Phượng Tê Thần Cung
Quyển 2 - Chương 23: Chìm trong ác mộng

Ngày hôm sau, hoàng đế vẫn cố chấp thượng triều, khi trở lại Thần Cung thì gần như mệt lả vì kiệt sức, sắc mặt trắng bệch đáng sợ, vừa ngã nhào lên giường liền chìm sâu vào giấc ngủ mê man.

Lộ Ánh Tịch im lặng nhìn thái y đến rồi đi, từ đầu đến cuối không nói một câu. Sau một đêm, đủ để nàng suy nghĩ cẩn thận mọi việc. Thích khách lẻn vào cung Phượng Tê, nàng có thể lý giải được. Nhưng vì sao ngay cả tẩm cung của hoàng đế cũng có người phục kích? Nếu nói là quăng lưới bắt luôn một mẻ thì thực sự quá mạo hiểm. Huống hồ, hoàng cung là nơi canh phòng nghiêm ngặt, sao thích khách lại có thể nhiều lần gây rối loạn, chẳng phải quá ư kỳ lạ?

“Hoàng hậu nương nương, Hình bộ thượng thư Thẩm đại nhân cầu kiến.” Thái giám khẽ bẩm báo.

“Đừng làm phiền Hoàng thượng, Bản cung sẽ đi gặp.” Lộ Ánh Tịch cũng nhỏ giọng trả lời. Sau khi liếc nhìn hoàng đế vẫn đang nằm mê man bất tỉnh trên giường, nàng cất bước rời đi. Hắn bất chấp thương thế khăng khăng thượng triều theo thường lệ, có lẽ lo lắng sẽ gây hoang mang cho triều đình. Nếu tất cả mọi thứ lần này là ván cờ hắn bày ra, thì cái giá hắn phải trả có phải quá lớn rồi không?

Trong phòng của tiền điện, Thẩm Dịch vẻ mặt nghiêm túc, đứng thẳng chờ đợi.

Lộ Ánh Tịch thấy hắn ta, vô thức khẽ nhíu mày, cảm giác khó chịu trong lòng không biết do đâu.

“Vi thần tham kiến Hoàng hậu nương nương!” Thẩm Dịch khom người hành lễ, thái độ đã cung kính nhún nhường hơn trước.

“Miễn lễ.” Lộ Ánh Tịch nhàn nhạt mở miệng, “Thẩm đại nhân, có điều tra ra được manh mối gì không? Tẩm cung của Bản cung bị phóng hỏa, và Hoàng thượng bị tấn công, liệu có phải do cùng một nhóm người gây ra?”

Thẩm Dịch đứng thẳng người, trong mắt thoáng hiện lên một tia khâm phục, thấp giọng nói: “Bẩm hoàng hậu, vi thần quả thực cũng nghi ngờ không phải là do cùng một nhóm người gây ra.”

“Thẩm đại nhân, vì sao lại suy đoán như vậy?” Lộ Ánh Tịch liếc nhanh qua khuôn mặt tuấn tú trẻ tuổi của hắn ta, suy ngẫm, không hiểu vì sao nàng tự dưng lại có linh cảm, người này sẽ mang phiền phức đến cho nàng?

“Đêm qua cấm vệ quân canh giữ cung Phượng Tê đã bắt được tên thích khách phóng hỏa, mặc dù tên thích khách kia cũng đã tự sát. Nhưng xem xét qua trang phục và loại độc đã dùng thì khác với mấy tên thích khách đã tập kích Hoàng thượng.” Thẩm Dịch phân tích rõ ràng rành mạch, giọng điệu dần lộ vẻ hăng hái, “Còn nữa, vi thần còn phát hiện, kẻ phóng hỏa dùng vải đen bịt mặt, còn mấy kẻ phục kích Thần Cung không che mặt.”

Lộ Ánh Tịch mỉm cười, khen ngợi nói: “Thẩm đại nhân tỉ mỉ cẩn thận, quan sát thật chu đáo.”

“Hoàng hậu quá khen, vi thần chỉ làm đúng bổn phận của mình.” Thẩm Dịch hơi cúi thấp đầu, nhưng không thể che mang tai ửng đỏ.

Lộ Ánh Tịch trong lòng bỗng dưng chấn động, không phải vị Thượng thư đại nhân này nổi tư tình với nàng chứ? Nàng chỉ gặp mặt hắn vài ba lần, vả lại thân phận cách biệt. Hắn thật to gan!

Im lặng trong chốc lát, nàng mới lên tiếng hỏi: “Thẩm đại nhân còn tra được cái gì không?”

Thẩm Dịch ngẩng đầu lên, chần chứ một lúc mới đáp: “Miếng vải đen bịt mặt kia… là gấm.”

Lộ Ánh Tịch gật đầu, chờ hắn nói xong.

“Là gấm vua ban.” Đã nói đến đây, Thẩm Dịch không ấp a ấp úng nữa, nói thẳng nhanh gọn: “Vả lại là khúc gấm đã ban cho Hàn gia sơn trang. Sổ sách Phủ nội vụ có ghi lại, lụa Kim Lăng có rất ít loại gấm thuần một màu đen viền vàng. Chỉ có năm trước được dâng mười cuộn. Sau đó Hoàng thượng ban thưởng toàn bộ cho Hàn gia sơn trang.”

“Nói như thế, Hàn gia là tình nghi?” Lộ Ánh tịch không khỏi nhíu mày, có ai lại dại dột đem vải vua ban đem làm khăn bịt mặt?

“Không có chứng cớ sát thực, vi thần không dám kết luận bừa.” Thẩm Dịch cũng âm thầm nhíu mày, hắn không nên nói nhiều với hoàng hậu như vậy. Nhưng từ lần trước phát hiện nàng không giống với những nữ tử khuê phòng khác, luôn yếu đuối mỏng manh, mắc bệnh sạch sẽ. Hắn ta không nhịn được, muốn nghe một chút cách nhìn nhận của nàng.

“Vậy phiền Thẩm đại nhân tiếp túc hao tâm tổn trí điều tra.” Lộ Ánh Tịch không muốn đưa ra bất kỳ ý kiến nào, chỉ nói: “Hoàng thượng đang nghỉ ngơi, đợi Hoàng thượng tỉnh dậy, Thẩm đại nhân trở lại yết kiến sau.”

Thẩm Dịch không khỏi thất vọng, nhưng cúi đầu không nhiều lời, hành lễ lui xuống.

Lộ Ánh Tịch quay lại nội điện, vừa đi vừa nghĩ, nếu thật sự là hai nhóm người khác nhau, tình hình có chút phức tạp. Một bên rõ ràng là nhắm đến nàng , đồng thời nhân tiện vu oan cho Hàn gia, muốn một mũi tên trúng hai đích. Còn một bên khác, tương đối thần bí, khó biết được mục đích là gì, càng khó đoán được ai là người chỉ đạo phía sau.

Mới đi được vài bước, chợt nghe phía sau truyền đến một giọng nói ấm áp: “Ánh Tịch.”

Nàng quay đầu lại, liền mỉm cười đáp: “Sư phụ mới đến.”

“Hoàng thượng thế nào rồi?” Nam Cung Uyên một đêm không ngủ, nhưng thần thái vẫn bình ổn, khuôn mặt tuấn tú nhã nhặn lại dịu dàng. Y có thói quen chôn giấu tâm tình, nhiều năm trôi qua có lẽ đã trở thành bản năng của y.

“Kiệt sức nên hôn mê.” Lộ Ánh Tịch trả lời đơn giản, khẽ than nhẹ, giương mắt nhìn y, “Sư phụ, vì sao đêm qua muốn Ánh Tịch phải đến Thần Cung?”

“Bởi vì con có tai ương đổ máu.” Ánh mắt Nam Cung Uyên vẫn hờ hững bình thản, chầm chậm nói: “Sư phụ biết cách hóa giải, có thể nào không nói cho con?”

“Không có cách hóa giải khác sao?” Nàng khẽ hỏi.

“Không có.” Nam Cung Uyên vẫn ung dung đáp trả, nhưng đáy lòng y giống như bị mũi kim sắc nhọn đâm mạnh một nhát. Thật ra cũng không phải là không có cách nào khác, y cũng có thể ngăn lại họa sát thân cho nàng. Thế nhưng, nếu nàng và hoàng đế không cùng chung hoạn nạn, làm sao tìm thấy chân tình? Không có chân tình, tương lai làm sao chung sống hòa bình đây?

“Thực sự không có?” Lộ Ánh Tịch vẫn cố chấp hỏi tới cùng.

“Không có.” Giọng điệu Nam Cung Uyên vẫn không đổi, y khẽ cười nói, “Ánh Tịch, ngay cả sư phụ, con cũng không tin sao?”

Nàng lắc đầu, cười gượng nói: “Bất kể xảy ra chuyện gì, Ánh Tịch mãi mãi tin tưởng sư phụ.”

Hai người lẳng lặng nhìn nhau, ánh mắt giao nhau, nhất thời không nói gì.

Một lúc lâu sau, Nam Cung Uyên dời tầm mắt trước, nhẹ nhàng nói: “Hoàng thượng mất máu nhiều dẫn đến cơ thể suy nhược, có lẽ sẽ sốt cao. Ở đây có một lọ bổ khí thanh nhiệt hoàn, con cầm lấy đề phòng.”

Hắn cầm bình dược trong tay đưa cho nàng, liền xoay người rời khỏi, bước chân kiên định, không ngoảnh đầu lại.

Lộ Ánh Tịch nhìn chăm chú bóng dáng mảnh khảnh nhưng vững chãi của hắn, thu lại nụ cười trên môi, mệt mỏi buồn bã.

Nàng lại cất bước lần nữa, vào trong tẩm cư, đến ngồi bên mép giường, cho cung nữ lui ra.

Trên long sàng, hoàng đế an tĩnh nằm đó, sắc mặt xám xịt, đôi môi trở nên trắng bệch, khí sắc cực kỳ kém.

Nàng đưa tay lên trán hắn thử khám, khẽ thở dài. Quả nhiên phát sốt, tuy là hiện tượng bình thường sau khi bị thương, nhưng cũng là một loại dày vò.

Nàng lấy ra một viên thuốc, nhét vào miệng hắn, nhưng hắn không nuốt xuống được, khó chịu nhíu chặt mày.

“Hoàng thượng?” Nàng gọi nhỏ, vỗ vỗ ngực hắn.

Hắn không tỉnh, ho khù khụ, nôn viên thuốc trong miệng ra, ngã xuống bên mép giường. Trán hắn không ngừng toát ra mồ hôi lạnh, vô thức vặn vẹo cơ thể, môi mấp máy, dường như muốn hít thở lại giống như muốn nói gì đó.

“Hoàng thượng? Nằm mơ sao?” Nàng vỗ nhẹ gò má hắn, muốn kéo hắn ra khỏi cơn ác mộng.

Nhưng hắn không có phản ứng lại, thân thể bắt đầu hơi co giật, như bị ác mộng nhấn chìm trong đau khổ tột cùng, thỉnh thoảng lại nói mớ vài câu mập mờ.

Ban đầu nàng không nghe rõ, từ từ mới nghe được.

“Phụ hoàng… Mẫu hậu… Nhi thần không muốn thế… Vì sao muốn huynh đệ tương tàn, vì sao không phải ngươi chết thì ta mất mạng…”

“Lăng nhi… Trẫm có lỗi với nàng… Lăng nhi, Không! Đừng vạch một đao đó, đừng trừng phạt Trẫm như thế!”

“Đức phi, đừng trách Lăng nhi… Tất cả đều là trách nhiệm của Trẫm, nàng muốn lấy mạng thì hãy đòi mạng của Trẫm...”

Lộ Ánh Tịch im lặng lắng nghe, nắm chặt hai bàn tay đang khua loạn xạ của hắn, hy vọng giúp hắn bình tĩnh trở lại.

Hắn dần dần không nói mê nữa, nhưng thân thể bất thình lình chấn động, kêu lên một tiếng thảm thiết: “Ánh Tịch… Á…”

Nàng giật mình, vội vàng điểm huyệt ngủ của hắn. Rốt cục hắn cũng bình tĩnh lại, cả người không run rẩy nữa, thế nhưng trên mặt vẫn lưu lại vẻ đau khổ khôn cùng.

Hắn đã mơ thấy cái gì? Lộ Ánh Tịch hoang mang suy nghĩ. Chẳng lẽ mơ thấy nàng giết hắn? Nhưng lúc trước hắn bị mũi kiếm kia đâm xuyên qua lưng, cũng không la một tiếng, chỉ chịu đựng khó chịu hừ một tiếng. Còn có chuyện gì đau đớn hơn so với đối mặt với chết chóc?

Nàng nhìn hắn chằm chặp, nhếch môi cười khổ. Trên đời này, đối với nàng mà nói chuyện đau đớn hơn cái chết, đó là thân bất do kỷ, mà tâm cũng bất do kỷ. Hắn cũng như vậy sao?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương