Pinocchio Thân Mến
3: Không Cánh Mà Bay


Từ nhỏ tới giờ, lời nói dối lớn nhất của Kiều Dật chính là lừa mẹ mình rằng bây giờ anh đang sống rất tốt, nhỏ hơn chút nữa, quá lắm cũng là không làm bài tập hè nhưng nói dối với giáo viên rằng sách bài tập đã bị chó gặm, như thế đã là rất ghê gớm rồi.
Lừa Bùi Minh Phong rằng anh là bạn trai của hắn là lời nói nhăng nói cuội lớn nhất từ trước đến nay trong đời anh, anh cũng không biết tại sao đầu mình lại nhất thời nóng lên rồi nói như thế…..
Thật ra lời vừa bật ra khỏi miệng anh đã lập tức cảm thấy hối hận, tâm trạng loạn cào cào, lần này nói dối quá trớn, mẹ nó giờ anh nên làm gì đây? Hiện tại trong đầu anh không nghĩ được gì cả.
Bùi Minh Phong nghe thấy xong đương nhiên là mở to mắt nhìn anh.
Kiều Dật thấy hắn phản ứng như thế, trái tim đập loạn cả lên, lo sợ đến mức miệng lưỡi khô khốc, vốn dĩ anh không biết nói dối cho lắm, lần nói dối này anh “chém” vô cùng vụng về, hay là bây giờ lúng túng cười một cái rồi dùng một câu bông đùa nói giỡn để lấp liếm cho qua nhỉ?
Kiều Dật đang định mở miệng, Bùi Minh Phong lập tức nắm lấy tay anh, trong nháy mắt Kiều Dật cảm thấy Bùi Minh Phong giống như không thể chờ đợi nổi nữa, chỉ lo sợ anh sẽ chạy mất vậy, nhưng khi hoàn hồn lại, có thể là anh đã nhìn lầm rồi.

Chắc vì Bùi Minh Phong ngã đập đầu nên có chút ngốc ngốc, mỉm cười nói với anh: “Khó trách em lại cảm thấy anh quen thuộc như vậy!”
Sau đó lập tức áy náy: “Xin lỗi anh, đầu em đau nên không nhớ được.

Anh tên gì?”
Lòng bàn tay của Bùi Minh Phong rất nóng, Kiều Dật có ảo giác dường như chỗ da thịt bị hắn chạm vào đều nóng lên khiến anh kinh hồn bạt vía, hoảng hốt không thôi.

Nếu như đầu của Bùi Minh Phong bình thường, khôi phục trí nhớ, có lẽ anh tuyệt đối sẽ không chịu nổi những chuyện này.


Anh bị ma xui quỷ khiến thì thôi đi, tại sao Bùi Minh Phong lại dễ tin như vậy?
Nhưng anh không nghĩ rằng Bùi Minh Phong sẽ vĩnh viễn không nhớ lại, nói không chừng ngày mai hắn đã bắt đầu nhớ ra mọi chuyện thì sao? Anh vẫn nên nhanh chóng lừa một khoản tiền rồi chạy đi thôi.
Kiều Dật nghĩ thì nghĩ như thế nhưng khi đối diện với ánh mắt đầy tin tưởng của Bùi Minh Phong, trong lòng anh lập tức khó chịu: Sao mình lại hư như vậy chứ!
Kiều Dật chột dạ nói: “Anh tên Kiều Dật….”
Sau khi thư ký Bùi Minh Phong nhận điện thoại xong, khoảng chừng 10 phút sau đã chạy tới bệnh viện.
Vừa thấy người này xuất hiện, hai mắt Kiều Dật lập tức sáng lên.
Thư ký của Bùi Minh Phong là một vị mỹ nữ hiếm thấy, một ngự tỷ* nóng bỏng, trên người mặc một bộ âu phục bó sát, dáng người mềm mại, eo nhỏ chân dài, ngực bự mông cong, dù chỉ mang bộ trang sức nhã nhặn nhưng vẫn xinh đẹp như cũ.
*Ngự tỷ chỉ người con gái tài sắc vẹn toàn, giỏi mọi lĩnh vực.
Dù sao Kiều Dật cũng là một tên trai thẳng, thấy gái đẹp đương nhiên sẽ không nhịn được nhìn thêm vài lần.

Cậu do dự nghĩ: Không ngờ thư ký Bùi Minh Phong lại xinh đẹp như vậy, em ấy thật sự là trai thẳng hả? Khoan đã, tin đồn Bùi Minh Phong đồng tính rốt cuộc là thật hay giả? Cô gái này có tình cảm với em ấy không nhỉ? Với cả chuyện Bùi Minh Phong tỏ tình với anh hồi đó cũng đâu có nghĩa là em ấy thật sự là đồng tính đâu đúng không?
Nữ thư ký nhướng mày, ánh mắt lướt trên người Kiều Dật một lát, cuối cùng dừng lại trên người Bùi Minh Phong, thấy trên đầu Bùi Minh Phong quấn băng thì liền lo lắng vô cùng, cô đi hỏi bác sĩ tình hình trước rồi mới có thời gian nói chuyện với Kiều Dật, đưa tay ra chào anh: “Cảm ơn anh đã đưa sếp của tôi đến bệnh viện.”
Kiều Dật nhìn bàn tay nhỏ nhắn mềm mại trắng như tuyết của cô, trái tim lén nẩy lên, anh nuốt một ngụm nước bọt, duỗi tay định bắt tay với cô.
Đúng lúc ấy bên cạnh đột nhiên xuất hiện một bàn tay lớn nắm lấy tay anh, là Bùi Minh Phong nắm tay anh, sau đó mười ngón tay đan vào nhau, hắn nói với thư ký: “Anh ấy là không phải người ngoài, anh ấy là bạn trai tôi.

Tên là Kiều Dật.”

Thư ký xinh đẹp nghe thấy tin này, trái tim nhỏ bé chỉ khẽ đập lệch nhịp một giây rồi sau đó lập tức bình tĩnh lại, gặp biến không sợ, thái độ đối với Kiều Dật cũng nhanh chóng trở nên ân cần hơn một chút, cô lùi xuống một chút rồi nói với Kiều Dật: “À xin lỗi, là do tôi thất lễ rồi.

Lần đầu gặp mặt, tôi họ Lương, ngài gọi tôi là Tiểu Lương được rồi.”
Kiều Dật thật sự là thụ sủng nhược kinh*, những năm này anh sống tệ đến mức giống như một con chó, đã rất nhiều năm không ai dùng từ “Ngài” cung kính gọi anh như thế.
*Thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ; được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo.
Nhưng đây không phải là điểm mấu chốt, mấu chốt chính là Bùi Minh Phong cứ mãi thân mật nắm tay anh không buông.

Lúc trước, hồi Kiều Dật còn quen cái cô lừa đảo kia, thỉnh thoảng anh cũng chỉ dám tình cờ khẽ nắm tay một cái chứ không phải mười ngón đan nhau như thế này, mặt anh dần đỏ lên, muốn rút tay ra nhưng lại không dám.
Chờ đến khi thư ký rời đi, gương mặt Kiều Dật đỏ bừng, nhỏ giọng nói với Bùi Minh Phong: “Em có thể đừng nắm tay anh mãi không buông như vậy được không, như thể đổ mồ hôi sẽ dính nhớp lắm.”
Bùi Minh Phong vẫn cầm tay anh không buông, tuy hắn trông cao lớn như thế nhưng khi cúi đầu nhìn Kiều Dật thì lại giống như một con chó lông vàng to lớn đang hoảng sợ luống cuống: “Em không quen cô ta, em sợ.”
Cái này là không những bị mất trí nhớ mà còn trở thành tên ngốc á hả? Kiều Dật nhịn không được nghĩ.
Nhưng anh lại nhớ đến những năm tháng khi còn học cấp 3, từ sáng đến tối, tới tận khi buổi tự học buổi tối kết thúc, Bùi Minh Phong đều luôn đi theo anh, còn cực kỳ ngoan ngoãn nói với anh rằng: “Anh ơi, em sợ bóng tối.”
Nhưng sức chịu đựng của con người luôn có giới hạn, khi đó Kiểu Dật luôn cảm thấy chú ngựa con này thật phiền phức, còn ghét bỏ nói: “Một tên đàn ông mà sợ cái gì.”
Nhưng nhớ tới Bùi Minh Phong vẫn chỉ là một cậu bạn nhỏ, tuy rằng anh có chút ghét bỏ nhưng cuối cùng vẫn sẽ cùng đi trên đoạn đường nhỏ không đèn với bạn nhỏ này, đưa em ấy quay về đến ký túc xá.


Bây giờ ngẫm lại, lúc ấy Bùi Minh Phong không giống với những bạn học khác, hắn ở lại trường, nhưng không ở phòng ký túc xá 8 người có quản lý đi kiểm tra mà hắn ở trong ký túc xá dành cho giáo viên, hai phòng riêng một phòng khách, có nhà vệ sinh riêng, có phòng sách và phòng ngủ, cả hai đều được trang bị máy lạnh, còn có cả máy tính nữa.

Khi đó Bùi Minh Phong nói với anh rằng lãnh đạo trường học có quan hệ thân thích với hắn, hắn không quen sống chung với người khác, mà ở bên ngoài lại không an toàn, phòng ký túc xá dành cho giáo viên vừa lúc có phòng trống cho nên liền để hắn ở đó, từ chỗ đấy đến dãy lầu học rất gần, nhưng phòng ở đã cũ nên đèn trên con đường thông qua bị hư nhưng mãi vẫn không có ai sữa.
Thư ký Lương hỏi ông chủ một vài vấn đề công ty, Bùi Minh Phong hỏi một ba không biết, biết được Bùi Minh Phong có khả năng bị mất trí nhớ, cô nàng nhíu mày thở dài nói: “Sếp à, mấy ngày nay anh nghỉ ngơi cẩn thận nhé, chừng nào tình hình chuyển biến tốt thì nhớ gọi điện cho em.”
Trong lúc bọn họ nói chuyện, Kiều Dật vẫn luôn nhìn chằm chằm thư ký Lương.
Thư ký Lương vừa rời đi, Bùi Minh Phong lập tức không chút do dự hỏi anh: “Không phải anh là bạn trai của em sao? Tại sao anh lại đi nhìn người phụ nữ khác.”
Kiều Dật mờ mịt không hiểu, anh lắp bắp nói: “Không, không phải đâu…..Anh, vừa rồi anh có trả tiền viện phí, cô ấy không phải là thư ký của em sao? Anh nghĩ cô ấy sẽ trả tiền lại cho anh.”
Bùi Minh Phong sửng sốt, hiển nhiên hắn chưa từng nghĩ tới chuyện tiền viện phí này.
Quá mất mặt rồi, gương mặt Kiều Dật đỏ bừng: “Nhưng không sao đâu, anh là bạn trai của em mà, cái này anh cũng có thể giúp đỡ em.”
Anh cũng không biết tại sao mình lại nói như thế, rõ ràng là mình tới lừa tiền, tại sao lại còn muốn phồng má giả làm người mập chứ!
Bùi Minh Phong thông minh hiểu ý nói: “Anh nên nói sớm với em chứ, trong tay anh giờ còn bao nhiêu tiền.”
Kiều Dật nói: “Còn, còn hai trăm.”
Bùi Minh Phong lấy thẻ ngân hàng trong ví tiền ra, đưa cho anh: “Anh rút chút tiền đi.”
Kiều Dật hỏi: “Em còn nhớ mật mã hả?”
Bùi Minh Phong bị anh hỏi cho cứng họng: “…….”
Kiều Dật thở dài: “Thôi bỏ đi, em muốn ăn gì không, anh đi mua cho em.”
Bùi Minh Phong buột miệng nói: “Mì trứng gà.”

Kiều Dật cũng không nghĩ nhiều lắm: “Chỉ ăn mì trứng gà thôi à? Được rồi, anh đi mua cho em, em ở đây chờ anh nha.”
Cái này vẫn còn rẻ, tiền của anh bây giờ vẫn chống chịu được.
Bên ngoài bệnh viện có rất nhiều tiệm cơm, Kiều Dật cần mua hai tô mì trứng.
Khi anh ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, bỗng nhiên anh lại nhớ ra một chuyện, anh nhớ hồi còn học năm nhất trung học….

Khi anh đang giúp thầy giáo chép số liệu, trong lúc vô ý đã lật tới trang tư liệu của bạn học trong lớp mình, anh tiện mắt nhìn sơ qua, phát hiện sinh nhật của Bùi Minh Phong là ngày 4 tháng 7, trùng hợp rơi đúng vào ngày thi môn cuối cùng trong học kỳ này của bọn họ, cho nên Kiều Dật liền ghi nhớ kỹ.

Nhóc Bùi Minh Phong này không phải là chú ngựa nhỏ của anh sao? Tới ngày đó, Kiều Dật nhớ đến chuyện này nên thuận miệng chúc hắn một câu “sinh nhật vui vẻ”, nào ngờ Bùi Minh Phong lại cảm động không thôi.

Kiều Dật nhìn thấy tên ngốc này cảm động như thế, bỗng nhiên cảm thấy hơi khó xử, lúc trước anh hoàn toàn quên béng mất chuyện này, cho đến hôm ấy mới sực nhớ ra, căn bản không kịp mua quà cho hắn, cho nên muốn mời Tiểu Phong ăn cơm, lục trong túi tiền cũng chỉ còn vài đồng lẻ.
Kiều Dật hỏi hắn muốn quà gì, Tiểu Phong nói chỉ muốn anh Tiểu Kiều làm cho hắn một bữa thật ngon, Kiều Dật dẫn hắn vào nhà, lục trong tủ lạnh ra một ít mì sợi, một cái trứng gà, mấy cọng rau xanh.

Anh nấu một bát mì, làm một cái trứng lòng đào đặt lên trên, chỉ có thế thôi nhưng Bùi Minh Phong ăn vô cùng ngon miệng.
Kiều Dật cảm thấy thật trùng hợp, mà cũng có thể không phải do trùng hợp, Bùi Minh Phong thích cái này sao…..Hắn có tiền như vậy, gan rồng gan phượng gì mà không ăn được, thế mà lại thích món ăn khẩu vị bình thường thế này sao?
Kiều Dật mua đồ ăn xong thì quay về, lúc mở cửa phòng bệnh ra, anh lập tức ngây người.
Giường bệnh vốn dĩ Bùi Minh Phong nên nằm nghỉ giờ lại không có ai, ga giường cũng đổi thành cái mới.
Người đâu rồi???.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương