Pick Me Up! Gacha Vô Hạn
-
Chapter 16: Đặt nền móng (5)
Chap 16: Đặt nền móng (5)
“Sao cô không nói gì khi chúng tôi hỏi về việc nấu nướng?”
“T-tôi sao?”
“Đúng, là cô. Tên cô là Chloe phải không?”
“Vâng…”
“Từ bây giờ, cô sẽ chịu trách nhiệm nấu nướng.”
[Danh sách đề xuất Đầu bếp!]
['Chloe(★)']
[“Bạn có muốn chỉ định ‘Chloe(★)’ làm đầu bếp không? Đầu bếp hiện tại sẽ bị thôi chức.”]
[Có (Chọn) / Không]
Làm tốt lắm, Iselle.
Rất tốt.
“Đ-Đợi đã. Tôi sẽ đi làm lại lần nữa!”
“Anh định nói dối tiếp trong khi thậm chí anh còn không biết phải làm thế nào à?”
Đáng lẽ tôi có thể khen anh ta nhanh trí, nhưng tốt hơn hết là đừng nói dối nếu như thể nào cũng bị bắt quả tang. Đặc biệt nếu đó là việc gây phiền phức thế này.
Ánh mắt của mọi người, kể cả Jenna, đều trở nên lạnh lùng.
Ánh mắt đó càng mãnh liệt hơn khi Chloe mang đĩa khoai tây ra. Cô mang ra nhiều món khoai tây đa dạng như salad khoai tây kèm sốt, khoai tây nướng bơ, khoai tây chiên giòn và món hầm nóng hổi.
"Ngon thật! Tôi không biết rằng khoai tây có thể chế biến thành nhiều hương vị khác nhau như vậy”.
“Vì có nhiều loại gia vị…”
Chloe ngượng ngùng cúi đầu đáp lại lời khen của Jenna.
Dolph vẫn im lặng, thu mình vào một góc. Tôi lên tiếng.
“Hãy ngồi ăn và lắng nghe tôi nói đây. Tôi sẽ không nhắc lại lần hai đâu. Và khi có những người mới đến, nhớ nói với họ những điều mà anh đã nghe hôm nay nếu anh không muốn chết vì thói ba hoa.”
Tôi giải thích những quy luật cơ bản của thế giới này cho những người đang ở trong sảnh.
Sự tồn tại của chủ nhân. Và làm thế nào chúng tôi có thể sống sót chỉ bằng cách hoàn thành nhiệm vụ. Làm thế nào với mỗi nhiệm vụ hoàn thành, chúng tôi lại lên được các tầng cao hơn và khi đến tầng 100, chúng tôi mới có thể được thoát.
Tôi lưỡng lự một lúc nhưng cũng nhắc đến việc hợp nhất. Dù sao thì đó cũng là điều bọn họ phải biết.
“Chuyện đó… có thật không?”
“Tin hay không thì quyết định là ở anh. Nhưng anh sẽ phải chịu trách nhiệm về việc đó.”
Mọi người có vẻ lo lắng nhưng phần nào bị thuyết phục. Ít nhất là không có ai gây náo loạn hay nổi điên.
“Nếu anh chuẩn bị tốt, anh có thể sống sót. Tôi cũng chưa bao giờ chiến đấu trước khi đến đây. Vì vậy, mọi người hãy mạnh mẽ lên nhé.” Jenna nói với giọng tràn đầy năng lượng.
“Chúng ta sẽ làm những công việc khác nhau phải không?”
Một người thợ mộc trẻ giơ tay.
“Cậu và Chloe lần lượt là thợ mộc và đầu bếp. Hai người sẽ giúp chúng tôi theo các cách khác nhau.”
“Tôi, tôi cũng có thể làm nghề mộc…” Dolph cố nói, nhưng…
“Nếu lần này lời nói dối của anh lại bị vạch trần, tôi có nên tiến cử anh làm vật hy sinh đầu tiên để hợp nhất không? Đây có thể là một bài học tốt đấy.”
Dolph đã im lặng kể từ đó.
Đúng là những vai không chiến đấu có cơ hội sống sót cao hơn những vai chiến đấu, nhưng ở đây không được chủ quan như thế. Các vị trí có giới hạn và không có gì đảm bảo rằng một anh hùng có kỹ năng tốt hơn những người còn lại sẽ không được triệu tập. Nếu bạn bị đẩy ra khỏi vị trí của mình thì chỉ có một điều đang chờ đợi bạn. Vì vậy, ngay cả những vai trò không chiến đấu cũng phải không ngừng nâng cao kỹ năng của mình.
[Chủ nhân, ngài có muốn ngắt kết nối không?]
[Có (chọn) / Không]
[Vậy tạm biệt nhé!]
Phần nào hài lòng, Anytng cũng rời khỏi phòng chờ.
Sau bữa ăn, chúng tôi phân chia phòng nghỉ.
Lần này tôi quyết định ở lại đây thay vì ở phòng ban đầu.
Có dấu hiệu cho thấy thời gian kết nối của Anytng ngày càng tăng.
Tôi không biết Chủ nhân có thể nhìn thấy căn phòng đó hay không, nhưng cẩn thận cũng chẳng hại gì. Tôi không muốn thu hút sự chú ý một cách kỳ lạ.
“Nhân tiện, em không biết anh sẽ quan tâm đến người khác đấy.” Jenna mỉm cười.
“Làm sao cô có thể đánh giá một người chỉ trong thời gian ngắn như vậy hả?”
“Em có mắt nhìn người rất tốt dù chỉ nhìn thoáng qua. Rõ ràng mà.”
“Ồ, lần đầu nghe thấy đấy.”
Do hệ thống “Pick Me Up”, một số ít người không thể leo hết tất cả các tầng nên chúng tôi đã thực hiện các biện pháp tối thiểu. Chỉ cần không phải tất cả đều chết, họ sẽ phải truyền lại những việc cần làm cho những người mới đến.
Ngày hôm sau, cuộc sống buồn tẻ thường ngày dần thay đổi.
Khi tôi thức dậy vào buổi sáng, Chloe đang bận gọt khoai tây trong bếp. Đôi mắt cô đỏ hoe như thể đã khóc suốt đêm. Một lúc sau, Jenna bước ra. Ngoại trừ ba chúng tôi, chưa có ai khác đến sảnh.
Chúng tôi ăn sáng và đi đến sân tập.
Sân tập hiện ở cấp 2 đã được mở rộng rõ rệt. Nếu sân tập trước đây có kích thước bằng một khán phòng thì giờ đây nó trông giống một sân chơi hơn. Những hình nộm bằng rơm đã được thay thế bằng những hình nộm chạm khắc bằng gỗ. Ngoài ra còn có các trường bắn cung, hố cát và các chướng ngại vật.
Aaron, người đã đến sân tập trước chúng tôi, đang tập luyện. Anh ta đang vung ngọn giáo của mình và vương nó lên không trung. Jenna và tôi tham gia buổi luyện tập ngay sau đó.
Chúng tôi tiếp tục tập luyện từ sáng đến tối, giải quyết qua loa bữa trưa bằng món khoai tây nướng trên sân tập.
Có một số người đến sân tập nhưng vẫn chưa có ai trực tiếp tham gia huấn luyện. Họ dường như đã hiểu lời chỉ dẫn nhưng chưa hoàn toàn nắm bắt được thực tế.
Và đến tối, chủ nhân đăng nhập.
Lần này, khoảng thời gian là một ngày. So với khoảng thời gian tối thiểu ba ngày trước đó, nó đã giảm đáng kể. Qua sự khác biệt về thời gian giữa phòng chờ và thế giới thực, có vẻ như chủ nhân đã đăng nhập khi rảnh như vào buổi sáng hoặc bữa trưa.
Mục tiêu của Anytng lần này không phải là chúng tôi mà là những người mới đến. Aaron không thể tham gia nhóm của hôm nay, và một người đã không quay lại.
Ngày hôm sau, đúng như dự đoán, mọi người tập trung tại sân tập.
“Xin hãy dạy chúng tôi cách chiến đấu!”
Một cậu bé có thân hình nhỏ nhắn cúi người xuống.
Chuyện này cũng đã xảy ra vài ngày trước.
Tôi quan sát những tân binh trên sân tập. Cả ba người họ đều là những cậu bé trạc tuổi nhau.
“Hôm qua một người đã chết, vậy nên còn lại bảy người. Trừ người đầu bếp và người thợ mộc ra còn có năm người. Nhưng chỉ có ba người họ ở đây thôi.”
Tôi không biết hai người còn lại ở đâu.
“Tôi mệt mỏi khi phải chiến đấu với Aaron. Hãy thay đổi mọi thứ một chút.”
Tôi ném một thanh kiếm gỗ cho từng tân binh đang đứng lúng túng.
“Bây giờ, hãy đến chỗ tôi đi.”
Vì tôi không thể sử dụng kiếm thật để chống lại những đối thủ thiếu kinh nghiệm nên tôi cũng chọn một thanh kiếm gỗ phù hợp.
Phương pháp rèn luyện kỹ năng sử dụng vũ khí cơ bản của tôi là nghiên cứu các kỹ thuật chống lại hình nộm rơm và thực hành chúng với Aaron. Nó không chỉ bao gồm các động tác chặn và tấn công đơn giản bằng khiên hoặc kiếm mà còn bao gồm các động tác khó khăn hơn như làm chệch hướng hoặc đỡ đòn.
Bây giờ, đây không chỉ là cuộc đấu một chọi một mà còn là cuộc đấu tay đôi với nhiều đối thủ.
Trong hầu hết các tình huống, tôi phải đối mặt với nhiều kẻ thù. Trước đây tôi không thể làm được vì không đủ người, nhưng giờ tôi cuối cùng cũng có cơ hội.
Cả ba người đều hào hứng tham gia. Giữa buổi tập, tôi còn cho Aaron tham gia để tăng độ khó
['Kiếm thuật cấp thấp' của Han(★) đã tăng lên Cấp 4!]
Nhờ đó, tôi đã nâng kỹ năng của mình lên một cấp.
Như thể có ai đó trực tiếp truyền nó vào tâm trí tôi, tôi dần dần cảm nhận được dòng chảy của kiếm thuật. Đó là một trong những điều kỳ lạ của thế giới này.
Một vài ngày trôi qua.
“Tôi đến đây!”
Một chàng trai trọc đầu đâm thanh kiếm gỗ vào tôi.
Tôi dễ dàng né được nó. Sau đó, hai chàng trai khác bên cạnh cậu ta vung kiếm. Tôi vung kiếm rộng ra và đỡ đòn tấn công của cả hai.
Kiếm của đối phương chậm đến chán ngán, nhưng cách đây không lâu, tôi cũng rơi vào tình trạng tương tự. Nhưng khoảng cách giữa chúng tôi đã lớn hơn. Mỗi lần thanh kiếm của tôi di chuyển, một trong số họ lại nao núng.
“Đúng như tưởng tượng, đại ca rất mạnh mẽ.”
Một trong ba chàng trai, Jid, nói.
Ba chàng trai đang tụ tập ở đây là Zeeth, Hanson và Dica. Họ đều dưới hai mươi. Những đứa trẻ này chắc hẳn đã nghe thấy cách Aaron xưng hô với tôi và bắt đầu gọi tôi là “đại ca”.
“Đó là vì cấp độ của tôi cao hơn đấy nhóc.”
"Cấp độ?"
“Cậu sẽ sớm biết thôi.”
Cả ba đều ở cấp 2.
Sự khác biệt về chỉ số giữa tôi và họ ít nhất là từ 7 đến 8. Đó là khoảng cách lớn hơn khoảng cách giữa một đứa trẻ và một người lớn.
Tuy nhiên, nếu chỉ là chênh lệch về sức mạnh thì đã không đến mức áp đảo như vậy. Tôi vượt trội hơn nhiều về các khả năng bổ sung như thị lực và tốc độ phản ứng. Có lẽ đó là do ảnh hưởng của sự nhanh nhẹn.
Và trên hết là kỹ năng.
Một thế lực vô danh đang bù đắp cho kiếm thuật của tôi. Nguyên nhân chắc chắn là do kiếm thuật cấp thấp mà tôi đã học được. Theo bản năng, tôi có thể cảm nhận được nơi cần di chuyển thanh kiếm và tấm khiên, cũng như chân và tay của mình.
“Nó khá vô lý.”
Nếu như ở Trái đất, tôi không bao giờ có thể đạt được kết quả như vậy trong một khoảng thời gian ngắn như vậy.
Ở phía bên kia sân tập, Jenna vừa chạy vừa bắn cung. Mỗi lần cô phóng ra một mũi tên, nó xuyên thủng mục tiêu hình người cách đó hơn 30 mét. Cô gái đó đã đạt đến cấp độ 5 ở môn bắn cung cấp thấp. Kỹ thuật dùng dao găm cấp thấp của cô cũng đã đạt đến cấp 2.
Ngược lại, Aaron đang gặp khó khăn. Anh ấy đã đạt đến cấp độ 2 về kỹ thuật dùng thương cách đây không lâu nhưng vẫn chưa tiến bộ thêm chút nào. Anh là người đầu tiên đến sân tập và là người cuối cùng trở về chỗ ở, nhưng điều đó không có nghĩa là những kỹ năng mới sẽ đột ngột xuất hiện.
Ba chàng trai trước mặt tôi đều đạt được cấp độ 1 về kiếm thuật.
Những chàng trai này giống như những mầm đậu khô héo khi mới đến, nhưng bây giờ họ lại vung vũ khí như thể họ sinh ra đã có vũ khí. Có lẽ vì cùng tuổi nên họ bắt đầu gọi nhau là anh trai hay em trai và thậm chí còn thể hiện tinh thần đoàn kết.
Chà, thế còn tốt hơn là phải cúi rạp xuống như những người khác. Đã mấy ngày trôi qua nhưng hai người còn lại vẫn chưa đến sân tập. Có vẻ như họ đang cố gắng tìm lối ra.
Tôi sẽ nói lại lần nữa, đó là một nỗ lực vô ích.
Nhưng, tôi thậm chí còn không quan tâm.
Phải tự mình hiểu ra nó.
Vài ngày sau, một đợt rút thăm 10 lần miễn phí khác được tiến hành.
Lần này, tôi không cần phải bước tới. Aaron và ba cậu bé đã tự mình lo liệu việc đó. Đặc biệt là Aaron tình nguyện tham gia, số người hy sinh trong trận chiến đầu tiên đã giảm đi rất nhiều. Chỉ có một người chết trong quá trình ‘phân loại’.
“Số lượng người đang tăng lên.”
Jenna vừa nói vừa mút kẹo.
Đó là một loại kẹo que được làm bằng nước đường đông cứng; Chloe đã làm nó cho Jenna vì cô ta muốn ăn vặt.
Tôi đang dựa vào ghế sofa ở tiền sảnh.
Giờ đây, việc ở trong nhà trọ đã trở nên quen thuộc. Nếu không nghĩ đến việc về phòng thì dù tôi có mở cửa thì nó cũng không xuất hiện.
Jenna nhai và nuốt nốt số kẹo còn lại rồi nói: “Nhân tiện, tại sao Chủ nhân không lên tầng 5? Chúng ta hoàn thành tầng 4 đã khá lâu rồi mà.”
Tôi đã rất mong đợi câu hỏi đó.
Đã khá lâu kể từ khi chúng tôi hoàn thành tầng 4, khu vực có nhiều yêu quái và yêu tinh. Cho đến nay, nhóm chính gồm tôi, Jenna và Aaron mới chỉ chinh phục được tầng 4. Các nhóm phụ khác vẫn đang ở tầng 1 hoặc tầng 2.
“Tất nhiên là chúng ta sẽ không đi.”
Độ khó tăng mạnh theo bội số của 5 tầng. Đó là do khái niệm màn chơi của boss.
Nếu Anytng nghiên cứu thì sẽ biết việc đưa chúng tôi lên tầng 5 như thế này là một hành động nguy hiểm. Chúng tôi thiếu cấp độ và trang bị, chưa kể đến số lượng người.
“Chúng ta cần thêm hai thành viên nữa.”
Một nhóm có thể có tối đa năm thành viên.
Các ứng cử viên tham gia nhóm của chúng tôi có lẽ là hai trong số ba chàng trai đó. Họ dường như thích nghi nhanh chóng, có lẽ vì họ còn trẻ. Họ tỏ ra nhiệt tình và háo hức. Zeeth thậm chí còn mỉm cười nói rằng cậu ta nghĩ kiểu này tốt hơn việc trồng trọt hay săn bắn.
Chúng tôi sẽ xem liệu cậu ta có thể tiếp tục nghĩ như vậy không.
Phần hướng dẫn Pick Me Up đã kết thúc nhưng phần hướng dẫn thực hành vẫn chưa kết thúc.
Hôm nay, Aaron nói với những người mới đến rằng nếu họ tỉnh táo thì đó không phải là vấn đề lớn và họ chắc chắn có thể sống sót.
Cho đến nay, điều đó đúng. Lên đến tầng 4.
Tôi biết.
Sau đó nó trở nên khó khăn khủng khiếp biết bao. Có bao nhiêu cái chết đang chờ đợi chúng tôi trong những trận chiến phía trước, ngay cả sau khi phân loại và huấn luyện lặp đi lặp lại ở sân tập… Tôi không thể đảm bảo chắc chắn 100% rằng mình có thể sống sót.
Ngay cả dưới tầng 10 cũng có vô số nhiệm vụ bẫy với tỷ lệ thành công cực thấp, chẳng hạn như nhiệm vụ sinh tồn.
Tuy nhiên, tôi không muốn nói với Jenna sự thật này.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook