Qua Nhà Tớ Làm Bài Tập Đi
-
Chương 60: Thi Đấu Thể Thao Kết Quả
Edit: Bàn
Tống Dã tới tham gia đấu loại 3000m, cũng là bị không trâu bắt chó đi cày.
Hắn vừa bước xuống đài nhận giải quán quân nhảy xa, đã bị mấy cán bộ lớp 2 sát vách vây quanh, xách hắn sang đường băng bên cạnh, nhờ hắn chạy 3000m, cả mấy cán bộ lớp 1 cũng ở bên cạnh làm vận động hành lang.
Vị nam sinh của lớp 2 dự định tham gia 3000m kia cũng tham gia thi nhảy sào, trong trận chung kết vừa kết thúc cũng lấy được giải, thế nhưng không cẩn thận làm trẹo chân, không thể chạy 3000m nữa.
Lớp 1 và lớp 2 đều là lớp thực nghiệm, mỗi lớp đều chỉ có 30 học sinh, bình thường trường tổ chức họp mặt hoặc là tổ chức sự kiện quy mô lớn, để gọn gàng đẹp mắt, thường ghép hai lớp thành một, cộng thêm 2 lớp bọn họ ngoại trừ khác chủ nhiệm, thì giáo viên bộ môn đều là mấy vị kia, một cách tự nhiên mà có cái gọi là tình nghĩa lớp anh em.
Lớp 1 của bọn Tống Dã có 7 nam sinh, lớp 2 chỉ có 6 người, khoảng chục nam sinh điểm rất cao này, tố chất thân thể thường cũng không quá tốt, ngoại trừ Tống Dã thì tìm không nổi ai có thể chạy 3000m.
Thậm chí những cán bộ lớp đến nhờ hắn chạy 3000m này cũng không chắc chắn lắm là Tống Dã có thể chạy hết không.
Nhưng nhãn số hiệu thi đấu loại cự ly dài đã phát đến tay uỷ viên thể dục từng lớp, tên đã lên dây, lại tìm ban tổ chức nói muốn rút dự thi sẽ rất khó coi.
Hơn nữa bình thường lớp thực nghiệm nữ nhiều nam ít, căn bản cũng không thích tham gia hoạt động thể thao, lại luôn bị các lớp khác cười là âm thịnh dương suy, cười nam sinh lớp thực nghiệm đều là đồ mọt sách, giờ nếu rút dự thi, càng bị người cười chê.
Vì vậy Tống Dã nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, tới chạy 3000m.
Nhưng hắn chỉ nói với Khúc Liệu Nguyên: "Vận động viên lớp 2 trật chân rồi, tớ thay nó."
"Cái này cũng thay được?" Khúc Liệu Nguyên khó tin nói, "Thế thành tích coi như là của cậu, hay của nó?"
Tống Dã: "Coi như là của lớp thực nghiệm."
Khúc Liệu Nguyên: "..."
Tống Dã không muốn nhiều lời cái này, đưa 2 mảnh vải có ghi số cho cậu, cười nói: "Lại đây em trai, giúp anh cài lên nào."
Khúc Liệu Nguyên cầm hai cái kim băng giúp hắn cài lên lưng, lại bảo hắn quay người lại, cài lên ngực cho hắn, nói nhỏ: "Mới nhảy xong đã chạy 3000, sức cậu đủ không? Đừng như người lớp 2 kia, bị thương thì làm sao giờ."
"Không thể nào," Tống Dã thấp giọng nói, "Nhìn anh trai chạy cho em hạng nhất này."
Chạy thứ mấy thì cũng là thành tích của lớp thực nghiệm! Cái gì mà chạy hạng nhất cho cậu? Khúc Liệu Nguyên lắc lư không ngừng giữa danh dự lớp và người yêu, cuối cùng nói: "Được, cậu chạy cho tốt, tớ cổ vũ cậu."
Tống Dã nhìn cậu cười, ánh mắt kia là mỗi khi muốn hôn cậu sẽ lộ ra.
Khúc Liệu Nguyên không tự chủ được nhấp môi dưới, nhỏ giọng nói: "Đừng làm loạn, thi đấu xong rồi nói."
"Nói cái gì cơ?" Tống Dã vẻ mặt quang minh chính đại nói, "Cậu lại nghĩ linh tinh gì thế? Học hư."
Khúc Liệu Nguyên: "..."
Cách đó mấy bước, Diêu Vọng chống nạnh, vẻ mặt không hiểu nổi nhìn hai anh em bên này.
Tống Dã nhanh chóng để ý tới, cười với cậu ta một cái, nâng cao giọng chủ động nói: "Lát nữa chạy cho tốt, cố gắng lên."
"Ông cũng thế, cố gắng lên." Diêu Vọng đáp một câu, "Đệ nhất khối."
Lần kiểm tra tháng gần đây nhất Tống Dã xếp thứ 2 khối, những lời này giống như là chế nhạo hắn hơn.
Tống Dã lại cười, không nói gì thêm nữa.
Diêu Vọng cũng quay người sang chỗ khác, di chuyển cổ chân, chạy trước làm nóng người.
"Cậu đừng để ý nó," Khúc Liệu Nguyên nhỏ giọng nói với Tống Dã, "Nó cả ngày cứ âm dương quái khí, không phải nhằm vào ai đâu."
Tống Dã nói: "Nhằm thì cứ nhằm, tớ sao phải sợ nó?"
Khúc Liệu Nguyên vỗ vai hắn một cái, rất theo phong cách nhà nước mà nói: "Bạn Tống Dã, sắp thi đấu rồi, thể hiện tinh thần thể thao nhé, tình hữu nghị thứ nhất, tranh tài thứ hai."
"Thi đấu thể thao là tranh tài thứ nhất, với cả ai có tình hữu nghị với nó?" Tống Dã rũ mắt nhìn cậu, đột nhiên khó chịu hỏi, "Tớ còn chưa hỏi cậu đây, tuần trước cậu bảo cậu bao công vất vả cầu xin bạn cùng lớp đồng ý chạy 3000, sao không nói người cậu xin là nó?"
"Cậu cũng có hỏi tớ là ai đâu." Khúc Liệu Nguyên hơi chột dạ.
Lúc đó cậu không nói cụ thể là ai, chính là biết Tống Dã không thích Diêu Vọng, nên mới chỉ nói là xin bạn cùng lớp.
Tống Dã lại hỏi: "Cậu xin nó kiểu gì?"
Khúc Liệu Nguyên liền thành thật nói đầu đuôi gốc ngọn: "Cũng chẳng phải cầu xin gì, gọi tiếng anh rồi nói mấy câu bùi tai, nó đồng ý luôn, nó cũng dễ nói chuyện đấy."
Tống Dã: "..."
Khúc Liệu Nguyên bị hắn trợn mắt nhìn, vẫn không biết vì sao, mù mờ hỏi: "Làm sao?"
Lúc này một nhóm nữ sinh đến, có lớp 1 cũng có lớp 2, đưa Tống Dã nước, vây quanh hắn cổ vũ hắn, chen đẩy Khúc Liệu Nguyên sang một bên.
Tống Dã bị vây quanh ở giữa, cũng lờ đi Khúc Liệu Nguyên bị chen ra ngoài.
Khúc Liệu Nguyên: "..."
Cậu hiểu rồi, Tống Dã là đồ hẹp hòi.
Tống Dã phớt lờ cậu, cậu không thể làm gì khác là qua đây đứng tiếp với mấy người lớp 7, cũng có chút không vui.
"Lớp trưởng," Diêu Vọng lãnh khốc vô tình cười nhạo cậu, "Đáng đời mày, mặt nóng dán mông lạnh nhỉ."
Khúc Liệu Nguyên vẫn nhớ câu "đệ nhất khối" cậu ta đá xoáy Tống Dã vừa nãy, tức giận nói: "Anh Vọng, sao mày cứ phải đáng ghét như vậy?"
Diêu Vọng nói: "Thế cũng không đáng ghét bằng anh ruột mày đâu."
Khúc Liệu Nguyên muốn bảo vệ Tống Dã, nhưng lúc này lại không muốn nói tốt cho hắn, nên cậu lấy cái giá lớp trưởng ra uy hiếp Diêu Vọng nói: "Chạy cho tốt! Không qua được đấu loại là mày xong đời!"
"Như ăn sáng thôi," Diêu Vọng mỉm cười nói, "Chờ tao lấy được giải quán quân đi, nhớ kỹ chuyện hai ta nói đấy."
Nhóm trọng tài vận hội thể dục chủ yếu là lấy từ giáo viên thể dục, nhóm học sinh thể dục không tham gia trận đấu mà làm trợ lý trọng tài, hỗ trợ duy trì trật tự, cũng phụ trách làm trọng tài trong mấy trận không phải chung kết mà giáo viên không để ý hết được.
Ví dụ như trọng tài trận đấu loại 3000m này chính là một học sinh thể dục lớp 12, bản thân chính là chuyên luyện chạy cự li dài.
Mấy vận động viên tham gia đấu loại vào chỗ, học sinh thể dục lớp 12 làm trọng tài kia cầm súng lệnh, kêu: "Mọi người vào vị trí -- sẵn sàng!" Mấy giây sau nổ súng "bùm!"
Khúc Liệu Nguyên và nhóm cổ động viên lớp 7 Lưu Hiểu Hiểu mang tới ở ngoài đường băng điên cuồng gào thét cổ vũ, lúc mới bắt đầu cậu không kiềm nổi mà chạy theo vận động viên nửa vòng ở ngoài sân, còn bị các nữ sinh cười cho một trận.
Hai vòng đầu tiên, 3 vị trí đầu là 3 nam sinh lớp khác, Tống Dã và Diêu Vọng đều chạy ở giữa, không cách xa lắm.
Đến vòng thứ 3 thứ 4, mấy người vượt lên đầu lúc trước vì vừa bắt đầu đã chạy với tốc độ nước rút, cạn kiệt sức lực, dần tụt về sau.
Quá nửa vòng thứ 5, có một nam sinh bỏ cuộc, chạy đến nỗi mặt tái mét chân mềm nhũn, thực sự không chạy nổi nữa, được vài bạn học đỡ sang một bên nghỉ ngơi.
Vòng thứ 6, Tống Dã bắt đầu tăng tốc! Gần như cùng lúc đó, Diêu Vọng trước sau cách hắn không đến 10 thước cũng bắt đầu tăng tốc! Trong nửa vòng, hai người vượt qua tất cả mọi người!
Vòng thứ 7, Diêu Vọng nhanh hơn! Tống Dã cũng không kém, hắn với Diêu Vọng ngươi truy ta đuổi, trong vòng này, cả hai thay đổi hạng 1 hạng 2 tới tấp.
Nam sinh thứ 3 đã bị bọn họ quăng ra ngoài hơn nửa vòng.
Bước vòng nửa vòng cuối cùng! Tống Dã và Diêu Vọng chính thức bắt đầu chạy nước rút, hai người như mũi tên rời cung, xông thẳng về đích cách đó 200m!
Khúc Liệu Nguyên ở vạch đích sốt ruột đến giậm chân, tê tâm liệt phế gào thét: "Tống Dã! Cố lên! Tống Dã! Cố lên! Tống!!! Dã!!!"
Đằng sau cậu là nhóm cổ động viên lớp 1 lớp 2 cùng gào thét tên Tống Dã, nhìn cậu trông như đội trưởng của người ta vậy.
Lưu Hiểu Hiểu và đội viên nhóm cổ vũ lớp 7: "..."
Đàn anh học sinh thể dục làm trọng tài kia cũng bị không khí này làm hồi hộp, còn nói thêm câu: "Đây mới là đấu loại mà, mấy đứa có cần phải liều mạng như vậy không?"
Tống Dã và Diêu Vọng xông đến! Từ vạch đích này nhìn sang, hai người chẳng phân biệt được trước sau!
Lúc hai người bọn họ đều gần qua vạch, Khúc Liệu Nguyên mở to hai mắt cùng miệng, thời gian như đứng lại, tất cả nhóm cổ động viên cũng đều im lặng trong nháy mắt.
Qua vạch! Mọi người reo hò một trận! Lúc này căn bản không quan tâm là cuối cùng ai thắng, chỉ là reo hò vì thi đấu thể thao đặc sắc!
Một đám người tách ra vây quanh Tống Dã và Diêu Vọng, đưa nước đưa nước, chuyển khăn lông chuyển khăn mặt.
Khúc Liệu Nguyên cũng không không biết ngượng mà chen cùng các nữ sinh lớp thực nghiệm không quen biết, chỉ ở bên ngoài nhìn Tống Dã một chút, bộ quần áo thể thao ba lỗ trên người Tống Dã trước sau đều ướt đẫm, tóc cũng nhỏ giọt mồ hôi, nhưng sắc mặt vẫn như thường, cười nói "cảm ơn" với người khác, Khúc Liệu Nguyên liền yên tâm, quay về giữa đám lớp mình, hỏi thăm Diêu Vọng trước: "Có sao không? Vẫn ổn chứ?"
Diêu Vọng cũng mồ hôi đầy đầu, mới dùng khăn mặt ướt lau qua mặt, vẻ mặt vui vẻ nói: "Ổn, giờ chạy thêm một trận nữa cũng được, không làm mất mặt lớp ta nhỉ?"
Khúc Liệu Nguyên bật ngón cái với cậu ta, xem xong cuộc tranh tài này, cũng thực sự bội phục cậu ta.
Lưu Hiểu Hiểu hồi hộp nói: "Cũng không biết là ai tới vạch đích trước, tớ thấy như là cùng lúc ấy."
Khúc Liệu Nguyên cũng không chắc lắm, quả thực như là qua vạch cùng lúc.
Diêu Vọng vuốt phần tóc mái ẩm ướt ra đằng sau, lộ ra cái trán, tuỳ tiện nói: "Đương nhiên là bố mày trước!"
Khúc Liệu Nguyên & Lưu Hiểu Hiểu: "..."
Hội lớp 7 và hội lớp thực nghiệm trắng đen rõ ràng mà đứng ở hai bên vạch đích, đợi công bố thành tích cuối cùng.
Khang Minh cùng một đám nam sinh lớp 7 vừa xem người khác thi đấu ở khu điền kinh nghe nói bên này thi xong, cũng đã chạy tới hóng kết quả.
Tuy Diêu Vọng chung đụng với mọi người cùng lớp rất bình thường, nhưng hôm nay cậu ta thi đấu vì danh dự lớp, nên tất cả mọi người đều khách sáo với cậu ta, chính cậu ta cũng không phớt lờ đi như bình thường, đối với thái độ thân thiện của mọi người cũng đáp lại một cách nhẹ nhàng.
Nhóm nữ sinh Lưu Hiểu Hiểu cũng kể lại cho các nam sinh "sự tích chói lọi" mà Diêu Vọng vừa đạt được trên đường băng, mọi người nói chuyện khí thế ngất trời.
Chỉ có Khúc Liệu Nguyên không yên lòng, không ngừng được nhìn sang bên lớp thực nghiệm.
Tống Dã đứng ở đó giữa đám người, hắn cao nhất, có thể thấy hắn cúi đầu, không biết đang nghĩ gì.
Gần 10 phút sau khi Tống Dã và Diêu Vọng đến đích, vận động viên cuối cùng của trận đấu loại chạy 3000m mới chật vật chạy tới, mọi người ở vạch đích cũng hoan hô nam sinh này, có thể kiên trì chạy đến cuối cũng đã giỏi lắm rồi.
Trọng tài chính và trọng tài phụ thảo luận thành tích, thảo luận một trận, mới qua đây tuyên bố, 14 học sinh tham gia đấu loại, 7 người đứng đầu tiến vào trận chung kết ngày mai, mà quán quân trận đấu loại hôm nay, "Là vận động viên số 060713."
Mã số vận động viên được đánh số theo khối, lớp, số thứ tự.
Vận động viên số 060713, tức là vận động viên khối 2006 [1], lớp 7, số 13.
[1]: Các cháu vào trường năm 2006 nên thuộc khối 2006 nhé, bên bển không chia khối 10 11 12 như ở nhà mà gọi theo niên khoá giống như ở đại học thì phải.
Hạng nhất chạy đấu loại 3000m, là Diêu Vọng lớp 7.
Mấy học sinh lớp thực nghiệm chất vấn: "Nó với Tống Dã qua vạch cùng lúc mà?! Dù sao thì hai người bọn họ cũng phải đồng hạng nhất chứ?"
Trọng tài giải thích: "Thi đấu điền kinh không có đồng hạng, hơn nữa bên trọng tài bọn anh đều cho rằng thân người Diêu Vọng qua vạch trước, nên em ấy là hạng nhất."
Còn nói: "Thực ra hôm nay chỉ là đấu loại, cũng không tính vào thành tích cuối cùng, chiều mai mới là trận chung kết chính thức."
Học sinh lớp thực nghiệm bị thuyết phục rồi, liền giải tán, quay về vây quanh Tống Dã cổ vũ hắn: "Không sao! Kết quả ngày mai mới quan trọng!"
Tống Dã cười cười với bọn họ, tựa như cũng không quá để tâm kết quả trận đấu loại này.
Lớp 7 bên này đương nhiên đều rất thoả mãn với kết quả này, Diêu Vọng còn nói chờ đến chiều vận hội thể dục kết thúc, cậu ta muốn mời cả lớp ăn kem.
"Diêu Vọng mày được đấy," Khang Minh vui vẻ nói, "Nếu mai mày được quán quân, tao cũng mời mày!"
Diêu Vọng lại nói: "Không cần, nếu tao được quán quân, lớp trưởng hứa sẽ tặng tao phần thưởng riêng."
Cậu ta nói một cách thần bí, những bạn học khác phối hợp theo, đùa nói: "Lớp trưởng, ông định tặng nó cái gì?"
Khúc Liệu Nguyên lòng đầy tâm sự đứng ngoài đoàn người lớp 7, muốn đợi người lớp thực nghiệm bên kia ít đi một chút, cậu đi qua tìm Tống Dã nói chuyện, căn bản không nghe thấy người lớp mình đang nói gì, bị bạn học hỏi, cũng không phản ứng kịp, vẻ mặt ngơ ngác nhìn mọi người: "Cái gì?"
Khang Minh đùa giỡn, lớn tiếng nói: "Khúc Liệu Nguyên! Ông giấu bọn tôi, hứa cho Diêu Vọng phần thưởng gì thế? Bọn tôi có không? Không được thiên vị!"
Khúc Liệu Nguyên trong lòng phát điên mà nghĩ, các ông đừng có kiêu căng như vậy được không, Tiểu Dã nhà tôi vừa thua kìa!!!
Nhưng cậu cũng biết vừa rồi cậu không hành động giống một lớp trưởng tốt cho lắm, lúc này vẫn đứng gần lớp thực nghiệm cũng không tiện, chỉ đành phải nói: "Nó...!chưa nói nó muốn gì cả."
Khang Minh lại hỏi Diêu Vọng: "Mày muốn lớp trưởng cái gì?"
"Bí mật!" Diêu Vọng cũng không nói cho cậu biết, lại nhìn Khúc Liệu Nguyên, lộ ra nụ cười xấu xa như sắp đạt được mưu gian gì đó..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook