Quả Mâm Xôi Và Chú Chó Già
-
Chương 18
“Họ tên.”
“Nhâm… Nhâm Viện Viện.”
“Giới tính”
“—— Nữ.”
“Người ở đâu?”
“…”
“Tại sao lại đứng đường?”
“…”
“Tôi đang hỏi cô đó, trả lời đi!”
Cô khóc òa một tiếng: “Trần Ngạn, tôi muốn gặp Trần Ngạn!”
Viên cảnh sát trước mặt quát một tiếng, “Đừng giả vờ với tôi! Thành thật khai báo đi!”
Căng thẳng lâu như vậy, Nhâm Viện Viện hoàn toàn không chịu nổi, cô vô lực ngồi trên ghế, hai tay vòng quanh đầu gối, khóc thút thít, đáp: “Tôi… Tôi không làm cái này… Thật… Tôi muốn gặp Trần Ngạn….”
“Trần Ngạn… Anh ta ức hiếp em…...”
Cửa phòng thẩm vấn bỗng nhiên mở ra, viên cảnh sát và Nhâm Viện Viện cùng nhìn sang, một người đàn ông trung niên sờ sờ mũi, vẫy tay với viên cảnh sát rồi nhường lối, Trần Ngạn bó một cánh tay đi vào.
“Trần Ngạn!”
Nhâm Viện Viện trừng lớn mắt, bỗng nhảy xuống ghế nhào vào lòng anh, vết thương cũ chồng dưới vết thương mới, Trần Ngạn bị cô đụng phải, khẽ rên một tiếng.
“Anh… anh sao rồi? Sao anh lại thế này? Lúc trước, lúc trước hôn mê thế nào? Đã khỏe chưa? Anh…” Nhâm Viện Viện như một con sóc nhỏ đang vểnh mũi ngửi tới ngửi lui, vừa hỏi vừa sờ soạng, đôi mắt bị nước rửa sạch nhìn anh chăm chú.
Người đàn ông trung niên vừa mở cửa kia thấy Trần Ngạn có chút quẫn bách, thì nhướng mày nói: “Sao thế, không nói chuyện làm mồi câu với vợ cậu à?”
Nhâm Viện Viện bỗng trừng lớn mắt.
Trần Ngạn vội ho một tiếng, lườm người đàn ông một cái, đối phương lại chẳng mảy may lo sợ, nói với Nhâm Viện Viện: “Chuyện này… là thế này thưa cô bé, có nhớ lần trước Tiểu Trần đã bắt được hai người vận chuyển “bột trắng” không, chúng tôi thử tra xét, dự định sẽ dọn dẹp sạch sẽ, đúng lúc đơn vị bên này cũng đang tính đến việc chỉnh đốn, nên hai bên chúng tôi bèn hợp tác, để Tiểu Trần làm mồi dụ chúng ra. Cô bé không cần lo lắng, chỉ cần cậu ta không quậy phá nữa, chuyện này sẽ không có lần sau.”
“…”
Ánh mắt mà Trần Ngạn nhìn người đàn ông rất kinh khủng.
Đoạn nói chuyện này, Nhâm Viện Viện phải tiêu hóa rất lâu, một lát sau, cô chậm rãi nói: “Nói cách khác… chuyện này, chú biết, ” cô chỉ người đàn ông trung niên; “Anh biết, ” cô lại chỉ viên cảnh sát vừa thẩm vấn mình; “Anh cũng biết.” cô nhìn Trần Ngạn.
“Chỉ có tôi không biết?”
“…” Trần Ngạn nuốt nước bọt, tiến lên hai bước, dùng cánh tay lành lặn ôm lấy cô, cúi đầu ở bên tai cô nói: “Viện Viện, có gì về nhà nói, được không? Về nhà rồi thương lượng… Ui da ——!”
Anh hít không khí một tiếng.
Nhâm Viện Viện cắn vành tai của anh.
“Tôi…” Cô sụt sịt mũi, “Tôi phải về nhà cho chó ăn rồi, cái người họ Trần kia không được phép về nhà.” Cô cầm lấy túi xách đặt trên bàn, lau nước mắt, lúc xoay người còn hung tợn bồi thêm một câu: “Về nhà cũng không được ăn cơm!” Nói xong cũng không quay đầu lại, ra khỏi cục cảnh sát.
Trần Ngạn giật mình đứng tại chỗ.
Người đàn ông trung niên bên cạnh thở dài, đập một cú vào sau vai anh: “Nhìn cái gì vậy, đuổi theo mau!” Trần Ngạn gật đầu với ông một cái rồi chạy ra khỏi cục cảnh sát. Người đàn ông lắc đầu với viên cảnh sát đang cầm sổ thẩm vấn.
“Đáng đời thằng nhóc này phải độc thân tới ba mươi.”
Hai người lại lẩm bẩm vài câu, sau đó xoay người đi ra ngoài, đóng cửa phòng thẩm vấn lại.
Kết thúc.
Trong màn đêm yên tĩnh, tất cả lại an bình như lúc đầu, dưới lầu, xa xa có thể nghe thấy vài tiếng khắc khẩu, một lôi một kéo, nói hết khói lửa của nhân gian.
~Hết~
“Nhâm… Nhâm Viện Viện.”
“Giới tính”
“—— Nữ.”
“Người ở đâu?”
“…”
“Tại sao lại đứng đường?”
“…”
“Tôi đang hỏi cô đó, trả lời đi!”
Cô khóc òa một tiếng: “Trần Ngạn, tôi muốn gặp Trần Ngạn!”
Viên cảnh sát trước mặt quát một tiếng, “Đừng giả vờ với tôi! Thành thật khai báo đi!”
Căng thẳng lâu như vậy, Nhâm Viện Viện hoàn toàn không chịu nổi, cô vô lực ngồi trên ghế, hai tay vòng quanh đầu gối, khóc thút thít, đáp: “Tôi… Tôi không làm cái này… Thật… Tôi muốn gặp Trần Ngạn….”
“Trần Ngạn… Anh ta ức hiếp em…...”
Cửa phòng thẩm vấn bỗng nhiên mở ra, viên cảnh sát và Nhâm Viện Viện cùng nhìn sang, một người đàn ông trung niên sờ sờ mũi, vẫy tay với viên cảnh sát rồi nhường lối, Trần Ngạn bó một cánh tay đi vào.
“Trần Ngạn!”
Nhâm Viện Viện trừng lớn mắt, bỗng nhảy xuống ghế nhào vào lòng anh, vết thương cũ chồng dưới vết thương mới, Trần Ngạn bị cô đụng phải, khẽ rên một tiếng.
“Anh… anh sao rồi? Sao anh lại thế này? Lúc trước, lúc trước hôn mê thế nào? Đã khỏe chưa? Anh…” Nhâm Viện Viện như một con sóc nhỏ đang vểnh mũi ngửi tới ngửi lui, vừa hỏi vừa sờ soạng, đôi mắt bị nước rửa sạch nhìn anh chăm chú.
Người đàn ông trung niên vừa mở cửa kia thấy Trần Ngạn có chút quẫn bách, thì nhướng mày nói: “Sao thế, không nói chuyện làm mồi câu với vợ cậu à?”
Nhâm Viện Viện bỗng trừng lớn mắt.
Trần Ngạn vội ho một tiếng, lườm người đàn ông một cái, đối phương lại chẳng mảy may lo sợ, nói với Nhâm Viện Viện: “Chuyện này… là thế này thưa cô bé, có nhớ lần trước Tiểu Trần đã bắt được hai người vận chuyển “bột trắng” không, chúng tôi thử tra xét, dự định sẽ dọn dẹp sạch sẽ, đúng lúc đơn vị bên này cũng đang tính đến việc chỉnh đốn, nên hai bên chúng tôi bèn hợp tác, để Tiểu Trần làm mồi dụ chúng ra. Cô bé không cần lo lắng, chỉ cần cậu ta không quậy phá nữa, chuyện này sẽ không có lần sau.”
“…”
Ánh mắt mà Trần Ngạn nhìn người đàn ông rất kinh khủng.
Đoạn nói chuyện này, Nhâm Viện Viện phải tiêu hóa rất lâu, một lát sau, cô chậm rãi nói: “Nói cách khác… chuyện này, chú biết, ” cô chỉ người đàn ông trung niên; “Anh biết, ” cô lại chỉ viên cảnh sát vừa thẩm vấn mình; “Anh cũng biết.” cô nhìn Trần Ngạn.
“Chỉ có tôi không biết?”
“…” Trần Ngạn nuốt nước bọt, tiến lên hai bước, dùng cánh tay lành lặn ôm lấy cô, cúi đầu ở bên tai cô nói: “Viện Viện, có gì về nhà nói, được không? Về nhà rồi thương lượng… Ui da ——!”
Anh hít không khí một tiếng.
Nhâm Viện Viện cắn vành tai của anh.
“Tôi…” Cô sụt sịt mũi, “Tôi phải về nhà cho chó ăn rồi, cái người họ Trần kia không được phép về nhà.” Cô cầm lấy túi xách đặt trên bàn, lau nước mắt, lúc xoay người còn hung tợn bồi thêm một câu: “Về nhà cũng không được ăn cơm!” Nói xong cũng không quay đầu lại, ra khỏi cục cảnh sát.
Trần Ngạn giật mình đứng tại chỗ.
Người đàn ông trung niên bên cạnh thở dài, đập một cú vào sau vai anh: “Nhìn cái gì vậy, đuổi theo mau!” Trần Ngạn gật đầu với ông một cái rồi chạy ra khỏi cục cảnh sát. Người đàn ông lắc đầu với viên cảnh sát đang cầm sổ thẩm vấn.
“Đáng đời thằng nhóc này phải độc thân tới ba mươi.”
Hai người lại lẩm bẩm vài câu, sau đó xoay người đi ra ngoài, đóng cửa phòng thẩm vấn lại.
Kết thúc.
Trong màn đêm yên tĩnh, tất cả lại an bình như lúc đầu, dưới lầu, xa xa có thể nghe thấy vài tiếng khắc khẩu, một lôi một kéo, nói hết khói lửa của nhân gian.
~Hết~
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook