Phương Pháp Chính Xác Diễn Giả Làm Thật
-
Chương 43: Phương pháp thứ bốn mươi ba
Chu Nam Quân vừa được Trang Yến Bắc sấy tóc vừa rơi vào trầm tư.
Cậu cảm thấy bản thân hình như thua rồi.
Cho dù não cậu có bị trì độn, cũng biết được biểu hiện của Trang Yến Bắc ngày hôm nay rất không hợp lý, dường như có ý muốn phân cao thấp với cậu.
Đây sắp thành một trận đấu rồi.
Tuy rằng không rõ trận đấu bắt đầu khi nào, nhưng cậu rất ghét bị thua cuộc.
Tóc Chu Nam Quân có hơi dài, lúc tắm xong lau rất khó, nhưng giống như phần lớn con trai, cậu rất lười sấy tóc, cho nên mỗi lần tắm xong chỉ tùy tiện lau qua một chút, thậm chí còn trực tiếp nằm xuống giường. Lúc trước Tạ Nghiêu Thần còn nhắc vài lần, nhưng Chu Nam Quân thường xuyên vào tai này ra tai kia.
Tuy bề ngoài Trang Yến Bắc có vẻ cao lãnh, nhưng lúc sấy tóc cho Chu Nam Quân cũng rất tỉ mỉ, cũng rất bình tĩnh, hai người không hề mở miệng nói chuyện với nhau, trong phòng chỉ có âm thanh ong ong của máy sấy.
Thần trí Chu Nam Quân bay đi trong chốc lát, chờ đến khi cậu tỉnh táo lại, âm thanh máy sấy đã dừng lại.
“Được rồi, xong.”
“A.” – Chu Nam Quân phục hồi lại tinh thần, “Khụ khụ, cảm ơn, rất thoải mái, lần sau mời cậu đi ăn cơm.”
Trang Yến Bắc nở nụ cười: “Nếu thật sự muốn cảm ơn thì lần sau giúp tôi sấy tóc đi.”
“Cậu còn muốn tiến thêm một thước nữa?” – Chu Nam Quân nhíu mày, “Cậu sấy tóc cho người ta còn thuần thục như vậy, sẽ không thường xuyên đòi sấy tóc cho người khác đi? Chẳng lẽ ngoại trừ đàn ghi-ta thì đây là tài năng thứ hai của cậu? Có thể a, nếu về sau không muốn trong giới giải trí nữa, cậu có thể mở tiệm làm tóc, hoặc làm nghề tay trái vân vân.”
Trang Yến Bắc mím môi: “Mới không có, tôi là lần đầu tiên sấy tóc cho người ngoài.”
“Thật hay giả? Thế sao cậu lại thuần thục như vậy?” – Chu Nam Quân hiển nhiên là không quá tin tưởng.
“Đương nhiên là thật.” – Trang Yến Bắc hừ một tiếng, “Lừa anh làm gì?”
“Được rồi.” – Chu Nam Quân đáp có lệ một câu, “Lần sau tôi cho cậu sấy.”
Trang Yến Bắc sau khi sấy tóc cho Chu Nam Quân thì phải đi tắm rửa.
Chu Nam Quân nằm trên giường nghịch điện thoại, sau khi bắt đầu quay 《 Mất không chế 》, ngoại trừ Trang Yến Bắc thì đoàn làm phim đã lập weibo mới cho các diễn viên chính, từ khi có weibo mới, cậu bắt đầu kiếp sống lén lút của mình, mỗi ngày ngoại trừ quay phim, cậu thích nhất là lên weibo xem bình luận của fans cùng với đồng nhân văn và tranh đồng nhân mà fans làm cho CP của cậu và Trang Yến Bắc.
Ngay cả chính cậu cũng không biết vì sao một thẳng nam như mình lại đi xem hủ văn, hơn nữa còn cảm thấy vô cùng thích thú.
Chu Nam Quân còn thích đọc văn viết về CP cậu và Trang Yến Bắc, cậu rất tán thưởng trí tưởng tượng phong phú của fans CP, nếu cậu không phải đương sự, cậu đã nhanh nghĩ những chuyện này thực sự đang xảy ra.
Thời điểm Trang Yến Bắc ra ngoài, liền thấy Chu Nam Quân nằm trên giường cười đến vẻ mặt phơi phới.
“Anh đang xem cái gì?”
“Cậu muốn biết? Lại đây, tôi cho cậu đọc một đoạn.”
Chu Nam Quân cười hắc hắc, cầm điện thoại đọc, thanh âm trầm bổng, tràn đầy tình cảm.
…. Nếu như thứ cậu đọc không phải là một đoạn cao H nhỏ.
Lúc đầu vẻ mặt Trang Yến Bắc còn có chút mờ mịt, nhưng sau khi nghe được vài câu, cậu cũng dần dần nhận thức được có chỗ nào đó không hợp lí.
Từ từ, đây là cái gì?!
Cái gì thế này!
Trang Yến Bắc nghe được vài câu đã thực sự không thể nghe nổi nữa, vội vàng hô lên: “Dừng dừng dừng, rốt cuộc anh đang đọc cái gì?”
Chu Nam Quân ngẩng đầu nhìn Trang Yến Bắc, nhíu mày: “Xem fans viết một đoạn văn ngắn về chúng ta a, làm sao? Chẳng lẽ cậu chưa từng xem qua?”
“Xem rồi…” – Trang Yến Bắc hiển nhiên còn đang đắm chìm trong đoạn cao H vừa rồi Chu Nam Quân đọc, không khỏi cảm thấy khiếp sợ, cậu theo bản năng lập tức mặt đỏ tai hồng phủ nhận: “Đương nhiên là chưa xem! Sao tôi có thể xem được?”
Chu Nam Quân khịt mũi hai tiếng: “Không nghĩ cậu là loại thần tượng như vậy, đối xử với người hâm mộ quá lạnh nhạt, nếu như fans của cậu biết thần tượng mình chưa bao giờ xem những đoạn bình luận mà họ dụng tâm viết, bọ họ chắc chắn sẽ khóc thét trong nhà vệ sinh, khóc xong liền cào tường, sau đó trở thành anti-fans.”
“Bình luận mà bọn họ dụng tâm viết đương nhiên tôi có xem, nhưng tôi chỉ xem những bình luận thông thường thôi, loại bình luận kiểu này đương nhiên tôi sẽ không đọc.” – Cả mặt Trang Yến Bắc đều đỏ, cậu cắn môi dưới, “Anh đọc cái gì a?”
“Một đoạn văn nhỏ do fans CP viết a, tương đối thú vị.” – Chu Nam Quân nhíu mày, “Chẳng lẽ cậu đang xấu hổ? Dù sao cũng không phải sự thật…. Không phải cậu sẽ cho tưởng là thật chứ?”
Trang Yến Bắc trừng Chu Nam Quân một cái, “Cho dù không phải sự thật, đọc cái này cũng quá kì quái!” – Trai thẳng bình thường sẽ thích xem văn cao H mà fans CP YY ra sao?
(*YY: tự tưởng tượng.)
Chu Nam Quân thấy tai Trang Yến Bắc hơi đỏ lên: “Có vậy mà đã xấu hổ? Quả nhiên cậu vẫn còn non.”
Trang Yến Bắc lúc này mới nhận ra Chu Nam Quân đang đùa giỡn, liền có chút ảo não, nhưng lúc này cậu đang không biết làm gì để phản kích, Chu Nam Quân đọc văn cao H đùa giỡn cậu, chẳng lẽ cậu lại đọc cho Chu Nam Quân nghe một đoạn cao H khác sao? Trước tiên chưa nói đến việc cậu sẽ bỏ qua sự xấu hổ để đọc loại văn đó lên, nhưng rất có khả năng Chu Nam Quân sẽ không cảm thấy ngại, ngược lại còn có thể đọc một đoạn cao H mạnh hơn nữa….
Hiện tại, là cậu thua.
Trang Yến Bắc có chút không cam lòng cắn môi dưới, dùng đôi mắt xinh đẹp trừng Chu Nam quân một cái, không có cách nào gây khó dễ cho đối phương.
Chu Nam Quân cười hắc hắc, cậu trở người, xoay sang một bên tiếp tục đọc.
Trang Yến Bắc buồn bực xong, mở miệng gọi Chu Nam Quân: “Chờ một chút, anh chưa sấy tóc giúp tôi đâu.”
Chu Nam Quân ngẩng đầu lên, mới phát hiện Trang Yến Bắc cũng gội đầu, lúc này đang đứng chờ cậu sấy tóc cho.
Chu Nam Quân lúc bình thường tự sấy tóc cho mình đã lười, lại càng không muốn giúp người khác, vừa rồi chỉ là thuận miệng nói cho có lệ mà thôi, nhưng thấy vẻ mặt hợp tình hợp lí của Trang Yến Bắc, cậu lại hơi xấu hổ, chỉ có thể không tình nguyện đứng lên, cầm lấy máy sấy.
Trang Yến Bức tự giác ngồi xuống đầu giường, để Chu Nam Quân đứng sấy tóc cho mình.
Chu Nam Quân đang sấy tóc cho Trang Yến Bắc, bỗng nhiên đầu lại nảy ra một kế, liền cố ý đưa đầu máy sấy xuống cổ, quả nhiên giây tiếp theo, Trang Yến Bắc vốn nhạy cảm ở phần cổ bỗng nhiên ngã lăn ra giường.
Chu Nam Quân thấy thế, càng được một tấc lại muốn tiến một thước, vẫn tiếp tục cố tình sấy vào cổ Trang Yến Bắc: “Hắc hắc, thoải mái sao?”
“Buông ra….” – Trang Yến Bắc giữ chặt lấy cổ, tuy rằng khí lực của cậu lớn hơn so với Chu Nam Quân, nhưng lúc này lại bị đối phương nắm lấy điểm yếu, thực sự không có sức đẩy Chu Nam Quân ra.
Chu Nam Quân vốn chỉ là chợt có ý muốn trêu Trang Yến Bắc thôi, cậu đang định buông Trang Yến Bắc ra thì ngay sau đó, cái người vẫn đang bị đè vai xuống sấy vào cổ bỗng tạc mao, cậu đột nhiên có một sức lực lớn, nghiêng người đẩy Chu Nam Quân ngã xuống giường, đè tay chu Nam Quân xuống ngăn không cho Chu Nam Quân làm chuyện xấu.
Chờ đến lúc Chu Nam Quân phản ứng, cậu đã bị Trang Yến Bắc ép xuống giường, máy sấy trong tay cũng vì thế mà rơi ra, lúc này đang nằm trên mặt đất phát ra tiếng kêu ong ong.
Khuôn mặt không tỳ vết của Trang Yến Bắc giống như một bức tranh phóng đại trước mặt cậu, hai bên tai vì phản kháng và giãy dụa lúc nãy có hơi phiếm hồng.
Chu Nam Quân nằm ở trên giường, hướng khuôn mặt phía trên trừng mắt: “Sao? Cậu muốn tập kịch bản đoạn trên giường ngay bây giờ? Nếu cậu muốn thì tôi không ý kiến, tiếp tục đi.”
Trong kịch bản của 《 Mất khống chế 》quả thực là có một đoạn diễn trên giường, là sau khi Phương Tư Hiền nhận ra tình cảm của mình với Đường Thiên Nguyên, khi hiểu lầm Đường Thiên Nguyên thích người khác nên đã không khống chế được đẩy ngã Đường Thiên Nguyên xuống giường… Hai người vì vậy mà bày tỏ tình ý với nhau, xóa bỏ hiểu lầm, sau đó mọi chuyện như nước chảy thành sông(*) mà xảy ra.
(*Nước chảy thành sông: chỉ việc diễn ra hết sức tự nhiên.)
Đoạn trên giường này là bắt đầu cảnh diễn, nhưng vì tình huống hiện tại có chút giống cho nên Chu Nam Quân mới có thể đột nhiên nhớ đến.
Trang Yến Bắc hơi sửng sốt, đương nhiên cậu không hề nghĩ đến tập luyện cái gì, nhưng bị Chu Nam Quân nhắc tới tỉnh như vậy, cập lập tức đã nghĩ đến một đoạn kịch bản kia. Bởi vì không thích con trai nên cho tới bây giờ, cậu vẫn không nghĩ đến cảnh diễn kia, cũng chưa bao giờ não bổ hay nói đùa đến, lúc trước biết được trong kịch bản có đoạn này, cậu thiếu chút nữa đã nổi hết da gà….
Nhưng hiện tại, khi cậu cúi đầu nhìn Chu Nam Quân ở dưới thân, đại não bỗng hoạt động lại, vậy mà trong đầu lại hiện ra hình ảnh —— Chu Nam Quân trở thành Đường Thiên Nguyên, mà cậu lại trở thành Phương Tư Hiền…
Giống như không hề có cảm giác muốn làm trái với kịch bản.
Từ từ, hình như có chỗ nào đó không đúng?
…. Rõ ràng làm gì cũng không đúng!
Trang Yến Bắc bị não bổ dọa sợ, cậu vội vàng buông cổ tay Chu Nam Quân, vội vàng đứng thẳng, nhưng cả người đã hơi cứng ngắc, tai cũng hơi đỏ, ánh mắt dường như có chút mơ hồ bất định.
Trên mặt viết to đùng hai chữ chột dạ.
Chu Nam Quân nhún vai: “Không tập à? Không tập.”
Hình như có chút thất vọng.
Trang Yến Bắc hừ một tiếng, nhất nhanh đã khôi phục được trạng thái bình tĩnh, cậu xoay người nhặt máy sấy lên, bắt đầu tự sấy tóc.
Chu Nam Quân thấy bộ dáng của trang Yến Bắc, lòng mềm nhũn: “Vẫn để tôi sấy cho.”
“Đừng náo loạn.” – Trang Yến Bắc có hơi không tin Chu Nam Quân.
“Yên tâm, lần này tôi không làm loạn, tuyệt đối nghiêm túc sấy tóc cho cậu.”
Chu Nam Quân liên tục cam đoan, lúc này Trang Yến Bắc mới ngừng cảnh giác, đưa máy sấy cho Trang Yến Bắc.
Chu Nam Quân lần thứ hai đứng lên sấy tóc cho Trang Yến Bắc, lần này cậu rất yên phận, ngoan ngoãn sấy, cậu phát hiện ra Trang Yến Bắc hóa ra chỉ ra vẻ trấn tĩnh mà thôi, rõ ràng cả hai tai đều đã đỏ như vậy.
Chu Nam Quân không nhịn được đưa hai tay lên nhéo nhéo vành tai đỏ ửng của Trang Yến Bắc.
Hai người liền đồng thời sửng sốt.
Sau khi nhéo xong, Chu Nam Quân cũng ý thức được động tác này… dường như quá mức mờ ám.
Đương nhiên cậu sẽ không cảm thấy ngại, nhưng lại nhìn sang vành tai đỏ đến không thể đỏ hơn, xấu hổ đến muốn nổ tung của Trang Yến Bắc, cậu hắng giọng dời đi sự chú ý: “Tai cậu nhạy cảm vậy? Giống cổ của cậu à?”
Trang Yến Bắc có bóng ma tâm lý lập tức ôm tai, lăn lộn trên giường, giữ khoảng cách rất xa với Chu Nam Quân, vẻ mặt vô cùng cảnh giác.
Cậu cảm thấy bản thân hình như thua rồi.
Cho dù não cậu có bị trì độn, cũng biết được biểu hiện của Trang Yến Bắc ngày hôm nay rất không hợp lý, dường như có ý muốn phân cao thấp với cậu.
Đây sắp thành một trận đấu rồi.
Tuy rằng không rõ trận đấu bắt đầu khi nào, nhưng cậu rất ghét bị thua cuộc.
Tóc Chu Nam Quân có hơi dài, lúc tắm xong lau rất khó, nhưng giống như phần lớn con trai, cậu rất lười sấy tóc, cho nên mỗi lần tắm xong chỉ tùy tiện lau qua một chút, thậm chí còn trực tiếp nằm xuống giường. Lúc trước Tạ Nghiêu Thần còn nhắc vài lần, nhưng Chu Nam Quân thường xuyên vào tai này ra tai kia.
Tuy bề ngoài Trang Yến Bắc có vẻ cao lãnh, nhưng lúc sấy tóc cho Chu Nam Quân cũng rất tỉ mỉ, cũng rất bình tĩnh, hai người không hề mở miệng nói chuyện với nhau, trong phòng chỉ có âm thanh ong ong của máy sấy.
Thần trí Chu Nam Quân bay đi trong chốc lát, chờ đến khi cậu tỉnh táo lại, âm thanh máy sấy đã dừng lại.
“Được rồi, xong.”
“A.” – Chu Nam Quân phục hồi lại tinh thần, “Khụ khụ, cảm ơn, rất thoải mái, lần sau mời cậu đi ăn cơm.”
Trang Yến Bắc nở nụ cười: “Nếu thật sự muốn cảm ơn thì lần sau giúp tôi sấy tóc đi.”
“Cậu còn muốn tiến thêm một thước nữa?” – Chu Nam Quân nhíu mày, “Cậu sấy tóc cho người ta còn thuần thục như vậy, sẽ không thường xuyên đòi sấy tóc cho người khác đi? Chẳng lẽ ngoại trừ đàn ghi-ta thì đây là tài năng thứ hai của cậu? Có thể a, nếu về sau không muốn trong giới giải trí nữa, cậu có thể mở tiệm làm tóc, hoặc làm nghề tay trái vân vân.”
Trang Yến Bắc mím môi: “Mới không có, tôi là lần đầu tiên sấy tóc cho người ngoài.”
“Thật hay giả? Thế sao cậu lại thuần thục như vậy?” – Chu Nam Quân hiển nhiên là không quá tin tưởng.
“Đương nhiên là thật.” – Trang Yến Bắc hừ một tiếng, “Lừa anh làm gì?”
“Được rồi.” – Chu Nam Quân đáp có lệ một câu, “Lần sau tôi cho cậu sấy.”
Trang Yến Bắc sau khi sấy tóc cho Chu Nam Quân thì phải đi tắm rửa.
Chu Nam Quân nằm trên giường nghịch điện thoại, sau khi bắt đầu quay 《 Mất không chế 》, ngoại trừ Trang Yến Bắc thì đoàn làm phim đã lập weibo mới cho các diễn viên chính, từ khi có weibo mới, cậu bắt đầu kiếp sống lén lút của mình, mỗi ngày ngoại trừ quay phim, cậu thích nhất là lên weibo xem bình luận của fans cùng với đồng nhân văn và tranh đồng nhân mà fans làm cho CP của cậu và Trang Yến Bắc.
Ngay cả chính cậu cũng không biết vì sao một thẳng nam như mình lại đi xem hủ văn, hơn nữa còn cảm thấy vô cùng thích thú.
Chu Nam Quân còn thích đọc văn viết về CP cậu và Trang Yến Bắc, cậu rất tán thưởng trí tưởng tượng phong phú của fans CP, nếu cậu không phải đương sự, cậu đã nhanh nghĩ những chuyện này thực sự đang xảy ra.
Thời điểm Trang Yến Bắc ra ngoài, liền thấy Chu Nam Quân nằm trên giường cười đến vẻ mặt phơi phới.
“Anh đang xem cái gì?”
“Cậu muốn biết? Lại đây, tôi cho cậu đọc một đoạn.”
Chu Nam Quân cười hắc hắc, cầm điện thoại đọc, thanh âm trầm bổng, tràn đầy tình cảm.
…. Nếu như thứ cậu đọc không phải là một đoạn cao H nhỏ.
Lúc đầu vẻ mặt Trang Yến Bắc còn có chút mờ mịt, nhưng sau khi nghe được vài câu, cậu cũng dần dần nhận thức được có chỗ nào đó không hợp lí.
Từ từ, đây là cái gì?!
Cái gì thế này!
Trang Yến Bắc nghe được vài câu đã thực sự không thể nghe nổi nữa, vội vàng hô lên: “Dừng dừng dừng, rốt cuộc anh đang đọc cái gì?”
Chu Nam Quân ngẩng đầu nhìn Trang Yến Bắc, nhíu mày: “Xem fans viết một đoạn văn ngắn về chúng ta a, làm sao? Chẳng lẽ cậu chưa từng xem qua?”
“Xem rồi…” – Trang Yến Bắc hiển nhiên còn đang đắm chìm trong đoạn cao H vừa rồi Chu Nam Quân đọc, không khỏi cảm thấy khiếp sợ, cậu theo bản năng lập tức mặt đỏ tai hồng phủ nhận: “Đương nhiên là chưa xem! Sao tôi có thể xem được?”
Chu Nam Quân khịt mũi hai tiếng: “Không nghĩ cậu là loại thần tượng như vậy, đối xử với người hâm mộ quá lạnh nhạt, nếu như fans của cậu biết thần tượng mình chưa bao giờ xem những đoạn bình luận mà họ dụng tâm viết, bọ họ chắc chắn sẽ khóc thét trong nhà vệ sinh, khóc xong liền cào tường, sau đó trở thành anti-fans.”
“Bình luận mà bọn họ dụng tâm viết đương nhiên tôi có xem, nhưng tôi chỉ xem những bình luận thông thường thôi, loại bình luận kiểu này đương nhiên tôi sẽ không đọc.” – Cả mặt Trang Yến Bắc đều đỏ, cậu cắn môi dưới, “Anh đọc cái gì a?”
“Một đoạn văn nhỏ do fans CP viết a, tương đối thú vị.” – Chu Nam Quân nhíu mày, “Chẳng lẽ cậu đang xấu hổ? Dù sao cũng không phải sự thật…. Không phải cậu sẽ cho tưởng là thật chứ?”
Trang Yến Bắc trừng Chu Nam Quân một cái, “Cho dù không phải sự thật, đọc cái này cũng quá kì quái!” – Trai thẳng bình thường sẽ thích xem văn cao H mà fans CP YY ra sao?
(*YY: tự tưởng tượng.)
Chu Nam Quân thấy tai Trang Yến Bắc hơi đỏ lên: “Có vậy mà đã xấu hổ? Quả nhiên cậu vẫn còn non.”
Trang Yến Bắc lúc này mới nhận ra Chu Nam Quân đang đùa giỡn, liền có chút ảo não, nhưng lúc này cậu đang không biết làm gì để phản kích, Chu Nam Quân đọc văn cao H đùa giỡn cậu, chẳng lẽ cậu lại đọc cho Chu Nam Quân nghe một đoạn cao H khác sao? Trước tiên chưa nói đến việc cậu sẽ bỏ qua sự xấu hổ để đọc loại văn đó lên, nhưng rất có khả năng Chu Nam Quân sẽ không cảm thấy ngại, ngược lại còn có thể đọc một đoạn cao H mạnh hơn nữa….
Hiện tại, là cậu thua.
Trang Yến Bắc có chút không cam lòng cắn môi dưới, dùng đôi mắt xinh đẹp trừng Chu Nam quân một cái, không có cách nào gây khó dễ cho đối phương.
Chu Nam Quân cười hắc hắc, cậu trở người, xoay sang một bên tiếp tục đọc.
Trang Yến Bắc buồn bực xong, mở miệng gọi Chu Nam Quân: “Chờ một chút, anh chưa sấy tóc giúp tôi đâu.”
Chu Nam Quân ngẩng đầu lên, mới phát hiện Trang Yến Bắc cũng gội đầu, lúc này đang đứng chờ cậu sấy tóc cho.
Chu Nam Quân lúc bình thường tự sấy tóc cho mình đã lười, lại càng không muốn giúp người khác, vừa rồi chỉ là thuận miệng nói cho có lệ mà thôi, nhưng thấy vẻ mặt hợp tình hợp lí của Trang Yến Bắc, cậu lại hơi xấu hổ, chỉ có thể không tình nguyện đứng lên, cầm lấy máy sấy.
Trang Yến Bức tự giác ngồi xuống đầu giường, để Chu Nam Quân đứng sấy tóc cho mình.
Chu Nam Quân đang sấy tóc cho Trang Yến Bắc, bỗng nhiên đầu lại nảy ra một kế, liền cố ý đưa đầu máy sấy xuống cổ, quả nhiên giây tiếp theo, Trang Yến Bắc vốn nhạy cảm ở phần cổ bỗng nhiên ngã lăn ra giường.
Chu Nam Quân thấy thế, càng được một tấc lại muốn tiến một thước, vẫn tiếp tục cố tình sấy vào cổ Trang Yến Bắc: “Hắc hắc, thoải mái sao?”
“Buông ra….” – Trang Yến Bắc giữ chặt lấy cổ, tuy rằng khí lực của cậu lớn hơn so với Chu Nam Quân, nhưng lúc này lại bị đối phương nắm lấy điểm yếu, thực sự không có sức đẩy Chu Nam Quân ra.
Chu Nam Quân vốn chỉ là chợt có ý muốn trêu Trang Yến Bắc thôi, cậu đang định buông Trang Yến Bắc ra thì ngay sau đó, cái người vẫn đang bị đè vai xuống sấy vào cổ bỗng tạc mao, cậu đột nhiên có một sức lực lớn, nghiêng người đẩy Chu Nam Quân ngã xuống giường, đè tay chu Nam Quân xuống ngăn không cho Chu Nam Quân làm chuyện xấu.
Chờ đến lúc Chu Nam Quân phản ứng, cậu đã bị Trang Yến Bắc ép xuống giường, máy sấy trong tay cũng vì thế mà rơi ra, lúc này đang nằm trên mặt đất phát ra tiếng kêu ong ong.
Khuôn mặt không tỳ vết của Trang Yến Bắc giống như một bức tranh phóng đại trước mặt cậu, hai bên tai vì phản kháng và giãy dụa lúc nãy có hơi phiếm hồng.
Chu Nam Quân nằm ở trên giường, hướng khuôn mặt phía trên trừng mắt: “Sao? Cậu muốn tập kịch bản đoạn trên giường ngay bây giờ? Nếu cậu muốn thì tôi không ý kiến, tiếp tục đi.”
Trong kịch bản của 《 Mất khống chế 》quả thực là có một đoạn diễn trên giường, là sau khi Phương Tư Hiền nhận ra tình cảm của mình với Đường Thiên Nguyên, khi hiểu lầm Đường Thiên Nguyên thích người khác nên đã không khống chế được đẩy ngã Đường Thiên Nguyên xuống giường… Hai người vì vậy mà bày tỏ tình ý với nhau, xóa bỏ hiểu lầm, sau đó mọi chuyện như nước chảy thành sông(*) mà xảy ra.
(*Nước chảy thành sông: chỉ việc diễn ra hết sức tự nhiên.)
Đoạn trên giường này là bắt đầu cảnh diễn, nhưng vì tình huống hiện tại có chút giống cho nên Chu Nam Quân mới có thể đột nhiên nhớ đến.
Trang Yến Bắc hơi sửng sốt, đương nhiên cậu không hề nghĩ đến tập luyện cái gì, nhưng bị Chu Nam Quân nhắc tới tỉnh như vậy, cập lập tức đã nghĩ đến một đoạn kịch bản kia. Bởi vì không thích con trai nên cho tới bây giờ, cậu vẫn không nghĩ đến cảnh diễn kia, cũng chưa bao giờ não bổ hay nói đùa đến, lúc trước biết được trong kịch bản có đoạn này, cậu thiếu chút nữa đã nổi hết da gà….
Nhưng hiện tại, khi cậu cúi đầu nhìn Chu Nam Quân ở dưới thân, đại não bỗng hoạt động lại, vậy mà trong đầu lại hiện ra hình ảnh —— Chu Nam Quân trở thành Đường Thiên Nguyên, mà cậu lại trở thành Phương Tư Hiền…
Giống như không hề có cảm giác muốn làm trái với kịch bản.
Từ từ, hình như có chỗ nào đó không đúng?
…. Rõ ràng làm gì cũng không đúng!
Trang Yến Bắc bị não bổ dọa sợ, cậu vội vàng buông cổ tay Chu Nam Quân, vội vàng đứng thẳng, nhưng cả người đã hơi cứng ngắc, tai cũng hơi đỏ, ánh mắt dường như có chút mơ hồ bất định.
Trên mặt viết to đùng hai chữ chột dạ.
Chu Nam Quân nhún vai: “Không tập à? Không tập.”
Hình như có chút thất vọng.
Trang Yến Bắc hừ một tiếng, nhất nhanh đã khôi phục được trạng thái bình tĩnh, cậu xoay người nhặt máy sấy lên, bắt đầu tự sấy tóc.
Chu Nam Quân thấy bộ dáng của trang Yến Bắc, lòng mềm nhũn: “Vẫn để tôi sấy cho.”
“Đừng náo loạn.” – Trang Yến Bắc có hơi không tin Chu Nam Quân.
“Yên tâm, lần này tôi không làm loạn, tuyệt đối nghiêm túc sấy tóc cho cậu.”
Chu Nam Quân liên tục cam đoan, lúc này Trang Yến Bắc mới ngừng cảnh giác, đưa máy sấy cho Trang Yến Bắc.
Chu Nam Quân lần thứ hai đứng lên sấy tóc cho Trang Yến Bắc, lần này cậu rất yên phận, ngoan ngoãn sấy, cậu phát hiện ra Trang Yến Bắc hóa ra chỉ ra vẻ trấn tĩnh mà thôi, rõ ràng cả hai tai đều đã đỏ như vậy.
Chu Nam Quân không nhịn được đưa hai tay lên nhéo nhéo vành tai đỏ ửng của Trang Yến Bắc.
Hai người liền đồng thời sửng sốt.
Sau khi nhéo xong, Chu Nam Quân cũng ý thức được động tác này… dường như quá mức mờ ám.
Đương nhiên cậu sẽ không cảm thấy ngại, nhưng lại nhìn sang vành tai đỏ đến không thể đỏ hơn, xấu hổ đến muốn nổ tung của Trang Yến Bắc, cậu hắng giọng dời đi sự chú ý: “Tai cậu nhạy cảm vậy? Giống cổ của cậu à?”
Trang Yến Bắc có bóng ma tâm lý lập tức ôm tai, lăn lộn trên giường, giữ khoảng cách rất xa với Chu Nam Quân, vẻ mặt vô cùng cảnh giác.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook