký tự trong khẩu quyết và đọc đi đọc lại cho Mộc Du Thiên nghe không sai một chữ, nên Mộc Du Thiên mới không nghi ngờ.

Nó đã vượt quá cái gọi là phi thường rồi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương