" Tôi đã đặt vé máy bay rồi, cậu chắc muốn đi ngay không, Nhật Minh? "

" Đi luôn "

" Không mang thêm cái gì sao "

" Không cần, đến đó thiếu cái gì thì mua "

" Ừ, kẻ có tiền thích thật "

" Uyên, cậu lẩm bẩm cái gì đó ". Đôi mắt sắc lạnh của Nhật Minh quét qua Uyên.

" Làm gì có chứ kim chủ đại nhân "

" Ngài có gì phân phó không "

" Cậu xuống tầng đợi tôi, tôi đi lấy xe. Chúng ta đi máy bay riêng "

" Ủa, không phải mới hôm trước cậu kêu tôi đặt vé sao. Sao bây giờ lại đổi sang đi máy bay riêng thế "

" Tôi đổi ý rồi "

" Ờ, tôi xuống liền "

Sau khi Uyên ngồi lên xe ô tô, Nhật Minh nhấn ga chạy nhanh nhất có thể, có lẽ anh rất gấp gáp, muốn nhanh chóng đến đất nước Anh xa xôi. Một phần vì không muốn chậm trễ buổi trình diễn thời trang mà Hải Yến đặt hết tâm tư vào đó mà phần nhiều là để tìm người con gái mà anh dùng cả đời này yêu thương. Chỉ tiếc là anh chưa kịp nói gì thì cô ấy đã biến mất.

Ngồi 1 tiếng đồng hồ, khi mông đã tê rần rần, Uyên đang mơ màng ngủ thì tiếng bánh xe ma sát với mặt đường vang lên tiếng " KÍT ". Chiếc xe hoàn toàn dừng lại. Nghe thấy tiếng kít xe chợt tỉnh lại, bộ não ngay lập tức ý thức được việc của mình, nhanh chóng lưu loát làm hết mọi việc rồi xuống xe. Trước mặt Uyên là một chiếc máy bay tư nhân nhìn có vẻ sang trọng, cũng có thể rất đắt nữa, cô không tự chủ được thốt lên " Woa, đẹp quá đi. làm việc với cậu lâu như vậy tôi mới biết cậu có cái này đấy "

Nhật Minh không thèm liếc nhìn Uyên lấy một cái nhưng nơi khóe mắt vẫn đọng lại chút khinh thường " Cậu thì biết cái gì ngoài kiếm tiền và chờ đợi người ấy của cậu. Mau lên đi, đừng đứng đó tốn thời gian ngàn vàng của tôi nữa "

" Vâng thưa ngài ". Mặc dù tỏ ra cung kính như thế nhưng trong lòng Uyên cũng khó lòng chịu nổi mà lên tiếng oán thầm: không phải cậu cũng đang mòn mỏi chờ đợi Trang hay sao, cũng kiếm thật nhiều tiền để bỏ ra tìm nó hay sao thế mà còn ở đó nói tôi. Người yêu của tôi đâu có như nó chứ, đâu có biến mất không một chút tin tức chứ. Anh ấy chỉ đang thực hiện nghiệp lớn của anh ấy thôi, phấn đấu vì tương lai của chúng tôi thôi chứ. Nhưng những lời này Uyên có chết cũng không dám nói ra, vì nếu nói ra lại làm cho kim chủ tức giận và chọc đến nơi yếu nhất con tim mình.

Sau 12 giờ bay từ Việt Nam sang Anh, cuối cùng máy bay cũng đáp xuống sân bay Gatwick của Luân Đôn. Nhật Minh dùng định vị tìm kiếm nhà nghỉ gần nhất, sau khi tìm thấy thì gọi một cái taxi thẳng tiến đến Hilton London Gatwick Airport cách sân bay Gatwick 500 m, đến nhà nghỉ sau khi hoàn tất thủ tục đặt hai phòng, lấy chìa khóa đưa cho Uyên một cái rồi thẳng tiến thang máy đi lên phòng của mình.

~~~~~~

Ngồi trên máy bay từ Positano đến Rome, rồi lại từ Rome đến Anh tôi mệt mỏi hết cả người. Kỳ thực lúc nghe Oma nói được đến Anh thì tôi phấn khởi lắm nhưng bây giờ thì hết rồi, mệt mỏi xâm chiếm tôi cứ ở trong lòng TT mơ màng ngủ. Lên đến máy bay TT đặt tôi sang ghế bên cạnh, cởi áo khoác ra khoác lên người tôi rồi lấy tay đặt đầu tôi gối lên vai anh. Tôi mơ màng ngủ, tìm vị trí thoải mái nhất mà đi tìm chu công đánh một giấc dài.

Khi tỉnh lại, câu đầu tiên tôi hỏi TT là:" TT, đã đến nơi chưa "

" Em tỉnh rồi hả, mệt sao không ngủ nữa đi. Bao giờ đến nơi anh sẽ gọi em dậy. Nếu không anh cũng không ngại bế em kiểu công chúa từ sân bay về khách sạn đâu "

" Em ngủ đủ rồi mà ". Tôi ngước đôi mắt vừa mới ngủ dậy của mình lên nhìn TT. Qua một tầng sương tôi thấy anh ấy thật đẹp trai, thật tốt. Tôi ước hình ảnh này ngày nào tôi cũng có thể nhìn thấy, cũng có thể nắm bắt. Mà dạo gần đây tôi không còn mơ thấy ác mộng nữa, không mơ thấy đôi nam nữ đó nữa. Trong lòng tôi có phần thanh thản nhưng nhiều hơn là trống trải. Nhưng vì sao lại trống trải, tôi bị điên rồi sao, sao lại muốn biến ác mộng làm nỗi nhớ chứ. Chắc tôi bị điên mất thôi. Có lẽ chỉ mình tôi có cảm giác này... Chợt tỉnh lại khi tay của ai đó áp lên má tôi, tôi vô thức nói " Hôm nay sao tay anh lạnh thế "

Như ý thức được lời mình nói, tôi vội cúi đầu xuống, né tránh cánh tay đang áp lên má của tôi, tôi thấy trong mắt TT hiện lên sự hụt hẫng xen lẫn đau khổ. Hình như tôi nói sai gì đó rồi, tôi làm tổn thương TT rồi thì phải. Tôi định lên tiếng thì Oma ở hàng ghế đối diện tay cầm ipad đưa cho tôi và nói " Dương Hy, đây là bộ sưu tập của mình, cậu thấy bộ váy này có được không. Mình định để cậu mặc bộ váy này làm bộ váy chủ đạo cho bộ sưu tập của mình. Cậu xem đi, không thì nếu ưng cái nào thì nói cho mình nghe mình sẽ lấy bộ váy cậu chọn làm bộ váy chủ đạo cho toàn bộ bộ sưu tập của mình "

Tôi nhận lấy ipad trong tay Oma, rồi lại liếc nhìn TT một cái. Khi nhìn TT cái cảm giác hụt hẫng kia không còn nữa mà thay vào đó là ánh mắt nhìn tôi dịu dàng, không lẽ tôi vừa ngủ dậy nên nhìn nhầm sao. Có lẽ là vậy rồi. Rồi tôi tập trung vào cái ipad, xem xét kĩ lưỡng từng bộ váy. Tôi thấy bộ váy nào cũng đẹp, đều được cắt may tỉ mỉ, đính từng hạt kim sa lộng lẫy sắc màu. Có lẽ bộ sưu tập này Oma đã dồn cả tâm huyết vào nó chăng, mỗi nhà thiết kế đều muốn bộ sưu tập của mình khi ra mắt công chúng đều phải là bộ sưu tập đẹp nhất và Oma cũng không ngoại lệ. Sau khi lướt một vòng, tôi dừng lại ở bộ váy màu lam nhạt, nhìn lướt qua nó giống như bộ váy của công chúa lọ lem khi tham gia vũ hội gặp được hoàng tử nhưng khi nhìn kĩ lại thì không phải bộ váy để hở lưng trần, chân váy xòe ra, trên chân váy là những cánh hoa cẩm tú cầu màu xanh được đính cẩn thận kĩ càng. Tôi đưa Ipad sang cho TT xem " TT, anh thấy bộ váy này có hợp với em không? "

TT đón lấy ipad, nhìn thật kĩ bộ váy tôi chọn, sau đó lên tiếng " Rất đẹp, anh rất mong chờ em mặc bộ váy này. Đến lúc đó anh sẽ tự hào nói với mọi người rằng người con gái mặc bộ váy này là người mà anh yêu nhất "

Tôi bĩu môi rồi lên tiếng " Ai mặc bộ váy này anh cũng nói như vậy sao "

" Không có, chỉ có em mặc bộ này mới là đẹp nhất, mới là người con gái anh yêu nhất thôi "

" Thật sao ". Mặc dù nói vậy nhưng khóe môi của tôi cũng cong lên, trong lòng tràn ngập vui sướng. Có mấy ai cưỡng lại được lời nói ngọt ngào của người mình yêu chứ và tôi cũng không ngoại lệ.

[ Máy bay chuẩn bị hạ cánh, xin quý khách hãy thắt dây an toàn ]. Tiếng của cô gái tiếp viên hàng không vang lên

Tôi đang loay hoay thì TT nhoài người sang chỗ tôi, cẩn thận thắt dây an toàn cho tôi rồi mới quay lại chỗ mình thắt dây an toàn. Tôi quay sang nhìn TT mỉm cười " Cảm ơn anh "

Máy bay hạ cánh tại sân bay Gatwick của Luân Đôn. Khi đã ra ngoài tôi quay sang hỏi Oma " Oma này, chúng ta sẽ ở đâu? "

Oma nhanh chóng đáp:" Mình đã đặt phòng tại Hilton London Gatwick Airport, chỗ đó cách sân bay có 500m thôi à "

" Ờ "

Khi đã đến nơi, Oma nhanh chóng đi nói với lễ tân lấy ra chìa khóa của hai phòng 9108 và 9109 (Bừa thôi, ahihi). Rồi quay sang nói với TT " cậu cầm thẻ phòng 9108, mình cầm thẻ phòng 9109 "

TT nhanh chóng đáp lại " Được "

" Vậy.... Dương Hy cùng phòng với mình.... hay là với cậu "

" Cô ấy sẽ ở với tôi ". Nói xong TT nhanh chóng kéo tôi về phía thang máy, tôi quay đầu lại định gọi Oma thì thấy bộ dáng của cô ấy thoáng buồn nhưng chỉ sau vài giây lại lấy lại tinh thần nhanh chóng đuổi theo chúng tôi. Chẳng lẽ tôi lại nhìn nhầm sao. Có lẽ sau sự kiện này tôi sẽ nói với TT cho tôi đi khám lại mắt mới được. Chứ cứ thế này sao tôi chịu được

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương