Quá Thời Hạn
-
Chương 36: Ngoại truyện 3
Năm tôi được sáu tuổi, ba ba bỗng nhiên được thăng chức. Chúng tôi rất nhanh phải dọn đến thành phố A sinh sống vì ba ba sẽ bắt đầu làm việc nơi đó. Từ một hoàn cảnh không gian nhỏ hẹp hiện tại chúng tôi chẳng mấy chốc được dọn vào trong một ngôi nhà mới khang trang rộng rãi.
Tôi bắt đầu làm quen những người bạn mới ở địa phương xa lạ này, cuộc sống tôi cũng bắt đầu xuất hiện một người gọi là mẹ nuôi.
Tôi không thích mẹ nuôi bởi vì bà ta mỗi khi nhìn thấy tôi đều tỏ ra rất kích động, hết nắm tay rồi sau đó lại sờ sờ nắn nắn trên mặt, làm tôi rất khó chịu, nhưng ba ba lại nói:”Phi Phi, mẹ nuôi thật sự rất thích con!”
Tính tôi lơ đễnh không chút để tâm từ nhỏ đến lớn đều như vậy, một khi nhận định không thích người nào dù cho tốt ra sao, ấn tượng của tôi về người đó cũng không thay đổi. Trái lại, nếu tôi đã thích thì dù cho người ấy có làm đủ loại chuyện xấu thì tôi cũng vẫn cứ thích.
Giống như Cố Bình An.
Cô ta là con gái của mẹ nuôi. Lần đầu tiên gặp mặt, tôi đã thật sự yêu thích cô ấy.
Cô ta có mái tóc dài thật đẹp, hai bên thái dương mái tóc dùng đôi kẹp hình con bướm cài lên. Cánh bướm kia trông rất sinh động chỉ cần một chút hơi cử động, đôi cánh kia liền mấp máy như đang muốn bay lên, rất đẹp. Cô ta giống như một tiểu công chúa, bên mình luôn có rất nhiều người vây quanh, váy áo trên người cũng mỗi ngày thay một kiểu khác nhau.
Cô ấy không thích tôi, tuy rằng điều này làm cho tôi thật buồn bực không ít nhưng nó không hề ảnh hưởng gì đến việc tôi thích cô ấy. Mỗi lần bị mẹ nuôi bắt chơi chung với tôi, cô ta đều tỏ ra rất không tình nguyện mà bĩu môi. Một lần khi chúng tôi chơi chung, Cố Bình An từ trong túi lấy ra một cây kẹo đưa cho tôi, trên cao nhìn xuống tôi nói:”Cho cô nè, đây là kẹo của nước ngoài đấy, là do cậu của Thẩm An Bình đích thân mang về nha!”
Tôi cười tủm tỉm nhận lấy. Cây kẹo đó tôi thật rất luyến tiếc, không nỡ ăn, chẳng phải vì nó từ nước ngoài mang về sao, rất quý nha. Nghe ba ba nói kẹo đó rất đắc, một tháng tiền lương của ba cũng chưa chắc mua được mấy hộp đi.
Tôi bắt đầu làm quen những người bạn mới ở địa phương xa lạ này, cuộc sống tôi cũng bắt đầu xuất hiện một người gọi là mẹ nuôi.
Tôi không thích mẹ nuôi bởi vì bà ta mỗi khi nhìn thấy tôi đều tỏ ra rất kích động, hết nắm tay rồi sau đó lại sờ sờ nắn nắn trên mặt, làm tôi rất khó chịu, nhưng ba ba lại nói:”Phi Phi, mẹ nuôi thật sự rất thích con!”
Tính tôi lơ đễnh không chút để tâm từ nhỏ đến lớn đều như vậy, một khi nhận định không thích người nào dù cho tốt ra sao, ấn tượng của tôi về người đó cũng không thay đổi. Trái lại, nếu tôi đã thích thì dù cho người ấy có làm đủ loại chuyện xấu thì tôi cũng vẫn cứ thích.
Giống như Cố Bình An.
Cô ta là con gái của mẹ nuôi. Lần đầu tiên gặp mặt, tôi đã thật sự yêu thích cô ấy.
Cô ta có mái tóc dài thật đẹp, hai bên thái dương mái tóc dùng đôi kẹp hình con bướm cài lên. Cánh bướm kia trông rất sinh động chỉ cần một chút hơi cử động, đôi cánh kia liền mấp máy như đang muốn bay lên, rất đẹp. Cô ta giống như một tiểu công chúa, bên mình luôn có rất nhiều người vây quanh, váy áo trên người cũng mỗi ngày thay một kiểu khác nhau.
Cô ấy không thích tôi, tuy rằng điều này làm cho tôi thật buồn bực không ít nhưng nó không hề ảnh hưởng gì đến việc tôi thích cô ấy. Mỗi lần bị mẹ nuôi bắt chơi chung với tôi, cô ta đều tỏ ra rất không tình nguyện mà bĩu môi. Một lần khi chúng tôi chơi chung, Cố Bình An từ trong túi lấy ra một cây kẹo đưa cho tôi, trên cao nhìn xuống tôi nói:”Cho cô nè, đây là kẹo của nước ngoài đấy, là do cậu của Thẩm An Bình đích thân mang về nha!”
Tôi cười tủm tỉm nhận lấy. Cây kẹo đó tôi thật rất luyến tiếc, không nỡ ăn, chẳng phải vì nó từ nước ngoài mang về sao, rất quý nha. Nghe ba ba nói kẹo đó rất đắc, một tháng tiền lương của ba cũng chưa chắc mua được mấy hộp đi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook