Phượng Tương Sồ
-
5: 1
Truyện chỉ được đăng tải duy nhất tại Wattpad urlittleflower_9.
Nếu bạn đang đọc từ các nguồn khác thì có nghĩa đây là bản ăn cắp.
---------------------------------
Vừa nhìn thấy Tạ Lăng Tri, Giang Hàm không tránh khỏi sửng sốt một phen.
Tạ Thanh Li vẫn chưa kịp thay xong y phục đã bị câu nói của Giang Hàm làm cho bối rối bèn vội vàng ra ngoài.
Váy áo của nàng vẫn chỉnh tề như cũ, điểm khác biệt duy nhất chính là mái tóc đen suôn mượt đã được nàng dùng sợi dây nhỏ buộc lại gọn gàng.
Bộ dáng bây giờ của nàng so với bình thường còn mị hoặc hơn hẳn vài phần chứ đừng nói đến việc giả dạng thành nam nhân, Giang Hàm nhìn không chớp mắt, cuối cùng cũng không kìm được thốt lên: "Mỹ nhân thật đúng là mỹ nhân!"
"Công tử nói vậy là ý gì?" Tạ Thanh Li nghe câu nói không đầu không đuôi của Giang Hàm liền nhíu mày nghi hoặc.
Giang Hàm lúc bấy giờ mới nhớ đến rắc rối lớn đang chờ họ bên ngoài.
Hắn một bên kéo Tạ Thanh Li chạy đi, tay kia ôm chặt Lăng Tri, miệng lẩm bẩm: "Bọn thổ phỉ cùng Đại Vương của chúng sắp sang tới đây rồi.
Một phen chuẩn bị kĩ càng kia của ta đành phải xem như công dã tràng, nếu không theo sát kế hoạch được thì chúng ta bèn liều mạng một phen vậy!"
Tạ Thanh Li vốn đang nhíu mày liền ẩn ý nhìn sang Giang Hàm một cái, chỉ thấy hắn ta cười cười, thấp giọng nói: "Tại hạ xin đắc tội!"
"Ngươi..." Tạ Thanh Li chưa kịp đáp lời thì đã bị Giang Hàm ôm chặt lấy eo nàng.
Eo Tạ Thanh Li rất nhỏ, mềm mại tựa nhành liễu đong đưa trong gió, Giang Hàm ôm nàng trong ngực nhịn không được tấm tắc khen một tiếng, sau đó liền ôm lấy Lăng Tri bên cạnh.
Lăng Tri bỗng cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy mình bị Giang Hàm khiêng lên trên vai.
Lăng Tri: "Này...!vì sao con lại bị đối xử như vậy chứ?"
"Chờ sau này con lớn lên thành đại mỹ nhân xinh đẹp thì muốn ta ôm con thế nào cũng được!" Giang Hàm chậc lưỡi, không có thời gian cùng nàng đôi co mà nhanh chóng vận khinh công thuần thục nhảy ra từ cửa sổ.
Giang Hàm bên trái ôm Tạ Thanh Li, bên phải lại khiêng Lăng Tri, lẽ ra khi có ôn hương nhuyễn ngọc bên cạnh thì nên vui mừng mới đúng, nhưng nụ cười con chưa kịp giương lên thì đã gặp phải vài tên thổ phỉ đang đi tuần.
Chúng thoáng sửng sốt trong chốc lát rồi vội lao về phía ba người họ, miệng không ngừng hét lớn khiến tất cả bọn thổ phỉ đều tập trung lại đây.
Giang Hàm bị bao vây giữa đám thổ phỉ, lòng cảm thấy mỹ nhân này tựa như củ khoai lang nóng phỏng tay, số hắn khổ không dám hưởng cái phúc phận này đâu!
Bị dồn vào đường cùng, hắn nhỏ giọng nói khẽ với hai người bên cạnh: "Ôm chặt vào." Tiếp theo Giang Hàm dồn hết lực vào đan điền, đề khí phóng lên cao mặc kệ đám người kia, thành công thoát khỏi sự vây hãm của chúng.
Bọn thổ phỉ bị khí thế của hắn dọa sợ, thất thần không ngăn cản.
Giang Hàm nhếch khóe môi nhìn chúng cười khinh thường, đang định mở miệng khoe sự lợi hại của bản thân với Tạ Thanh Li thì lại nhận được lời nhắc nhở lạnh lùng của nàng: "Cẩn thận."
Giang Hàm tuy muốn trêu chọc mỹ nhân bên cạnh, nhưng cũng không đến mức hồ đồ không quan tâm đến động tĩnh xung quanh, hắn vừa nghe xong lời cảnh báo của Tạ Thanh Li thì bỗng thấy sau lưng truyền đến luồng khí lạnh, Giang Hàm nhanh nhẹn xoay người đáp xuống mặt đất, vội vàng thối lui mấy bước.
Nhìn lại chỗ bọn họ vừa mới đứng, thì ra có kẻ phóng đao tới!
Giang Hàm nhướng mày, định đi lên phía trước xem xét một chút thì lại bắt gặp bóng dáng của mấy tên cao to thô kệch.
Chúng chính là bọn mà Giang Hàm đã nhìn thấy qua khe cửa lúc nãy.
Ở đây có Đại Vương của đám thổ phỉ cùng một số tên lạ mặt, có lẽ cũng nằm trong nhóm người có địa vị cao ở sơn trại này.
Mà Lăng Tri và Tạ Thanh Li thì biết rõ đám người này hơn Giang Hàm, bởi vì trong đám người kia có kẻ lúc trước đã áp giải hai mẹ con nàng đến đây, bên cạnh hắn ta là một nam tử đầu trọc vai hùm thân gấu, không nghi ngờ gì nữa chính là "Đại Vương" trong miệng bọn thuộc hạ kia.
Tên Đại Vương lườm Giang Hàm rồi bước chân nhanh chóng hướng về phía ba người bọn họ.
Giang Hàm đang định lùi về phía sau một bước thì lại đụng phải mũi đao của hắn ta, mấy tên khác thừa cơ hội này vây quanh bọn họ không một khe hở.
Giang Hàm tiến cũng không được mà lùi cũng chẳng xong, chỉ có thể khóc thầm trong lòng một chút rồi ghé vào tai Tạ Thanh Li kể lể: "Người đẹp à nàng nhìn xem, lần này vì cứu nàng mà ta ngay cả cái mạng nhỏ cũng không cần nữa đấy! Sau này xuống địa phủ rồi nàng phải bồi thường thật tốt thì ta mới không giận nữa đó!"
Tạ Thanh Li chẳng thèm nghe mấy lời ba hoa chích chòe của hắn, thấy Giang Hàm dừng lại cũng không vội đẩy hắn ra, khẽ liếc mặt nhìn tên Đại Vương kia, Tạ Thanh Li càng ôm Giang Hàm chặt hơn, ghé mặt lên hõm vai của hắn thấp giọng: "Bây giờ ngươi bỏ chúng ta lại rồi rời đi cũng chưa muộn."
"Ta sao lại là hạng người như vậy được chứ! Kêu tại hạ vì sống chết của bản thân mà bỏ mặc cô nương đối mặt với nguy hiểm là không thể nào, Giang Hạ ta không làm được.
Là ta tình nguyện chôn vùi thân thể này dưới hoa mẫu đơn đấy thì sao nào?"
Giang Hàm cợt nhả để lại cho nàng một câu, trong tình huống này mà vẫn còn tâm trạng đùa giỡn thì không biết hắn thực sự thấy chết không sờn hay đã có tính toán gì rồi nữa.
Cảm nhận được Tạ Thanh Li chủ động chui vào lồng ngực mình, trên mặt hắn tràn đầy ý cười xán lạn.
Nghe hai người nói mấy lời này, Lăng Tri nhịn không được nhỏ giọng nói: "Mẫu thân, chúng ta sẽ chết sao?" Lúc trước Giang thúc thúc đột nhiên xuất hiện tương trợ khiến nàng cũng an tâm hơn không ít, nhưng bây giờ nàng đột nhiên nhận ra có lẽ bọn họ không cách nào rời khỏi nơi đây.
Nghĩ tới nghĩ lui, Lăng Tri vẫn tự trách, cảm thấy chuyện này do mình mà ra, nếu nàng không tự ý lên núi thì Tạ Thanh Li cũng không bị nàng liên lụy rồi.
Lăng Tri càng nghĩ càng tủi thân, nhịn không được nức nở vài tiếng, từng giọt lệ như hạt châu thi nhau rơi xuống.
Tạ Thanh Li chợt nghe tiếng khóc của tiểu cô nương, đang định lên tiếng an ủi thì Lăng Tri đột nhiên im lặng, khẽ giãy giụa thân mình muốn từ trên vai của Giang Hàm nhảy xuống.
Giang Hàm lúc này không ngờ được Lăng Tri sẽ lộn xộn như vậy, bất cẩn không kịp ôm chặt đã thấy nàng xuống đất tự lúc nào.
Dưới chân truyền lên cảm giác đau thấu tim gan, nàng không khóc mà vẫn kiên quyết khập khiễng đi lên phía trước, hai cánh tay run rẩy che chắn lấy Tạ Thanh Li ở phía sau mình, nhắm mắt lại liều mạng hét lớn: "Các ngươi..."
Âm thanh của đứa bé không hề nhỏ một chút nào, sắc bén lại cao vút, nhưng vẫn dễ dàng nhận ra sự run rẩy trong đó, mọi người xung quanh ngẩn ra chờ nàng nói tiếp.
Dừng lại để tiếp thêm dũng khí, Lăng Tri hít một hơi thật sâu rồi mở mắt ra, liền thấy ai nấy cũng đều đang hướng về nàng, tựa hồ nàng được tiếp thêm sức lực, Lăng Tri cắn răng tiếp tục: "Làm ơn hãy đối xử với mẫu thân của ta tốt một chút, mẫu thân của ta..."
Lăng Tri nói đến đây liền rưng rưng nhìn lui Tạ Thanh Li vẫn còn đang cứng đờ trong ngực của Giang Hàm, sườn mặt bị bóng đêm bao phủ chỉ nhìn nàng với ánh mắt phức tạp.
Lăng Tri cũng không biết cuối cùng mình lấy đâu ra cái gan để nói tiếp, quay đầu nhìn tên Đại Vương hét lớn: "Mẫu thân của ta cực kỳ sợ máu, lại còn nhát như thỏ đế, ngay cả quỷ cũng sợ! Các ngươi không thể ức hiếp nàng được...!Nếu muốn thì cứ nhắm vào ta đây này!"
Lăng Tri đem những lời này hết một hơi, thở hổn hển trừng mắt nhìn đám thổ phỉ trước mặt.
Nàng nói nhiều như thế, vậy mà chỉ nhận lại bầu không khí yên tĩnh đến quỷ dị.
Bỗng nhiên từ đằng sau truyền đến tiếng cười của Giang Hàm, mọi người đưa mắt nhìn liền thấy hai vai hắn ta run rẩy dữ dội, xem ra là nhịn cười vất vả lắm đây.
Tạ Thanh Li thần sắc cổ quái liếc nhìn Giang Hàm một cách khinh thường rồi lại quay sang nhìn tên đầu sỏ đang đứng run rẩy đằng trước.
Lăng Tri chỉ mới mười tuổi, đứng cùng bọn trẻ khác trong trấn so ra lại nhỏ bé hơn không ít, gầy yếu cực kỳ.
Vậy mà giờ phút này đối mặt với đám người thô kệch trước mặt lại không hề sợ hãi, chẳng qua nhìn có chút đáng thương, giống như con thỏ trắng đang đấu với bầy sói vậy.
Tạ Lăng Tri xuyên qua màn đêm tối nhìn đứa trẻ, khóe môi nhẹ nhàng nhếch lên, trong ánh mắt trừ bỏ ý cười vẫn mang theo một tia yêu thương không dễ thấy.
Tạ Thanh Li đang muốn mở miệng thì tên Đại Vương dường như phát hiện ra điều gì đó, dẫm chân bước về phía bọn họ.
Lăng Tri tưởng rằng hắn ta muốn ra tay động thủ với mình liền hoảng sợ rụt người lui sau một chút, nhưng nàng bỗng nghĩ đến Tạ Thanh Li cũng đang ở phía sau, khẽ chần chờ hồi lâu rồi quyết định không dời đi nửa bước.
Tuy nhiên, tên Đại Vương kia căn bản không để tiểu cô nương như nàng vào mắt, chỉ nhìn chằm chằm Tạ Thanh Li mà đi tới.
Tạ Thanh Li cảm nhận được tầm mắt của hắn ta, lại càng đem mặt áp sát vào ngực của Giang Hàm, tâm trạng càng lúc càng khẩn trương.
Cảm nhận được hơi ấm từ người trong ngực truyền đến, Giang Hàm liền trở tay ôm chặt lấy nàng, giọng nói nhuốm đầy ý cười trêu ghẹo: "Mỹ nhân đột nhiên chủ động như vậy thật khiến tại hạ cảm thấy vừa mừng vừa lo (*) đó!"
(*) Trong bản convert là "Thụ sủng nhược kinh", nghĩa là: được yêu thương mà sinh ra lo sợ
Tạ Thanh Li từ đầu đến cuối đều ngậm chặt miệng không nói lời nào, tên Đại Vương kia đứng cách hai người họ khoảng mười bước chân, nhìn hai người chăm chú.
"Ngươi là ai?".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook