Quả Lê Nhỏ Ngọt Ngào
-
Chương 26: Một chút trêu chọc(5)
Editor: Shiba
Kề bên cửa sổ sát đất trong phòng ngủ chính là bộ sô pha màu xám kiểu dáng cổ điển trông có vẻ rất mới, kích cỡ một người ngồi thì sợ lớn, hai người ngồi thì lại chật. Mẫu mã vừa lãnh đạm lại có phần xa xỉ, rất thích hợp với phong cách của Lục Gia Hành.
Hứa Lê lúc trước chưa từng để ý tới bộ sô pha này, lần này nhìn với khoảng cách gần hơn, hoa văn phẳng phiu trên bề mặt, dường như chưa từng được sử dụng trước đây.
Lục Gia Hành ngồi xuống, tùy ý vỗ vào chỗ bên cạnh, "Lại đây, tôi xức cồn cho em."
Trong giọng nói không pha lẫn quá nhiều cảm xúc, giống như đây là một chuyện tự nhiên phải làm. Dù chưa tới mức quân tử, nhưng cũng không chứa tục khí.
Hứa Lê đứng không nhúc nhích, "Hay để tôi tự làm thôi."
"Bên trong có mủ cần phải nặn ra, em tự làm được sao?" Lục Gia Hành vặn nắp bình cồn, dùng cái kẹp gắp nhanh một ít bông y tế ra, không ngẩng đầu nói, "Muốn tôi kéo em lại đây?"
Hứa Lê mấp máy môi, đi qua ngồi xuống.
Sô pha không tính là lớn, coi như cô gắng sức ngồi dính sát vào phía tay vịn, chân vẫn sẽ đụng tới anh.
Lục Gia Hành cao hơn cô rất nhiều, khi ở cự ly gần, trên người đàn ông thoang thoảng mùi thơm của cam quýt, mang theo vị cay nhè nhẹ, thực sự vô cùng có hương vị đàn ông.
"Tự mình tháo khuyên tai ra đi." Anh nói.
Hứa Lê ngửa đầu, tầm mắt anh ở đối diện rũ xuống, cả hai ai cũng không dời mắt đi.
"Tôi......"
"Sợ đau?" Lục Gia Hành giữ chặt bả vai cô, để cô ngồi thẳng, "Quay đầu nhìn sang bên kia đi."
Những toà cao ốc trong thành phố san sát nhau, phồn hoa vô cùng, tòa chung cư này được xây dựng ở vị trí rất tốt, tầm nhìn phía trước khoáng đạt, nhìn ra xa, hướng đông nam có một vòng đu quay khổng lồ. Màu sắc trắng đỏ đan xen vào nhau, giống như mặt trời sừng sững xoay tròn đều đặn giữa chốn phố thị vạn biến chỉ trong nháy mắt này.
Ai rồi cũng đang thay đổi, đang rối loạn, duy chỉ có nó ngạo nghễ sừng sững, không kiêu ngạo không nóng vội.
Hứa Lê kinh ngạc lại vui sướng, "Oa, lớn quá, sao tôi chưa từng phát hiện nhỉ!"
Lục Gia Hành nhìn cô, "Vẫn luôn ở đây, quá yên tĩnh nên dễ dàng bị bỏ qua."
Hứa Lê không nghe ra ý ẩn chứa trong lời nói, đôi tay chống cằm, "Còn tưởng rằng ngài mỗi ngày đều bận rộn, không có tâm trạng rảnh rỗi mà thưởng thức phong cảnh đấy!" Nếu không thì sô pha sao lại còn mới như vậy.
"Trước kia ngẫu nhiên lúc bị mất ngủ sẽ ngồi ngắm nhìn một lát, buổi tối mới lên đèn, luân chuyển xoay tròn rất mê hoặc." Trong giọng nói Lục Gia Hành hàm chứa ý cười, "Nhanh lên, tháo khuyên tai ra nào, hay là muốn tôi động thủ?"
Hứa Lê bị ánh đèn ngoài kia chiếu qua cửa sổ sát đất hắt lên khuôn mặt đỏ lựng, hai tay đặt trước sau tháo khuyên tai hai bên ra, cả hai người đều chìm trong ánh sáng tự nhiên, Lục Gia Hành mặc một bộ quần áo có chất lượng tuyệt hảo với áo sơ mi màu xanh xám, dáng người anh rất đẹp, đường cong thoải mái hữu hình, phong thái nhẹ nhàng.
Nếu so với anh, Hứa Lê chỉ giống như một con mèo nhỏ mảnh mai, rõ ràng làm một động tác bình thường, vừa tháo một bên xuống, lúc giơ tay lên mang theo thẹn thùng, ngược lại tựa như có vài phần kiều diễm khi khoan y giải đái*. (cởi áo tháo thắt lưng-ý là cởi quần áo)
Hầu kết Lục Gia Hành nhẹ nhàng chuyển động trên dưới, cầm miếng bông cọ lên, xử lý xong một bên, anh không dịch vị trí, đôi tay ngả sang người cô, lại đi xử lý tiếp phía bên kia.
Như có như không ôm ấp, Hứa Lê bị hơi thở xa lạ của người đàn ông bao vây lấy, làn da trên lỗ tai nóng bỏng phát sốt, lan tràn tới lồng ngực.
Cô rụt cổ lại, cảm thấy mình phải nói điều gì để không khí quái dị khó hiểu hòa hoãn lại một chút, "Lục tiên sinh......"
Lục Gia Hành đút một bàn tay đang để không vào túi quần, hộp nhung tơ nho nhỏ này trước khi lên lầu anh đã cho vào sẵn.
"Sao thế?"
Hứa Lê ngửa thân mình ra sau, "Lại phải phiền ngài giúp tôi một chút."
"Em nói đi."
"Tôi sắp tới sẽ cùng Giáo sư Trần đi khảo sát thực tế, sau khi kết thúc thì vừa lúc cha mẹ tôi về nước, nên tôi về nhà luôn. Sách lại mua quá nhiều, mang theo thì không tiện lắm, nên mấy ngày nữa ngài có thể chia thành từng đợt chuyển phát nhanh sang cho tôi được không?"
Từng lời nói từ từ được thốt ra, hẳn là đã chuẩn bị lời phác thảo từ trước, chỉ chờ thời cơ để nói ra.
Cô thật sự vô cùng khách khí xa cách, không muốn chiếm một chút lợi ích gì từ anh.
Chiếc hộp trong tay đang định lấy ra chợt dừng lại, Lục Gia Hành thoáng hoảng hốt thì Hứa Lê đã đứng lên, cung kính nói lời cảm tạ: "Làm phiền ngài nhé."
Ngay cả quay lại lấy đồ cô cũng không muốn sao.
Đáng lẽ vừa rồi anh nên bắt cô không được nói nữa.
Trước kia Lục Gia Hành luôn cảm thấy việc phấn khích nhất cuộc đời này chính là điều khiển xe đua rong ruổi trên sân đấu, nhưng trong giây phút đó, tất cả mọi thứ đều không bằng tiểu nha đầu mang cho anh nhiều đau khổ đang đứng ở trước mặt.
Cuộc đua tình cảm dù mãnh liệt, cũng chỉ là chạy trên đất bằng.
Hứa Lê lại là cái vòng đu quay tròn, khi đứng ở xa thì cảm thấy hoá ra cũng như vậy thôi, đến lúc thật sự ngồi rồi thì cô treo ngược anh lên khiến vô cùng khó chịu.
Khuỷu tay Lục Gia Hành đè lên tay vịn, chống tay vuốt trán, hỏi: "Khảo sát gì?"
"Học thuật khảo sát, bản thân phải là nghiên cứu sinh của thầy Trần mới có thể đi, nhưng dù tôi bảo lưu nhưng trước sau gì cũng sẽ theo chuyên ngành của ông ấy, cho nên lần này cũng có thể đi cùng."
Lục Gia Hành nghiêm mặt không nói gì, bầu không khí vô cùng giống như phụ huynh đang kiểm tra bài tập con em mình.
Nửa khắc sau anh đứng dậy, đi ra ngoài hai bước, hỏi: "Em đi khảo sát xong sẽ trực tiếp về nhà?"
Hứa Lê gật đầu, "Trước đây hình như tôi luôn ở nhà nhưng học kỳ này tôi muốn đăng kí ở kí túc xá của trường, lúc về phải tranh thủ thời gian đăng kí một lần nữa, nếu ngài bận quá thì sau một thời gian nữa tôi sẽ tự mình tới lấy sách."
Lục Gia Hành nói: "Ừ, bận lắm."
Lời nói mang theo vẻ giận dỗi, nói xong cầm chìa khóa xe đi luôn.
Hứa Lê tốt tính ra tận huyền quan*(khoảng không gian giữa phòng khách và cửa chính) tiễn: "Ngài đi thong thả."
Lục Gia Hành mỉm cười: "Em học tập cho tốt."
Trong phòng bình cồn còn rơi trên mặt đất, vòng đu quay cũng chậm rãi chuyển động.
Hứa Lê không hiểu vì sao cảm xúc của anh đột nhiên lại biến đổi, nghĩ thầm có lẽ đây chính là do tính khí đại thiếu gia nổi lên.
Lúc nói chuyện phiếm với chị Vương cũng từng nghe nói trên danh nghĩa Lục Gia Hành có rất nhiều sản nghiệp, bất động sản trên khắp cả nước đếm không xuể, trong xương cốt mang quý khí kiêu ngạo, nên cũng không để tâm với chuyện này nữa.
Dù đổi chỗ ở thì chị Vương sẽ đi theo, nhưng Lục Gia Hành vẫn thích sống ở nơi này nhất, ngày thường ăn mặc chi phí đều rất chú ý, áo sơ mi phần lớn đều là cao cấp, bên trong sẽ thêu tên viết tắt của anh lên một góc —— "LJX".
Chị Vương mang đi giặt sấy ở một nơi được chỉ định từ trước, Hứa Lê từng nhìn qua vài lần, chỉ có một bộ không thường xuyên mặc rất đặc biệt, thêu chữ —— "QXH".
Hứa Lê suy nghĩ không bờ bến tán loạn cả buổi, cuối cùng tự tổng kết là đại thiếu gia như vậy, buồn vui thất thường mới là bình thường.
******
Bên kia, sau khi Lục Gia Hành rời đi liền trực tiếp tới biệt thự, Triệu Đình đang chơi mạt chược ở phòng khách, một thiếu ba, vẫn tự mình sắp bài, tự mình đánh, thấy anh trở về, quay đầu về phía sau nhìn, "Không mang theo Hứa Lê về à, đấy, con đối với cô ta cũng đâu có để tâm lắm!"
Lục Gia Hành ngồi cũng chưa ngồi, nói thẳng: "Mẹ để chị Vương về đi."
Triệu Đình hất mạt chược rơi vang lách tách: "Có phải mẹ không cho chị Vương về, thì cái đồ vô lương tâm như con định không về nhà?"
Lục Gia Hành dặn dò chị Vương đi, lại nói với Triệu Đình: "Mẹ, nếu mẹ muốn nhìn mặt con thì trực tiếp nói ra, đừng làm khó xử người khác."
"Mẹ khó xử ai? Trước kia mẹ tìm chị Vương tới, cũng không thấy con gấp gáp tới cửa đòi người như vậy." Triệu Đình trừng anh một cái, "Có phải là tiểu yêu tinh trong nhà ầm ĩ lên với con? Cô ta không vui nên con lôi người khác tới chắn!"
Ngược lại làm cho Lục Gia Hành hít sâu một hơi, tính tình nhẫn nại, "Hứa Lê không phải tiểu yêu tinh, cô ấy chưa nói điều gì cả, và cũng sắp phải đi rồi. Là tự con muốn để chị Vương về, chỉ mấy ngày nữa thôi, thay người khác sợ cô ấy không quen."
Triệu Đình như đánh tiết gà bật dậy, "Cô ta phải đi? Chủ động?!"
Lục Gia Hành ngực căng lên, cười khổ, "Vâng."
Rất có bản lĩnh.
"A? Mặt trời mọc đằng Tây sao?" Triệu Đình đang suy nghĩ thì Lục Chấn Đông từ trên lầu đi xuống.
"Ba." Lục Gia Hành không nghĩ là ba anh cũng ở đây.
Lục Chấn Đông cùng thư kí trở về lấy đồ, giang tay hơi kéo vai anh, hai người đi ra ngoài.
"Hôm nay con gọi Văn Triệt tới công ty?"
Lục Chấn Đông lăn lộn ở thương trường nhiều năm, thủ đoạn mưu kế đều rất lão luyện, trong lòng tỏ như gương, chẳng qua là không chạm tới điểm mấu chốt, ông cũng mặc kệ.
Lục Gia Hành muốn ậm ờ cho qua, "Văn Triệt đăng bài không thỏa đáng lên mạng, náo loạn ra chút sóng gió thôi, bây giờ đã giải quyết xong."
"Được, con xem mà làm. Bà nội con nhớ tình bạn cũ, người nơi cố hương bà đều muốn chiếu cố, đứa nhỏ Văn Triệt này tư chất cũng không tồi, có thể nâng đỡ được, ngày nào bà nội còn ở đây, con phải chừa cho nó chút mặt mũi." Một là tình cảm, hai là có thể kiếm tiền, Lục Chấn Đông không làm mua bán lỗ vốn.
"Dạ."
Lục Chấn Đông nhìn anh một cái, "Con đáp ứng mau thật đấy, Thịnh Thế bên kia vẫn luôn muốn cùng Đông Thượng chúng ta hợp tác, bộ phim Văn Triệt từng đóng chính là của bọn họ đầu tư, con cảm thấy họ có ý gì?"
Lục Gia Hành suy nghĩ, "Khuấy chút nước để thăm dò thái độ chúng ta."
"Chính là ý đó, giới giải trí này như mặt trời ban trưa, muốn một nhà độc đại thì quá khó khăn, tựa như con từng nói trong cuộc họp lúc trước, chúng ta phải hợp tác. Cố Hân bên Thịnh Thế và con hình như có quan hệ không tồi, việc này giao cho con." Lục Chấn Đông nói xong không động đậy, chờ anh hồi đáp.
Lục Gia Hành như thể không hề suy nghĩ, nhẹ nhàng bâng quơ bác bỏ, "Theo hiểu biết của con, giai đoạn trước những chương trình hợp tác song phương đã hoàn thành, chỉ thiếu bước đánh nhịp cuối cùng, ba giao cho con chỉ là muốn con mau chóng tạo ra thành tích, nhưng mà, trên đầu con còn một đống hạng mục đang tiến hành, thật sự không thể phân thân được."
Lời nói thoả đáng, còn thông cảm dụng tâm lương khổ của ba, Lục Chấn Đông cũng không nói gì nữa, quan hệ hai cha con vốn đã căng thẳng, con trai vừa mới hòa hoãn cảm xúc lại, ông cũng không muốn quá ép buộc nó.
"Ba biết con khi còn ở Anh đã cùng Cố Hân bên nhau, cùng chung sở thích, con bé theo sát từ Anh trở về, cũng là vì con đúng không?"
Lục Gia Hành trợn mắt, nhơ ngẩn hồi lâu mới hiểu là ý gì, lập tức tỏ rõ lập trường, "Cô ấy đối với con thế nào, đó là chuyện của cô ấy. Con chỉ xem cô ấy như bạn bè, không hơn."
Năm đó Lục Gia Hành ở Anh, ép thế nào cũng không trở về, việc muốn anh cưới Hứa Lê, cũng thập phần kháng cự, nguyên nhân trong đó, Lục Chấn Đông không phải chưa từng phỏng đoán.
Ông nói: "Gia Hành, ở nước ngoài nhiều năm như vậy, bên cạnh con không có một ai ư?"
Lục Gia Hành không nghĩ tới cha lại hỏi như vậy trực tiếp đến thế, ánh mắt bình thản đón nhận: "Không."
******
Lục Chấn Đông muốn cho con trai ngồi vững trên ghế tổng tài CEO, trình độ dục tốc bất đạt quả thực làm người khác giận sôi, lịch trình mỗi ngày của Lục Gia Hành được xếp kín chỗ, hôm thứ tư bên Hàng Châu lại xảy ra sự cố.
Anh thật sự nhịn không nổi nữa, vỗ lên bàn phát hoả với người phía dưới, "Chỉ có một hạng mục nhỏ như vậy, ngày nào cũng có vấn đề! Lão Dương bên kia có phải không muốn làm nữa! Thật sự không được hạng mục chặn ngang chém! Hay là muốn để tôi phải tự mình qua đó? Có phải không! Hả?"
Đối với những chuyện cấp bậc này, Lục Gia Hành không thể nào tự mình đi cả, thời gian cùng sức lực của anh đều không cho phép, cũng không có khả năng hạ mặt mũi xuống như vậy.
Tần Chiêu thấy anh thật sự tức giận, trên đường đi ra ngoài làm việc luôn miệng khuyên nhủ, "Lục tổng, ngài đừng nóng giận, hay là để tôi đi Hàng Châu?"
"Không cần! Ai cũng không cần đi! Cầm tiền mà không làm việc cho tốt, cần gì phải cho bọn họ mặt mũi!" Anh đã nói thẳng ra thì Tần Chiêu cũng không dám làm trái ý.
Bầu không khí ngưng trệ, xe chạy đường một lát thì Lục Gia Hành đột nhiên lên tiếng: "Ngô Lãng, tiện đường quay đầu lại, tôi muốn về chung cư."
Kỹ thuật lái xe của Ngô Lãng thành thạo hơn cả tài xế thuê, "Không quay đầu được, đường một chiều!"
Nói xong trong xe đột nhiên im bặt, tay Ngô Lãng đang đặt trên vô lăng bị Tần Chiêu nhéo một phát.
"Này, Tần trợ lý cậu sờ tôi tay làm gì! Có gớm không cơ chứ?" Mắng xong chưa được hai giây, anh ta liền hận không thể tự bóp chết mình, vội vàng vòng một vòng, lái xe tới dưới lầu chung cư, vẻ mặt chết lặng quay đầu lại, "Hành, tiện đường tiện đường."
Khuôn mặt Lục Gia Hành nghiêm túc không thèm để ý đến cậu ta.
Hàng ghế trước hai người vô cùng ăn ý cùng không xuống xe, Ngô Lãng trong lòng còn sợ hãi, "Tần trợ lý, cậu nói xem có phải tôi bị ngốc hay không, sao lần nào cũng phản ứng chậm nửa nhịp?"
Tần Chiêu tháo dây an toàn thả lỏng gân cốt, nói: "Tàm tạm."
Ngô Lãng không nhúc nhích, hạ kính xe bên phía mình xuống, mùa hạ oi bức, trong xe mở điều hòa, Tần Chiêu đang điều chỉnh nút ấn, "Được rồi, cậu mở cửa sổ xe làm gì?"
Anh quay đầu lại thấy Ngô Lãng đang ngậm điếu thuốc quay sang nhìn anh, mặt hai ngươi cứ như vậy cách nhau một điếu thuốc.
Ngô Lãng không tránh không né làm tư thế chống giữ, "Tần trợ lý, chuyện này chẳng phải cậu nói sao? Nghỉ ngơi trong xe thì phải mở cửa sổ, ông đây nghe cậu hết, còn không được cái gì?"
Tần Chiêu trong nháy mắt tim đập loạn nhịp, bỗng nhiên cảm thấy ngực bị đè nén, mở cửa xe bước xuống.
Bên ngoài nhiệt độ cao, không khí dường như bị hâm nóng đến hốt hoảng.
Không bao lâu, Lục Gia Hành đạp gió đi ra, trong tay còn đang cầm điện thoại.
"Lục tổng, Hứa tiểu thư không ở đây sao?"
Chuyện này cũng quá nhanh rồi.
Lục Gia Hành hạ tay xuống, tiếp tục nghe điện thoại xong mới nói: "Không tìm thấy Hứa Lê."
Ba ngày trước đã đi khảo sát rồi, chỉ nói với chị Vương một tiếng mà không hề nói gì với anh. Vừa rồi anh muốn gọi tới chất vấn một chút, ai ngờ kết quả điện thoại trước sau đều không thể kết nối được.
"Có thể là đang đi chơi nên không chú ý, hoặc là di động hết pin, ngài đừng nóng vội, đợi một lát lại gọi lại."
Ngô Lãng xuống xe, "Đúng vậy, quản chặt quá cũng không tốt."
Lục Gia Hành cầm di động suy nghĩ, trừng cậu ta một cái, "Lát nữa tính sổ với cậu sau, trước tiên tìm số điện thoại nam sinh kia cho tôi, suốt này lẽo đẽo theo cô ấy như âm hồn bất tán."
Ngô Lãng nghe thấy mà như lọt vào trong sương mù, suy nghĩ nửa ngày, mới hiểu được là Khang Cảnh Minh. Anh có người quen ở trường học, đánh mấy cuộc điện thoại, hỏi ra số của đối phương, gọi theo số đó rất nhanh đã có người bắt máy.
Khang Cảnh Minh nghe là Lục Gia Hành mới đầu còn chưa kịp phản ứng, sau lại ấp úng nói Hứa Lê một mình đi theo thầy Trần ra ngoài rồi, cụ thể thế nào cũng không rõ lắm, chỉ biết là tham gia bữa tiệc xã giao nào đó, từ tối hôm qua tới giờ không thấy trở lại, bọn họ cũng không liên hệ được.
Cúp điện thoại, áo sơ mi Lục Gia Hành đã ướt, trên trán toàn là mồ hôi, ngoài trời thì nóng mà trong lòng lại như bị dội một chậu nước đá.
Tần Chiêu và Ngô Lãng cũng ý thức được tính nghiêm trọng sự việc.
Học thuật khảo sát mà còn phải đi bữa tiệc xã giao gì chứ?
Lại còn cả đêm không liên hệ được?
Ánh mắt Lục Gia Hành rét run, sắc nhọn đến mức có thể đâm chết người, anh giơ tay bấm điện thoại.
Điện thoại được kết nối, Lục Gia Hành nhắm mắt, bình ổn cảm xúc, "Hiệu trưởng Lưu, tôi là Lục Gia Hành, lần trước tôi đã cùng cha tôi là Lục Chấn Đông tới thỉnh giáo ngài. Vâng, vâng, thật ngại quá, do có việc gấp nên phiền ngài giúp tôi một chút."
Kề bên cửa sổ sát đất trong phòng ngủ chính là bộ sô pha màu xám kiểu dáng cổ điển trông có vẻ rất mới, kích cỡ một người ngồi thì sợ lớn, hai người ngồi thì lại chật. Mẫu mã vừa lãnh đạm lại có phần xa xỉ, rất thích hợp với phong cách của Lục Gia Hành.
Hứa Lê lúc trước chưa từng để ý tới bộ sô pha này, lần này nhìn với khoảng cách gần hơn, hoa văn phẳng phiu trên bề mặt, dường như chưa từng được sử dụng trước đây.
Lục Gia Hành ngồi xuống, tùy ý vỗ vào chỗ bên cạnh, "Lại đây, tôi xức cồn cho em."
Trong giọng nói không pha lẫn quá nhiều cảm xúc, giống như đây là một chuyện tự nhiên phải làm. Dù chưa tới mức quân tử, nhưng cũng không chứa tục khí.
Hứa Lê đứng không nhúc nhích, "Hay để tôi tự làm thôi."
"Bên trong có mủ cần phải nặn ra, em tự làm được sao?" Lục Gia Hành vặn nắp bình cồn, dùng cái kẹp gắp nhanh một ít bông y tế ra, không ngẩng đầu nói, "Muốn tôi kéo em lại đây?"
Hứa Lê mấp máy môi, đi qua ngồi xuống.
Sô pha không tính là lớn, coi như cô gắng sức ngồi dính sát vào phía tay vịn, chân vẫn sẽ đụng tới anh.
Lục Gia Hành cao hơn cô rất nhiều, khi ở cự ly gần, trên người đàn ông thoang thoảng mùi thơm của cam quýt, mang theo vị cay nhè nhẹ, thực sự vô cùng có hương vị đàn ông.
"Tự mình tháo khuyên tai ra đi." Anh nói.
Hứa Lê ngửa đầu, tầm mắt anh ở đối diện rũ xuống, cả hai ai cũng không dời mắt đi.
"Tôi......"
"Sợ đau?" Lục Gia Hành giữ chặt bả vai cô, để cô ngồi thẳng, "Quay đầu nhìn sang bên kia đi."
Những toà cao ốc trong thành phố san sát nhau, phồn hoa vô cùng, tòa chung cư này được xây dựng ở vị trí rất tốt, tầm nhìn phía trước khoáng đạt, nhìn ra xa, hướng đông nam có một vòng đu quay khổng lồ. Màu sắc trắng đỏ đan xen vào nhau, giống như mặt trời sừng sững xoay tròn đều đặn giữa chốn phố thị vạn biến chỉ trong nháy mắt này.
Ai rồi cũng đang thay đổi, đang rối loạn, duy chỉ có nó ngạo nghễ sừng sững, không kiêu ngạo không nóng vội.
Hứa Lê kinh ngạc lại vui sướng, "Oa, lớn quá, sao tôi chưa từng phát hiện nhỉ!"
Lục Gia Hành nhìn cô, "Vẫn luôn ở đây, quá yên tĩnh nên dễ dàng bị bỏ qua."
Hứa Lê không nghe ra ý ẩn chứa trong lời nói, đôi tay chống cằm, "Còn tưởng rằng ngài mỗi ngày đều bận rộn, không có tâm trạng rảnh rỗi mà thưởng thức phong cảnh đấy!" Nếu không thì sô pha sao lại còn mới như vậy.
"Trước kia ngẫu nhiên lúc bị mất ngủ sẽ ngồi ngắm nhìn một lát, buổi tối mới lên đèn, luân chuyển xoay tròn rất mê hoặc." Trong giọng nói Lục Gia Hành hàm chứa ý cười, "Nhanh lên, tháo khuyên tai ra nào, hay là muốn tôi động thủ?"
Hứa Lê bị ánh đèn ngoài kia chiếu qua cửa sổ sát đất hắt lên khuôn mặt đỏ lựng, hai tay đặt trước sau tháo khuyên tai hai bên ra, cả hai người đều chìm trong ánh sáng tự nhiên, Lục Gia Hành mặc một bộ quần áo có chất lượng tuyệt hảo với áo sơ mi màu xanh xám, dáng người anh rất đẹp, đường cong thoải mái hữu hình, phong thái nhẹ nhàng.
Nếu so với anh, Hứa Lê chỉ giống như một con mèo nhỏ mảnh mai, rõ ràng làm một động tác bình thường, vừa tháo một bên xuống, lúc giơ tay lên mang theo thẹn thùng, ngược lại tựa như có vài phần kiều diễm khi khoan y giải đái*. (cởi áo tháo thắt lưng-ý là cởi quần áo)
Hầu kết Lục Gia Hành nhẹ nhàng chuyển động trên dưới, cầm miếng bông cọ lên, xử lý xong một bên, anh không dịch vị trí, đôi tay ngả sang người cô, lại đi xử lý tiếp phía bên kia.
Như có như không ôm ấp, Hứa Lê bị hơi thở xa lạ của người đàn ông bao vây lấy, làn da trên lỗ tai nóng bỏng phát sốt, lan tràn tới lồng ngực.
Cô rụt cổ lại, cảm thấy mình phải nói điều gì để không khí quái dị khó hiểu hòa hoãn lại một chút, "Lục tiên sinh......"
Lục Gia Hành đút một bàn tay đang để không vào túi quần, hộp nhung tơ nho nhỏ này trước khi lên lầu anh đã cho vào sẵn.
"Sao thế?"
Hứa Lê ngửa thân mình ra sau, "Lại phải phiền ngài giúp tôi một chút."
"Em nói đi."
"Tôi sắp tới sẽ cùng Giáo sư Trần đi khảo sát thực tế, sau khi kết thúc thì vừa lúc cha mẹ tôi về nước, nên tôi về nhà luôn. Sách lại mua quá nhiều, mang theo thì không tiện lắm, nên mấy ngày nữa ngài có thể chia thành từng đợt chuyển phát nhanh sang cho tôi được không?"
Từng lời nói từ từ được thốt ra, hẳn là đã chuẩn bị lời phác thảo từ trước, chỉ chờ thời cơ để nói ra.
Cô thật sự vô cùng khách khí xa cách, không muốn chiếm một chút lợi ích gì từ anh.
Chiếc hộp trong tay đang định lấy ra chợt dừng lại, Lục Gia Hành thoáng hoảng hốt thì Hứa Lê đã đứng lên, cung kính nói lời cảm tạ: "Làm phiền ngài nhé."
Ngay cả quay lại lấy đồ cô cũng không muốn sao.
Đáng lẽ vừa rồi anh nên bắt cô không được nói nữa.
Trước kia Lục Gia Hành luôn cảm thấy việc phấn khích nhất cuộc đời này chính là điều khiển xe đua rong ruổi trên sân đấu, nhưng trong giây phút đó, tất cả mọi thứ đều không bằng tiểu nha đầu mang cho anh nhiều đau khổ đang đứng ở trước mặt.
Cuộc đua tình cảm dù mãnh liệt, cũng chỉ là chạy trên đất bằng.
Hứa Lê lại là cái vòng đu quay tròn, khi đứng ở xa thì cảm thấy hoá ra cũng như vậy thôi, đến lúc thật sự ngồi rồi thì cô treo ngược anh lên khiến vô cùng khó chịu.
Khuỷu tay Lục Gia Hành đè lên tay vịn, chống tay vuốt trán, hỏi: "Khảo sát gì?"
"Học thuật khảo sát, bản thân phải là nghiên cứu sinh của thầy Trần mới có thể đi, nhưng dù tôi bảo lưu nhưng trước sau gì cũng sẽ theo chuyên ngành của ông ấy, cho nên lần này cũng có thể đi cùng."
Lục Gia Hành nghiêm mặt không nói gì, bầu không khí vô cùng giống như phụ huynh đang kiểm tra bài tập con em mình.
Nửa khắc sau anh đứng dậy, đi ra ngoài hai bước, hỏi: "Em đi khảo sát xong sẽ trực tiếp về nhà?"
Hứa Lê gật đầu, "Trước đây hình như tôi luôn ở nhà nhưng học kỳ này tôi muốn đăng kí ở kí túc xá của trường, lúc về phải tranh thủ thời gian đăng kí một lần nữa, nếu ngài bận quá thì sau một thời gian nữa tôi sẽ tự mình tới lấy sách."
Lục Gia Hành nói: "Ừ, bận lắm."
Lời nói mang theo vẻ giận dỗi, nói xong cầm chìa khóa xe đi luôn.
Hứa Lê tốt tính ra tận huyền quan*(khoảng không gian giữa phòng khách và cửa chính) tiễn: "Ngài đi thong thả."
Lục Gia Hành mỉm cười: "Em học tập cho tốt."
Trong phòng bình cồn còn rơi trên mặt đất, vòng đu quay cũng chậm rãi chuyển động.
Hứa Lê không hiểu vì sao cảm xúc của anh đột nhiên lại biến đổi, nghĩ thầm có lẽ đây chính là do tính khí đại thiếu gia nổi lên.
Lúc nói chuyện phiếm với chị Vương cũng từng nghe nói trên danh nghĩa Lục Gia Hành có rất nhiều sản nghiệp, bất động sản trên khắp cả nước đếm không xuể, trong xương cốt mang quý khí kiêu ngạo, nên cũng không để tâm với chuyện này nữa.
Dù đổi chỗ ở thì chị Vương sẽ đi theo, nhưng Lục Gia Hành vẫn thích sống ở nơi này nhất, ngày thường ăn mặc chi phí đều rất chú ý, áo sơ mi phần lớn đều là cao cấp, bên trong sẽ thêu tên viết tắt của anh lên một góc —— "LJX".
Chị Vương mang đi giặt sấy ở một nơi được chỉ định từ trước, Hứa Lê từng nhìn qua vài lần, chỉ có một bộ không thường xuyên mặc rất đặc biệt, thêu chữ —— "QXH".
Hứa Lê suy nghĩ không bờ bến tán loạn cả buổi, cuối cùng tự tổng kết là đại thiếu gia như vậy, buồn vui thất thường mới là bình thường.
******
Bên kia, sau khi Lục Gia Hành rời đi liền trực tiếp tới biệt thự, Triệu Đình đang chơi mạt chược ở phòng khách, một thiếu ba, vẫn tự mình sắp bài, tự mình đánh, thấy anh trở về, quay đầu về phía sau nhìn, "Không mang theo Hứa Lê về à, đấy, con đối với cô ta cũng đâu có để tâm lắm!"
Lục Gia Hành ngồi cũng chưa ngồi, nói thẳng: "Mẹ để chị Vương về đi."
Triệu Đình hất mạt chược rơi vang lách tách: "Có phải mẹ không cho chị Vương về, thì cái đồ vô lương tâm như con định không về nhà?"
Lục Gia Hành dặn dò chị Vương đi, lại nói với Triệu Đình: "Mẹ, nếu mẹ muốn nhìn mặt con thì trực tiếp nói ra, đừng làm khó xử người khác."
"Mẹ khó xử ai? Trước kia mẹ tìm chị Vương tới, cũng không thấy con gấp gáp tới cửa đòi người như vậy." Triệu Đình trừng anh một cái, "Có phải là tiểu yêu tinh trong nhà ầm ĩ lên với con? Cô ta không vui nên con lôi người khác tới chắn!"
Ngược lại làm cho Lục Gia Hành hít sâu một hơi, tính tình nhẫn nại, "Hứa Lê không phải tiểu yêu tinh, cô ấy chưa nói điều gì cả, và cũng sắp phải đi rồi. Là tự con muốn để chị Vương về, chỉ mấy ngày nữa thôi, thay người khác sợ cô ấy không quen."
Triệu Đình như đánh tiết gà bật dậy, "Cô ta phải đi? Chủ động?!"
Lục Gia Hành ngực căng lên, cười khổ, "Vâng."
Rất có bản lĩnh.
"A? Mặt trời mọc đằng Tây sao?" Triệu Đình đang suy nghĩ thì Lục Chấn Đông từ trên lầu đi xuống.
"Ba." Lục Gia Hành không nghĩ là ba anh cũng ở đây.
Lục Chấn Đông cùng thư kí trở về lấy đồ, giang tay hơi kéo vai anh, hai người đi ra ngoài.
"Hôm nay con gọi Văn Triệt tới công ty?"
Lục Chấn Đông lăn lộn ở thương trường nhiều năm, thủ đoạn mưu kế đều rất lão luyện, trong lòng tỏ như gương, chẳng qua là không chạm tới điểm mấu chốt, ông cũng mặc kệ.
Lục Gia Hành muốn ậm ờ cho qua, "Văn Triệt đăng bài không thỏa đáng lên mạng, náo loạn ra chút sóng gió thôi, bây giờ đã giải quyết xong."
"Được, con xem mà làm. Bà nội con nhớ tình bạn cũ, người nơi cố hương bà đều muốn chiếu cố, đứa nhỏ Văn Triệt này tư chất cũng không tồi, có thể nâng đỡ được, ngày nào bà nội còn ở đây, con phải chừa cho nó chút mặt mũi." Một là tình cảm, hai là có thể kiếm tiền, Lục Chấn Đông không làm mua bán lỗ vốn.
"Dạ."
Lục Chấn Đông nhìn anh một cái, "Con đáp ứng mau thật đấy, Thịnh Thế bên kia vẫn luôn muốn cùng Đông Thượng chúng ta hợp tác, bộ phim Văn Triệt từng đóng chính là của bọn họ đầu tư, con cảm thấy họ có ý gì?"
Lục Gia Hành suy nghĩ, "Khuấy chút nước để thăm dò thái độ chúng ta."
"Chính là ý đó, giới giải trí này như mặt trời ban trưa, muốn một nhà độc đại thì quá khó khăn, tựa như con từng nói trong cuộc họp lúc trước, chúng ta phải hợp tác. Cố Hân bên Thịnh Thế và con hình như có quan hệ không tồi, việc này giao cho con." Lục Chấn Đông nói xong không động đậy, chờ anh hồi đáp.
Lục Gia Hành như thể không hề suy nghĩ, nhẹ nhàng bâng quơ bác bỏ, "Theo hiểu biết của con, giai đoạn trước những chương trình hợp tác song phương đã hoàn thành, chỉ thiếu bước đánh nhịp cuối cùng, ba giao cho con chỉ là muốn con mau chóng tạo ra thành tích, nhưng mà, trên đầu con còn một đống hạng mục đang tiến hành, thật sự không thể phân thân được."
Lời nói thoả đáng, còn thông cảm dụng tâm lương khổ của ba, Lục Chấn Đông cũng không nói gì nữa, quan hệ hai cha con vốn đã căng thẳng, con trai vừa mới hòa hoãn cảm xúc lại, ông cũng không muốn quá ép buộc nó.
"Ba biết con khi còn ở Anh đã cùng Cố Hân bên nhau, cùng chung sở thích, con bé theo sát từ Anh trở về, cũng là vì con đúng không?"
Lục Gia Hành trợn mắt, nhơ ngẩn hồi lâu mới hiểu là ý gì, lập tức tỏ rõ lập trường, "Cô ấy đối với con thế nào, đó là chuyện của cô ấy. Con chỉ xem cô ấy như bạn bè, không hơn."
Năm đó Lục Gia Hành ở Anh, ép thế nào cũng không trở về, việc muốn anh cưới Hứa Lê, cũng thập phần kháng cự, nguyên nhân trong đó, Lục Chấn Đông không phải chưa từng phỏng đoán.
Ông nói: "Gia Hành, ở nước ngoài nhiều năm như vậy, bên cạnh con không có một ai ư?"
Lục Gia Hành không nghĩ tới cha lại hỏi như vậy trực tiếp đến thế, ánh mắt bình thản đón nhận: "Không."
******
Lục Chấn Đông muốn cho con trai ngồi vững trên ghế tổng tài CEO, trình độ dục tốc bất đạt quả thực làm người khác giận sôi, lịch trình mỗi ngày của Lục Gia Hành được xếp kín chỗ, hôm thứ tư bên Hàng Châu lại xảy ra sự cố.
Anh thật sự nhịn không nổi nữa, vỗ lên bàn phát hoả với người phía dưới, "Chỉ có một hạng mục nhỏ như vậy, ngày nào cũng có vấn đề! Lão Dương bên kia có phải không muốn làm nữa! Thật sự không được hạng mục chặn ngang chém! Hay là muốn để tôi phải tự mình qua đó? Có phải không! Hả?"
Đối với những chuyện cấp bậc này, Lục Gia Hành không thể nào tự mình đi cả, thời gian cùng sức lực của anh đều không cho phép, cũng không có khả năng hạ mặt mũi xuống như vậy.
Tần Chiêu thấy anh thật sự tức giận, trên đường đi ra ngoài làm việc luôn miệng khuyên nhủ, "Lục tổng, ngài đừng nóng giận, hay là để tôi đi Hàng Châu?"
"Không cần! Ai cũng không cần đi! Cầm tiền mà không làm việc cho tốt, cần gì phải cho bọn họ mặt mũi!" Anh đã nói thẳng ra thì Tần Chiêu cũng không dám làm trái ý.
Bầu không khí ngưng trệ, xe chạy đường một lát thì Lục Gia Hành đột nhiên lên tiếng: "Ngô Lãng, tiện đường quay đầu lại, tôi muốn về chung cư."
Kỹ thuật lái xe của Ngô Lãng thành thạo hơn cả tài xế thuê, "Không quay đầu được, đường một chiều!"
Nói xong trong xe đột nhiên im bặt, tay Ngô Lãng đang đặt trên vô lăng bị Tần Chiêu nhéo một phát.
"Này, Tần trợ lý cậu sờ tôi tay làm gì! Có gớm không cơ chứ?" Mắng xong chưa được hai giây, anh ta liền hận không thể tự bóp chết mình, vội vàng vòng một vòng, lái xe tới dưới lầu chung cư, vẻ mặt chết lặng quay đầu lại, "Hành, tiện đường tiện đường."
Khuôn mặt Lục Gia Hành nghiêm túc không thèm để ý đến cậu ta.
Hàng ghế trước hai người vô cùng ăn ý cùng không xuống xe, Ngô Lãng trong lòng còn sợ hãi, "Tần trợ lý, cậu nói xem có phải tôi bị ngốc hay không, sao lần nào cũng phản ứng chậm nửa nhịp?"
Tần Chiêu tháo dây an toàn thả lỏng gân cốt, nói: "Tàm tạm."
Ngô Lãng không nhúc nhích, hạ kính xe bên phía mình xuống, mùa hạ oi bức, trong xe mở điều hòa, Tần Chiêu đang điều chỉnh nút ấn, "Được rồi, cậu mở cửa sổ xe làm gì?"
Anh quay đầu lại thấy Ngô Lãng đang ngậm điếu thuốc quay sang nhìn anh, mặt hai ngươi cứ như vậy cách nhau một điếu thuốc.
Ngô Lãng không tránh không né làm tư thế chống giữ, "Tần trợ lý, chuyện này chẳng phải cậu nói sao? Nghỉ ngơi trong xe thì phải mở cửa sổ, ông đây nghe cậu hết, còn không được cái gì?"
Tần Chiêu trong nháy mắt tim đập loạn nhịp, bỗng nhiên cảm thấy ngực bị đè nén, mở cửa xe bước xuống.
Bên ngoài nhiệt độ cao, không khí dường như bị hâm nóng đến hốt hoảng.
Không bao lâu, Lục Gia Hành đạp gió đi ra, trong tay còn đang cầm điện thoại.
"Lục tổng, Hứa tiểu thư không ở đây sao?"
Chuyện này cũng quá nhanh rồi.
Lục Gia Hành hạ tay xuống, tiếp tục nghe điện thoại xong mới nói: "Không tìm thấy Hứa Lê."
Ba ngày trước đã đi khảo sát rồi, chỉ nói với chị Vương một tiếng mà không hề nói gì với anh. Vừa rồi anh muốn gọi tới chất vấn một chút, ai ngờ kết quả điện thoại trước sau đều không thể kết nối được.
"Có thể là đang đi chơi nên không chú ý, hoặc là di động hết pin, ngài đừng nóng vội, đợi một lát lại gọi lại."
Ngô Lãng xuống xe, "Đúng vậy, quản chặt quá cũng không tốt."
Lục Gia Hành cầm di động suy nghĩ, trừng cậu ta một cái, "Lát nữa tính sổ với cậu sau, trước tiên tìm số điện thoại nam sinh kia cho tôi, suốt này lẽo đẽo theo cô ấy như âm hồn bất tán."
Ngô Lãng nghe thấy mà như lọt vào trong sương mù, suy nghĩ nửa ngày, mới hiểu được là Khang Cảnh Minh. Anh có người quen ở trường học, đánh mấy cuộc điện thoại, hỏi ra số của đối phương, gọi theo số đó rất nhanh đã có người bắt máy.
Khang Cảnh Minh nghe là Lục Gia Hành mới đầu còn chưa kịp phản ứng, sau lại ấp úng nói Hứa Lê một mình đi theo thầy Trần ra ngoài rồi, cụ thể thế nào cũng không rõ lắm, chỉ biết là tham gia bữa tiệc xã giao nào đó, từ tối hôm qua tới giờ không thấy trở lại, bọn họ cũng không liên hệ được.
Cúp điện thoại, áo sơ mi Lục Gia Hành đã ướt, trên trán toàn là mồ hôi, ngoài trời thì nóng mà trong lòng lại như bị dội một chậu nước đá.
Tần Chiêu và Ngô Lãng cũng ý thức được tính nghiêm trọng sự việc.
Học thuật khảo sát mà còn phải đi bữa tiệc xã giao gì chứ?
Lại còn cả đêm không liên hệ được?
Ánh mắt Lục Gia Hành rét run, sắc nhọn đến mức có thể đâm chết người, anh giơ tay bấm điện thoại.
Điện thoại được kết nối, Lục Gia Hành nhắm mắt, bình ổn cảm xúc, "Hiệu trưởng Lưu, tôi là Lục Gia Hành, lần trước tôi đã cùng cha tôi là Lục Chấn Đông tới thỉnh giáo ngài. Vâng, vâng, thật ngại quá, do có việc gấp nên phiền ngài giúp tôi một chút."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook