Phượng Tù Hoàng
Chương 235: Gió xuân biết ý ta

Lúc Sở Ngọc đuổi tới, Lưu Tang đã mở cánh cổng lớn, đứng yên lặng nhìn ra ngoài.

Bên đường có một chiếc kiệu, một bóng người nghiêng nghiêng dựa vào thành kiệu, đang ngồi hát. Nàng hát một bài hát trẻ con, giọng Giang Nam nhẹ nhàng mềm mại theo gió xuân bay tới.

Giọng hát đã từng làm vô số nam nhân mê đắm đến điên đảo thần hồn đó, bây giờ lại tràn đầy dịu dàng, chân thành. Chủ nhân của giọng ca, vừa tiếp tục xướng khúc vừa nhìn Lưu Tang chăm chú, như được nhìn thấy một bảo vật đã thất lạc từ lâu.

Từng là dung nhan tuyệt thế sáng ngời, giờ đây nàng không còn vẻ phong tình mê hoặc nữa, mà mộc mạc thanh nhã như một đóa hoa sen. Dáng vẻ này của Chung Niên Niên, Sở Ngọc chưa từng nhìn thấy.

Chung Niên Niên lại cất tiếng hát, hết lần này đến lần khác, mà Lưu Tang cũng lẳng lặng lắng nghe. Khi nàng ấy dừng tiếng ca, thì khuôn mặt cậu bé đã đầm đìa nước mắt.

Sở Ngọc lạnh lùng đứng nhìn, trong lòng đã hiểu ra vài phần.

Dùng tay áo loạn xạ chùi nước mắt, Lưu Tang vừa khóc thút thít vừa hỏi: “Chị học khúc hát này ở đâu?”

Chung Niên Niên dịu dàng nhìn Lưu Tang, trong mắt cũng là ánh nước lấp lánh. Nàng cúi thấp đầu, khẽ nói: “Khúc hát này không phải ta học được, mà chính ta nghĩ ra… Đã lâu rồi không gặp, A Tang… Em có còn… nhớ tỷ tỷ hay không?”

Lời còn chưa dứt, nước mắt nàng như những hạt ngọc trong suốt rơi xuống, vẻ u sầu càng khiến cho khuôn mặt diễm lệ đến nao lòng: “Ngày xưa nhà chúng ta nghèo khó, ta đi theo người để trả nợ, còn em được đưa đến gửi nuôi tại nhà họ Bách Lý. Tỷ đệ chúng ta đã chín năm chưa gặp, em không nhớ tỷ tỷ cũng là điều dễ hiểu!”

Lưu Tang ngơ ngẩn nhìn người con gái xinh đẹp tuyệt trần trước mặt. Hình ảnh mờ nhạt từ lâu lại dần dần hiện ra, người thiếu nữ xinh xắn trong trí nhớ trùng khớp với cô gái dung mạo tuyệt thế này, giống nhau đến bảy, tám phần, chỉ thiếu vẻ phong tình. Cậu bé chậm rãi mở miệng, giọng nhỏ và khàn: “Tỷ tỷ…” Một tiếng gọi cất ra, càng giúp cậu thêm khẳng định.

Sau đó, một màn cảm động được trình diễn long trọng ngay trước cổng Sở viên. Lưu Tang nhào tới ôm Chung Niên Niên khóc lớn, còn Chung Niên Niên mỉm cười nhưng nước mắt lưng tròng, vừa vuốt lưng cậu bé vừa lặp đi lặp lại: “Lưu Tang, em lớn thật rồi!”

Màn náo nhiệt kinh động đến cả Hoàn Viễn nên hắn cũng chạy ra. Đáng lẽ Hoàn Viễn và Chung Niên Niên có hiềm khích, nhưng bây giờ nàng ta là người quen của Lưu Tang thì so đo chuyện cũ cũng chẳng ích gì. Không chỉ quen biết, bọn họ còn là tỷ đệ, vậy thì chuyện cũ càng nên bỏ qua. Nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên là thái độ của Sở Ngọc.

Sở Ngọc rất hứng thú nhìn đôi tỷ đệ mừng mừng tủi tủi gặp lại. Thấy Hoàn Viễn bước tới, nàng vội kéo hắn đứng bên rồi bình luận: “Ngươi xem, Chung Niên Niên càng khóc càng xinh đẹp, đúng không?” Kiếp trước nàng xem tin tức giải trí, nói về việc tuyển vai nữ chính cho các phim tình cảm buồn. Tiêu chuẩn được tuyển là phải khóc tốt, thậm chí còn phải khóc sao cho đẹp. Ánh mắt ngóng trông chan chứa tình cảm, không hề chớp mà hai hàng nước mắt cứ từ từ chảy ra. Nếu xét theo tiêu chuẩn này, Chung Niên Niên khóc đạt yêu cầu hoàn toàn.

Ôm Lưu Tang khóc một hồi, Chung Niên Niên lau khô nước mắt, hướng về phía Sở Ngọc. Bây giờ nàng ta bắt đầu nói chuyện chính, ánh mắt khiêm nhường, ngữ điệu là ý cầu xin: “Công chúa điện hạ, ngày xưa ta vâng mệnh Dung công tử, đã đắc tội nhiều với công chúa. Kính mong công chúa rộng lượng tha thứ!”

Lưu Tang ngạc nhiên ngẩng đầu, dường như nhớ ra điều gì. Tuy cậu bé chỉ loanh quanh trong phủ, nhưng về thân phận Chung Niên Niên và những phiền toái mà nàng ta mang đến cho Sở Ngọc thì cậu đã từng nghe nói. Chẳng qua tỷ đệ lâu ngày gặp lại, cậu nhất thời kích động nên không nghĩ đến điều này.

Sợ rằng Sở Ngọc vì chuyện này mà giận lây hoặc ghét mình, Lưu Tang bất giác buông tay ra, nhưng dường như có điều không bỏ được, nên lại nhìn Sở Ngọc với ánh mắt cầu khẩn.

Sở Ngọc cười cười: “Ta cũng lười phải truy cứu chuyện cũ. Chung Niên Niên, ta biết cô là một cô gái rất giỏi giang, không cần phải bày bộ dạng đáng thương trước mặt ta. Nói thẳng đi, hôm nay cô đến đây có mục đích gì?” Khi biết Chung Niên Niên là người của Dung Chỉ, Sở Ngọc giật mình một chút rồi lại khôi phục như thường. Vì nguyên do này, chuyện quá khứ có thể giải thích hợp lý, vì sao lúc trước Chung Niên Niên lại tiếp cận nàng bằng mọi cách. Thì ra là theo lệnh của Dung Chỉ.

Chung Niên Niên cúi đầu với vẻ kinh hãi. Nếu chưa từng chứng kiến nàng ta khéo léo tung hỏa mù, chưa bị nàng ta gây thiệt hại, thì lúc này chắc rằng Sở Ngọc sẽ thấy Chung Niên Niên điềm đạm đáng yêu. Nhưng bây giờ Sở Ngọc chỉ nhếch mép cười khi nghe nàng ta dịu dàng cất tiếng: “Bây giờ ta đã được tự do, muốn bù đắp những năm xa cách Lưu Tang, mong công chúa cho phép ta mang em ấy đi!” Quả nhiên là như vậy!

Sở Ngọc còn chưa có phản ứng gì, Lưu Tang đã kêu lên: “Em không muốn!” Trực giác cậu bé cảm thấy bất mãn: “Em không muốn rời xa Sở Ngọc!”

Không ngờ Lưu Tang lại cự tuyệt thẳng thừng như thế, vẻ mặt Chung Niên Niên hơi tổn thương. Nàng thoáng mềm mại nhìn Sở Ngọc, hé mở môi son: “Vậy ý công chúa thế nào?”

Sở Ngọc mỉm cười, nhìn nàng ta chằm chằm: “Nếu cô có thể khuyên Lưu Tang tự nguyện đi cùng, tất nhiên ta không phản đối!” Tuy Chung Niên Niên xuất hiện quá đột ngột, nhưng nghĩ cẩn thận, nàng cho rằng thân phận tỷ tỷ của nàng ta không phải là giả. Nếu nàng ta có ý đồ không tốt, chỉ cần thừa dịp Lưu Tang đơn độc ra ngoài, phái người có võ nghệ cao cường bắt đi. Với năng lực của nàng ta, làm việc này không khó. Nhưng nàng ta tự mình đến gặp Sở Ngọc để khẩn cầu, đã chứng minh thành ý.

Nhưng, dù Chung Niên Niên thực sự là tỷ tỷ của Lưu Tang, muốn mang cậu bé đi vẫn phải do cậu tự nguyện.

Dù Sở Ngọc muốn Lưu Tang có thể rời đi, cuộc sống không bị bó hẹp ở bên cạnh nàng, nhưng cũng không muốn cưỡng ép trái với ý nguyện của cậu bé. Nếu Lưu Tang không muốn, thì chỉ có thể xin lỗi bà chị ruột này!

Lúc nói những lời này, Sở Ngọc đã chuẩn bị tư thế tiễn khách. Dù tiếp theo nàng sẽ lại phiền lòng vì chuyện của Lưu Tang, nhưng không hề muốn miễn cưỡng cậu bé dù chỉ một chút nào.

Bỗng nhiên, Chung Niên Niên làm một động tác khiến người khác giật mình. Nàng ta quỳ cả hai gối xuống nền đất bụi bặm, trước mặt Sở Ngọc. Bây giờ, trong mắt nàng ấy không còn vẻ nhu nhược ngụy trang, mà là sự trong veo phẳng lặng: “Đa tạ công chúa đã cho phép!”

Thấy nàng ta như vậy, Sở Ngọc hơi giật mình, cười khổ: “Lưu Tang còn chưa đồng ý mà, cô cảm ơn ta hơi sớm đó!” Lúc trước nàng thấy Chung Niên Niên ra vẻ thật là thú vị, nhưng lúc này lại cảm nhận được thành tâm của nàng ta. Nàng đã không còn là công chúa, Chung Niên Niên không cần phải cung kính như thế. Nàng ta làm vậy, chủ yếu là vì Lưu Tang.

Lưu Tang nhìn Chung Niên Niên, trong lòng cảm thấy bất an, hơi hơi hối hận. Không phải vì đổi ý muốn đi, mà cậu sợ làm tỷ tỷ đã nhiều năm xa cách phải buồn lòng. Ngẫm nghĩ, cậu bé kéo tay áo Chung Niên Niên, thấp giọng nói: “Tỷ tỷ, em không muốn rời xa công chúa. Dù sao chỗ này cũng rất rộng rãi, tỷ ở lại đây luôn có được không?” Nếu Chung Niên Niên ở lại Sở viên, cậu vừa không phải rời xa Sở Ngọc, lại có thể sum họp với tỷ tỷ, thật sự là vẹn cả đôi đường, không thể tốt hơn!

Lưu Tang nghĩ như vậy rất tuyệt vời, nhưng Sở Ngọc lại chẳng muốn chút nào. Nàng nhìn chằm chằm làn môi Chung Niên Niên, chỉ sợ từ đó phun ra chữ “được”. Chưa nói đến quan hệ giữa nàng ta và Dung Chỉ, Sở Ngọc thật sự không muốn có một tuyệt thế giai nhân vạn người mê, hấp dẫn mọi ánh mắt trong nhà mình. Nếu như nàng ta lại gây ra cuồng phong bão tố thì phải xử lý làm sao?

Trong mắt Chung Niên Niên có vài phần do dự. Nàng ta không trực tiếp trả lời, cúi xuống ghé tai, nói nhỏ với Lưu Tang mấy câu. Trong lúc nàng ta nói, sắc mặt Lưu Tang biến đổi liên tục, và thường xuyên nhìn về phía Sở Ngọc, hiển nhiên là nội dung có liên quan đến nàng. Sở Ngọc cũng rất hiếu kỳ, nhưng không tiện bước tới dỏng tai nghe.

Chung Niên Niên nói xong, đứng thẳng lên. Lưu Tang đứng ngẩn người, một lúc sau mới hạ quyết tâm mà nói: “Được, tỷ tỷ, em đi cùng tỷ!”

Sở Ngọc không khỏi ngạc nhiên: Chung Niên Niên nói gì mà làm Lưu Tang đổi ý nhanh vậy?

Sở Ngọc hỏi đi hỏi lại mấy lần, có phải Lưu Tang cam tâm tình nguyện đi cùng Chung Niên Niên không. Sau khi xác định là cậu bé không bị ép buộc, nàng quan sát vẻ mặt cậu cẩn thận, chỉ là đỏ mặt chứ không có biểu hiện bị uy hiếp. Tuy không giải thích được, nhưng nàng chỉ còn cách đồng ý mà thôi.

Lưu Tang cùng Chung Niên Niên ngồi vào kiệu, phu kiệu đưa bọn họ đi xa dần. Nhìn theo, Sở Ngọc không khỏi buồn bã não nề. Tuy trong lòng rất muốn Lưu Tang rời đi, nhưng khi cậu bé thật sự đi rồi, thì nàng lại cảm thấy lưu luyến không dứt.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương